Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 78
Cô cố cân bằng giữa học và làm. Nhiều lúc cũng hơi mệt mỏi nhưng phải cố thôi. Mình đang ở phương xa, gia đình mình không biết mình ra sao. Dù có khó khăn chông gai vẫn phải vượt qua, những năm nay gia đình che chở nhiều rồi, giờ là phải biết tự bảo vệ mình trước những cám dỗ nguy hiểm.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, sau ca làm cô trở về nhà. Đường từ chỗ làm của cô trở về không vắng lắm. Giờ này khá đông đúc, nhỏ người nên cô dễ dàng đi qua dòng người đông để về nhà mình. Vừa mở cửa bước vào thấy trong nhà có đôi giày lạ, không biết là ai. Tưởng trộm vào, cô thủ sẵn cây gậy giờ vào là xử lí luôn. Chầm chậm bước vào, bóng dáng đó dần hiện ra. Cô nhìn kĩ lại thấy đó là Nhật Hoàng mà nhỉ, sao giờ này cậu ấy lại ở đây.
Nhật Hoàng đang coi TV thì thấy Linh Anh về, cậu cười tươi chào lại cô. Thấy cô chưa kịp load xem chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã giải thích. Nay cậu với Diệp Nhi bay sang đây xem cô như thế nào, tiện thể đi chơi ở đây 1 tuần. Linh Anh gật gù hiểu, hỏi xem Diệp Nhi đi đâu rồi. Nàng ấy đang đi mua đồ rồi, vừa bay sang cái đã chạy đi ngay. May mắn là thạo đường ở London nên dễ dàng. Trong lúc đợi Diệp Nhi về thì Linh Anh đi nấu cơm.
Vào căn bếp thấy nguyên liệu đã được mua về rồi, cô ngầm hiểu là hai con người này muốn ở đây trong thời gian ở London đây mà. Thôi thì đành vậy, nhà cô cũng rộng dư một phòng ngủ cho hai người ý ở. Linh Anh còn đang lúi húi trong bếp, Nhật Hoàng ở ngoài làm việc cá nhân gì đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên xem là thằng bạn mình gọi. Bấm trả lời xem có chuyện gì không, lúc ý đang đeo tai nghe nên Linh Anh không biết ai gọi đến mà thôi.
Cuộc trò chuyện của hai người họ khiến cô có chút khó hiểu. Nhưng rồi lại thôi không tò mò nữa tập trung vào việc của mình cái đã. Lúc sau đồ ăn đã được nấu xong, Diệp Nhi cũng về rồi. Vừa về cái chạy bay vào nhà ôm Linh Anh. Cô cười tươi ôm lại bạn mình rồi hai người đứng nói chuyện chán trong bếp luôn. Đến khi cô nhớ ra phải đi thay giặt thì mới dừng được câu chuyện, nhà có hai phòng tắm nên diễn ra khá nhanh gọn. Nhật Hoàng trong lúc đợi hai nàng nói chuyện đã đi tắm giặt trước rồi nên giờ ngồi đợi thôi. Trong lúc đợi thì đi xem nhà cô ở, khám phá mọi thứ xem có ổn áp không.
Nhìn chung cũng khá ổn, thoáng mát, rộng rãi. Như này phải cho 2-3 người ở chứ không phải một mình. Nhật Hoàng suy nghĩ hay chuyển sang đây sống luôn nhỉ. Đằng nào cậu với Diệp Nhi tháng sau cũng bay lại đây làm báo cáo ở trường. Sẽ mất tầm 1-2 tuần gì đó, cũng không phải một ý kiến tồi đâu. Đợi cơm nước xong xuôi, ba người ngồi lại hàn huyên tâm sự đôi chút. Có bao nhiêu chuyện muốn kể nhưng giờ chỉ tóm gọn lại một chút thôi vì cô còn làm bài tập về nhà.
Nhật Hoàng hỏi cô về vấn đề vừa rồi cậu suy nghĩ. Linh Anh không nghĩ nhiều cho lắm, nhà cũng rộng cô ở mình hơi buồn. Có thêm người ở cùng thì vui hơn chứ sao nữa, nhất là khi người đó còn là bạn thân của mình nữa chứ. Cô đồng ý với đề nghị của Nhật Hoàng, như vậy cũng đỡ phải sống trống trải giữa căn nhà rộng lớn. Diệp Nhi thì vui mừng lắm, Nhật Hoàng thì cũng vậy. Cậu thấy như vậy đỡ một khoảng nào đó, vả lại ở gần bạn bè như này cũng được mà. Đến giờ Linh Anh đứng dậy vào phòng làm bài, đôi uyên ương kia ở ngoài xem phim. Chán xem phim đi xuống nhà dạo bộ, trước khi đi có bảo Linh Anh cho cô không phải lo lắng. Cô đi ra ngoài đưa cho họ một chìa khóa sơ cua để còn vào nhà, lỡ cô có đi ngủ sớm quá thì còn về nhà được.
Cặp tình nhân kia vừa đi, Linh Anh đóng chặt cửa lại luôn. Cô thấy cứ sợ sợ sao đó, hay đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Ở một mình cũng có nỗi sợ riêng, lâu rồi cô mới thấy bất an như vậy. Không biết liệu có chuyện gì xảy đến không nữa. Hi vọng không có chuyện gì quá nguy hiểm ập đến. Cô vào phòng làm bài tập nốt cho xong rồi đi ra ngoài lấy chút nước uống. Bây giờ là gần 10h30 rồi mà hai người kia chưa về, vừa đặt người xuống sopha cái thì có tiếng mở cửa. Linh Anh ngó ra thấy hai người họ về rồi.
Cô thấy lạ hen, trước khi đi bình thường mà sau khi về có vẻ hơi khác. Người bị dính bụi bẩn thế kia, không đợi cô hỏi hai người họ đã chạy đi tắm giặt ngay, để lại cô với những thắc mắc chấm hỏi chưa có lời giải đáp nhất định. Thôi đợi hai người họ xong xuôi rồi hỏi xem có chuyện gì. Mở TV coi chương trình xem có gì thú vị, giờ này chỉ chiếu phim thôi. Mở tạm một bộ phim xem có gì hay không, bình thường cô hay xem anime hơn là xem phim thật.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, sau ca làm cô trở về nhà. Đường từ chỗ làm của cô trở về không vắng lắm. Giờ này khá đông đúc, nhỏ người nên cô dễ dàng đi qua dòng người đông để về nhà mình. Vừa mở cửa bước vào thấy trong nhà có đôi giày lạ, không biết là ai. Tưởng trộm vào, cô thủ sẵn cây gậy giờ vào là xử lí luôn. Chầm chậm bước vào, bóng dáng đó dần hiện ra. Cô nhìn kĩ lại thấy đó là Nhật Hoàng mà nhỉ, sao giờ này cậu ấy lại ở đây.
Nhật Hoàng đang coi TV thì thấy Linh Anh về, cậu cười tươi chào lại cô. Thấy cô chưa kịp load xem chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã giải thích. Nay cậu với Diệp Nhi bay sang đây xem cô như thế nào, tiện thể đi chơi ở đây 1 tuần. Linh Anh gật gù hiểu, hỏi xem Diệp Nhi đi đâu rồi. Nàng ấy đang đi mua đồ rồi, vừa bay sang cái đã chạy đi ngay. May mắn là thạo đường ở London nên dễ dàng. Trong lúc đợi Diệp Nhi về thì Linh Anh đi nấu cơm.
Vào căn bếp thấy nguyên liệu đã được mua về rồi, cô ngầm hiểu là hai con người này muốn ở đây trong thời gian ở London đây mà. Thôi thì đành vậy, nhà cô cũng rộng dư một phòng ngủ cho hai người ý ở. Linh Anh còn đang lúi húi trong bếp, Nhật Hoàng ở ngoài làm việc cá nhân gì đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm lên xem là thằng bạn mình gọi. Bấm trả lời xem có chuyện gì không, lúc ý đang đeo tai nghe nên Linh Anh không biết ai gọi đến mà thôi.
Cuộc trò chuyện của hai người họ khiến cô có chút khó hiểu. Nhưng rồi lại thôi không tò mò nữa tập trung vào việc của mình cái đã. Lúc sau đồ ăn đã được nấu xong, Diệp Nhi cũng về rồi. Vừa về cái chạy bay vào nhà ôm Linh Anh. Cô cười tươi ôm lại bạn mình rồi hai người đứng nói chuyện chán trong bếp luôn. Đến khi cô nhớ ra phải đi thay giặt thì mới dừng được câu chuyện, nhà có hai phòng tắm nên diễn ra khá nhanh gọn. Nhật Hoàng trong lúc đợi hai nàng nói chuyện đã đi tắm giặt trước rồi nên giờ ngồi đợi thôi. Trong lúc đợi thì đi xem nhà cô ở, khám phá mọi thứ xem có ổn áp không.
Nhìn chung cũng khá ổn, thoáng mát, rộng rãi. Như này phải cho 2-3 người ở chứ không phải một mình. Nhật Hoàng suy nghĩ hay chuyển sang đây sống luôn nhỉ. Đằng nào cậu với Diệp Nhi tháng sau cũng bay lại đây làm báo cáo ở trường. Sẽ mất tầm 1-2 tuần gì đó, cũng không phải một ý kiến tồi đâu. Đợi cơm nước xong xuôi, ba người ngồi lại hàn huyên tâm sự đôi chút. Có bao nhiêu chuyện muốn kể nhưng giờ chỉ tóm gọn lại một chút thôi vì cô còn làm bài tập về nhà.
Nhật Hoàng hỏi cô về vấn đề vừa rồi cậu suy nghĩ. Linh Anh không nghĩ nhiều cho lắm, nhà cũng rộng cô ở mình hơi buồn. Có thêm người ở cùng thì vui hơn chứ sao nữa, nhất là khi người đó còn là bạn thân của mình nữa chứ. Cô đồng ý với đề nghị của Nhật Hoàng, như vậy cũng đỡ phải sống trống trải giữa căn nhà rộng lớn. Diệp Nhi thì vui mừng lắm, Nhật Hoàng thì cũng vậy. Cậu thấy như vậy đỡ một khoảng nào đó, vả lại ở gần bạn bè như này cũng được mà. Đến giờ Linh Anh đứng dậy vào phòng làm bài, đôi uyên ương kia ở ngoài xem phim. Chán xem phim đi xuống nhà dạo bộ, trước khi đi có bảo Linh Anh cho cô không phải lo lắng. Cô đi ra ngoài đưa cho họ một chìa khóa sơ cua để còn vào nhà, lỡ cô có đi ngủ sớm quá thì còn về nhà được.
Cặp tình nhân kia vừa đi, Linh Anh đóng chặt cửa lại luôn. Cô thấy cứ sợ sợ sao đó, hay đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Ở một mình cũng có nỗi sợ riêng, lâu rồi cô mới thấy bất an như vậy. Không biết liệu có chuyện gì xảy đến không nữa. Hi vọng không có chuyện gì quá nguy hiểm ập đến. Cô vào phòng làm bài tập nốt cho xong rồi đi ra ngoài lấy chút nước uống. Bây giờ là gần 10h30 rồi mà hai người kia chưa về, vừa đặt người xuống sopha cái thì có tiếng mở cửa. Linh Anh ngó ra thấy hai người họ về rồi.
Cô thấy lạ hen, trước khi đi bình thường mà sau khi về có vẻ hơi khác. Người bị dính bụi bẩn thế kia, không đợi cô hỏi hai người họ đã chạy đi tắm giặt ngay, để lại cô với những thắc mắc chấm hỏi chưa có lời giải đáp nhất định. Thôi đợi hai người họ xong xuôi rồi hỏi xem có chuyện gì. Mở TV coi chương trình xem có gì thú vị, giờ này chỉ chiếu phim thôi. Mở tạm một bộ phim xem có gì hay không, bình thường cô hay xem anime hơn là xem phim thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương