Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 86
Nhật Hoàng trên đường đến nhà cô thì có nhắn tin bảo cô giữ Diệp Nhi ở nhà, cậu sẽ qua đó liền. Linh Anh tính đi đón bạn cơ nhưng không nhắn lại hỏi xem tại sao lại làm vậy. Nay cô nghỉ làm mất 1 ngày, để thư ký đi trao đổi công việc giúp mình luôn. Nay không có hợp đồng gì quan trọng nên cũng không sao. Trong lúc đợi Nhật Hoàng đến, cô tranh thủ làm chút hoa quả với nước uống sinh tố. Tiếp khách là bạn mình và tương lai sắp tới là chồng bạn mình thì phải đàng hoàng một chút hơn mọi khi. Hơn 1 tiếng sau cậu đến nơi. Chuyến bay từ Anh sang London đã ngốn hơn nửa ngày của cậu. Ngồi 13 tiếng hơn trên máy bay, giờ đang mỏi rã người luôn. Đến nơi cái dù mỏi thật nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện một lúc rồi về phòng nằm nghỉ. Linh Anh biết chuyến bay đã lấy đi nhiều sức lực nên không làm phiền cậu.
Tầm này lúc cậu đang nghỉ, cô có lên công ty một lúc xem tình hình công việc với lịch trình hôm nay xem có gì quan trọng lắm không. Thấy lịch xếp không có quá nhiều việc quan trọng, mấy việc lẻ tẻ cô ngồi tại công ty xử lí luôn cho lẹ, không phải đem về nhà nữa. Hơn 2 tiếng sau, cô giải quyết xong mấy công việc đó, nhìn lại đồng hồ thì về nhà luôn. Lúc này hai con người kia đang ngồi ăn uống, chơi game
trên sofa kìa. Cô lo hơi xa rồi, vào nhà chuẩn bị cơm nước luôn.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của Nhật Hoàng vang lên, cậu cầm lên xem thì đó là của Tuấn Duy. Anh có chuyện cần nhờ đến cậu nên gọi cậu đến. Nhật Hoàng nói với Linh Anh là đi có chút chuyện bận, có khi trưa không kịp về đâu. Dặn hai người ở nhà cứ ăn uống trước đi, cậu có cầm theo chìa khóa rồi. Cứ khóa cửa vào cho chắc ăn hen. Nói rồi cậu ta phóng đi luôn, không kịp để hai người kia load xem có chuyện gì đang diễn ra mà cậu ta phóng vội phóng lẹ thế.
Nhật Hoàng vừa đến nơi thì chạy lên xem có vụ gì mà gọi mình sang tận đây. Nói trắng ra chả có chuyện gì cả, chỉ là ngồi nhà buồn một mình nên gọi người sang chơi thôi chứ không có gì đâu. Cậu á khẩu với lí do thằng bạn mình đưa ra, đang ngồi nhà ôm vợ chơi game thì lại phải chạy sang vì thằng bạn mình nó quá là chấm hỏi. Bình thường mày ngồi một mình làm việc cả ngày còn chả làm sao, tự dưng nay dở chứng ngang chừng hả mày. Nhật Hoàng lúc này muốn đánh thằng bạn mình lắm đấy nhưng lại thôi. Người anh em của cậu còn chưa có người yêu nên cậu thông cảm cho nó đôi phần vậy.
Lí do nghe chừng lãng xẹt nhưng gọi sang có việc thật chứ không phải không có. Trực tiếp nói hẳn ra vấn đề, Nhật Hoàng cũng bật chế độ làm việc luôn. Hai người ngồi bàn bạc hồi lâu, đến tối mới xong công việc. Nhật Hoàng ra về, Linh Anh đột nhiên nhắn tin đến bảo cậu về sớm, cô đi có chút việc. Cơ hội tốt ngàn năm có một,
cậu định phóng về với tốc độ tên lửa thì Tuấn Duy ngăn lại luôn. Bảo đi cùng cậu về nhà, tiện thể cũng muốn xem người bạn ở London của Diệp Nhi là ai. Nghĩ là Linh Anh không có ở nhà, thôi thì cũng được.
Trên đường đi, Nhật Hoàng không tiết lộ lấy nửa lời về người bạn đó, cậu nhắn tin bảo Diệp Nhi úp mấy tấm ảnh của Linh Anh xuống. Cô hỏi lại sao lại làm thế, nhận về là một tấm ảnh. Đủ hiểu liền, cô chạy đi úp mấy tấm ảnh nó xuống. Nhanh tay lẹ chân thu dọn mọi thứ liên quan đến cô ấy vào phòng riêng. Khi hai người đến cũng là lúc vừa xong công tác giấu đồ, Diệp Nhi cũng tươi cười đón hai người đó vào nhà. Linh Anh đang nấu dở bữa tối, Diệp Nhi vừa nấu nốt cho xong. Thực đơn nhìn sơ sơ nguyên liệu cũng đoán được.
Vào nhà thấy khá rộng rãi, bài trí đẹp đẽ, tone màu khá hợp đó chứ. Mà thắc mắc cái là không thấy người đó đâu. Chỉ có một người lại ở căn nhà rộng lớn như vậy, chứngtỏ tài sản cũng không ít hay gia thế không phải đùa được. Anh chợt hỏi chủ nhân nó đâu rồi, Diệp Nhi bảo là cô ấy vừa đi có chút chuyện rồi. Chắc phải tiếng nữa mới về nhà cơ. Tuấn Duy chỉ ừm một tiếng rồi đi thăm quan tiếp xem, đến trước căn phòng của cô, dường như có một sức mạnh kì lạ nào đó thúc giục anh mở ra. Diệp Nhi thấy anh định mở cửa thì vội chạy đến ngăn cản luôn, suýt nữa thì
toang đấy. Diệp Nhi nói anh sao bất cẩn thế, đây là phòng con gái, tự tiện mở ra thì không hay cho lắm đâu. Lúc này mới choàng tỉnh lại, thấy hành động nãy của mình có hơi vô duyên một chút.
Ra phòng bếp thấy mọi thứ bày biện gọn gàng, sạch đẹp đó chứ. Nhìn bàn đồ ăn thì lại chợt nhớ đến có người cũng từng nấu cho anh như vậy. Chỉ là người đó đã bỏ lại anh, đã đi xa rồi. Có khi Trái Đất quay tròn, biết đâu vẫn còn cơ hội gặp lại thì sao. Mất hi vọng quá sớm như vậy thì hơi sai hen. Anh chỉ khép trái tim mình lại thôi, đang bần thần suy nghĩ thì Diệp Nhi vỗ vai anh hỏi xem có chuyện gì mà thất thần thế. Không có gì là câu trả lời của anh đó, cô cũng không hỏi thêm, gọi Nhật Hoàng vào ăn cơm luôn. Tuấn Duy ngồi xuống bàn, mọi thứ thân thuộc thật nhưng tiếc là người đó không ở đây. Ăn uống, nói chuyện hồi lâu vẫn chưa thấy Linh Anh về. Hai người cầu mong về sớm lẹ lẹ một chút để họ gặp nhau nhưng không. Tuấn Duy ăn uống xong, ngồi lại chơi có xíu hà về luôn. Anh bảo hôm nào sẽ sang sau, nhất quyết đòi gặp chủ nhà mới chịu.
Đi đến cổng thì Linh Anh cũng vừa về, do trời tối quá nên anh không nhìn rõ mặt cô, loáng thoáng biết cô là nữ chứ không có gì nhiều hơn. Xe anh để trong gara nhà cô, ra lấy thì mới chạm mặt cô. Chạy nhanh nên không thấy gì.
Tầm này lúc cậu đang nghỉ, cô có lên công ty một lúc xem tình hình công việc với lịch trình hôm nay xem có gì quan trọng lắm không. Thấy lịch xếp không có quá nhiều việc quan trọng, mấy việc lẻ tẻ cô ngồi tại công ty xử lí luôn cho lẹ, không phải đem về nhà nữa. Hơn 2 tiếng sau, cô giải quyết xong mấy công việc đó, nhìn lại đồng hồ thì về nhà luôn. Lúc này hai con người kia đang ngồi ăn uống, chơi game
trên sofa kìa. Cô lo hơi xa rồi, vào nhà chuẩn bị cơm nước luôn.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của Nhật Hoàng vang lên, cậu cầm lên xem thì đó là của Tuấn Duy. Anh có chuyện cần nhờ đến cậu nên gọi cậu đến. Nhật Hoàng nói với Linh Anh là đi có chút chuyện bận, có khi trưa không kịp về đâu. Dặn hai người ở nhà cứ ăn uống trước đi, cậu có cầm theo chìa khóa rồi. Cứ khóa cửa vào cho chắc ăn hen. Nói rồi cậu ta phóng đi luôn, không kịp để hai người kia load xem có chuyện gì đang diễn ra mà cậu ta phóng vội phóng lẹ thế.
Nhật Hoàng vừa đến nơi thì chạy lên xem có vụ gì mà gọi mình sang tận đây. Nói trắng ra chả có chuyện gì cả, chỉ là ngồi nhà buồn một mình nên gọi người sang chơi thôi chứ không có gì đâu. Cậu á khẩu với lí do thằng bạn mình đưa ra, đang ngồi nhà ôm vợ chơi game thì lại phải chạy sang vì thằng bạn mình nó quá là chấm hỏi. Bình thường mày ngồi một mình làm việc cả ngày còn chả làm sao, tự dưng nay dở chứng ngang chừng hả mày. Nhật Hoàng lúc này muốn đánh thằng bạn mình lắm đấy nhưng lại thôi. Người anh em của cậu còn chưa có người yêu nên cậu thông cảm cho nó đôi phần vậy.
Lí do nghe chừng lãng xẹt nhưng gọi sang có việc thật chứ không phải không có. Trực tiếp nói hẳn ra vấn đề, Nhật Hoàng cũng bật chế độ làm việc luôn. Hai người ngồi bàn bạc hồi lâu, đến tối mới xong công việc. Nhật Hoàng ra về, Linh Anh đột nhiên nhắn tin đến bảo cậu về sớm, cô đi có chút việc. Cơ hội tốt ngàn năm có một,
cậu định phóng về với tốc độ tên lửa thì Tuấn Duy ngăn lại luôn. Bảo đi cùng cậu về nhà, tiện thể cũng muốn xem người bạn ở London của Diệp Nhi là ai. Nghĩ là Linh Anh không có ở nhà, thôi thì cũng được.
Trên đường đi, Nhật Hoàng không tiết lộ lấy nửa lời về người bạn đó, cậu nhắn tin bảo Diệp Nhi úp mấy tấm ảnh của Linh Anh xuống. Cô hỏi lại sao lại làm thế, nhận về là một tấm ảnh. Đủ hiểu liền, cô chạy đi úp mấy tấm ảnh nó xuống. Nhanh tay lẹ chân thu dọn mọi thứ liên quan đến cô ấy vào phòng riêng. Khi hai người đến cũng là lúc vừa xong công tác giấu đồ, Diệp Nhi cũng tươi cười đón hai người đó vào nhà. Linh Anh đang nấu dở bữa tối, Diệp Nhi vừa nấu nốt cho xong. Thực đơn nhìn sơ sơ nguyên liệu cũng đoán được.
Vào nhà thấy khá rộng rãi, bài trí đẹp đẽ, tone màu khá hợp đó chứ. Mà thắc mắc cái là không thấy người đó đâu. Chỉ có một người lại ở căn nhà rộng lớn như vậy, chứngtỏ tài sản cũng không ít hay gia thế không phải đùa được. Anh chợt hỏi chủ nhân nó đâu rồi, Diệp Nhi bảo là cô ấy vừa đi có chút chuyện rồi. Chắc phải tiếng nữa mới về nhà cơ. Tuấn Duy chỉ ừm một tiếng rồi đi thăm quan tiếp xem, đến trước căn phòng của cô, dường như có một sức mạnh kì lạ nào đó thúc giục anh mở ra. Diệp Nhi thấy anh định mở cửa thì vội chạy đến ngăn cản luôn, suýt nữa thì
toang đấy. Diệp Nhi nói anh sao bất cẩn thế, đây là phòng con gái, tự tiện mở ra thì không hay cho lắm đâu. Lúc này mới choàng tỉnh lại, thấy hành động nãy của mình có hơi vô duyên một chút.
Ra phòng bếp thấy mọi thứ bày biện gọn gàng, sạch đẹp đó chứ. Nhìn bàn đồ ăn thì lại chợt nhớ đến có người cũng từng nấu cho anh như vậy. Chỉ là người đó đã bỏ lại anh, đã đi xa rồi. Có khi Trái Đất quay tròn, biết đâu vẫn còn cơ hội gặp lại thì sao. Mất hi vọng quá sớm như vậy thì hơi sai hen. Anh chỉ khép trái tim mình lại thôi, đang bần thần suy nghĩ thì Diệp Nhi vỗ vai anh hỏi xem có chuyện gì mà thất thần thế. Không có gì là câu trả lời của anh đó, cô cũng không hỏi thêm, gọi Nhật Hoàng vào ăn cơm luôn. Tuấn Duy ngồi xuống bàn, mọi thứ thân thuộc thật nhưng tiếc là người đó không ở đây. Ăn uống, nói chuyện hồi lâu vẫn chưa thấy Linh Anh về. Hai người cầu mong về sớm lẹ lẹ một chút để họ gặp nhau nhưng không. Tuấn Duy ăn uống xong, ngồi lại chơi có xíu hà về luôn. Anh bảo hôm nào sẽ sang sau, nhất quyết đòi gặp chủ nhà mới chịu.
Đi đến cổng thì Linh Anh cũng vừa về, do trời tối quá nên anh không nhìn rõ mặt cô, loáng thoáng biết cô là nữ chứ không có gì nhiều hơn. Xe anh để trong gara nhà cô, ra lấy thì mới chạm mặt cô. Chạy nhanh nên không thấy gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương