Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 93
Biết tâm trạng anh khi này, cô không nói gì nhiều. Đến khi xe dừng lại ở một nhà hàng, anh kéo cô đi vào trong luôn, không kịp đợi cô hiểu chuyện gì. Nói một vài lời với người bồi bàn xong đi luôn lên tầng hai. Ngồi trong căn phòng chỉ có hai người như này có chút khó nói.
- Rốt cuộc anh muốn điều gì đây. Sao đưa tôi đến đây? Cô hỏi anh dù trong lòng đã có đáp án.
Giọng điệu cô nói có chút xa cách khiến Tuấn Duy có chút chạnh lòng. Mới có mấy năm thôi mà đã như xa cách như vậy rồi sao. Đợi đồ ăn lên mà anh vẫn chưa nói gì, cô đành ăn trước chứ không đói lắm. Chưa kịp gắp thì anh đã gắp cho cô rồi, nhìn lại bàn ăn mới thấy hình như toàn món sở thích của mình. Cậu ấy vẫn còn nhớ mình thích ăn gì sao? Câu hỏi lúc này của cô. Linh Anh đâu hay biết sở thích hay cô dị ứng gì anh đều biết, đều nhớ không thiếu một cái nào. Ăn uống xong xuôi rồi, tính đứng dậy đi về rồi mà chợt nhớ ra là anh lôi mình đến đây mà. Cô ở lại xem anh định làm gì. Điều mong muốn hiện tại của Tuấn Duy chỉ là nghe được một lời giải thích của cô thôi.
Đợi mãi nhưng không thấy động tĩnh gì, anh đành ngỏ lời trước, hỏi lí do tại sao cô lại lựa chọn rời đi như vậy. Cô chỉ đáp lại: vì còn sự nghiệp của ba mẹ gây dựng lên. Hơn hết đó cũng là mong muốn của cô. Nghe xong câu trả lời, anh biết đó chỉ là cái cớ mà cô viện ra thôi. Mặc dù vẫn có ý đúng nhưng chắc chắn vẫn còn ẩn ý sâu hơn trong đó. Đến một lúc nào đó, anh muốn cô phải tự mình nói ra hết mọi thứ, bây giờ có ép buộc cũng như không. Tính cô cứng đầu từ ngày xưa rồi mà.
Thở dài não nề vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh đứng dậy chở cô về nhà. Trước khi về còn để cô ghé qua nhà để lấy quần áo sang nhà Diệp Nhi. Suốt dọc đường đi, hai người không nói gì thêm. Ai cũng có nỗi niềm khó nói thành lời, đến một ngày nào đó vẫn sẽ phải thừa nhận điều đó.
Về đến nhà Diệp Nhi, khi Linh Anh vừa định bước xuống xe thì anh kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cơ hội sau này còn rất nhiều nhưng giờ mọi chuyện chưa được giải quyết rõ ràng nên không thể làm gì quá phận. Lúc này mới để cô vào nhà được, anh nhìn theo bóng dáng người con gái đó mà luyến tiếc. Tiếc vì chưa thể giải quyết mọi chuyện, tiếc vì không thể mang cô về nhà mình ngay lập tức. Tuấn Duy lái xe đi xa một đoạn rồi, Linh Anh mới nhìn theo hướng anh vừa đi. Cô thầm nghĩ sẽ có ngày em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Giờ chưa phải lúc.
Sáng hôm sau, cả nhà bận rộn với công tác đám cưới. 9h đám cưới mới diễn ra, mọi người cảm thấy hơi mệt người với hai hôm nay rồi. Tự trấn tĩnh còn ngày hôm nay nữa thôi, ráng mấy tiếng nữa vậy. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, Linh Anh có chút nghẹn ngào khi thấy bạn mình đã thành vợ người khác rồi. Chuỗi ngày ăn chơi, vi vu đây đó cũng đã khép lại rồi. Sau này vẫn có thể nhưng nó sẽ rắc rối hơn khi đã là người có gia đình. Không biết bao giờ đến lượt mình có được đám cưới như vậy.
Màn bắt hoa cưới bắt đầu, Linh Anh chỉ góp vui nên muốn thử xem như thế nào. Người bắt được hoa cưới là một phù dâu. Kiểu này sắp tới có một đám cưới nữa rồi đây. Tối đến là tiệc đãi khách, Linh Anh có cơ hội gặp mặt được nhiều vị có tiếng trong giới kinh doanh. Diệp Nhi có giới thiệu cô với bọn họ, đứng nói chuyện một hồi thì cô về bàn của mình ngồi. Ly Ngọc chạy từ đâu đến, ôm vào eo làm cô giật mình quay lại xem là ai. Hai chị em đứng ở một bàn nói chuyện ăn uống. Thi thoảng có một vài người đến muốn làm quen với Linh Anh nhưng đều bị cô từ chối. Ly Ngọc biết cô làm vậy có lí do hết cả.
Ngày vui của bạn nên Linh Anh có uống hơi nhiều so với tửu lượng của mình nên giờ khá là say rồi. Ít nhất cô còn tỉnh táo phần nào để xác định được đâu với đâu đấy. Ly Ngọc thấy tình hình không ổn rồi, tiệc cũng dần tan còn người quen thân thích thôi. Ba mẹ Linh Anh hôm nay đến một lúc rồi về, giờ còn mình cô ở đây. Con bé chạy lại nói chuyện với Diệp Nhi điều gì đó, xong quay sang bảo anh mình đỡ cô không khéo ngã.
Tuấn Duy lại gần, thấy tình trạng của cô hiểu rằng cô uống rượu quá nhiều rồi. Xin phép mọi người về trước, tiện tay kéo con bé em nhà mình về luôn. Trên đường về, cô cứ lẩm nhẩm cái gì đó mà anh không nghe rõ. Duy chỉ có đúng một câu anh nhớ rất rõ, trong lúc say cô có nói: Có những chuyện năm xưa không phải như lời nói hôm ấy, em sẽ nói rõ với anh vào một thời điểm nào đó. Không ép buộc là phương án tốt nhất với cả hai hiện tại.
- Rốt cuộc anh muốn điều gì đây. Sao đưa tôi đến đây? Cô hỏi anh dù trong lòng đã có đáp án.
Giọng điệu cô nói có chút xa cách khiến Tuấn Duy có chút chạnh lòng. Mới có mấy năm thôi mà đã như xa cách như vậy rồi sao. Đợi đồ ăn lên mà anh vẫn chưa nói gì, cô đành ăn trước chứ không đói lắm. Chưa kịp gắp thì anh đã gắp cho cô rồi, nhìn lại bàn ăn mới thấy hình như toàn món sở thích của mình. Cậu ấy vẫn còn nhớ mình thích ăn gì sao? Câu hỏi lúc này của cô. Linh Anh đâu hay biết sở thích hay cô dị ứng gì anh đều biết, đều nhớ không thiếu một cái nào. Ăn uống xong xuôi rồi, tính đứng dậy đi về rồi mà chợt nhớ ra là anh lôi mình đến đây mà. Cô ở lại xem anh định làm gì. Điều mong muốn hiện tại của Tuấn Duy chỉ là nghe được một lời giải thích của cô thôi.
Đợi mãi nhưng không thấy động tĩnh gì, anh đành ngỏ lời trước, hỏi lí do tại sao cô lại lựa chọn rời đi như vậy. Cô chỉ đáp lại: vì còn sự nghiệp của ba mẹ gây dựng lên. Hơn hết đó cũng là mong muốn của cô. Nghe xong câu trả lời, anh biết đó chỉ là cái cớ mà cô viện ra thôi. Mặc dù vẫn có ý đúng nhưng chắc chắn vẫn còn ẩn ý sâu hơn trong đó. Đến một lúc nào đó, anh muốn cô phải tự mình nói ra hết mọi thứ, bây giờ có ép buộc cũng như không. Tính cô cứng đầu từ ngày xưa rồi mà.
Thở dài não nề vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh đứng dậy chở cô về nhà. Trước khi về còn để cô ghé qua nhà để lấy quần áo sang nhà Diệp Nhi. Suốt dọc đường đi, hai người không nói gì thêm. Ai cũng có nỗi niềm khó nói thành lời, đến một ngày nào đó vẫn sẽ phải thừa nhận điều đó.
Về đến nhà Diệp Nhi, khi Linh Anh vừa định bước xuống xe thì anh kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cơ hội sau này còn rất nhiều nhưng giờ mọi chuyện chưa được giải quyết rõ ràng nên không thể làm gì quá phận. Lúc này mới để cô vào nhà được, anh nhìn theo bóng dáng người con gái đó mà luyến tiếc. Tiếc vì chưa thể giải quyết mọi chuyện, tiếc vì không thể mang cô về nhà mình ngay lập tức. Tuấn Duy lái xe đi xa một đoạn rồi, Linh Anh mới nhìn theo hướng anh vừa đi. Cô thầm nghĩ sẽ có ngày em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Giờ chưa phải lúc.
Sáng hôm sau, cả nhà bận rộn với công tác đám cưới. 9h đám cưới mới diễn ra, mọi người cảm thấy hơi mệt người với hai hôm nay rồi. Tự trấn tĩnh còn ngày hôm nay nữa thôi, ráng mấy tiếng nữa vậy. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, Linh Anh có chút nghẹn ngào khi thấy bạn mình đã thành vợ người khác rồi. Chuỗi ngày ăn chơi, vi vu đây đó cũng đã khép lại rồi. Sau này vẫn có thể nhưng nó sẽ rắc rối hơn khi đã là người có gia đình. Không biết bao giờ đến lượt mình có được đám cưới như vậy.
Màn bắt hoa cưới bắt đầu, Linh Anh chỉ góp vui nên muốn thử xem như thế nào. Người bắt được hoa cưới là một phù dâu. Kiểu này sắp tới có một đám cưới nữa rồi đây. Tối đến là tiệc đãi khách, Linh Anh có cơ hội gặp mặt được nhiều vị có tiếng trong giới kinh doanh. Diệp Nhi có giới thiệu cô với bọn họ, đứng nói chuyện một hồi thì cô về bàn của mình ngồi. Ly Ngọc chạy từ đâu đến, ôm vào eo làm cô giật mình quay lại xem là ai. Hai chị em đứng ở một bàn nói chuyện ăn uống. Thi thoảng có một vài người đến muốn làm quen với Linh Anh nhưng đều bị cô từ chối. Ly Ngọc biết cô làm vậy có lí do hết cả.
Ngày vui của bạn nên Linh Anh có uống hơi nhiều so với tửu lượng của mình nên giờ khá là say rồi. Ít nhất cô còn tỉnh táo phần nào để xác định được đâu với đâu đấy. Ly Ngọc thấy tình hình không ổn rồi, tiệc cũng dần tan còn người quen thân thích thôi. Ba mẹ Linh Anh hôm nay đến một lúc rồi về, giờ còn mình cô ở đây. Con bé chạy lại nói chuyện với Diệp Nhi điều gì đó, xong quay sang bảo anh mình đỡ cô không khéo ngã.
Tuấn Duy lại gần, thấy tình trạng của cô hiểu rằng cô uống rượu quá nhiều rồi. Xin phép mọi người về trước, tiện tay kéo con bé em nhà mình về luôn. Trên đường về, cô cứ lẩm nhẩm cái gì đó mà anh không nghe rõ. Duy chỉ có đúng một câu anh nhớ rất rõ, trong lúc say cô có nói: Có những chuyện năm xưa không phải như lời nói hôm ấy, em sẽ nói rõ với anh vào một thời điểm nào đó. Không ép buộc là phương án tốt nhất với cả hai hiện tại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương