Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 13
Hơi ấm đang lan tỏa khắp lòng bàn tay kéo Vũ Ngưng Băng ra khỏi tình trạng còn đang ngơ ngác. Cô nhìn tên kia đang hì hục ghi chép vào quyển vở của cô với ánh nhìn có chút phức tạp. Sau đó lấy cái bút viết lên quyển sách mấy chữ mà đưa qua cho Hoàng Nhiên. “Vừa chạy ra ngoài vì cái này sao?” Hoàng Nhiên nhìn vào dòng chữ mà cười cười gật đầu cũng chẳng nói nhiều, tiếp tục sự nghiệp viết bài vì dù sao cũng nhận sẽ chép cho người ta nên ít ra cô cũng phải chăm chú nghe giảng để mà ghi. Thấy Hoàng Nhiên không có dấu hiệu trả lời mình mà vẫn đang viết bài, Vũ Ngưng Băng viết thêm một câu đưa qua “Tôi có thể tự viết được.” Hoàng Nhiên nhìn dòng chữ mày hơi nhíu lại có chút bất đắc dĩ, Hoàng Nhiên luôn nghĩ Vũ Ngưng Băng đúng là quá cố chấp đi nên cũng dừng bút ghi chép mà chuyển qua trả lời Vũ Ngưng Băng. “Tay cậu cứng hết rồi, làm ấm trước đi. Cậu còn cả ngày để viết nữa. Giờ thì cậu chắc không muốn thiếu những phần bài giảng quan trọng đâu nhỉ.” Vũ Ngưng Băng đọc xong thấy Hoàng Nhiên đang nhìn mình chăm chú mà nở nụ cười nhẹ. Mỗi khi bị nhìn như vậy cô đều cảm thấy có chút không tự nhiên nên liền hướng mắt lên phía bảng. Vũ Ngưng Băng lười nói thêm vì cô biết có nói thêm thì kết quả cũng vẫn vậy nên cô nghĩ giờ nên tận hưởng hơi ấm của túi sưởi thì tốt hơn. Từ mấy tháng này, có lẽ Vũ Ngưng Băng cũng chẳng nhận ra rằng bản thân cô đã dần trở nên thỏa hiệp với những hành động như này của Hoàng Nhiên. Vũ Ngưng Băng vẫn sẽ từ chối nhưng hiển nhiên nó không còn là những hành động kiên quyết từ chối khiến người ta bất đắc dĩ như trước đây nữa. Hoàng Nhiên hình như lại nhận ra điều đó và nó khiến cô khá là vui vẻ. Vì ít nhiều những việc này cho cô cảm giác hai người đã dần trở nên thân thiết hơn. Hoàng Nhiên chưa từng nghĩ nhiều đến việc phải quan tâm ai đó như thế nào vì đơn giản cô cũng chưa từng quá quan tâm ai cả. Nhưng đối với Vũ Ngưng Băng, Hoàng Nhiên luôn có suy nghĩ phải tìm ra cách.. như là khi nhìn thấy những ngón tay trắng nõn tinh xảo của Vũ Ngưng Băng đang dần trở nên tím tái do tiết trời lạnh lẽo và sức nắm của chính chủ nhân thì cô chỉ suy nghĩ được tới việc làm sao để làm sưởi ấm chúng. Không mất quá nhiều giây suy nghĩ mà trực tiếp lấy chiếc túi sưởi mẹ đã chuẩn bị cho cô từ đầu đông nhưng chưa lần nào dùng tới vì cô nghĩ căn bản mình không cần. Thời điểm đó nếu ai vô tình từ phòng học phóng tầm mắt ra sân trường thì hiển nhiên sẽ thấy hình ảnh một người con gái tóc ngắn dưới cái lạnh buốt đang chạy rất nhanh về phía căng tin trường. Sẽ chẳng ai nghĩ ra rằng cô gái kia đến căng tin đơn giản là để muốn đun một ít nước nóng cho cái túi giữ nhiệt của mình mà hầu như mọi người sẽ nghĩ “Liều mạng như vậy? Chắc chắn là rất đói bụng.” Hoàng Nhiên tay viết bài nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt trông qua phía Vũ Ngưng Băng, thấy người kia đang dùng hai tay mà bao lấy chiếc túi sửa tìm kiếm hơi ấm và trong mắt có xuất hiện ý cười. Hoàng Nhiên cảm thấy việc giữa trời đông lạnh giá này phải chạy thật nhanh và còn phải tự mình đun sôi nước cho túi giữ nhiệt để đổi lại một chút ý cười trong ánh mắt của Vũ Ngưng Băng đều xứng đáng. Hoàng Nhiên không bao giờ đòi hỏi từ Vũ Ngưng Băng bất kể điều gì, tất cả đều là do cô muốn, chỉ đơn giản là cô muốn quan tâm Vũ Ngưng Băng. Vũ Ngưng Băng đang tận hưởng hơi ấm của chiếc túi, mắt ngắm nghía hình ảnh con mèo lười béo ú được in trên mặt túi. Bên ngoài cô không hề thể hiện nhiều cảm xúc nhưng sự thật là hành động này khiến cho cô cảm thấy cái giá lạnh cũng vì hành động ấm áp này mà tiêu biến đi đôi phần. Nhưng sự giá lạnh của thời tiết hay của trái tim mình thì Vũ Ngưng Băng cũng không biết nữa, là một hoặc hai hay cũng có thể là cả hai. Bên ngoài, không khí vẫn lạnh lẽo kèm theo những cơn gió mùa đông vô tình ngang qua như muốn đoạt mạng người. Nhưng sự buốt giá đó hình như không chút có ảnh hưởng nào tới trái tim của hai con người đang dần được sự ấm áp bao phủ. . . Chớp mắt đã tới tuần cuối của kỳ thi, các bạn học sinh đang phải ra sức ôn thi vì đợt thi đầu tiên nên nó khá quan trọng đối với cả học tập và vui chơi. Đơn giản là kỳ thi này gần vào cuối năm, lễ năm mới sẽ diễn ra ngay sau kỳ thi một vài tuần và chẳng ai muốn chơi lễ với tâm trạng thấp thỏm cả. Và quan trọng, nếu ai không vượt qua kỳ thi này thì sẽ phải tham gia lớp phụ đạo vào hè năm sau và đương nhiên sẽ chẳng còn kỳ nghỉ hè nữa. Cho nên hiện tại các bạn nhỏ đang ra sức mà phấn đấu học hành vì mục đích ăn và chơi theo đúng nghĩa. Tại một góc nào đó trong thư viện trường, chúng ta liền bắt gặp hình ảnh một cô gái với mái tóc ngăn hơi xoăn đặc trưng đang “đập mặt xuống bàn” mà rên rỉ, đối diện là một cô gái đáng yêu dường như đã quen với hành động của người kia nên chẳng buồn kéo mắt ra khỏi quyển sách đang chằng chịt chữ viết của mình. - “Hạ Tiểu My! Sao cậu có thể lơ tớ như thế hả?” Hạ Tiểu My đang tập trung làm bài cuối cùng cũng phải ngước lên nhìn Hoàng Nhiên đang trừng mắt ngó mình. - “Hoàng Nhiên, cái này tớ phải nói thật. Tại sao ba mẹ cậu đều có khiếu ngôn ngữ, mẹ làm công ty nước ngoài, ba làm bộ ngoại giao mà cậu lại không có tí gì là có di truyền vậy? Ý tớ là tại sao cậu không thể học được Tiếng Anh vậy? Nó rất quan trọng đó.” Hoàng Nhiên nghe lời Hạ Tiểu My nói liền cảm thấy ủy khuất vô cùng, đâu có luật nào nói ba mẹ giỏi Tiếng Anh thì bắt buộc con cũng phải vậy. Nhưng bên cạnh đó thì Hoàng Nhiên cũng thắc mắc tại sao ba mẹ cô giỏi tiếng anh mà cô lại một chữ cũng không biết thế này??? Hồi thi vào trường cũng sẽ có tiếng anh nhưng khi đó còn đơn giản, nhưng cũng phải có sự trợ giúp của cả mẹ và Hạ Tiểu My nên Hoàng Nhiên mới miễn cưỡng mà vượt qua số điểm trung bình. Ngay bây giờ thì việc học càng lúc càng khó cộng thêm châm ngôn “Yêu ngôn ngữ nước nhà!” của Hoàng Nhiên nên việc học tiếng anh khó càng thêm khó. - “Giúp tớ đi Tiểu My, tớ sẽ không bao giờ quên công ơn của cậu.” Hoàng Nhiên sử dụng ánh mắt cún con mà cầu xin, đối với Hạ Tiểu My thì Hoàng Nhiên không hề câu nệ chuyện gì nên cứ mặc sức cầu xin. Nhưng Hạ Tiểu My đối với hành động của tên này đã miễn sát thương cực độ nên không hề ảnh hưởng gì nhưng cô vẫn nói. - “Cất bộ mặt đó đi, gớm chết. Nhưng tớ không phải không giúp cậu mà căn bản cậu đâu có muốn học.” - “Nếu tớ bị trượt môn tiếng anh chắc chắn hè năm sau ba sẽ cấm cửa tớ đi chơi và mẹ tớ sẽ bất chấp công việc mà ngày ngày tới lớp phụ đạo để canh trừng tớ. Thật đáng sợ!” Hoàng Nhiên nghĩ ra một loạt chuyện xảy ra nếu như cô không thể qua môn tiếng anh đợt này và thầm than rằng cô thật sự sắp hi sinh tới nơi khi trông thấy khuôn mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp và thanh lịch của mẹ cô khi biết cô không qua môn tiếng anh. Hoàng Nhiên rùng mình một cái mà không dám nghĩ tiếp nữa. Hạ Tiểu My nhìn vẻ mặt của Hoàng Nhiên đang mặc sức tưởng tượng những điều kỳ quặc thì liền nói: - “Cậu biết vậy rồi tại sao ngay từ đầu không học cho cẩn thận. Mà hai bác nào có khủng bố như cậu nói chứ. Sự thật là cậu chưa bị như vậy bao giờ mà.” - “Không biết không biết. Nhưng mẹ tớ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ đó.” Hạ Tiểu My rất muốn giúp Hoàng Nhiên và cô cũng đã thực sự cố gắng giảng bài cho tên kia nhưng hiển nhiên chương trình đợt này quả nhiên có phần khó khăn. Mà đối với cô, tiếng anh của cô cũng chỉ ở dạng khá nên để chỉ dạy cho một người khác, quả thật đây là việc có chút gian lan. - “Dù có nói thế nhưng tớ cũng cố hết sức rồi, cậu cũng biết trình độ của tớ cũng ở mức tuy trên cậu nhưng dưới vạn người mà.” - “Này này xỉ nhục gián tiếp hả? Mà tại sao phảo là tiếng anh chứ?” Hai người nhìn nhau không nói chỉ cùng buông tiếng thở dài lặng nề, Hạ Tiểu My tiếp tục làm bài, Hoàng Nhiên tiếp tục nghĩ về quãng thời gian đen tối nếu không qua môn. . . - “Hự! Không thể tin được...” Hoàng Nhiên nhìn bài kiểm tra tiếng anh trên tay với số điểm thấp đến đáng thương của mình mà lòng đau khổ. Hôm nay có tiết tiếng anh và trong giờ trả bài kiểm tra hôm trước. Hạ Tiểu My nhìn bài kiểm tra của mình với số điểm kha khá nên thầm thở ra một hơi vì dù sao cũng đã chăm chỉ học. Hạ Tiểu My quay xuống định khoe thành tích với Hoàng Nhiên thì thấy tên kia đang mất tinh thần mà nhìn vào bài của mình. Hạ Tiểu My vỗ vai cảm thông với Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên nhìn sang Vũ Ngưng Băng vừa nhận được bài kiểm tra và đang xem xét qua lại. Hoàng Nhiên tò mò liền ngó sang và hiển nhiên sốc: - “Điểm tuyệt đối? Qúa giỏi, Vũ Ngưng Băng.” Vũ Ngưng Băng đang xem xét lại bài của mình nghe vậy cũng quay sang nhìn Hoàng Nhiên và ánh mắt rơi vào bài kiểm tra trên bàn của Hoàng Nhiên: - “Ồ hố... điểm tốt đó.” Hoàng Nhiên nhanh chóng hiểu Vũ Ngưng Băng vừa có ý khen ngợi sự ngu dốt môn tiếng anh của cô nên liền hóa đá, khóc không ra nước mắt. Cô giáo tiếng anh thu hút sự chú ý của cả lớp, nhìn một lượt rồi nhẹ nhàng nói ra: - “Điểm của cả lớp tương đối ổn nhưng vẫn có những bạn có phần hơi yếu.” Đột nhiên cô phóng ánh mắt về phía cuối lớp: - “Hoàng Nhiên!” - “Dạ... dạ???” Hoàng Nhiên bị tiếng nói làm cho giật mình liền đứng phắt lên. - “Với số điểm như vậy em sẽ không thể qua trong kỳ thi tới. Em còn một tuần để học, nếu không thì... hẹn em ở lớp phụ đạo hè.” Rồi xong, Hoàng Nhiên bị câu nói cuối làm cho hồn liền tạm thời quá sợ hãi mà bay khỏi xác, vô lực ngồi xuống ghê. Thầm nghĩ chắc sắp chết tới nơi rồi, một tuần một vài buổi đã quá khó khăn với cô chứ đừng nói đến phải ròng rã gặp mặt trong những tháng hè. Vũ Ngưng Băng nhìn biểu hiện của Hoàng Nhiên cũng lò mò đoán ra tên kia đang nghĩ gì, cô bỗng nhiên suy nghĩ rồi thi thoảng nhìn qua Hoàng Nhiên đang mất hồn. Nghĩ rồi nhìn, nhìn rồi lại nghĩ... cứ thế một hồi đến khi gần tan trường Vũ Ngưng Băng rốt cuộc ngừng lại như quyết định được điều gì đó và rồi lại thở một hơi dài như thế kỉ. Lấy quyển sách viết vài chữ sau đó đẩy qua bàn Hoàng Nhiên, nhưng tên kia hình như vẫn chưa có dấu hiệu gọi hồn về nên cô liền đạp chân Hoàng Nhiên một cái. Hoàng Nhiên cứ vậy bị ăn đau liền la lên một tiếng làm cô giáo tiếng anh ném cho ánh mắt giết người, cười cười xin lỗi rồi ngồi xuống. Đang thắc mắc tại sao nay Vũ Ngưng Băng dở chứng lại đánh cô thì nhìn thấy dòng chữa trên quyển sách. Nét chữ uyển chuyển mà thanh nhã vẫn nằm im trên mặt sách làm người ta nhìn có chút mà mơ hồ và Hoàng Nhiên đọc xong tưởng mình nằm mơ thật nên vẫn cứ nhìn thật kĩ. “ Ngày mai, 8h tại thư viện thành phố.” Chuông báo tan trường vang lên, mặc kệ các bạn trong lớp và cả Vũ Ngưng Băng đang thản nhiên thu dọn đồ đạc. Hoàng Nhiên vẫn đứng nhìn Vũ Ngưng Băng đến ngu ngốc, những câu chữ kia không phải ý là Vũ Ngưng Băng sẽ dạy học cho cô sao nhưng tại sao? Và tại sao? Vũ Ngưng Băng vẫn rất tự nhiên xách cặp đứng dậy, nhưng trước khi đi có quay lại nói: - “Đừng có đến muộn.” Hoàng Nhiên lúc này mới bừng tỉnh và cười đến ngây ngô, sự việc bất chợt tới khiến Hoàng Nhiên không biết phản ứng thế nào mà cứ cười mãi mà nhìn theo hình dáng Vũ Ngưng Băng rời đi. Thời tiết bên ngoài không có phần nào là ấm lên nhưng trong lòng Hoàng Nhiên lại trở nên ấm áp, dịu dàng đến lạ kì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương