Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2
Chương 4
Hoàng Phong tìm Tiểu Mai cả nửa ngày vẫn không được, gọi điện thì cô thì lại nhận được một câu: "Em hiện tại không muốn gặp thầy." Anh lo lắng đến mức muốn điên lên, trong lòng vừa bất an vừa bất lực, chỉ sợ không thể tìm thấy cô nhóc ấy nữa. Lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi sau những lần chạy đi chạy lại khu vực quanh trường, nhưng mà dù chỉ là nửa cái bóng của cô anh cũng không tìm thấy. Bầu trời dẫu đã sáu giờ chiều thì vẫn sáng, chỉ có bóng tối dần dần bao phủ lấy trái tim anh. Cô nhóc này có thể đi đâu? Công viên gần trường, các quán trà sữa, thậm chí đến những góc khuất trong trường anh cũng không bỏ sót, thế nhưng cô giống như đã bốc hơi vậy, tuyệt nhiên không thấy. Tiểu Mai cũng chưa về nhà. Ban nãy, ba mẹ cô còn gọi điện nhờ anh đưa Tiểu Mai sang nhà mình. Vậy thì còn nơi nào nữa chứ? ... Lớp học? Ừ nhỉ, có khi nào cô bé ấy đang ở lớp không? Suy nghĩ đó đột nhiên loé lên, Phong quay người, chạy thẳng đến phòng học của Tiểu Mai. Chỉ từ xa thôi, bóng dáng nhỏ bé đang gục đầu lên bàn ấy đã khiến tim Phong lấy lại sự trấn tĩnh, nhịp đập cũng dần dần ổn định. Hoá ra cô ở lớp thật. Vậy mà làm anh sợ hết hồn. Phong bước vào, đưa tay xoa đầu cô: "Tiểu Mai..." "Thầy đi đi... Em không muốn nhìn thấy thầy nữa." Cô không ngẩng đầu lên, chỉ đáp bằng giọng thật khẽ. "Em sao vậy? Em giận anh ư? Anh đã làm sai điều gì à?" Cô lắc đầu. "Thế thì đứng dậy nào, chúng ta về nhà..." Bộp! Phong chỉ vừa nắm lấy tay Tiểu Mai thì đã bị cô lạnh lùng giật phắt ra. Anh ngỡ ngàng, môi mấp máy: "Tiểu Mai, em...?" "Lúc tan học, thầy làm gì?" "Làm gì?" Phong ngơ ngác không hiểu, hỏi lại. Tiểu Mai im lặng mấy giây, sau đó ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy sự thất vọng. Anh không thành thật với cô rồi. Tiểu Mai rũ mắt, mỉm cười. "Thầy, em nghĩ chúng ta nên chia tay thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương