Thế Giới Pháp Thuật
Chương 14: Cạm Bẫy
Khi đi xuyên tường, cả hai mới phát hiện rằng có rất nhiều ảo ảnh. Các ngã rẽ chằng chịt khiến con người chủ quan, mất phương hướng. Anh và cô cũng suýt lạc mấy lần, nhưng nhờ có tinh linh dẫn đường nên mới không đi lạc. -Tôi vẫn thắc mắc, tại sao tinh linh không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh?-Akiko cài lại khuy áo choàng, cô thấy lạnh. -Tinh linh có khả năng xác định phương hướng và ghi nhớ rất tốt, chúng còn có thể "đánh hơi" được ma lực của chủ nhân dù có xa tới đâu.-Anh không thấy lạnh cho lắm vì thuộc hệ hoả, tay cô thì lạnh cóng trong tay anh từ lâu rồi. -Tôi cũng muốn có tinh linh! -Chưa đâu, cô phải hoàn thiện ma lực hệ thuỷ của mình đến cấp khá đã, mức của cô bây giờ chỉ là trung bình khá mà thôi, tinh linh tạo ra sẽ không hoàn chỉnh kĩ năng, đôi khi còn khù khờ vô dụng cũng không biết tống đi đâu. -Ê nhìn kìa!-Cô mừng rỡ vỗ vai anh khi nhìn thấy một đốm sáng phía xa. -Cửa ra đấy! Anh cũng mừng không kém, cả hai cùng chạy như bay. Nhưng khi vừa đi qua lối ra, cô và anh có cảm giác như đang rơi tự do. -Nguy hiểm, ta mắc bẫy rồi!Leo? Akiko không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Leo nữa, anh đã biến mất. Không chút dấu vết. Cô cảm giác người mình nhẹ bẫng, có tiếng nhạc, buồn ngủ quá, cô đang ở đâu? ----- (Ngôi nhất cho Akiko để bộc lộ nội tâm nhân vật nhé)-Dậy đi học nào con gái! Mẹ ngồi bên giường lật tấm chăn đang trùm kín của tôi. -Mẹ? Tôi tỉnh ngủ hẳn, vội vàng ngồi bật dậy, dụi mắt, mẹ nhìn tôi như sinh vật lạ. -Ơ con bé này, ngủ mơ hay sao vậy, dậy đi, muộn học bây giờ. Mẹ rời khỏi phòng, còn mặt tôi thì đực ra, chả hiểu gì cả, thế này là sao, phòng tôi, nhà tôi, chả lẽ tôi đã về nhà? Về bằng cách nào? Đầu óc tôi chồng chất một núi câu hỏi, mà thôi, cứ dậy trước đi đã kẻo mẹ lại gọi, tôi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi xuống phòng ăn. Ba đang chăm chú đọc báo, mẹ thì loay hoay dọn bữa sáng. -Ăn nhanh lên con, trễ học giờ! -Vâng-Tôi ngồi xuống ghế và cầm muỗng lên, bữa sáng nay có món trứng cuộn, canh rong biển và thịt bò hầm. -Hôm qua con thức khuya học bài hả?-Ba dừng đọc báo, ngẩng mặt lên hỏi tôi. -Ơ... dạ. Tôi đáp, thiệt tình thì tôi có học hành gì đâu, đêm qua tôi còn vật lộn với Leo trong rừng mà, biết giải thích thế nào với ba. Còn cái đêm tôi bị Leo "bắt cóc" tôi cũng chưa kịp nói lời nào cả. -Ráng học nghe con, học cho sướng tấm thân. Ba gấp tờ báo đặt lên bàn rồi cầm đũa lên gắp cho tôi miếng bò hầm, mẹ ngồi xuống ghế và lại giục. -Hai bố con ăn đi còn đi làm đi học, trễ tàu điện đấy. -Ừ, tôi biết rồi. -Vâng ạ! Tôi cặm cụi ngồi ăn, đã lâu tôi không được ăn món mẹ nấu nên giờ thấy xúc động lạ thường, hình như đã năm tháng tôi không ở nhà rồi. Ăn xong, tôi chào ba mẹ và khoác ba lô đến trường. Thật nhớ bạn bè thầy cô quá đi, ấy chết, có bài kiểm tra gì không nhỉ? Lâu không ôn lại sợ quên hết rồi ấy chứ. Suốt năm tháng trời ở Magicland, tôi chỉ toàn học pháp thuật, bùa chú rồi toàn những thứ tâm linh, chả liên quan đến toán hay văn. Có lẽ việc quay trở lại như vậy quá đột ngột. Nhưng tôi nghĩ sẽ không quá khó để đuổi kịp vòng xoay bình thường. Trường học của tôi không xa lắm, chỉ mất mười phút đi bộ. Tôi gặp bạn bè và vẫn chào hỏi bình thường. Có vẻ như họ không biết thực sự tôi đã "biến mất" khỏi trái đất năm tháng. Năm tiết học buổi sáng qua nhanh chóng mặt, tôi thấy vậy, hay do cảm giác nhớ nhung khiến tôi lưu luyến, cũng có sao, tôi đã trở về và quay lại nhịp sống bình thường, tôi không muốn là cô gái truyền thuyết gì hết, tôi chỉ muốn mình có cuộc sống bình thường. Mà khoan. Tôi vẫn chưa biết là tôi về nhà bằng cách nào cơ mà? Sau khi đi qua cánh cửa kì lạ đó... Phải rồi, tôi đã lạc mất Leo, và ở đây. Tôi bắt đầu có linh cảm xấu, nơi tôi đang đứng có phải trái đất thật không? Chiếc vòng trên cổ tôi chợt phát sáng, nó bay lơ lửng. Ánh sáng màu lam lấp lánh tụ lại, tạo thành một tinh linh mang hình dáng con người. Tôi ngạc nhiên, chính Leo bảo với trình độ của tôi không tạo ra được tinh linh cơ mà? -Chủ nhân!-Tinh linh cất tiếng gọi, trông nó rất nhỏ nhắn, dễ thương, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả đại dương rộng lớn, tinh linh của tôi đẹp thật. -Mi giống đực hay cái vậy?-Tôi buột miệng hỏi. -Tôi là đực!-Nó cau mày-Chủ nhân còn rảnh rỗi đến mức quan tâm giới tính của tôi ha! -Nè, mi là "chủ" hay "tớ" vậy, ta không biết thì hỏi thôi, trông mi giống con gái hơn á!-Tôi mắng nó với điệu bộ không khác một cô chủ thực thụ. Nó khoanh tay trước ngực, ánh mắt hơi cụp xuống, giề? Lườm ta à? -Chủ nhân nghĩ sao cũng được, tôi đến để cảnh tỉnh chủ nhân đấy. -Cảnh tỉnh? Về cái gì cơ? -Hừ, chủ nhận đang gặp ảo ảnh đấy, sau khi bước qua cánh cửa, cả hai bị rơi vào không gian "mơ ước". Nơi đó đáp ứng những ước muốn sâu thẳm nhất trong thâm tâm con người. Chính vì thế, nhiều kẻ mê muội không biết cảnh tỉnh sẽ chết mòn mỏi ở đây. Ghê thật, con tinh linh này đang dạy đời tôi cơ đấy. Mà điều nó nói cũng đúng, tinh linh đâu bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh. -Vậy làm cách nào để thoát ra khỏi đây? -Chủ nhân tự tát vào mặt mình đi!-Nó đáp xanh rờn. -Cái giề? Mi không đùa đấy chứ?-Tôi gào lên. -Tinh linh không biết nói dối, nếu nói dối chủ nhân sẽ phát hiện ra ngay! Nào! Nếu chủ nhân không làm được thì để tôi! Tôi chưa kịp phản ứng nó đã bay vào tát lấy tát để lên mặt tôi, tay nó bé thế mà tát đau dữ dội, còn buốt nữa chứ, tôi gạt nó ra. -Đau! -Phải đau chủ nhân mới tỉnh, xin thất lễ! Lần này nó không dùng tay tát mà phi thẳng đầu nó vào mặt tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, chân đứng không vững, mắt nhắm nghiền. Lại có tiếng nhạc du dương, lại thấy buồn ngủ, sao vậy nè? ------- Ngôi 3(cuối cùng thì Au mới được dẫn truyện T^T) Sau khi bị tinh linh cho "một quả" vào mặt, Akiko dường như rơi vào trạng thái "hôn mê", thế giới ảo sụp đổ, cô dần trở về với thực tại nhưng cũng phải mất một lúc mới tỉnh. -Chết chưa? Leo tinh nghịch đỡ đầu cô ngồi dậy, cô nhăn nhó xoa mặt. -Tinh linh gì đâu mà đáng ghét! -Có phải mình cô bị đánh đâu, nhờ nó chúng ta mới thoát chết đấy!-Anh chỉ một cục u trên trán cho cô xem, hình như là bị ném đá. -Mà sao tôi lại có tinh linh? Sức tôi đâu đến mức ấy? -Cô đã tiếp nhận sức mạnh tâm linh của ngọn núi, ở đây, ma lực bao trùm rất mạnh, nhờ thế cô mới triệu hồi được tinh linh đấy! Trong lúc anh giải thích, cô liếc nhìn xung quanh, cách chỗ cô nằm hai mét là một hồ nước khá rộng với đủ màu sắc lấp lánh huyền ảo, ven hồ mọc rất nhiều những bông hoa bảy cánh, mỗi cánh một màu, nhuỵ hoa toả hương thơm dịu nhẹ, mê đắm. Tiếng nhạc có lẽ phát ra từ vách đá, cô cũng không rõ. -Này, đây là đâu thế?-Cô giật giật tay áo anh. -Hừm, tôi nghĩ đây là "Hồ thuần khiết", trong sách cổ, nơi đây là khu nghỉ dưỡng của các vị thần. Nước trong hồ có khả năng hồi sinh người chết, cải lão hoàn đồng, vân vân. Nói chung là nước thánh. -Có tắm được không?-Cô mơ mộng hỏi, hoàn toàn chìm đắm vào sắc màu kì diệu bên dưới đáy hồ. -Có, uống cũng được, mọi bụi bẩn phàm tục đều biến mất khi chạm vào nước thánh và... Này! Cô định tắm thật đấy ả?-Anh đỏ mặt. -Đương nhiên, tôi cũng muốn thử trầm mình bên dưới hồ nước thánh, ôi mùi hương thật sảng khoái.-Cô nhắm mắt, cảm nhận mùi hương đi qua cánh mũi, lồng ngực như căng tràn sức sống. -Nếu... nếu cô muốn!-Mặt anh đỏ gay, cô cười rúc rích. -Tôi sẽ tắm trước, sau đó đến lượt anh, anh không nhìn trộm được đâu! Cô tự tạo một lớp hơi nước quanh người. Bên trong thấy được bên ngoài chứ bên ngoài không thể thấy được bên trong. Cô từ từ trút bỏ y phục rồi thận trọng bước xuống hồ. Nước rất ấm, đáy hồ không sâu lắm, chỉ ngang ngực. Cô nhẹ nhàng vã nước lên người, cảm giác sảng khoái vô cùng. Cô tắm, rửa mặt, chải tóc qua nước thánh một hồi lâu, đột nhiên dưới đáy hồ gợn sóng, có thứ gì đó đang trồi lên, cô hốt hoảng che đậy, phân vân không biết có nên gọi Leo không, trong khi tần trụi thế này. -Cái gì vậy Akiko?-Giọng Leo vang lên, cô giật mình, hẳn anh đã nhìn thấy dáng dấp của một con gì đấy từ đáy hồ ngoi lên. Trông nó chả khác gì một con gấu béo múp, nó đang tiến đến gần cô. -Á! Akiko hét lên, anh vội vàng chạy đến chỗ bờ hồ, len qua lớp hơi nước. Bị "nó" túm lấy chân, cô vùng vẫy, sợ hãi. Anh bắn một tia lửa vô người con gấu rồi cởi áo choàng quấn quanh người cô và bế lên bờ. -Cô không sao chứ?-Anh thở gấp. Cô lắc đầu, vẻ sợ hãi vẫn còn nguyên trên nét mặt. Con gấu cất giọng nói cao vút: -Lâu lắm mới có người ghé chơi, sao không tắm nữa? -Bị mi hù thế thì ai dám tắm!-Anh đáp, bối rối nhìn cô gái trong vòng tay mình, cô sượng trân, không nói lời nào, hai má ửng hồng. -Chắc phải mấy trăm năm rồi ấy nhỉ. Haizzz, ta nhớ các vị thần quá, họ hay qua đây nghỉ ngơi tắm rửa, ta còn kì lưng cho các ngài nữa... bla bla bla... Hình như lâu quá không được giải toả nên giờ có người, nó tranh thủ nói như điên, toàn chuyện tào lao bí đao ở đâu không, hiểu chết liền. Vì nó là gấu canh hồ thuần khiết đã lâu, trong này ít người lui đến, ngoài năm vị thần và nữ vương đệ nhất thì hầu như chả có ai, nó lủi thủi dưới đáy hồ cũng khá cô đơn. -Anh đã thấy những gì?-Akiko hỏi, cơ thể vẫn cuộn tròn trong tấm áo choàng.(Đang lơ con gấu đây mà) -Thấy?-Anh ngượng người lấy cho cô bộ quần áo, cô có thể dùng pháp thuật mặc vào ngay bây giờ mà không phải dùng tay. -Ừ, thấy tôi... Anh hiểu mà!-Cô khổ sở diễn đạt, cả người nóng bừng bừng. -Tôi sẽ tiết chế cảm xúc trong khi cô mặc quần áo vào... ngay lập tức, nếu không...-Anh ngập ngừng, quay mặt đi. -Nếu không?-Cô đứng dậy, để áo choàng trượt qua vai, cô không mặc đồ bằng pháp thuật, vì cô quên thần chú rồi.(Ngượng quá đây mà). -Không có gì đâu!-Anh xua tay, đợi đến khi cô mặc đồ xong mới quay lại. Trông cô đẹp lạ thường, làn da trắng hồng không chút tì vết, anh đã chạm vào làn da đó, mịn y như da em bé, gương mặt sáng ngời, mái tóc óng ả, tất cả là tác dụng của nước thánh. Trông cô phải trẻ hơn mấy tuổi ấy chứ. -Anh tắm đi, tôi sẽ tạo vòng hơi nước cho, trong lúc chờ đợi, tôi ngồi minh tưởng một lát. Anh gật đầu. Sau khi tạo vòng hơi nước cho anh, cô ngồi khoanh chân minh tưởng, còn anh xuống hồ tắm. Con gấu cứ liến thoắng bên cạnh, anh không tài nào thư giãn nổi. -Mi làm ơn im đi được không?-Anh nài nỉ. -Rất tiếc là không, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi... bla bla bla... End chap 14 Au có thêm mí tình tiết hot hot cho hai trẻ, các bạn có đoán được việc "tiết chế cảm xúc" và cái "nếu không" của Leo không nào?*đen tối*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương