Thê Môn - Hoàn Hành Ba

Chương 7



Giọng hắn run rẩy, đôi bàn tay nắm màn thầu cũng run bần bật, đến mức ta chẳng thể nào trấn an nổi.


Hóa ra ngày nào hắn cũng ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ trước cửa vào lúc chạng vạng, nhìn mặt trời lặn sau đỉnh núi, chờ đến khi sao giăng đầy trời, chỉ là để đợi một người mà chính hắn cũng biết rõ là sẽ không bao giờ trở lại.


Nước mắt từ hốc mắt A Thọ rơi xuống, lăn dài trên má thành những vệt sũng nước, nhỏ xuống lớp tro bụi dưới chân.


"Ông nội từng bảo ta rằng đứa trẻ ngoan thì phải biết ăn cơm. Có phải ông biết sau khi ông đi ta sẽ bị đói bụng, nên mới gọi nương tử tới đây không?"


Cánh môi ta khẽ mấp máy, cổ họng như bị một vật gì đó vô hình chặn ngang. 


Đôi mắt ướt đẫm của hắn nhìn ta trân trân, chờ đợi một câu trả lời.


Cảm giác xót xa tràn ngập trong lòng, ta nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi:


"Không chỉ có vậy đâu. Không chỉ A Thọ cần ta, mà ta cũng cần A Thọ nữa. Ông nội đã lựa chọn ta giữa rất nhiều người. Ông hỏi ta, tiểu cô nương, có muốn một người nhà không? Ta bảo có, ông mới nhờ thần tiên đưa ta đến bên cạnh A Thọ. Chàng cũng là người nhà mà ông nội đã đích thân chọn lựa cho ta đấy."


Giọng A Thọ nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nhưng ta là kẻ ngốc nghếch hay kéo chân người khác, ông nội không nói với nương tử sao?"


Ta kéo vạt áo lau nước mắt cho hắn: "Nói bậy nào. A Thọ như thế này là vừa vặn nhất, ta chỉ thích một A Thọ như thế này thôi."


Hắn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, để mặc cho ta lau nước mắt. 


Ta nói tiếp: "Ta là người được thần tiên phái tới, nên không giống với những người khác đâu. Ta biết A Thọ là tốt nhất."


"Tốt hơn cả Tần tú tài sao?"


"Chàng giỏi hơn hắn nhiều chứ!"


Khóe miệng A Thọ khẽ trễ xuống, hắn tự mình lau nước mắt một cách vụng về, rồi đột nhiên lại bật cười.


"Nương tử thật tốt. Nương tử là tốt nhất trên đời."


Trái tim ta mềm nhũn đi. 


Nghĩ thầm A Thọ nhà mình vừa ngoan lại vừa dễ dỗ dành. 


Ta nâng tay chạm vào gò má mềm mại của hắn, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm kỳ lạ.


Ngây ngây ngô ngô thế này, thật ra lại rất tốt.


10


Phận là trẻ mồ côi, tuy ta không được trải qua hơi ấm gia đình nhưng lại có vốn sống vô cùng phong phú về nhân tính và những trải nghiệm xã hội đa màu sắc.


Viện trưởng luôn nỗ lực dành cho chúng ta những điều tốt nhất, nhưng "bến đỗ" ấy đôi khi cũng có lúc dột mưa. 


Ta lăn lộn vào đời từ rất sớm, gặp qua đủ hạng người, giao thiệp với đủ mọi tầng lớp. 


Khi mới chân ướt chân ráo, ta cũng từng rất dễ tin người, ai nói gì cũng tin sái cổ. 

Sau này lớn lên, việc ta không lừa lọc ai chính là nhờ lòng thiện lương còn sót lại.


Gặp những kẻ khôn ngoan lọc lõi, đôi mắt ta sẽ tự động bật chế độ cảnh giác. 


Nhưng đối với những ánh mắt thuần khiết, ta lại dễ dàng để họ bước vào trái tim mình.


Giờ giấc sinh hoạt của A Thọ rất quy củ. 


Trời chưa kịp sáng hắn đã thức dậy ra đồng cắt lúa. 


Hắn bảo ông nội từng dặn phải tranh thủ gặt cho xong để còn kịp chờ người đến thu mua.


Lúc hắn đi ta vẫn còn đang mơ màng. 


Mãi đến khi thức dậy, ta mới dành thời gian trò chuyện với hàng xóm láng giềng một lát. 


Ta mới tới đây không lâu, hình tượng trước kia vốn đã chẳng ra gì, nay đã "ẩn mình" được một tháng, cũng đến lúc nên đi lại giao thiệp để thay đổi ấn tượng trong lòng mọi người.


Một tháng qua ta không bận tâm đến những lời đồn thổi sau lưng, thỉnh thoảng từ miệng mấy gã đàn ông ngoài đồng cũng nghe được đôi câu khen ngợi về sự thay đổi của mình. 

Giờ đây khi tiếp cận các đại nương, tiểu tức phụ đầu làng cuối xóm, ta không còn bị ghẻ lạnh như trước nữa.


Họ hiển nhiên cũng tò mò về ta từ lâu nên đã hỏi dồn dập đủ thứ chuyện, kết quả là ta đưa cơm cho A Thọ hơi muộn.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...