Theo Đuổi Con Trai Thầy Chủ Nhiệm Là Trải Nghiệm Gì
Chương 19
" Cửa Khóa rồi... "
Tôi lắp bắp khi vặn cửa mãi không ra. Hòa Trí cũng mở mắt nhìn, khẽ cháu mày lại, sau đó với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại.
" Alo, mẹ ơi, tụi con bị nhốt rồi ".
Vài phút sau cô Thu và thầy Minh trở về, mở cửa cho chúng tôi. Tôi sau khi chào hai người thì cũng trở về phòng của mình.
Ông Minh vô nhìn Trí, vẽ mặt khó chịu.
" Hòa chưa? "
" Rồi ạ ".
" Sau đó thì sao? "
Ông Minh dò xét, Không lẽ còn không phát sinh chuyện gì? Nhưng người nào đó lại ngây thơ lắc đầu, còn hỏi ngược lại ông.
" Sau đó thì sao nữa ạ? "
Bà Thu nghe vậy thì lên tiếng.
" Ông Minh à, còn bé Linh còn chưa 18 đấy, bớt bớt lại đi. Con trai à, mau ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi"
Hòa Trí cũng vâng lời mẹ, nhanh chóng nằm xuống và nhanh chóng thiếp đi. Để mặc cho ông Minh đang lắc đầu ngán ngẩm.
" Thằng Trí 18 năm nay nó ế bằng thực lực bà nó ạ "
[...]
Tôi vừa về đến phòng, đã thấy ông ngoại ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm ngâm ngắm ánh chiều tà. Tôi đi đến bên ông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông.
" Ông ơi... Con xin lỗi không... "
Ông không nhìn tôi, nhưng tay vẫn vỗ vỗ tay tôi. Trên đùi ông là quyển album hồi nhỏ của tôi, từ lúc vừa sinh ra cho đến bây giờ. Giọng ông thủ thỉ. Tôi ngồi xuống kế bên ông. Nằm lên bàn mà nhìn ông ngoại.
" Con biết không, ngày đón con chào đời là ngày mà ông cũng đã nhận được tin con gái ruột của mình qua đời. Lúc ấy, bồng con trê tay, ông đã khóc vì đau đớn. Khi mất đi đứa con gái, và đã khóc vì đứa trẻ trên tay mình sau này sẽ vắng mẹ nó mà hỏi mẹ nó sẽ ra sao...? "
Ông ngoại bùi ngùi, tôi nắm tay ông an ủi.Giọng ông thút thít.
" Ba của con từ khi mất vợ, ông ấy đã tự nhốt mình trong phòng làm việc nhiều ngày, đổ hết tất cả lỗi lầm lên cho con, không chịu nhận con. Nên ông bà đã đón con về..., hồi còn bé con nhìn rất dễ thương, càng lớn thì lại càng giống mẹ. Khiến bà con nhớ con mình không nuôi ".
" Nhìn con lớn lên từng ngày, chậm chững bước những bước đi làm ông hạnh phúc lắm"
" Năm con lên 4, khi rước con về từ trường mẫu giáo, lúc ấy con ngây thơ hỏi ông một câu ; mẹ là gì ạ? "
" Khi ấy, ông ngoại đau lòng lắm. Nỗi đau mà ngày đêm ông lo sợ, cuối cùng nó cũng đến. Từ lúc ấy con luôn miệng hỏi mẹ mình đâu... "
"... "
" Ngày ba con đón con về là khi con vừa tròn 10 tuổi, ông và bà ly thân, anh trai con cũng giận ông bà vì đã đưa con về nên đã đi ra nước ngoài học. Cứ ngỡ con sẽ được đối xử tốt nhưng... "
Ông ngoại nhìn về đứa cháu đang rơi vào giấc ngủ. Dịu dàng đóng quyển album lại. Vuốt ve mái tóc dài của Linh. Như thuở nhỏ, con bé Linh cũng hay nghe ông kể chuyện.
" Xin lỗi con Linh à, sau này, con sẽ nhận ra, cái chết của mẹ con không đơn giản như thế, và cha con là một thằng tồi như thế nào "
Sau đó, ông mất điện thoại từ trong túi ra, điện cho số điện thoại ông đã rất lâu ông đã chưa gọi tơi, đó là ba của Linh. Không khí bỗng nhiên lạnh lùng đến lạ.
" Tôi gửi cho anh đoạn clip ấy rồi, con gái ăn suýt thì bị người ta cưỡng hiếp bởi vì còn nhỏ thư ký đó. Một là anh tự xử lý đi, hai là tôi sẽ rút hết cổ phần của con gái tôi ra "
Không để bên kia kịp trả lời lại. Thì ông đã tắt điện thoại đi, sau đó từ từ đỡ Linh về giường bệnh.
[…]
tôi sau đó nhanh chóng được xuất viện, ngày nào sau giờ học cũng sẽ đến thăm và chăm sóc cho Trí ( mặc dù là anh ta yêu cầu). Và ra chơi phải call video cho Trí để cập nhật tình hình, thật phiền phức mà!
Nói vậy thôi Chứ tôi đã call video cho hắn được 3 ngày rồi các bạn à, lần nào cũng trốn lên sân thượng. Hôm nay cũng thế.
" Anh Trí à, chừng nào thì anh xuất viện vậy? "
" Bộ tôi đài em lắm à? Em nên nhớ em còn phải chở tôi đi học đấy"
" Biết rồi, Biết rồi "
Mặt tôi ra vẻ miễn cưỡng còn anh Trí thì đắc ý lắm. Bỗng Long đi tới trước mặt tôi, xòe ra một chiếc vòng tay.
" Linh ơi, vòng tay của bà nè "
" A Cảm ơn Long nhiều nha "
" Không có chi, tôi có vài câu không hiểu, bài giảng lại giúp tôi được không? "
Thế là tôi phải tạm biệt với Trí và cúp máy trước đã giảng cho Long. Hình như mặc Trí có vẻ không được vui cho lắm...
Sau khi đi học về, tôi đã chạy rất nhanh để đến bệnh viện. Trên tay còn hí hửng đem đồ ăn của ông ngoại làm đến cho Trí.
Tôi không ngại gì mà xông vô phòng, cười tít mắt trên tay là hai hộp đồ ăn.
" Anh Trí, anh coi hôm nay em đem đến cho anh gì nè? "
Tôi cứ nghĩ anh Trí sẽ vui vẻ đón tiếp tôi chứ nhưng ai ngờ chị Gia Vy nào đó đang ngồi cạnh giường của anh Trí còn đưa đút nước cam cho thằng nào trên giường
Thế là tôi ùn ụt lửa giận, liếc nhìn Trí.
" Xem ra là có người mang cơm rồi nhỉ? Thôi Chúc hai người vui vẻ. Tạm biệt! "
Tôi bỏ ra ngoài, không thèm quay lại nhìn. Cái đồ đáng ghét nhà anh, đáng ghét thật sự, dám đài đọa mình 11 giờ mấy trưa đem đồ ăn xong lại ăn của người khác. Sao cứ phải là Gia Vy kia chứ?!
Lúc nãy còn giận nhưng lúc sau thì lại ỉu xìu. Ngồi trên băng ghế chờ đợi. Lòng tự nhiên lại có chút buồn!
" Linh, em không vào à? "
Chị Hòa Ngọc đi đến từ nãy giờ. Chị nhìn tôi sau đó chỉ vào phòng.
" Anh Trí có người mang cơm tới cho ăn rồi chị "
" Ai thế? Để chị vào xem nào "
Tôi không cản chị Hòa Ngọc. Chị ấy đi vô phòng sau đó cũng giận giữ bước ra. Rồi kéo tay tôi đi.
" Đi với chị nào Linh, chị với cưng đi xuống Family Mart ăn, kệ nó đi "
Còn
Tôi lắp bắp khi vặn cửa mãi không ra. Hòa Trí cũng mở mắt nhìn, khẽ cháu mày lại, sau đó với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại.
" Alo, mẹ ơi, tụi con bị nhốt rồi ".
Vài phút sau cô Thu và thầy Minh trở về, mở cửa cho chúng tôi. Tôi sau khi chào hai người thì cũng trở về phòng của mình.
Ông Minh vô nhìn Trí, vẽ mặt khó chịu.
" Hòa chưa? "
" Rồi ạ ".
" Sau đó thì sao? "
Ông Minh dò xét, Không lẽ còn không phát sinh chuyện gì? Nhưng người nào đó lại ngây thơ lắc đầu, còn hỏi ngược lại ông.
" Sau đó thì sao nữa ạ? "
Bà Thu nghe vậy thì lên tiếng.
" Ông Minh à, còn bé Linh còn chưa 18 đấy, bớt bớt lại đi. Con trai à, mau ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi"
Hòa Trí cũng vâng lời mẹ, nhanh chóng nằm xuống và nhanh chóng thiếp đi. Để mặc cho ông Minh đang lắc đầu ngán ngẩm.
" Thằng Trí 18 năm nay nó ế bằng thực lực bà nó ạ "
[...]
Tôi vừa về đến phòng, đã thấy ông ngoại ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trầm ngâm ngắm ánh chiều tà. Tôi đi đến bên ông, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông.
" Ông ơi... Con xin lỗi không... "
Ông không nhìn tôi, nhưng tay vẫn vỗ vỗ tay tôi. Trên đùi ông là quyển album hồi nhỏ của tôi, từ lúc vừa sinh ra cho đến bây giờ. Giọng ông thủ thỉ. Tôi ngồi xuống kế bên ông. Nằm lên bàn mà nhìn ông ngoại.
" Con biết không, ngày đón con chào đời là ngày mà ông cũng đã nhận được tin con gái ruột của mình qua đời. Lúc ấy, bồng con trê tay, ông đã khóc vì đau đớn. Khi mất đi đứa con gái, và đã khóc vì đứa trẻ trên tay mình sau này sẽ vắng mẹ nó mà hỏi mẹ nó sẽ ra sao...? "
Ông ngoại bùi ngùi, tôi nắm tay ông an ủi.Giọng ông thút thít.
" Ba của con từ khi mất vợ, ông ấy đã tự nhốt mình trong phòng làm việc nhiều ngày, đổ hết tất cả lỗi lầm lên cho con, không chịu nhận con. Nên ông bà đã đón con về..., hồi còn bé con nhìn rất dễ thương, càng lớn thì lại càng giống mẹ. Khiến bà con nhớ con mình không nuôi ".
" Nhìn con lớn lên từng ngày, chậm chững bước những bước đi làm ông hạnh phúc lắm"
" Năm con lên 4, khi rước con về từ trường mẫu giáo, lúc ấy con ngây thơ hỏi ông một câu ; mẹ là gì ạ? "
" Khi ấy, ông ngoại đau lòng lắm. Nỗi đau mà ngày đêm ông lo sợ, cuối cùng nó cũng đến. Từ lúc ấy con luôn miệng hỏi mẹ mình đâu... "
"... "
" Ngày ba con đón con về là khi con vừa tròn 10 tuổi, ông và bà ly thân, anh trai con cũng giận ông bà vì đã đưa con về nên đã đi ra nước ngoài học. Cứ ngỡ con sẽ được đối xử tốt nhưng... "
Ông ngoại nhìn về đứa cháu đang rơi vào giấc ngủ. Dịu dàng đóng quyển album lại. Vuốt ve mái tóc dài của Linh. Như thuở nhỏ, con bé Linh cũng hay nghe ông kể chuyện.
" Xin lỗi con Linh à, sau này, con sẽ nhận ra, cái chết của mẹ con không đơn giản như thế, và cha con là một thằng tồi như thế nào "
Sau đó, ông mất điện thoại từ trong túi ra, điện cho số điện thoại ông đã rất lâu ông đã chưa gọi tơi, đó là ba của Linh. Không khí bỗng nhiên lạnh lùng đến lạ.
" Tôi gửi cho anh đoạn clip ấy rồi, con gái ăn suýt thì bị người ta cưỡng hiếp bởi vì còn nhỏ thư ký đó. Một là anh tự xử lý đi, hai là tôi sẽ rút hết cổ phần của con gái tôi ra "
Không để bên kia kịp trả lời lại. Thì ông đã tắt điện thoại đi, sau đó từ từ đỡ Linh về giường bệnh.
[…]
tôi sau đó nhanh chóng được xuất viện, ngày nào sau giờ học cũng sẽ đến thăm và chăm sóc cho Trí ( mặc dù là anh ta yêu cầu). Và ra chơi phải call video cho Trí để cập nhật tình hình, thật phiền phức mà!
Nói vậy thôi Chứ tôi đã call video cho hắn được 3 ngày rồi các bạn à, lần nào cũng trốn lên sân thượng. Hôm nay cũng thế.
" Anh Trí à, chừng nào thì anh xuất viện vậy? "
" Bộ tôi đài em lắm à? Em nên nhớ em còn phải chở tôi đi học đấy"
" Biết rồi, Biết rồi "
Mặt tôi ra vẻ miễn cưỡng còn anh Trí thì đắc ý lắm. Bỗng Long đi tới trước mặt tôi, xòe ra một chiếc vòng tay.
" Linh ơi, vòng tay của bà nè "
" A Cảm ơn Long nhiều nha "
" Không có chi, tôi có vài câu không hiểu, bài giảng lại giúp tôi được không? "
Thế là tôi phải tạm biệt với Trí và cúp máy trước đã giảng cho Long. Hình như mặc Trí có vẻ không được vui cho lắm...
Sau khi đi học về, tôi đã chạy rất nhanh để đến bệnh viện. Trên tay còn hí hửng đem đồ ăn của ông ngoại làm đến cho Trí.
Tôi không ngại gì mà xông vô phòng, cười tít mắt trên tay là hai hộp đồ ăn.
" Anh Trí, anh coi hôm nay em đem đến cho anh gì nè? "
Tôi cứ nghĩ anh Trí sẽ vui vẻ đón tiếp tôi chứ nhưng ai ngờ chị Gia Vy nào đó đang ngồi cạnh giường của anh Trí còn đưa đút nước cam cho thằng nào trên giường
Thế là tôi ùn ụt lửa giận, liếc nhìn Trí.
" Xem ra là có người mang cơm rồi nhỉ? Thôi Chúc hai người vui vẻ. Tạm biệt! "
Tôi bỏ ra ngoài, không thèm quay lại nhìn. Cái đồ đáng ghét nhà anh, đáng ghét thật sự, dám đài đọa mình 11 giờ mấy trưa đem đồ ăn xong lại ăn của người khác. Sao cứ phải là Gia Vy kia chứ?!
Lúc nãy còn giận nhưng lúc sau thì lại ỉu xìu. Ngồi trên băng ghế chờ đợi. Lòng tự nhiên lại có chút buồn!
" Linh, em không vào à? "
Chị Hòa Ngọc đi đến từ nãy giờ. Chị nhìn tôi sau đó chỉ vào phòng.
" Anh Trí có người mang cơm tới cho ăn rồi chị "
" Ai thế? Để chị vào xem nào "
Tôi không cản chị Hòa Ngọc. Chị ấy đi vô phòng sau đó cũng giận giữ bước ra. Rồi kéo tay tôi đi.
" Đi với chị nào Linh, chị với cưng đi xuống Family Mart ăn, kệ nó đi "
Còn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương