[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Mười Một
Ây da~ Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời, cây xanh, mây trắng, nắng vàng... Quả là một ngày tuyệt vời, nếu như......... Tôi không bỗng nhiên nhớ lại cái vụ xảy ra với tôi hôm qua...Chuyện anh ta muốn theo đuổi tôi, dĩ nhiên không ai cấm được, giống như việc tôi theo đuổi Minh Quân. Không thể nào bắt người ta buông bỏ, nhất là chuyện tình cảm, rất khó ép buộc, cho dù bây giờ tôi và anh ta bị nhị vị phụ huynh ép phải kết hôn với nhau...Huhu, kiếp trước tôi có làm gì nên tội đâu, sao bây giờ lại bị phạt thế này ? Tôi ngồi thừ trên giường một lúc rồi nhón chân đi xuống, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Lại nói về chuyện tối hôm qua, lúc tôi chuẩn bị nằm ngủ thì điện thoại rung lên nhận tin nhắn, tôi cố mở căng mắt ra đọc, nhìn lên dòng người gửi cảm thấy muốn lật bàn.\ Ngủ chưa ? Nếu chưa ngủ thì ngủ đi; ngủ rồi thì ngủ ngon /\ Tôi sắp đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh đấy... /\ Vậy hả ? Xin lỗi vì đã làm phiền. Ngủ ngon <3 /Lại còn trái tim...Tôi đảm bảo lại là nếu như mấy chị thư ký rảnh rỗi kia nghe được thì sẽ lại cuồng nhiệt cảm thán: "Giám đốc thật lãng mạn a~",... Hừm, tại mấy cô chưa biết đó thôi, nếu như mấy cô sống đối diện nhà tên này thì mấy cô sẽ dần dần mất cảm giác với tên đáng ghét này cho coi... Tôi đảm bảo luôn đó. Lúc bước vào công ty, mọi người (lại) nhìn tôi như thể tôi là sinh vật quý hiếm được đưa vào sách Đỏ. Ờ, phải đấy, tôi được Giám đốc của mấy cô bảo kê đó, còn được đưa về tận nhà đó, có gì mà lạ ?Tất nhiên tôi chưa muốn chết sớm như này nên chỉ nghĩ thầm trong bụng, bước lên phòng Marketing. Mấy đồng nghiệp trong đó cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc.- Này, cô không sao chứ ?Một người đồng nghiệp lại gần tôi, e dè hỏi. Chúng tôi không tiếp xúc với nhau nhiều, có gì liên quan đến công việc mới trao đổi vài câu nên ngôn ngữ giao tiếp có chút xa cách. Phòng Marketing luôn được đồn đại là nhiều chuyện nhất, nhưng với chúng tôi thì khác hẳn, ở đây, có lẽ phòng chúng tôi là căn phòng yên lặng nhất. Ai làm việc nấy, việc người nào người đó làm, ồn ào nhất cũng chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy.- Tôi vẫn bình thường mà.Mấy người đừng có làm quá lên được không ?- Cô tốt nhất đừng nên dây dưa với Giám đốc. Ngày hôm qua như cô cũng đã thấy...Tôi dây dưa hồi nào ? Là anh ta dây dưa đấy chứ ? Tôi cũng trả lời cho qua chuyện.- Tôi biết rồi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Buổi trưa, cô thư ký chưa bị đuổi việc còn lại của tên đáng ghét kia xuống phòng, bảo cần tôi có chút chuyện.Dĩ nhiên, bảy trên mười phần là có liên quan đến anh ta, ba phần còn lại... coi như tôi không biết đi. Vừa mới bước vào, chào đón tôi không phải là khuôn mặt táo bón kia nữa, mà là một nụ cười trên môi người kia. Tôi đơ ra trong mấy khắc, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.- Gọi tôi lên đây có việc gì không ?- Không có gì. Muốn nhìn thôi.Tôi có được phép chửi thề không ? Tôi trợn mắt, tính quay đầu đi ra thì cái bụng phát ra tiếng kêu không đáng có...- Đang đói hả ? Có muốn ăn không ? - Anh ta lôi ra một hộp thức ăn đựng trong túi giữ nhiệt.Hu, tôi nên làm thế nào bây giờ ? Bỏ xuống phòng làm việc và ôm bụng đói hay ở trên đây ăn no nê ? Thôi kệ, dù sao cũng mang tiếng là cặp kè với Giám đốc nhà người ta rồi, mặt dày ăn chực thêm một tí cũng có sao...- Này là anh mời đó nha !Cẩn thận nhìn khuôn mặt của anh ta, tôi mới nhẹ nhàng cầm đũa lên ăn. Nha, có thực mới vực được đạo, giờ có ai nói chuyện đạo lý không được làm này làm nọ với tôi, tôi cũng chả nghe đâu....... Ừm, coi như là đủ no rồi đi. Bữa trưa hằng ngày của tôi chỉ cần như thế là được.Buổi chiều làm việc cũng chả có gì đặc sắc, nói trắng ra là không có gì để bàn tán, tôi làm xong công việc cũng xách túi ra ngoài. Thực ra công ty anh ta đãi ngộ khá tốt, tôi không cần phải tăng ca, khi nào cấp bách lắm mới làm thêm hai, ba buổi. Tiền lương vừa đủ cho một tháng sinh hoạt, mua đồ linh tinh hay tiết kiệm.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hôm nay tan tầm sớm, tôi chả vội về nhà nên đi vài vòng trong công viên gần công ty, coi như tập thể dục luôn. Ý, có dáng ai quen quen kìa...Là Ngô Minh Quân.Xem ra hôm nay tôi có một chút may mắn đi~ Cậu ấy đang ngồi rải vụn bánh mì cho lũ chim bồ câu ăn. Huhu, tôi biết mà, đẹp như cảnh trong phim luôn... Tôi hít một hơi sâu, rồi chạy tới bắt chuyện.- Hi, Minh Quân !- Chào Cự Giải. Nay cậu ra sớm thế ?- Tớ làm xong công việc sớm thì về sớm thôi, công ty đâu có quy định nhất thiết giờ này, giờ nọ mới được ra khỏi công ty đâu. - Ngưng một lát, tôi tiếp - Còn cậu hôm nay cũng vậy à ?- Không, hôm nay công ty cho nghỉ, tớ ở nhà chán quá nên mới ra đây, gặp cậu luôn đó.Mọi người nói đi, tôi với Minh Quán hẳn là có duyên phải không ? Hở, tôi có duyên hơn với tên đáng ghét kia á ? Không đời nào, là mấy người lại suy nghĩ quá nhiều thôi, giống tôi này~- Chúng ta đi dạo một vòng chứ ?Tôi gần như ngay tức khắc gật đầu cái rụp.Minh Quân bước phía ngoài, tôi bước lên hàng gạch xây cao chỉ rộng khoảng một bàn chân để chúng tôi trông không quá khác biệt về chiều cao.- Coi chừng té đó !- Không sao không sao, tớ hay đi như vầy mà đâu có...Chưa nói xong, chân trái tôi trẹo qua một bên, sau đó...Không có sau đó nữa...Tôi bị té xuống thăm đất mẹ thân yêu, chân có cảm giác đau nhức. Được rồi, cho tôi rút lại suy nghĩ vừa nãy, đây không phải là một ngày may mắn đi...- Đã nói rồi mà... Cậu cẩn thận chút xíu, sao cứ làm mình phải lo lắng nhở...Cậu ấy mới nói lo lắng cho tôi kìa~ Dù bị té nhưng như thế này cũng được...- Đứng được không ? - Minh Quân đưa tay.- A... Được, được mà, không sao...Lại bị ngã. Hẳn là chân bị trẹo đi... - Đừng có cố gắng, chân lại đau thêm bây giờ. Leo lên lưng tớ đi, tớ cõng về.- Nhưng phiền cậu lắm...- Không sao. Nhà cậu và nhà tớ gần nhau mà.Huhu, sau đó là Minh Quân cõng tôi về đó. Mấy người không biết đâu, lưng của cậu ấy rộng và ấm lắm luôn đó nha. Về trước ngay cổng vào khu nhà ở của tôi, có một người mặt mày hầm hầm khó chịu bước đến. Á... Hình như là...- Cự Giải ?Anh ta bước tới, gọi tên tôi. Tôi cố gắng tránh mặt, giả vờ như mình không quen biết gì anh ta.- Anh quen Cự Giải hả ?Minh Quân à, đừng bán đứng tớ thế chứ...- Không những quen, mà còn rất thân thiết.- Vậy... Cự Giải bị trượt chân, anh băng bó cho cô ấy nhé ?- Sẽ làm. - Được rồi, vậy tôi về đây. Cự Giải, tạm biệt !Huhu, mấy người nhìn gì, không biết cứu vớt đời người khác còn đứng đó cười... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CHUYÊN MỤC TÂM SỰ MỎNGChào mọi người, Kuri lại lên đây~Thật sự nhìn mấy cái vote của mọi người thấy vui lắm đó, nhất là của những reader mới, thông báo cứ hiện lên là: " A đã bình chọn cho truyện của bạn Một" rồi từ từ Hai, Ba, Bốn,...Btw, Kuri rất cũng rất là yêu mấy bạn reader như bé Suri, _Min_chan_,...Nhất là bé Suri đó, cmt nào cmt nấy dài, lại nhận xét thêm cho chị, yêu Suri :*Được rồi, bye các bạn <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương