[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Hai Mươi Ba
Ờm, tình hình khá là phức tạp, vòng vo một hồi lại một hồi, hiện giờ tôi đang ở trong phòng Giám đốc...Mọi người đừng hỏi tôi vì sao, chính tôi còn không biết tại sao tôi lại ở đây...Hở... Tôi bị vạch trần nhanh thế ? Ừ đúng rồi, là do tôi lười kể đó...Được rồi, im lặng. Để tôi kể...Chuyện là như vầy... Sau khi tới công ty, tôi cười gượng gạo bước vào phòng Marketing, vì đã xin nghỉ rồi mà còn vác mặt đến đây, thấy mọi người ngửa mặt lên ngạc nhiên.- Cô quên đồ à ?- ... Tôi chỉ biết câm nín... Tôi có dọn đi đâu mà quên đồ ? Hay mọi người nghĩ là tôi lên đây lấy đồ rồi trở về ?- A... Quên cái gì cơ ? Tôi...- Không phải là cô chuyển sang nơi khác làm sao ? Mau lấy đồ để quên đi rồi trở lại tiếp tục làm việc.(⊙___⊙')Sao tôi có cảm giác như có người nào đó sau lưng tôi làm rất nhiều chuyện... Tôi thơ thẩn bước ra ngoài, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười cứng ngắc. Đồ đạc của tôi đi đâu hết rồi ?Không lẽ giờ chạy ra ngoài tiếp tân hay bộ phận Bảo vệ hỏi: "Có thấy ai khuân đồ của tôi ra ngoài không, có biết đồ của tôi nằm ở đâu không ?", chắc chắn sẽ bị cười thối ruột.Trong đầu tôi chợt lướt đến một cái tên...Không phải là hắn ta đâu, đừng có suy diễn bậy bạ.Là Lucy đó. Cô thư ký còn lại chưa bị đuổi việc của anh ta đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày nào cô ấy cũng xuống tầng vài lần đưa hợp đồng cho nhân viên chúng tôi, chắc cô ấy sẽ biết nhỉ.Tôi đập tay, chạy về phía thang máy lên tầng. A..Lại gặp người quen..Không phải là anh ta hay Lucy gì đâu, mà là cái cô hay xà nẹo bên lão trưởng phòng ấy. Cô ta đi từ tầng dưới lên, vừa hay cũng lên tầng của Giám đốc.Tôi thật sự muốn đưa chân đá ngang một cái cho cô ta ngã rồi đợi đến chuyến sau, cơ mà đồ đạc của tôi quan trọng hơn, nên nhún vai bước vào thang máy.- Cô vào đây làm gì ?- Dĩ nhiên là lên tầng. Thế còn cô ở đây làm gì ?Dĩ nhiên, cô ta tức mình, không đáp lại câu nào, liếc tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm.Ừ liếc, liếc đi, gió thổi qua cái lé luôn bây giờ.À mà trong thang máy làm gì có gió ?Âm thanh "ding dong" vang lên, báo hiệu đã lên đến nơi. Tôi ngẩng cao đầu đi ra, mặc kệ người nào đó đang tức giận, đi thẳng đến phòng thư ký.Tôi gõ cửa, rồi cố gắng hạ thấp giọng mình xuống, nói vọng vào.- Lucy ? Cô có ở trong đó không ? Đến khi nghe được tiếng chấp thuận, tôi mới bước vào.- A.. Là cô. Có chuyện gì sao ?- Chuyện này... - Tôi gãi đầu - Nó hình như hơi kì lạ, nhưng... cô có biết đồ của tôi nằm ở đâu không ? Tôi nghĩ cô hay đi qua khu vực đó nên mới hỏi, nhỡ cô thấy có người nào đó...Đấy đấy, chưa hỏi xong đã thấy nhìn tôi bằng một ánh mắt khá ngạc nhiên. Tôi biết mà...- Không phải... Đồ của cô nằm trong phòng trợ lý ư ? Giám đốc chưa nói gì hết hả ?∑(⊙д⊙)‼Hình như thấy tôi đơ ra, Lucy cười cười rồi đẩy tôi qua phòng bên cạnh. - Đồ để trên đó là của cô phải không ?Ý ý ý...- Đồ của tôi... Vậy tôi bây giờ...- Ừ. Cô sẽ làm việc trên đây. Là trợ lý của Giám đốc. Tôi lại đờ người ra rồi... Năng lực của tôi đâu cao đến thế...- Chắc cô không biết, phòng này trước đây là của Mary, sau khi cô ấy rời khỏi thì Giám đốc đã cho tu sửa lại, cũng đã qua mấy tháng rồi đi. Tôi cứ tưởng Giám đốc tu sửa đẹp đẽ như vầy để không chứ, ai ngờ cô lại lên đây.Trong lúc Lucy đang nói, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Quào, có hẳn một bộ sofa màu kem sữa ở đây luôn...Sau đó, Lucy lại ghé sát tai tôi nói.- May người lên đây là cô, chứ nếu như là mấy cô thư ký rỗi việc kia thì... Cô biết đó, mặc dù tôi cũng là thư ký, nhưng tôi thấy chuyện bọn họ nói chả có gì thú vị cả.- Dù sao tôi và cô sau này sẽ cùng làm việc với nhau, Lucy chỉ là biệt danh của tôi thôi, tên thật của tôi là Trương Lệ cơ, cứ gọi tôi là Lệ Nhi.- À... Lu... Không... Lệ Nhi. - Tôi ấp úng, vẫn chưa hết bàng hoàng.- Tốt, tôi sẽ hướng dẫn cho cô mọi ngóc ngách trên này. Giám đốc đã đặc biệt giao cho tôi nên phải hoàn thành tốt.Trương Lệ dẫn tôi đi khắp nơi, nói vậy thôi chứ ở trên đây có năm phòng. Phòng Giám đốc, phòng Trợ lý, phòng Thư ký, một phòng riêng đựng hồ sơ, và... à, tất nhiên không thể thiếu nhà vệ sinh rồi.Cuối cùng, tôi và Trương Lệ trở về phòng làm việc của chúng tôi. Cô ấy chỉ vào một cánh cửa khác ngoài cửa ra vào.- Cánh cửa đó dẫn thẳng qua phòng Giám đốc, có gì cần trao đổi cứ qua thẳng là được. Vậy thôi, tôi về làm việc tiếp nha, có gì cứ gọi.- À... Ừ... Cảm ơn...- Không có gì. Mau sắp xếp lại đồ đạc rồi qua bên phòng Giám đốc chào hỏi đi.Đợi Trương Lệ bước ra khỏi phòng, tôi mới rón rén bước về phía cánh cửa kia. Sau cánh cửa này...Tôi chợt nghe thấy tiếng từ bên kia vọng qua. Mọi người đừng hiểu nhầm, tôi không cố ý nghe lén đâu... Là nó tự chui vào tai tôi nha...- Lương Bích, tôi nghĩ cô và tôi không có gì để nói cả...Lương Bích ?- Anh, anh biết mà, em...Tôi biết giọng nói này. Là của cô thư ký õng ẹo kia.- Tôi nói rồi, tôi đã có người để thích, để theo đuổi; cô không cần phải lên đây mỗi ngày chỉ để lải nhải về vấn đề cô thích tôi yêu tôi hay gì gì đó của cô đâu. Đó vốn dĩ cũng không phải là vấn đề của tôi nữa. Hơn nữa, tôi đang rất bận.- Anh ! Nghe em nói, vài câu thôi cũng được. Người anh thích là con nhóc kia phải không ?Này này ai là con nhóc thế hả ? Giọng cô ta chua thế chắc chắn là nhắc đến tôi rồi.- Ừ. Với lại, Cự Giải không phải là con nhóc.Đúng rồi Thiên Yết, giành lại công bằng cho tôi đi... Cô ta mới đúng là con nhóc !- Ha. Em biết mà ! Bây giờ nó đang ở trên đây phải không ? Em nhất định phải tìm ra nó so tài một trận, xem xem ai xứng đáng với anh hơn em...Qua, mạnh mẽ dữ... Nhào vô luôn, cô chỉ cần tìm thấy tôi ở đây...- Em ấy có lẽ không hơn cô, nhưng chỉ cần nắm được trái tim của tôi là đủ.Tim tôi hẫng đi một nhịp. Chỉ bằng một câu mà tôi lại thấy cảm động. Buồn cười nhỉ ?Tôi thả lỏng dựa người vào cánh cửa. Nhưng hình như có gì đó sai sai a.Cánh cửa tôi dựa vào đột nhiên di chuyển về phía sau, sau đó...À... Tôi ngã sõng soài trên mặt đất.- Cự Giải ?!Hai giọng nói cùng một lúc vang lên, một giọng chua lè, một giọng trầm ấm, khác nhau nhưng đều mang âm điệu ngạc nhiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương