[Thiên Yết - Cự Giải] Ừ! Tôi Thích Anh Đó
Hai Mươi Tám
Giáng sinh đến thật nhanh.Ai, quay qua quay lại, chẳng mấy chốc đã gần hết năm. Tôi sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, rồi ngước mắt nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều...Hôm nay, Thiên Yết đi họp có chút xa nơi này, nhưng vẫn hứa sẽ về đúng giờ đón Giáng sinh với tôi. Trong lòng lại có chút mong chờ.Tôi bước ra khỏi phòng, đi đến bàn của Trương Lệ chào một tiếng:- Tôi về trước đây. Giáng sinh vui vẻ !- Cô cũng vậy. Đi chơi với Giám đốc vui vẻ nha !Sau vụ tin đồn kia, vì quá ức chế nên tôi đã đem kể hết với Trương Lệ. Cô ấy là người duy nhất trong công ty biết được hai chúng tôi đang hẹn hò.Tôi bất đắc dĩ cười, rồi đi xuống thang máy. Ngay sảnh trước, chỗ bàn tiếp tân có một cây thông Noel to, nhưng chưa là gì với cây Noel được đặt giữa quảng trường. Cây thông đó cao ba mét, lại thêm một đống đồ trang trí, dây nhợ, nên trở thành một cây thông lấp lánh ánh đèn led.Tôi và Thiên Yết hẹn nhau ở đó.Tắm rửa chuẩn bị xong xuôi, cũng là bảy giờ kém. Tôi xách túi bước ra ngoài, cố gắng chạy thật nhanh.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ừm, chưa có ai đi.Tôi đưa hai bàn tay ôm lấy cánh tay đang run rẩy. Quả thật rất lạnh nha. Từng cặp tình nhân lướt qua trước mặt tôi, ấm áp nắm tay nhau, sưởi ấm cho nhau, cùng cười đùa, trông thật hạnh phúc.Đã nửa tiếng trôi qua.Quảng trường ngày một đông hơn, những tôi vẫn là không tìm thấy Thiên Yết. Anh ta... hẳn là đang trên đường về đi. Người đổ ra đường đông thế mà, kẹt xe là điều khó tránh khỏi.Tôi chần chừ, không dám bước đi nơi khác tìm kiếm. Cũng chỉ vì sợ, sợ Thiên Yết đến đây không thấy mình, lại đi nơi khác.Trong lòng tự nhiên lo sợ, sợ mất Thiên Yết.Tôi khụt khịt mũi, cuối cùng cũng quyết định rời khỏi chỗ đứng đi mua cái túi chườm nóng. Trong đầu vẫn luôn tự nhủ Thiên Yết sẽ chờ mình, nhất định là vậy.Lúc trở về, vẫn như thế, không có ai đứng đó hết.Tôi ngồi xuống cái bục ngay gần đó, mua một ly trà nóng, nhấm nháp dần trong thời gian chờ đợi. Chắc là đang trên đường về, gặp phải gì đó thôi...Nói xong, lại muốn tự vả vào mặt mình. Mày đang nghĩ gì thế, tai nạn à ?Tôi cảm thấy cô đơn quá.....Tám giờ hơn, vẫn không thấy...Trong lòng tôi đã sớm cảm thấy buồn, ánh mắt vẫn cứ liếc tìm bóng dáng quen thuộc trong đám đông.Tận chín giờ, vẫn không thấy..Có khi nào, Thiên Yết đã chán tôi rồi không ?Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng theo chiều hướng xấu dần đi, cho đến lúc nhìn thấy bóng dáng người đó, sống mũi lại cay cay...Vẫn chiếc áo măng tô màu xám quen thuộc đó, cả cái khăn choàng đó nữa.. nhưng sao tôi lại thấy nó nhòe đi thế này ?Mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, tôi phải ôm cho thỏa..- Anh xin lỗi. Đến muộn thế này.. - Không, không muộn đâu. Tới là tốt rồi..Tôi chà chà đầu mũi. Bất chợt ngước nhìn lên khuôn mặt có phần chói lóa kia, tôi phát hiện ra một vết bầm tím.- Sao khóe miệng lại bị bầm thế này ? Anh đánh nhau hả ?- Giữa đường gặp một vụ ẩu đả ấy mà... Tính tình trượng nghĩa không cho phép anh đứng đó nhìn không... Nên lao vào can, bị ngay một vết... Cử động là đa--- A.. Đau..- Đừng có lo chuyện bao đồng ! - Em là đang lo cho anh đấy hả ? - Lúc này vẫn còn giở thói cười cợt được.- Đúng đó. Tôi đã lo cho anh lắm biết không ? Cứ sợ anh gặp phải chuyện gì... Thiên Yết có phần ngỡ ngàng nhìn tôi.- Ý... ý tôi là...- Được rồi, không sao đâu. Quà cho em.Thiên Yết lôi từ trong áo ra sợi dây chuyền bằng bạc, bước đến, vòng tay qua tự mình đeo vào cho tôi. Sợi dây có mặt làm thành hình mặt trăng khuyết, to bằng móng tay cái, phản chiếu ánh sáng lập lòe.- Cứ xem anh là Mặt Trăng của em. Em đi đâu, anh theo đó, như Mặt Trăng luôn đi theo em vậy.Lồng ngực vững chãi, ấm áp bao bọc lấy tôi. - Thế còn những đêm không trăng thì sao ?- À... Quà của anh đâu ?Được rồi, đánh trống lảng giỏi lắm...- A.. Em đừng nói là không có nha.. Anh đã tặng quà cho em vậy mà...Tôi ngước nhìn khóe môi bầm tím đang kể khổ kia, không hiểu lấy đâu ra can đảm mà nhón chân, đem môi mình ấn nhẹ vào vết bầm đó.- Xem như là quà đi. Tôi xấu hổ quay mặt, định bỏ đi, nhưng Thiên Yết nắm tay tôi lại, không cho tôi thoát ra, nhẹ nhàng nhắm mắt, đưa mặt mình áp xuống mặt tôi. Trong giây phút nhìn ngắm gương mặt đó, chốc lát, tôi không có cảm giác muốn cự tuyệt, mà lại nhắm mắt, chờ đợi. Đôi môi lạnh cóng của tôi như được sưởi ấm..Sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ mường tưởng ra cảnh hai chúng tôi, trước cây thông to lớn, xung quanh là vài hạt tuyết nhỏ, im lặng trao nhau cái hôn môi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(~>3<)~ (~>3<)~ (~>3<)~Có ai có gợi ý gì về tên truyện không ? Toai muốn đổi tên truyện TTvTT.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương