Thiếu Thông Minh Và Tướng Quân Của Hắn
Chương 6
Đao đâm vào tim, đau đến hắn một trận hoảng hốt.
Ngay sau đó Cơ Chiêu lại liều mạng dùng một điểm khí lực cuối cùng, gỡ cánh tay cầm đao của sát thủ, liền không nhịn được, một tay chống đỡ quỳ xuống.
****
Tất cả đều thuận lợi thật có chút quỷ dị.
Nam Việt bộ lạc không đánh mà hàng, quân tình báo tới triều đình. Quân đội xuôi Nam được mấy ngày lại được mệnh lệnh hướng phía Bắc, hồi kinh.
Hưng sư động chúng* như thế một đường, không có khả năng không phát sinh chút chuyện.
*Hưng sư động chúng: rầm rầm rộ rộ, huy động nhiều người.
"Đi qua con đường phía trước phải cẩn thận." Cơ Chiêu chỉ vào địa đồ nói: "Lúc tới đã nhắc nhở qua rồi, hay là hướng quân binh nhắc nhở thêm một lần. Ngày mai đi qua mảnh rừng kia có không ít độc vật, cẩn thận không thể bị cắt trúng. Quân y đi theo cũng phải lên tinh thần, chuẩn bị sẵn thuốc. Chờ ra khỏi rừng, lại qua một con sông, chúng ta liền đến biên giới, có thể yên tâm mà hồi kinh."
Đêm đó, quân đội ở đất trống trước rừng cây đóng quân. Cơ Chiêu dỡ xuống áo giáp, hướng chỗ sâu trong rừng cây đi đến.
Từ sau khi Ngô Tiểu Trángvô cớ bị ăn roi, Cơ Chiêu nói với Ngô Tiểu Tráng không cần đem đồ ăn tới nữa, huấn luyện xong tới chỗ tảng đá tán gẫu là được rồi.
Bọn họ một đường hướng về phía bắc, đã đi được một đoạn, đương nhiên sẽ không như lúc trước có phiến đá cùng rừng cây nhỏ.
Cơ Chiêu có chút lo lắng để Ngô Tiểu Tráng ngốc nghếch vào cánh rừng này chờ hắn.
Cơ Chiêu cẩn thận né một nhánh cây chìa ra, tìm kiếm thân ảnh Ngô Tiểu Tráng trong rừng. Y vừa đi trong lòng đột nhiên xuất hiện nỗi bất an không giải thích được.
Buổi tối rừng cây phát sinh thanh âm sột soạt, cũng không biết là động vậy hay là thứ gì khác.
Cơ Chiêu thấy không xa phía trước có một tảng đá không nhỏ, quả nhiên có người ngồi ngốc trên tảng đá, Cơ Chiêu đang định gọi hắn, trước mắt lại hiện lên một đạo hắc ảnh.
Y âm thầm nói một tiếng không xong.
Một người mặt trang phục Nam Việt giơ lưỡi đao thật dài hướng y đâm tới.
Cơ Chiêu bất đắc dĩ, tay không cùng người này giao phong.
"A!" Ngô Tiểu Tráng đã nhìn thấy tình huống bên này, lại càng hoảng sợ.
Hắn vốn nghĩ đêm nay sẽ không gặp được Lưu ca, nhưng vẫn lo lắng Lưu ca sẽ vào rừng tìm hắn. Mảnh rừng này và rừng cây lần trước đóng quân không giống nhau, thật không quá an toàn, khắp nơi đều là độc vật, ban ngày đã có người tới dặn dò qua.
Ngô Tiểu Tráng lo lắng Lưu ca của hắn sẽ ngốc nghếch mà đi vào rừng tìm hắn, liền cũng ngốc ngốc nghếch ngếch đi vào đây đợi.
Hai người thập phần ăn ý mà đến một chỗ đi.
*
Gió đêm mang theo một tia lạnh lẽo, thổi đến Cơ Chiêu trên người phát run, nhưng vẫn vô cơ có giọt mồ hôi từ tráng chảy xuống.
Người đến ám sát, bất luận là một đường theo đến hay là mai phục sẵn trong rừng có thể không khiến Cơ Chiêu phát hiện ra, chính là võ công thâm hậu.
Võ công Cơ Chiêu đương nhiên không thấp, nhưng y là tướng quân ra trận đều là sách lược chiến pháp cùng bày binh bố trận hợp lại, dù có trực diện đối địch cũng là chú ý dùng cách đơn giản và gọn gàng. Không giống như người trước mắt cầm lưỡi đao, di chuyển chiêu thức kỳ lạ, từng chiêu đều cất giấu sát ý nồng đậm, mỗi một đao đều tàng nhẫn muốn lấy tính mạng y.
Xem mấy chiêu, Cơ Chiêu cảm thấy giống như đã từng gặp qua, càng ngày càng kinh hãi. Y một mặt cẩn thận lo lắng người này quay đầu bắt Ngô Tiểu Tráng làm con tin, một mặt chú ý xung quanh có thể hay không lại tới thêm một tên đồng bọn, mặt khác lại tính toán, kẻ đến có lai lịch gì.
Không phải người của Nam Việt, Cơ Chiêu nghĩ thầm.
Người nọ che mặt, chỉ thấy đôi mắt không hề gợn sóng. Cơ Chiêu một khắc sơ sẩy, vai trái trúng một đao không nhẹ không nặng.
Ngô Tiểu Tráng lúc này không ở trong tầm mắt Cơ Chiêu, cũng không biết là chạy mất hay đã tìm chỗ trốn.
Như vậy cũng tốt. Cơ Chiêu buông lỏng tâm thần một chút, đang lúc đấu tranh trực diện, hắn tựa như hạ quyết tâm, tay không cầm lấy lưỡi lê trong tay người kia, mượn lực một cái, đêm mạng che mặt của hắn tháo xuống.
Tướng mạo người nọ không có gì đặc biệt, nhưng trên gò má trái lại có một đồ đằng kim sắc. Đồ đằng kia giống như khảm vào da thịt, mỗi nét vẽ phảng phất ẩn giấu sát khí cùng uy nghi nào đó.
Đồ đằng đó Cơ Chiêu quen thuộc, hắn nhiều lần thấy qua trên tay áo của đương kim thánh thượng. Y cũng biết thánh thượng nuôi một nhóm ám vệ, võ công sâu không lường được, chuyên vì thánh thượng làm việc.
Cơ Chiêu trên tay toàn là máu, y rốt cuộc mở miệng: " Là hoàng thượng phái ngươi tới lấy tính mạng của ta?"
Người nọ tự nhiên không nói lời nào, giương một đôi mắt tàn nhẫn mà vô tình nhìn, lưỡi đao trên tay chuyển động, không hướng về phía Cơ Chiêu mà hướng về bản thân mình đâm tới.
Cơ Chiêu ngay lúc này, trong đầu nảy sinh một ý niệm thập phần lớn gan.
Hắn cứ như vậy nắm lưỡi đao trong tay đối phương, xoay một cái, thẳng tắp đâm vào ngực mình.
Không sâu không cạn, là ở trong phạm vi khống chế của hắn.
Đao đâm vào tim, đau đến hắn một trận hoảng hốt.
Ngay sau đó Cơ Chiêu lại liều mạng dùng một điểm khí lực cuối cùng, gỡ cánh tay cầm đao của sát thủ, liền không nhịn được, một tay chống đỡ quỳ xuống.
Sát thủ thấy Cơ Chiêu như thế lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đỡ cánh tay, nỗ lực xuất ra khinh công, trốn.
Cơ Chiêu trong ánh mắt mang theo tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh vừa biến mất trong rừng cây.
Phải đến phục mệnh đi?
...Cũng không biết hắn bất chấp như thế, có thể hay không khiến vị kia trong cung triệt để buông tha.
*Ngày mai mình thi rồi mọi người ơi TT.TT lên ĐH vẫn không thoát kiếp thi văn.
Chúc mấy em 2k1 thi ĐH thiệt tốt nha ;)
Vote ủng hộ mình nha <3
Ngay sau đó Cơ Chiêu lại liều mạng dùng một điểm khí lực cuối cùng, gỡ cánh tay cầm đao của sát thủ, liền không nhịn được, một tay chống đỡ quỳ xuống.
****
Tất cả đều thuận lợi thật có chút quỷ dị.
Nam Việt bộ lạc không đánh mà hàng, quân tình báo tới triều đình. Quân đội xuôi Nam được mấy ngày lại được mệnh lệnh hướng phía Bắc, hồi kinh.
Hưng sư động chúng* như thế một đường, không có khả năng không phát sinh chút chuyện.
*Hưng sư động chúng: rầm rầm rộ rộ, huy động nhiều người.
"Đi qua con đường phía trước phải cẩn thận." Cơ Chiêu chỉ vào địa đồ nói: "Lúc tới đã nhắc nhở qua rồi, hay là hướng quân binh nhắc nhở thêm một lần. Ngày mai đi qua mảnh rừng kia có không ít độc vật, cẩn thận không thể bị cắt trúng. Quân y đi theo cũng phải lên tinh thần, chuẩn bị sẵn thuốc. Chờ ra khỏi rừng, lại qua một con sông, chúng ta liền đến biên giới, có thể yên tâm mà hồi kinh."
Đêm đó, quân đội ở đất trống trước rừng cây đóng quân. Cơ Chiêu dỡ xuống áo giáp, hướng chỗ sâu trong rừng cây đi đến.
Từ sau khi Ngô Tiểu Trángvô cớ bị ăn roi, Cơ Chiêu nói với Ngô Tiểu Tráng không cần đem đồ ăn tới nữa, huấn luyện xong tới chỗ tảng đá tán gẫu là được rồi.
Bọn họ một đường hướng về phía bắc, đã đi được một đoạn, đương nhiên sẽ không như lúc trước có phiến đá cùng rừng cây nhỏ.
Cơ Chiêu có chút lo lắng để Ngô Tiểu Tráng ngốc nghếch vào cánh rừng này chờ hắn.
Cơ Chiêu cẩn thận né một nhánh cây chìa ra, tìm kiếm thân ảnh Ngô Tiểu Tráng trong rừng. Y vừa đi trong lòng đột nhiên xuất hiện nỗi bất an không giải thích được.
Buổi tối rừng cây phát sinh thanh âm sột soạt, cũng không biết là động vậy hay là thứ gì khác.
Cơ Chiêu thấy không xa phía trước có một tảng đá không nhỏ, quả nhiên có người ngồi ngốc trên tảng đá, Cơ Chiêu đang định gọi hắn, trước mắt lại hiện lên một đạo hắc ảnh.
Y âm thầm nói một tiếng không xong.
Một người mặt trang phục Nam Việt giơ lưỡi đao thật dài hướng y đâm tới.
Cơ Chiêu bất đắc dĩ, tay không cùng người này giao phong.
"A!" Ngô Tiểu Tráng đã nhìn thấy tình huống bên này, lại càng hoảng sợ.
Hắn vốn nghĩ đêm nay sẽ không gặp được Lưu ca, nhưng vẫn lo lắng Lưu ca sẽ vào rừng tìm hắn. Mảnh rừng này và rừng cây lần trước đóng quân không giống nhau, thật không quá an toàn, khắp nơi đều là độc vật, ban ngày đã có người tới dặn dò qua.
Ngô Tiểu Tráng lo lắng Lưu ca của hắn sẽ ngốc nghếch mà đi vào rừng tìm hắn, liền cũng ngốc ngốc nghếch ngếch đi vào đây đợi.
Hai người thập phần ăn ý mà đến một chỗ đi.
*
Gió đêm mang theo một tia lạnh lẽo, thổi đến Cơ Chiêu trên người phát run, nhưng vẫn vô cơ có giọt mồ hôi từ tráng chảy xuống.
Người đến ám sát, bất luận là một đường theo đến hay là mai phục sẵn trong rừng có thể không khiến Cơ Chiêu phát hiện ra, chính là võ công thâm hậu.
Võ công Cơ Chiêu đương nhiên không thấp, nhưng y là tướng quân ra trận đều là sách lược chiến pháp cùng bày binh bố trận hợp lại, dù có trực diện đối địch cũng là chú ý dùng cách đơn giản và gọn gàng. Không giống như người trước mắt cầm lưỡi đao, di chuyển chiêu thức kỳ lạ, từng chiêu đều cất giấu sát ý nồng đậm, mỗi một đao đều tàng nhẫn muốn lấy tính mạng y.
Xem mấy chiêu, Cơ Chiêu cảm thấy giống như đã từng gặp qua, càng ngày càng kinh hãi. Y một mặt cẩn thận lo lắng người này quay đầu bắt Ngô Tiểu Tráng làm con tin, một mặt chú ý xung quanh có thể hay không lại tới thêm một tên đồng bọn, mặt khác lại tính toán, kẻ đến có lai lịch gì.
Không phải người của Nam Việt, Cơ Chiêu nghĩ thầm.
Người nọ che mặt, chỉ thấy đôi mắt không hề gợn sóng. Cơ Chiêu một khắc sơ sẩy, vai trái trúng một đao không nhẹ không nặng.
Ngô Tiểu Tráng lúc này không ở trong tầm mắt Cơ Chiêu, cũng không biết là chạy mất hay đã tìm chỗ trốn.
Như vậy cũng tốt. Cơ Chiêu buông lỏng tâm thần một chút, đang lúc đấu tranh trực diện, hắn tựa như hạ quyết tâm, tay không cầm lấy lưỡi lê trong tay người kia, mượn lực một cái, đêm mạng che mặt của hắn tháo xuống.
Tướng mạo người nọ không có gì đặc biệt, nhưng trên gò má trái lại có một đồ đằng kim sắc. Đồ đằng kia giống như khảm vào da thịt, mỗi nét vẽ phảng phất ẩn giấu sát khí cùng uy nghi nào đó.
Đồ đằng đó Cơ Chiêu quen thuộc, hắn nhiều lần thấy qua trên tay áo của đương kim thánh thượng. Y cũng biết thánh thượng nuôi một nhóm ám vệ, võ công sâu không lường được, chuyên vì thánh thượng làm việc.
Cơ Chiêu trên tay toàn là máu, y rốt cuộc mở miệng: " Là hoàng thượng phái ngươi tới lấy tính mạng của ta?"
Người nọ tự nhiên không nói lời nào, giương một đôi mắt tàn nhẫn mà vô tình nhìn, lưỡi đao trên tay chuyển động, không hướng về phía Cơ Chiêu mà hướng về bản thân mình đâm tới.
Cơ Chiêu ngay lúc này, trong đầu nảy sinh một ý niệm thập phần lớn gan.
Hắn cứ như vậy nắm lưỡi đao trong tay đối phương, xoay một cái, thẳng tắp đâm vào ngực mình.
Không sâu không cạn, là ở trong phạm vi khống chế của hắn.
Đao đâm vào tim, đau đến hắn một trận hoảng hốt.
Ngay sau đó Cơ Chiêu lại liều mạng dùng một điểm khí lực cuối cùng, gỡ cánh tay cầm đao của sát thủ, liền không nhịn được, một tay chống đỡ quỳ xuống.
Sát thủ thấy Cơ Chiêu như thế lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đỡ cánh tay, nỗ lực xuất ra khinh công, trốn.
Cơ Chiêu trong ánh mắt mang theo tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh vừa biến mất trong rừng cây.
Phải đến phục mệnh đi?
...Cũng không biết hắn bất chấp như thế, có thể hay không khiến vị kia trong cung triệt để buông tha.
*Ngày mai mình thi rồi mọi người ơi TT.TT lên ĐH vẫn không thoát kiếp thi văn.
Chúc mấy em 2k1 thi ĐH thiệt tốt nha ;)
Vote ủng hộ mình nha <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương