Thợ Săn Tội Phạm - Phương Khối Đích Lục Chích Miêu

Chương 106: Trở lại trường cũ



Sau khi về nhà, Giang Khởi Vân cứ mãi cân nhắc về lịch trình cho buổi hẹn hò thứ Bảy. Nghĩ đi nghĩ lại, những hạng mục mà cô có thể tự nghĩ ra dường như chỉ quanh quẩn có ăn cơm, dạo phố và xem phim, không tránh khỏi cảm giác hơi lỗi thời và rập khuôn.

Thế là cô bật dậy, đặt laptop lên đầu gối, bắt đầu gõ chữ tìm kiếm: [Những hạng mục hẹn hò thú vị].

Giao diện tìm kiếm hiện ra hàng loạt tiêu đề như: [Danh sách yêu đương, 100 điều các cặp đôi nhất định phải làm], [Hẹn hò đi đâu cho ngầu, người có người yêu không thể bỏ qua], [50 ý tưởng hẹn hò không lo hết việc để làm]...

Cô tập trung tinh thần theo dõi, lấy đúng thái độ nghiêm túc như lúc phá án để nghiên cứu.

Cuối cùng, sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, cô cũng lên được một bộ hành trình hẹn hò rực rỡ sắc màu. Vì quá mong đợi nên mấy ngày sau đó, tinh thần cô lúc nào cũng ở trạng thái hưng phấn lạ thường.

Tuy nhiên, khi ngày thứ Bảy mong đợi vừa đến, cô vừa tập thể dục buổi sáng xong thì nhận được điện thoại từ Cục, tài liệu chuyển sang Viện Kiểm sát bị trả về yêu cầu chỉnh sửa, phải tăng ca gấp, hơn nữa không chỉ thứ Bảy, mà ngay cả ngày mai cũng phải làm.

Ngày hẹn hò tan thành mây khói, Giang Khởi Vân từ trạng thái phấn chấn chuyển thẳng sang buồn bực, Lộ Khiếu còn trêu chọc cô có phải bị rối loạn cảm xúc không, bảo cô tìm chuyên gia Ngu để làm tư vấn tâm lý, kết quả là bị cô xử đẹp một trận.

Gần giờ tan tầm, trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rào càng khiến tâm trạng của Giang Khởi Vân thêm xuống dốc. Cô đứng ở cửa tòa nhà hình sự, nhìn màn đêm buông xuống cùng cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từng giọt mưa đập xuống đất, bắn tung tóe lên đôi giày và ống quần của cô.

Giang Khởi Vân đang cân nhắc xem nên chạy ngược lên lầu lấy ô hay cứ thế ôm đầu lao thẳng ra bãi đỗ xe, thì bỗng thấy từ cổng cục cảnh sát có một người đang chậm rãi đi tới.

Bóng người đó hòa vào ánh sáng mờ ảo đặc trưng của màn đêm, chỉ có thể thấy rõ đường nét thanh mảnh, cao ráo bị ánh đèn vàng ấm áp hắt bóng lên mặt đất. Người phụ nữ che một chiếc ô sẫm màu, tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mặt ô rồi theo các nan ô chảy xuống thành dòng.

Dù là vóc dáng hay tư thế đi đứng, Giang Khởi Vân đều quá đỗi quen thuộc, vừa kinh ngạc vừa vui sướng vì Ngu Quy Vãn đến đón mình, cô chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao thẳng ra ngoài. Khoảng cách mười mấy mét, cô chạy băng băng qua những vũng nước, khiến bọt nước bắn tung tóe dưới chân.

Đến khi chạy tới trước mặt Ngu Quy Vãn, tóc, mặt và vai cô đã lấm tấm những giọt mưa lạnh ngắt, Ngu Quy Vãn giơ cao tán ô, khẽ trách: "Sao lại chạy ra đây thế này? Người ta cố tình đến đón vì sợ chị ướt, giờ thì hay rồi."

Giang Khởi Vân cười tươi rói để lộ hàm răng trắng bóc: "Tại chị vui quá mà, vui vì em đến đón chị."

"Cảm giác có người đón lúc tan làm đúng là tuyệt nhất trần đời."

Ngu Quy Vãn đưa tay lau đi những hạt nước trên chóp mũi cô: "Vậy ngày mai em lại đến đón chị nhé."

Nhắc đến chuyện này, thần sắc của Giang Khởi Vân lại ỉu xìu hẳn đi, cô lại nhớ tới kế hoạch hẹn hò đã bị ngâm nước nóng.

Nhìn cái biểu cảm ấm ức đáng yêu của cô, Ngu Quy Vãn muốn trêu chọc vài câu, nhưng rõ ràng đứng giữa cơn mưa tầm tã này không phải lúc để tán gẫu, nàng liền nắm lấy tay cô: "Lên xe trước đã, lại gần đây một chút, vai chị còn bị hở ra ngoài kìa."

Giang Khởi Vân nép sát vào người Ngu Quy Vãn, hai bả vai tựa vào nhau, dưới tán ô nhỏ giữa màn mưa gió, sự gắn bó thân mật này đã sưởi ấm và hòa tan chút thất vọng còn sót lại trong lòng cô.

Khi đang đi về phía bãi đỗ xe, từ cửa tòa nhà hình sự xuất hiện hai người đàn ông che chung một chiếc ô lao vào màn mưa, khi lại gần, Giang Khởi Vân nhận ra đó chính là Lộ Khiếu và Phương Phưởng.

Cô dừng bước định chào hỏi, nhưng hai tên kia lại lướt qua nhanh như một cơn gió, chỉ để lại tiếng thở dài đầy vẻ ganh tị của Lộ Khiếu: "Ôi chao, cậu bảo cái tầm trời mưa gió thế này mà có người đến đón thì đúng là nhất rồi còn gì."

Phương Phưởng còn giả bộ phụ họa theo: "Thế thì chắc chắn phải là chân ái mới chịu đội mưa đội gió mà đến chứ nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa, không phải chân ái thì ai rảnh mà đến?"

Hai tên này kẻ tung người hứng như diễn kịch nói, rõ ràng đang cố ý trêu chọc Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn, Giang Khởi Vân nhìn bóng lưng hai đứa dần xa mà bật cười mắng một câu.

Sau khi lên xe rời khỏi cục cảnh sát, lúc đang chờ đèn xanh ở một ngã tư, Giang Khởi Vân đột nhiên đề nghị: "Hay là mình về trường cũ xem chút đi?"

Ngu Quy Vãn hơi ngạc nhiên: "Bây giờ sao?"

"Ừm." Giang Khởi Vân vẫn chưa cam lòng để buổi hẹn hò bị chết yểu, mà việc về thăm trường trung học vốn nằm trong kế hoạch ban đầu của cô: "Tầm này khối cấp ba vẫn đang tự học buổi tối, trường chưa đóng cửa đâu, chị gọi cho thầy Lý một tiếng là mình vào được thôi."

Thầy Lý là chủ nhiệm lớp hồi cấp ba của Giang Khởi Vân, giờ đã là chủ nhiệm khối, vẫn đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp trồng người, Ngu Quy Vãn không muốn làm Giang Khởi Vân thất vọng nên gật đầu đồng ý: "Vậy mình mua chút quà cho thầy Lý nhé, em nhớ hình như thầy thích uống trà."

"Được!"

Hai người ghé vào trung tâm thương mại gần đó mua quà rồi lái xe đến Trường Trung học số 6. Trên đường đi, Giang Khởi Vân đã liên lạc với thầy Lý Đào Luân, vừa đến cổng trường, thầy đã đợi sẵn để đích thân đón hai người vào.

"Thầy ơi, đây là trà sơn tuyết vụ mới, thầy dùng thử xem ạ."

Lý Đào Luân đẩy gọng kính, cười xua tay: "Em đến thăm thầy là thầy vui rồi, quà cáp làm gì, với cả trong trường không có thông lệ nhận quà đâu nhé, em định làm hư thầy đấy à?"

Giang Khởi Vân cười đáp: "Thầy cứ nhận đi ạ, chút lòng thành thôi, bọn em đến thăm thầy sao có thể đi tay không được."

"À đúng rồi, giới thiệu với thầy, đây là Ngu Quy Vãn, đồng nghiệp của em, trước đây em ấy học lớp 3 trường mình, thầy còn nhớ không ạ?"

Lý Đào Luân chăm chú nhìn Ngu Quy Vãn vài giây rồi vỗ trán reo lên: "Chẳng phải là cô bé lớp 3 năm đó môn tự nhiên nào cũng gần như đứng nhất khối sao?"

Ngu Quy Vãn mỉm cười gật đầu nói: "Chào thầy Lý, đã lâu không gặp thầy."

"Tốt quá, tốt quá. Chà, thầy nhớ hai đứa hồi đi học đã thân nhau lắm rồi, giờ lại công tác cùng một chỗ, đúng là có duyên thật."

Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự ý nhị và thấu hiểu.

"Dạ, đúng là rất có duyên." Giang Khởi Vân đáp lời đầy sâu xa, nhưng cái duyên phận sâu đậm hơn nữa là gì thì cô không thể nói tường tận với thầy được.

Ba người che ô đi dạo vào khu giảng đường, suốt dọc đường, thầy Lý say sưa giới thiệu về những thay đổi của trường những năm qua: sân vận động đã thay cỏ mới, xây thêm tòa nhà đa năng, mở rộng sân bóng rổ... Cuối cùng thầy mời hai người lên văn phòng ngồi chơi, Giang Khởi Vân khéo léo từ chối với lý do muốn tự mình đi dạo quanh khuôn viên một chút.

Sau khi thầy Lý rời đi, Giang Khởi Vân dẫn Ngu Quy Vãn lên tầng 3 khu giảng đường, nơi có những lớp học cũ của họ hồi mới vào cấp ba.

Ngay đầu hành lang gần cầu thang là lớp 10A1, lớp cũ của Giang Khởi Vân, lúc này trong phòng đang có tiết tự học buổi tối, sợ làm phiền học sinh nên hai người nhẹ bước đi đến cửa sau, nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ nhỏ.

Trong lớp có khoảng hai phần ba học sinh, do thay đổi quy định, tiết tự học buổi tối giờ không còn bắt buộc, nên những học sinh đang vùi đầu làm bài tập rõ ràng là tự nguyện ở lại, còn mấy đứa lén lút làm việc riêng chắc là bị bố mẹ ép buộc thôi.

Giang Khởi Vân nhìn về phía dãy bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ, nói nhỏ: "Kìa, em còn nhớ không, hồi trước em ngồi đúng chỗ đó đấy."

Đúng lúc này, một cậu nam sinh đang lén lút bốc đồ ăn vặt bỏ vào miệng dường như cảm nhận được radar nguy hiểm trên đỉnh đầu, cậu ta quay phắt lại cửa sau, bắt gặp ánh mắt của Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn, cậu chàng tưởng là giáo viên lạ mặt nên cuống cuồng nhét gói đồ ăn vào hộc bàn. Sau đó cậu ta vội vàng mở sách ra, phát hiện bị ngược lại cuống quýt xoay lại, chẳng may đụng trúng làm rơi cái ly xuống đất, lại phải cúi xuống nhặt, một màn luống cuống vụng về khiến người ta không khỏi nhịn cười.

Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn đều bật cười khẽ: "Thôi mình đi đi, đừng nhìn nữa tội nghiệp bọn trẻ."

Hai người rời khỏi cửa sau, đi ra phía lan can hành lang, cơn mưa bên ngoài đã ngớt, dãy nhà đối diện lấp lánh những ánh đèn, vẳng lại tiếng bút sột soạt và tiếng lật sách của học sinh.

Giang Khởi Vân tựa tay lên lan can, đưa lòng bàn tay ra hứng những giọt nước mưa còn sót lại. Thăm lại chốn cũ khiến cô hoài niệm về thời học sinh ngây ngô, bất giác thở dài một tiếng. Cô quay sang nhìn về phía cuối hành lang, nơi có lớp học cũ của Ngu Quy Vãn, nói: "Em còn nhớ hồi đó chị cứ hay chạy đến cửa sau lớp em gọi em không? Sau này cả lớp em ai cũng nhẵn mặt chị luôn."

Ngu Quy Vãn cũng tựa vào lan can hứng nước mưa, những giọt nước mát lạnh đọng lại rồi chảy qua kẽ ngón tay, nàng mỉm cười: "Dĩ nhiên là nhớ, chị cứ hay mang đồ ăn vặt với nước ngọt qua cho em, dạo đó em cảm giác mặt mình tròn xoe ra luôn. Rồi cả những lúc đi ăn trưa nữa, mọi người ai cũng ùa ra cầu thang hướng về nhà ăn, chỉ có mình chị là chạy ngược dòng người để đến lớp em thôi."

"Sao chị ngốc thế, dù gì em cũng phải đi qua đó mà, chị cứ đứng đó đợi em là được rồi."

Giang Khởi Vân nhún vai, đáp một cách tự nhiên như hơi thở: "Chị không muốn để em phải đi bộ qua, nên chị đi trước thôi."

Ngu Quy Vãn khựng lại một chút, có lẽ khi nói câu này, Giang Khởi Vân chỉ đơn giản nghĩ như vậy chứ không hề suy xét đến ý nghĩa sâu xa đằng sau nó. Nhưng Ngu Quy Vãn lại hiểu thấu tâm can, quãng đường ngắn ngủi mà Giang Khởi Vân chạy ngược dòng người để đến bên nàng, chẳng phải chính là hình ảnh thu nhỏ của con đường đời của hai người sao? Những học sinh đang chen lấn kia chính là những trắc trở, những va chạm mà họ phải vượt qua để đến được với nhau.

Ánh mắt của Ngu Quy Vãn ngập tràn ý cười, nàng khẽ mở lời: "Thực ra chúng ta không nên ai chờ đợi ai cả, mà là nên cùng hướng về phía đối phương mà bước tới."

Giang Khởi Vân đáp lại bằng một nụ cười, đường đời vốn dĩ xa xăm, để tìm thấy một người đặc biệt giữa hàng vạn chúng sinh đã là chuyện chẳng hề dễ dàng, huống chi giữa cả hai còn cách biệt bởi những dòng người ngược xuôi, như núi như biển, xa xôi nhìn nhau. Không ai có thể đơn độc bước về phía ai, bởi lẽ bạn chẳng thể chắc chắn rằng khi bạn coi đối phương là đích đến, liệu người ấy có đang hướng mắt về một phương trời khác và chọn cách quay lưng đối diện hay không.

Chỉ khi cả hai cùng xác định niềm tin và nỗ lực, vượt núi băng rừng để chạm tới nhau, rồi mới nắm tay đi về phía điểm cuối của con đường đời dài đằng đẵng. Mỗi một quá trình trong đó đều không dễ dàng, nhưng cũng chính vì không dễ dàng, mới thấy được sự quý giá của chân tình.

Hai người rời khỏi khu giảng đường, lúc này mưa lớn đã tạnh hẳn, bầu trời đêm sau cơn mưa như được gột rửa qua một lớp nước, tinh tú và trăng thanh lại hiện ra, sáng rực vô cùng, không khí trở nên tươi mát, ẩm ướt, rất thích hợp để tản bộ.

Họ chậm rãi bước đi trong khuôn viên trường tĩnh lặng, bâng quơ trò chuyện về những ký ức thời niên thiếu, rồi dần dần đi tới sân vận động.

Lúc này sân bóng không một bóng người, trời tối mịt mù, Ngu Quy Vãn đột ngột đứng lại trước lối vào, khẽ nói: "Còn nhớ lần trước chị hỏi em đang suy nghĩ lung tung điều gì, bảo em hãy nói cho chị biết, em đã hứa sau này sẽ kể chị nghe không?"

Giang Khởi Vân gật gật đầu.

"Lúc ôm chị, em đã nghĩ về thời học sinh của chúng ta." Giọng của Ngu Quy Vãn khựng lại một nhịp, đuôi mắt thoáng hiện nét tinh nghịch đầy mê hoặc: "Em còn nhớ cả khoảnh khắc đầu tiên em rung động vì chị nữa."

Đồng tử của Giang Khởi Vân giãn ra, lập tức hỏi dồn: "Khi nào?"

Ngu Quy Vãn không đáp mà bước vào trong sân, Giang Khởi Vân vội vã đuổi theo: "Tiểu Vãn, nói cho chị nghe đi mà, chị tò mò chết mất."

Ngu Quy Vãn nắm lấy cổ tay cô, nhanh chân bước lên phía khán đài, sau khi dựa vào ký ức tìm thấy vị trí mình từng ngồi, nàng mới đứng lại, hướng mắt về phía sân vận động chìm trong màn đêm: "Còn nhớ kỳ đại hội thể thao mùa xuân năm lớp mười không? Chị tham gia chạy đường dài nữ ấy."

"Chị nhớ."

"Lớp em ngồi đây, lớp chị ngồi đằng kia, vậy mà chị cứ cố tình chạy sang lớp em, ngồi sát cạnh em, đến mức bạn cùng bàn của chị hồi đó còn bảo chị là kẻ phản bội cơ đấy."

"Em còn bảo chị là 'thân ở Tào doanh tâm ở Hán'." Ngu Quy Vãn bật cười, trong tâm trí nàng, gương mặt thiếu nữ của Giang Khởi Vân năm ấy và gương mặt trưởng thành hiện tại chồng chéo lên nhau. Dù đường nét đã rõ ràng hơn, ngũ quan chín chắn hơn, khí chất trầm ổn hơn, nhưng đôi mắt sáng rực rỡ thần thái ấy chưa từng thay đổi.

Ngu Quy Vãn nghĩ đến một câu nói: [Đôi mắt đen lánh đầy tinh ranh ấy —— đó là đôi mắt của chị, hướng về em, hướng về toàn thế giới mà tỏa ra một luồng sáng rạng ngời].

Nàng đưa tay ra, dưới ánh trăng mờ ảo, nắm chặt lấy tay Giang Khởi Vân.

Giang Khởi Vân nói: "Lúc đó chị sợ em buồn mà, chị biết em thực ra rất ghét phải ở giữa đám đông, vì điều đó làm em cảm thấy mình không hòa nhập được với xung quanh, rất cô đơn."

Ngu Quy Vãn khẽ gật đầu: "Em biết, lúc đó em rất cảm kích sự nhiệt tình của chị, nó ấm áp lắm. Em cũng từng nghĩ, em sẽ coi chị là người bạn tốt nhất, người bạn duy nhất."

"Nhưng sau đó, em dần dần bắt đầu không thỏa mãn, không thỏa mãn với việc chị và em chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Không thỏa mãn với việc em chỉ có mình chị, còn chị lại có rất nhiều bạn bè khác ngoài em, em đã tham lam muốn nhiều hơn thế."

Ngu Quy Vãn nhìn về phía sân vận động, giọng nói bình thản nhưng bàn tay nắm lấy Giang Khởi Vân lại siết chặt thêm: "Giống như lần đại hội thể thao đó, khi chị lao về vạch đích, ánh mắt chị nhìn về phía em từ xa, chỉ nhìn mỗi mình em thôi, chính vào khoảnh khắc đó, trong em nảy sinh d*c v*ng. Em muốn ánh mắt chị mãi mãi dõi theo em, em muốn mình luôn là người đầu tiên chị nghĩ đến mỗi khi cảm thấy vui sướng hay khổ đau ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời."

Ngu Quy Vãn quay sang nhìn Giang Khởi Vân, hơi nước như muốn tràn ra khỏi đôi mắt, nàng phải nửa nhắm mắt để ngăn những giọt lệ chực trào sắp rơi xuống: "Lúc đó em đã bắt đầu tham lam rồi."

"Em muốn có được chị."

"Muốn chị thuộc về một mình em."

Giang Khởi Vân ngơ ngác nhìn Ngu Quy Vãn, tiếng nói nhẹ nhàng mà mạnh mẽ của nàng như gõ nhịp vào trái tim cô. Lồng ngực cô căng tràn, rồi lại mềm nhũn đi vì xúc động, Ngu Quy Vãn luôn là người lý trí và kiềm chế, nàng ít khi bộc lộ tình cảm, lại càng hiếm khi thổ lộ lòng mình một cách trực diện như thế.

Nhưng chính vì như vậy, khi một người vốn dĩ bình tĩnh đến thế để lộ ra khía cạnh mềm yếu và chân thật nhất. Sự va chạm và chấn động đối với tâm hồn mới to lớn đến nhường nào. Huống chi, đây lại là Ngu Quy Vãn, là người mà cô đã đặt trong lòng từ thuở niên thiếu.

Giang Khởi Vân đưa tay ra hứng lấy giọt nước mắt của Ngu Quy Vãn, cô bối rối dỗ dành: "Đừng khóc, Tiểu Vãn."

"Chị đã thuộc về em rồi mà." Giang Khởi Vân nâng bàn tay Ngu Quy Vãn lên, áp sát vào gò má mình.

Cô thầm trách mình thật quá hậu đậu, hóa ra sớm như vậy, Ngu Quy Vãn đã nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của mình. Còn cô thì sao? Lúc đó cô thật vô tư, có lẽ trong tiềm thức đã có cảm giác khác biệt với Ngu Quy Vãn nhưng lại chưa từng suy nghĩ sâu xa hay đối mặt trực diện, chỉ luôn coi nàng là bạn tốt nhất.

Giang Khởi Vân cảm thấy tự trách, hình dung lại nội tâm phức tạp của Ngu Quy Vãn lúc đó. Với tính cách của nàng, chắc chắn nàng chỉ giấu kín tâm sự vào lòng, nhưng cũng chẳng thể đối xử với cô như một người bạn thuần túy được nữa. Khoảng thời gian ấy, chắc hẳn nàng đã phải đấu tranh và mâu thuẫn rất nhiều.

Ngược lại, chính cô lại nhân danh bạn bè mà làm bao nhiêu chuyện khiến Ngu Quy Vãn dễ hiểu lầm. Cô nhớ mùa hè năm ấy, đáng lẽ cô và Ngu Quy Vãn hẹn riêng nhau ra McDonald làm bài tập, nhưng lại tình cờ gặp mấy người bạn học nên cả nhóm ngồi ghép bàn. Những cô cậu thiếu niên tuổi đó luôn không rời miệng chuyện ai thích ai, ai thầm thương ai.

Rồi Giang Khởi Vân bị hỏi có thích ai không, thích kiểu người thế nào, lúc đó khái niệm thích của cô còn rất mơ hồ, bị hỏi dồn đến phiền, cô liền nói bừa là kiểu người rạng rỡ, thích vận động... toàn là những lời bịa ra không qua não bộ.

Mà những đặc điểm cô miêu tả đó, chẳng có cái nào khớp với Ngu Quy Vãn cả, giờ nghĩ lại, hèn chi cả buổi chiều hôm đó Ngu Quy Vãn cứ buồn bã không nói lời nào.

Lòng đầy hối lỗi mà chẳng biết an ủi thế nào cho phải, Giang Khởi Vân đơn giản dùng một tay nâng mặt Ngu Quy Vãn lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi nàng.

Ban đêm lặng im, sân trường chìm trong bóng tối, hai người họ phảng phất như vừa xuyên qua thời gian và không gian để trở lại những năm tháng xưa cũ, bù đắp từng chút một cho những tiếc nuối đã qua.

Cánh môi mềm mại ngọt ngào như mật đường, Giang Khởi Vân đắm chìm trong cảm xúc ấy, ngay khi cô đang định nồng nhiệt hơn để làm sâu sắc thêm nụ hôn này, một luồng ánh sáng từ đèn pin đột ngột chiếu tới từ lối vào sân vận động, kèm theo tiếng hô lớn: "Ai ở đó thế hả!"

Hai người giật mình tách ra ngay lập tức, người bảo vệ tuần tra cũng nhanh chóng chạy lên khán đài, ánh đèn pin không ngừng quét qua quét lại trên người hai người.

Vừa rồi bảo vệ đi tuần theo thường lệ, thoáng nhìn qua sân vận động thấy có hai bóng đen trên khán đài, cứ ngỡ mình nhìn lầm. Nhìn kỹ lại thì đúng là có hai người thật, lại còn đang ôm nhau thân mật, ông ấy cứ tưởng là mấy học sinh yêu sớm rủ nhau ra đây hành sự bất chấp nội quy.

Đến khi thấy rõ đó là hai người phụ nữ lạ mặt, ông mới thở phào nhẹ nhõm: "Hai cô là ai?"

Giang Khởi Vân lên tiếng giải thích: "Bọn con trước đây là học sinh trường này, nay về thăm thầy cô và trường cũ ạ."

Bảo vệ gật gật đầu: "Nhưng tối lửa tắt đèn thế này, hai cô chạy ra sân vận động làm gì? Trời vừa mới mưa xong, mặt đất trơn trượt, nhỡ ngã ra đấy tôi cũng phải gánh trách nhiệm, thôi mau ra đi, trường cũng sắp đóng cửa rồi."

"Vâng, bọn con đi ngay đây, phiền bác quá." Giang Khởi Vân nắm tay Ngu Quy Vãn nhanh chóng rời khỏi sân vận động, chờ đến khi chạy xa được mấy chục mét, cô mới đứng lại th* d*c: "Vừa nãy cái đèn rọi thẳng vào làm chị thót cả tim."

"Em cũng giật mình, trong phút chốc em cứ ngỡ mình đúng là mấy học sinh yêu sớm đang trốn ở sân vận động thân thiết thì bị giáo viên bắt quả tang vậy." Ngu Quy Vãn cười nói.

Nghe đúng là vậy, Giang Khởi Vân siết chặt tay Ngu Quy Vãn hơn: "Nhưng giờ chúng ta chẳng cần phải lén lút nữa, chúng ta có thể quang minh chính đại rồi."

Ngu Quy Vãn cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, những ngón tay khăng khít, lòng bàn tay dán sát không một kẽ hở, như thể đang hòa nhập sinh mệnh của cả hai vào nhau, nắm giữ vĩnh hằng giữa dòng thời gian.

Trái tim của Ngu Quy Vãn lúc này cũng tựa như bầu trời sau cơn bão, hửng nắng và ấm áp, nàng khẽ đáp một tiếng "Ừm" dịu dàng, rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Giang Khởi Vân, trong đôi mắt chứa đầy hình bóng của đối phương.

Giang Khởi Vân đung đưa đôi tay đang nắm của hai người: "Đi chào tạm biệt thầy Lý một tiếng đi."

"Sau đó chúng ta về nhà."

Khóe môi của Ngu Quy Vãn khẽ cong lên: "Được, chúng ta về nhà."

Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...