Thời Bách - Thẩm Mộc
Chương 16: Vờn nhau
"Châu Thời Bách sao cậu lại ở đây?" Thẩm Mộc thở dốc, ánh mắt mở rộng trừng anh hỏi:
Châu Thời Bách "um....."
"Sao nãy tôi hỏi cậu không trả lời. "
"Tôi mà trả lời làm sao cậu chịu ngồi cùng tôi." giọng anh nghe có chút uất ức.
Đột nhiên Thẩm Mộc nhớ ra vừa nãy lúc đua xe đầu gối Châu Thời Bách có ma sát với đường đua cô lo lắng nhìn xuống chân anh hỏi:
"Chân cậu không mau đi kiểm tra đi."
"Có sao đâu." mồm thì nói vậy nhưng mặt anh thoáng qua sự đau đớn
"Không sao thì kệ cậu vậy."
Lúc Thẩm Mộc đang định rời đi thì Châu Thời Bách kéo cô lại bảo:
"Ai ui bây giờ tôi đau quá cậu đỡ tôi đến chỗ kiểm tra được không?"
Cô không để tâm định đi tiếp thì anh kêu lớn hơn.
"Ai cậu không giúp tôi sau này tôi mà què là tại cậu đấy."
Cô nghe thế thì hằn học quay lại vòng tay đỡ lấy anh. Anh thuận thế ngả vào người cô một cách rất tự nhiên
"Này sao cậu ăn gì mà nặng thế."
Anh lơ đãng không trả lời cô mà hỏi:
"Dạo này cậu không dùng sữa tắm mùi sữa bò nữa à? "
"Không, tôi chuyển sang dùng mùi đào rồi,thơm không?" cô thản nhiên hỏi, thái độ cô với anh bây giờ đã bình thường hơn nhưng vẫn còn hơi xa cách.
"Thơm " anh vừa nói vừa hơi nhích gần vào cô rụi đầu vào tham lam hít ngửi.
Hành động này khiến cô mặt đỏ đến tận mang tai, cả người khựng lại mất chừng 10s sau cô mới hoàn hồn nói:
"Đừng dùng trò này với tôi nếu không cậu tự biết hậu quả đấy."
Anh nghe thấy thì có chút run nhẹ nhích sang một bên cô thấy thế thì nhếch môi đắc ý đi tiếp
"Chân cậu chỉ hơi xước nhẹ thôi, tôi bôi cồn sát trùng rồi dán băng keo cá nhân lại là được nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi." bác sĩ nói
"Cố chịu đau nhé, bảo bạn gái cậu nắm tay có khi đỡ đấy." ông ấy trêu đùa bảo:
Thẩm Mộc nghe thế thì lên tiếng phản bác: "Chúng cháu là bạn đồng hành thôi ạ."
Châu Thời Bách thấy vậy thì mặt hơi sụ xuống, nhưng anh vẫn mặt dày bám lấy góc áo cô
"aaaaa" tiếng hét chói tai vang lên
"Nãy tôi thấy cậu ngã có đau đâu sao bây giờ bôi tí cồn sát trùng đã kêu ầm nên rồi." cô châm chọc nói
Anh nghe vậy chỉ biết ấm ức nhìn cô.
Sau khi sát trùng vết thương xong hai người ra khán đài nhận thưởng, Châu Thời Bách hiên ngang đứng vị trí đầu tiên, tiếp theo là bạn trai của Mộng Như rồi lần lượt các giải khác nhận thưởng xong Châu Thời Bách chia một nửa tiền vào Thẩm Mộc, cô rất tự nhiên cầm lấy vì cho rằng số tiền này xứng đáng cho sự sợ hãi hôm nay của cô.
"Woa không ngờ cậu cũng có mắt chọn đấy, chọn phát thắng luôn kaka." Mộng Như vừa nói vừa cười
Thẩm Mộc hơi bĩu môi trêu lại:
"Thay quần áo đi rồi chúng ta cùng đi ăn." bạn trai Mộng Như nói với mọi người.
Trên đường tới quán vì Mộng Như ngồi xe cùng bạn trai nên Thẩm Mộc vẫn phải ngồi cùng Châu Thời Bách, xe anh cần bảo dưỡng lên họ quyết định ngồi bus. Địa điểm mọi người ăn uống tối nay là một quán bar gần trường đua, khi ăn mọi người bàn tán sôi nổi với nhau thì Thẩm Mộc chỉ tập trung ăn. Mộng Như hỏi cô:
"Sao chỉ ăn mà không nói gì vậy? "
"Ồn lắm với nói chắc gì đã nghe thấy tập trung ăn đi."
Tiếng loa đài ing ỏi cùng tiếng hò reo của mọi người rất náo nhiệt đột nhiên bạn trai Mộng Như lên tiếng bảo:
"Chơi gì đi ăn không này chán lắm? "
"Chơi rút gỗ đi trùng hợp trong quán này có cái đấy." một cô gái trong nhóm nói:
"Đặc biệt chơi thua phạt rượu nha."
Thẩm Mộc nghe thấy thì lập tức định lẩn đi nhưng Mộng Như kéo cô lại nhất quyết bắt cô chơi. Bọn họ oẳn tù tì lấy lượt chơi bắt nhọ thế nào Thẩm Mộc lại bị lượt cuối. Khổ nỗi hôm nay Thẩm Mộc chơi 5 lượt thì thua 3 đến nỗi say ngất ngưỡng nhưng cô chỉ phải uống hai chén vì Châu Thời Bách uống giúp 1 chén.
Chơi bời xong Mộng Như đã say bí tỉ rồi nên được
bạn trai đưa về còn Thẩm Mộc thì vừa đi vừa vẹo.Dù say nhưng Thẩm Mộc vẫn cố đứng thẳng dặn dò bạn trai Mộng Như:
"Anh đưa cậu ấy về hẳn hoi thiếu cái gì tôi tính sổ với anh đó nghe chưa."
Châu Thời Bách thấy dáng vẻ như vậy của cô thì không khỏi mỉm cười lẩm bẩm: "Say mà cũng đáng yêu như vậy."
Châu Thời Bách đi đằng sau liên tục phải đỡ lấy cô, chân anh gần như là không sao nhưng nãy anh làm màu nên bây giờ anh đi lại rất bình thường. Sau một hồi vật lộn,anh quyết định để cô nên vai và cõng ra trạm xe bus rồi về. Anh hỏi cô.
"Cậu bao nhiêu cân à mà nhẹ thế?"
"Um " lúc bày cô đã say ngất trên lưng anh. Bờ vai anh rất rộng lại còn ấm áp, cô nằm nên trông rất hưởng thụ đột nhiên cô nói:
"Này cái đồ xấu xa sao cậu lại lừa tôi hả." mắt cô nhắm nhưng tay vẫn chỉ trỏ lung tung.
"Cậu có biết là từng hành động cậu làm ra với tôi có thể khiến tôi ảo tưởng không, biết là cậu tệ, cậu không tốt nhưng tôi cứ đâm đầu vào." nói rồi cô nằm gục xuống vai anh,anh nghe thấy những câu nói đó thì trong lòng dâng nên một cỗ xót xa tự nhiên anh cảm thấy lưng mình ướt ướt nóng nóng, anh sốt ruột hỏi:
"Cậu khóc hả thôi tôi xin lỗi từ sau tôi sẽ đối sử thật tốt với cậu được không, cái gì cũng nghe cậu nha đừng khóc nữa mà xin đấy." giọng anh sốt sắng dỗ dành cô.
Cô nghe thấy vậy thì thầm nghĩ:" Quả này cậu đã nằm trong tay tôi rồi nhé."
Thật ra anh vẫn còn ngây thơ lắm từ đầu cô không say nhưng cô giả bộ và diễn mấy trò này để anh cảm thấy cô quan trọng với anh, để anh tự cảm thấy mình là một đứa tệ bạc và luôn luôn thấy có lỗi với cô.
Ra đến xe bus anh để cô dựa vào người mình ngủ rồi lúc xuống xe lại cõng cô về tận nhà, dáng vẻ này thật sự rất ôn nhu. Mẹ cô thấy anh cõng cô về thì mừng thầm trong lòng rối rít cảm ơn anh.
"Cảm ơn cháu nhé Thời Bách, cái đứa trẻ này chơi xong là không biết trời đất gì."
"Không có gì đâu ạ thôi chào cô cháu về nhé.. "
Châu Thời Bách "um....."
"Sao nãy tôi hỏi cậu không trả lời. "
"Tôi mà trả lời làm sao cậu chịu ngồi cùng tôi." giọng anh nghe có chút uất ức.
Đột nhiên Thẩm Mộc nhớ ra vừa nãy lúc đua xe đầu gối Châu Thời Bách có ma sát với đường đua cô lo lắng nhìn xuống chân anh hỏi:
"Chân cậu không mau đi kiểm tra đi."
"Có sao đâu." mồm thì nói vậy nhưng mặt anh thoáng qua sự đau đớn
"Không sao thì kệ cậu vậy."
Lúc Thẩm Mộc đang định rời đi thì Châu Thời Bách kéo cô lại bảo:
"Ai ui bây giờ tôi đau quá cậu đỡ tôi đến chỗ kiểm tra được không?"
Cô không để tâm định đi tiếp thì anh kêu lớn hơn.
"Ai cậu không giúp tôi sau này tôi mà què là tại cậu đấy."
Cô nghe thế thì hằn học quay lại vòng tay đỡ lấy anh. Anh thuận thế ngả vào người cô một cách rất tự nhiên
"Này sao cậu ăn gì mà nặng thế."
Anh lơ đãng không trả lời cô mà hỏi:
"Dạo này cậu không dùng sữa tắm mùi sữa bò nữa à? "
"Không, tôi chuyển sang dùng mùi đào rồi,thơm không?" cô thản nhiên hỏi, thái độ cô với anh bây giờ đã bình thường hơn nhưng vẫn còn hơi xa cách.
"Thơm " anh vừa nói vừa hơi nhích gần vào cô rụi đầu vào tham lam hít ngửi.
Hành động này khiến cô mặt đỏ đến tận mang tai, cả người khựng lại mất chừng 10s sau cô mới hoàn hồn nói:
"Đừng dùng trò này với tôi nếu không cậu tự biết hậu quả đấy."
Anh nghe thấy thì có chút run nhẹ nhích sang một bên cô thấy thế thì nhếch môi đắc ý đi tiếp
"Chân cậu chỉ hơi xước nhẹ thôi, tôi bôi cồn sát trùng rồi dán băng keo cá nhân lại là được nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi." bác sĩ nói
"Cố chịu đau nhé, bảo bạn gái cậu nắm tay có khi đỡ đấy." ông ấy trêu đùa bảo:
Thẩm Mộc nghe thế thì lên tiếng phản bác: "Chúng cháu là bạn đồng hành thôi ạ."
Châu Thời Bách thấy vậy thì mặt hơi sụ xuống, nhưng anh vẫn mặt dày bám lấy góc áo cô
"aaaaa" tiếng hét chói tai vang lên
"Nãy tôi thấy cậu ngã có đau đâu sao bây giờ bôi tí cồn sát trùng đã kêu ầm nên rồi." cô châm chọc nói
Anh nghe vậy chỉ biết ấm ức nhìn cô.
Sau khi sát trùng vết thương xong hai người ra khán đài nhận thưởng, Châu Thời Bách hiên ngang đứng vị trí đầu tiên, tiếp theo là bạn trai của Mộng Như rồi lần lượt các giải khác nhận thưởng xong Châu Thời Bách chia một nửa tiền vào Thẩm Mộc, cô rất tự nhiên cầm lấy vì cho rằng số tiền này xứng đáng cho sự sợ hãi hôm nay của cô.
"Woa không ngờ cậu cũng có mắt chọn đấy, chọn phát thắng luôn kaka." Mộng Như vừa nói vừa cười
Thẩm Mộc hơi bĩu môi trêu lại:
"Thay quần áo đi rồi chúng ta cùng đi ăn." bạn trai Mộng Như nói với mọi người.
Trên đường tới quán vì Mộng Như ngồi xe cùng bạn trai nên Thẩm Mộc vẫn phải ngồi cùng Châu Thời Bách, xe anh cần bảo dưỡng lên họ quyết định ngồi bus. Địa điểm mọi người ăn uống tối nay là một quán bar gần trường đua, khi ăn mọi người bàn tán sôi nổi với nhau thì Thẩm Mộc chỉ tập trung ăn. Mộng Như hỏi cô:
"Sao chỉ ăn mà không nói gì vậy? "
"Ồn lắm với nói chắc gì đã nghe thấy tập trung ăn đi."
Tiếng loa đài ing ỏi cùng tiếng hò reo của mọi người rất náo nhiệt đột nhiên bạn trai Mộng Như lên tiếng bảo:
"Chơi gì đi ăn không này chán lắm? "
"Chơi rút gỗ đi trùng hợp trong quán này có cái đấy." một cô gái trong nhóm nói:
"Đặc biệt chơi thua phạt rượu nha."
Thẩm Mộc nghe thấy thì lập tức định lẩn đi nhưng Mộng Như kéo cô lại nhất quyết bắt cô chơi. Bọn họ oẳn tù tì lấy lượt chơi bắt nhọ thế nào Thẩm Mộc lại bị lượt cuối. Khổ nỗi hôm nay Thẩm Mộc chơi 5 lượt thì thua 3 đến nỗi say ngất ngưỡng nhưng cô chỉ phải uống hai chén vì Châu Thời Bách uống giúp 1 chén.
Chơi bời xong Mộng Như đã say bí tỉ rồi nên được
bạn trai đưa về còn Thẩm Mộc thì vừa đi vừa vẹo.Dù say nhưng Thẩm Mộc vẫn cố đứng thẳng dặn dò bạn trai Mộng Như:
"Anh đưa cậu ấy về hẳn hoi thiếu cái gì tôi tính sổ với anh đó nghe chưa."
Châu Thời Bách thấy dáng vẻ như vậy của cô thì không khỏi mỉm cười lẩm bẩm: "Say mà cũng đáng yêu như vậy."
Châu Thời Bách đi đằng sau liên tục phải đỡ lấy cô, chân anh gần như là không sao nhưng nãy anh làm màu nên bây giờ anh đi lại rất bình thường. Sau một hồi vật lộn,anh quyết định để cô nên vai và cõng ra trạm xe bus rồi về. Anh hỏi cô.
"Cậu bao nhiêu cân à mà nhẹ thế?"
"Um " lúc bày cô đã say ngất trên lưng anh. Bờ vai anh rất rộng lại còn ấm áp, cô nằm nên trông rất hưởng thụ đột nhiên cô nói:
"Này cái đồ xấu xa sao cậu lại lừa tôi hả." mắt cô nhắm nhưng tay vẫn chỉ trỏ lung tung.
"Cậu có biết là từng hành động cậu làm ra với tôi có thể khiến tôi ảo tưởng không, biết là cậu tệ, cậu không tốt nhưng tôi cứ đâm đầu vào." nói rồi cô nằm gục xuống vai anh,anh nghe thấy những câu nói đó thì trong lòng dâng nên một cỗ xót xa tự nhiên anh cảm thấy lưng mình ướt ướt nóng nóng, anh sốt ruột hỏi:
"Cậu khóc hả thôi tôi xin lỗi từ sau tôi sẽ đối sử thật tốt với cậu được không, cái gì cũng nghe cậu nha đừng khóc nữa mà xin đấy." giọng anh sốt sắng dỗ dành cô.
Cô nghe thấy vậy thì thầm nghĩ:" Quả này cậu đã nằm trong tay tôi rồi nhé."
Thật ra anh vẫn còn ngây thơ lắm từ đầu cô không say nhưng cô giả bộ và diễn mấy trò này để anh cảm thấy cô quan trọng với anh, để anh tự cảm thấy mình là một đứa tệ bạc và luôn luôn thấy có lỗi với cô.
Ra đến xe bus anh để cô dựa vào người mình ngủ rồi lúc xuống xe lại cõng cô về tận nhà, dáng vẻ này thật sự rất ôn nhu. Mẹ cô thấy anh cõng cô về thì mừng thầm trong lòng rối rít cảm ơn anh.
"Cảm ơn cháu nhé Thời Bách, cái đứa trẻ này chơi xong là không biết trời đất gì."
"Không có gì đâu ạ thôi chào cô cháu về nhé.. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương