Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn
Chương 47: Thường ngày của Hà Thiên
Chiết Bạch đi ra khỏi phòng của cha mình, kéo cánh cửa từ từ để không gây ra tiếng động mạnh. Cậu nhanh chóng về phòng, lấy điện thoại gọi cho thư kí của mình.
_____
Bữa trưa tại nhà Hạ Linh đã được hai mẹ con cô chuẩn bị xong. Hạ Viễn, Hạ Lâm và Hàn Xướng đi vào bàn ăn ngồi trước, chờ đợi món ngon do vợ và con gái mình làm ra.
Hạ Linh vụng về bưng bát nước chấm khá đầy lại bàn ăn. Không may cô vấp chân rồi làm đổ lên áo:
- Ui...
Hàn Xướng chưa kịp ngồi thì sau lưng nghe tiếng " choang " vỡ chén liền quay qua:
- Chị có làm sao không?
- Không sao đâu, chỉ là nước chấm bắn lên áo hết rồi nên cần làm bát mới thôi.
Lâm Mộc Cách tặc lưỡi lắc đầu:
- Con bé này vụng về quá rồi đó.
- Con xin lỗi mà, tự dưng chân con mắc phải cái gì nên mới ngã.
Hạ Linh chu mỏ làm nũng với mẹ. Lâm Mộc Cách chỉ biết lắc đầu bất lực với đứa con gái vụng về này của mình. Hàn Xướng chủ động làm lại bát mới cho Hạ Linh:
- Chị lên thay áo đi, để em làm lại bát mới cũng được.
Hạ Linh đưa áo lên ngửi thì mùi nước mắm thật sự đã thoang thoảng trên áo. Cô đưa bát đã bị rơi vào trong chậu rửa rồi nói:
- Vậy em làm lại bát mới hộ chị nha?
- Dạ vâng.
Đưa lại nhiệm vụ của mình cho Hàn Xướng, Hạ Linh đi lên phòng thay đồ. Hạ Lâm không xuất thần nhập quỷ như nào đã nhanh chóng kiếm cây lau nhà lau đi phần nước mắm vương vãi trên nền nhà. Cậu tỉ mỉ lấy cả nước lau nhà để lau sơ qua, mùi thơm của nước Sunlight ức chế được mùi của nước mắm khiến gian phòng trở lại thơm tho và hòa quyện cùng mùi thức ăn.
Hạ Linh đi đến phòng, lấy một chiếc áo ngủ màu hồng phấn đem thay. Thay xong cô ngó qua điện thoại, chợt thấy tin nhắn 30 phút trước của Hà Thiên. Hạ Linh loay hoay mở khóa điện thoại rồi vào đọc tin nhắn.
Hạ Linh cười mỉm, bất giác vui vẻ không lí do. Đọc được nội dung tin nhắn, cô đáp lại: 💬 Không sao đâu, lúc đấy em cất đồ nên cũng không để ý. Anh về cẩn thận chứ?
Cô định bỏ điện thoại lại và nhanh chóng xuống ăn cơm thì tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên. Hà Thiên dùng tốc độ ánh sáng để trả lời tin nhắn của Hạ Linh, như thể cậu ta thúc trực tin nhắn Hạ Linh 24/24.
- 💬 Anh về đến nhà rồi, không có chuyện gì đâu!
Đây là lần đầu tiên cô được Hà Thiên đối xử đặc biệt như thế khiến cho đôi má của thiếu nữ ửng hồng. Đôi mắt lim dim nụ cười, môi nhếch nhẹ vẻ thích thú. Nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của Hà Thiên lúc nãy, Hạ Linh hỏi thăm chàng trai trẻ mới thoát khỏi móng vuốt của gia đình cô:
- 💬 Bình thường bố mẹ em không thế đâu, em cũng không biết sao hôm nay mọi người lại lạ như vậy. Nhưng mà họ không có ý xấu gì đâu ạ.
- 💬 Anh không sao đâu mà, vì cũng là lần đầu tiên anh tới nhà em nên anh hơi ngại thôi. Mà em ăn cơm chưa?
Hạ Linh mân mê lọn tóc vương trên vai, một tay thuần thục nhắn tin:
- 💬 Em đang chuẩn bị ăn đây, anh đã ăn gì chưa?
- 💬 Anh cũng đang chuẩn bị, vậy em ăn đi nha, chiều anh qua đón em.
- 💬 Vậy chúc anh có bữa trưa ngon miệng nha. Baiiii.
- 💬 Em cũng vậy ❤❤
Hạ Linh thả tym cho tin nhắn cuối cùng của cuộc nói chuyện rồi vui vẻ xuống dưới ăn cơm.
Hà Thiên tại nhà riêng cũng không khác mấy, tâm trạng anh cũng y như Hạ Linh vậy. Lần đầu bước vào mối quan hệ yêu đương nên khiến cả hai vẫn còn chút ngại ngùng khi tiếp xúc. Nhưng cũng chính cái lần đầu yêu đấy mà khiến cho cả hai như thành hai con người khác. Vui vẻ, ấm áp chính là thứ mà cả hai có được khi trao vòng tay cho nhau.
Hà Thiên rất ít khi ăn bữa chính, bình thường cậu đơn giản chỉ ăn một bát ngũ cốc hạt và một ly sữa để lấp bụng hoặc những món ăn nhanh như salad, hamburger, bánh mì kẹp,...
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Thiên chính thức ra ở riêng tại căn hộ của mình. Mẹ cậu bây giờ đang sống cùng ông nội và bác lớn. May mắn thay, anh em trong nhà cậu rất yêu thương nhau nên không có chuyện tranh giành tài sản xảy ra.
Con trai ra ở riêng nên Đàm Yến ( mẹ Hà Thiên) khá lo lắng cho cuộc sống hằng ngày của con mình. Bà từng có ý định thuê người giúp việc cho Hà Thiên nhưng bị cậu từ chối. Vì vậy, cứ một tuần Đàm Yến lại mua đồ lấp đầy tủ lạnh cho Hà Thiên.
Hà Thiên sống một mình cũng đã gần 2 năm, cuộc sống khá yên bình khiến cậu bình thản vô tư lự. Những hôm rảnh rỗi, có thể Đường Tử Vân sẽ ghé qua uống cùng cậu vài chén giải sầu. Những ngày bận rộn, cậu lấp đầy bụng bằng những bữa ăn tạm bợ.
Ngày quan trọng như gặp khách hàng, ăn tối cùng đối tác thì rượu bia lại đầy bụng. Trịnh Văn lưc đó trở thành bờ vai tạm thời của Hà Thiên.
Ngày hôm nay, Hà Thiên chính thức trở lại gian bếp. Cậu mở tủ lạnh đã có sẵn thức ăn tươi do mình chuẩn bị đem ra. Vươn tay lấy chiếc tạp dề trong tủ đeo lên, ngắm nghía từng cọng rau trên bàn rồi lạt ra từng lá.
_____
Bữa trưa tại nhà Hạ Linh đã được hai mẹ con cô chuẩn bị xong. Hạ Viễn, Hạ Lâm và Hàn Xướng đi vào bàn ăn ngồi trước, chờ đợi món ngon do vợ và con gái mình làm ra.
Hạ Linh vụng về bưng bát nước chấm khá đầy lại bàn ăn. Không may cô vấp chân rồi làm đổ lên áo:
- Ui...
Hàn Xướng chưa kịp ngồi thì sau lưng nghe tiếng " choang " vỡ chén liền quay qua:
- Chị có làm sao không?
- Không sao đâu, chỉ là nước chấm bắn lên áo hết rồi nên cần làm bát mới thôi.
Lâm Mộc Cách tặc lưỡi lắc đầu:
- Con bé này vụng về quá rồi đó.
- Con xin lỗi mà, tự dưng chân con mắc phải cái gì nên mới ngã.
Hạ Linh chu mỏ làm nũng với mẹ. Lâm Mộc Cách chỉ biết lắc đầu bất lực với đứa con gái vụng về này của mình. Hàn Xướng chủ động làm lại bát mới cho Hạ Linh:
- Chị lên thay áo đi, để em làm lại bát mới cũng được.
Hạ Linh đưa áo lên ngửi thì mùi nước mắm thật sự đã thoang thoảng trên áo. Cô đưa bát đã bị rơi vào trong chậu rửa rồi nói:
- Vậy em làm lại bát mới hộ chị nha?
- Dạ vâng.
Đưa lại nhiệm vụ của mình cho Hàn Xướng, Hạ Linh đi lên phòng thay đồ. Hạ Lâm không xuất thần nhập quỷ như nào đã nhanh chóng kiếm cây lau nhà lau đi phần nước mắm vương vãi trên nền nhà. Cậu tỉ mỉ lấy cả nước lau nhà để lau sơ qua, mùi thơm của nước Sunlight ức chế được mùi của nước mắm khiến gian phòng trở lại thơm tho và hòa quyện cùng mùi thức ăn.
Hạ Linh đi đến phòng, lấy một chiếc áo ngủ màu hồng phấn đem thay. Thay xong cô ngó qua điện thoại, chợt thấy tin nhắn 30 phút trước của Hà Thiên. Hạ Linh loay hoay mở khóa điện thoại rồi vào đọc tin nhắn.
Hạ Linh cười mỉm, bất giác vui vẻ không lí do. Đọc được nội dung tin nhắn, cô đáp lại: 💬 Không sao đâu, lúc đấy em cất đồ nên cũng không để ý. Anh về cẩn thận chứ?
Cô định bỏ điện thoại lại và nhanh chóng xuống ăn cơm thì tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên. Hà Thiên dùng tốc độ ánh sáng để trả lời tin nhắn của Hạ Linh, như thể cậu ta thúc trực tin nhắn Hạ Linh 24/24.
- 💬 Anh về đến nhà rồi, không có chuyện gì đâu!
Đây là lần đầu tiên cô được Hà Thiên đối xử đặc biệt như thế khiến cho đôi má của thiếu nữ ửng hồng. Đôi mắt lim dim nụ cười, môi nhếch nhẹ vẻ thích thú. Nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng của Hà Thiên lúc nãy, Hạ Linh hỏi thăm chàng trai trẻ mới thoát khỏi móng vuốt của gia đình cô:
- 💬 Bình thường bố mẹ em không thế đâu, em cũng không biết sao hôm nay mọi người lại lạ như vậy. Nhưng mà họ không có ý xấu gì đâu ạ.
- 💬 Anh không sao đâu mà, vì cũng là lần đầu tiên anh tới nhà em nên anh hơi ngại thôi. Mà em ăn cơm chưa?
Hạ Linh mân mê lọn tóc vương trên vai, một tay thuần thục nhắn tin:
- 💬 Em đang chuẩn bị ăn đây, anh đã ăn gì chưa?
- 💬 Anh cũng đang chuẩn bị, vậy em ăn đi nha, chiều anh qua đón em.
- 💬 Vậy chúc anh có bữa trưa ngon miệng nha. Baiiii.
- 💬 Em cũng vậy ❤❤
Hạ Linh thả tym cho tin nhắn cuối cùng của cuộc nói chuyện rồi vui vẻ xuống dưới ăn cơm.
Hà Thiên tại nhà riêng cũng không khác mấy, tâm trạng anh cũng y như Hạ Linh vậy. Lần đầu bước vào mối quan hệ yêu đương nên khiến cả hai vẫn còn chút ngại ngùng khi tiếp xúc. Nhưng cũng chính cái lần đầu yêu đấy mà khiến cho cả hai như thành hai con người khác. Vui vẻ, ấm áp chính là thứ mà cả hai có được khi trao vòng tay cho nhau.
Hà Thiên rất ít khi ăn bữa chính, bình thường cậu đơn giản chỉ ăn một bát ngũ cốc hạt và một ly sữa để lấp bụng hoặc những món ăn nhanh như salad, hamburger, bánh mì kẹp,...
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Thiên chính thức ra ở riêng tại căn hộ của mình. Mẹ cậu bây giờ đang sống cùng ông nội và bác lớn. May mắn thay, anh em trong nhà cậu rất yêu thương nhau nên không có chuyện tranh giành tài sản xảy ra.
Con trai ra ở riêng nên Đàm Yến ( mẹ Hà Thiên) khá lo lắng cho cuộc sống hằng ngày của con mình. Bà từng có ý định thuê người giúp việc cho Hà Thiên nhưng bị cậu từ chối. Vì vậy, cứ một tuần Đàm Yến lại mua đồ lấp đầy tủ lạnh cho Hà Thiên.
Hà Thiên sống một mình cũng đã gần 2 năm, cuộc sống khá yên bình khiến cậu bình thản vô tư lự. Những hôm rảnh rỗi, có thể Đường Tử Vân sẽ ghé qua uống cùng cậu vài chén giải sầu. Những ngày bận rộn, cậu lấp đầy bụng bằng những bữa ăn tạm bợ.
Ngày quan trọng như gặp khách hàng, ăn tối cùng đối tác thì rượu bia lại đầy bụng. Trịnh Văn lưc đó trở thành bờ vai tạm thời của Hà Thiên.
Ngày hôm nay, Hà Thiên chính thức trở lại gian bếp. Cậu mở tủ lạnh đã có sẵn thức ăn tươi do mình chuẩn bị đem ra. Vươn tay lấy chiếc tạp dề trong tủ đeo lên, ngắm nghía từng cọng rau trên bàn rồi lạt ra từng lá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương