Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn
Chương 49: Cái chết của Hà Thành (2)
Tên Chiết Nhan nham hiểm này không biết đang suy nghĩ cái gì mà đôi mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Hà Thành. Hắn ta đặt lại xấp tài liệu trên tay về chỗ cũ, miệng nói cười giả vờ thân thiện cùng Hà Thành ra ngoài.
Hắn ta hỏi thăm đến vợ con của Hà Thành:
- Vợ con ông đâu hết rồi, sao từ nãy giờ tôi không thấy?
- Vợ với con tôi ra ngoài chợ mua ít đồ cho tối nay.
- Hai người vẫn hạnh phúc như vậy nhỉ?
- Tất nhiên rồi, vợ chồng tôi gắn bó gần chục năm qua, trải qua bao thăng trầm biến cố nên lúc nào cũng phải thấu hiểu cho nhau.
Hà Thành cũng chẳng biết lí do vì sao mà cha ông lại ngăn cản hai người họ đến với nhau. Đàm Yến và gia đình bà ấy không hề có thù oán hay có liên quan trước đó đến Hà gia. Nhưng từ ngay ngày đầu về ra mắt, Hà Thiết đã dùng ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ Đàm Yến. Chẳng lẽ lại vì gia cảnh nhà bà không có gì đặc biệt?
Cho đến lúc này, Hà Thành vẫn không hiểu được tâm tư của cha mình. Một người lúc nào cũng khắt khe đối với con cháu, lúc nào cũng chỉ muốn ra lệnh cho mọi người. Hà Thành chán ghét việc đó tới nỗi chẳng muốn gặp cha mình một lần.
.....
Hà Thành với Chiết Nhan nói chuyện phiếm cũng đã gần 20 phút trôi qua. Mẹ con Hà Thiên đi chợ về đã đến ngoài cổng. Chú chó nhỏ màu nâu thấy cậu chủ nhỏ về liền ngoáy đuôi chào đón. Hai chân trước của nó trèo mãi lên trên đùi Hà Thiên đòi bế cho bằng được. Hà Thiên yêu quý chú chó mà ôm ấp trên tay mình, lưỡi tặc qua tặc lại trêu đùa nó.
Đàm Yến xách đồ vào trong nhà, nhìn thấy Chiết Nhan thì cúi đầu chào hắn.
- Chào anh Chiết, anh mới tới chơi hả?
Chiết Nhan tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ hỏi thăm Đàm Yến:
- Tôi tới cũng lâu rồi.
Ngay cả Đàm Yến cũng rất bất ngờ tới sự xuất hiện của hắn ta trong căn nhà của mình. Hà Thành từng nói sau khi ra trường thì cả hai đã không liên lạc, đến bây giờ đã 7 năm trôi qua lại đột nhiên tới thăm.
Thấy thời gian đã gần tới giờ ăn trưa, Chiết Nhan đứng dậy rời đi:
- Hà Thành, chắc tôi phải về rồi, lần sau chúng ta gặp lại!
- Ông ở lại ăn trưa với nhà tôi cũng được mà...
- À không, tôi còn có việc bận nữa, để lần sau đi.
Hà Thành tiễn Chiết Nhan ra đến cổng:
- Chào ông.
Chiết Nhan rời đi khỏi căn nhà của Hà Thành nhưng ánh mắt vẫn thăm dò thứ gì đó xung quanh đây. Hắn ngó xung quanh khu ngõ ở đây, nhận thấy khá ít nhà, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý định táo bạo.
Hà Thành bước vào trong nhà, đi qua xoa đầu đứa con trai bé nhỏ:
- Đi chợ với mẹ vui chứ con?
Hà Thiên mặt mày hớn hở kể lại những điều thú vị đã gặp được khi đi cùng Đàm Yến:
- Dạ có, trong đó vui lắm bố ơi! Có cả kẹo kéo và kẹo tò he nữa.
Hà Thành ưỡn người bế Hà Thiên lên:
- Con trai bố lớn rồi, sau này muốn làm gì nào?
- Sau này con sẽ xây một tòa nhà thật, sau đó sẽ làm chủ của nó.
- Chẹp, ước mơ cao vời thật đấy, bố chúc con sẽ đạt được ước mơ nha.
Hai cha con chơi đùa với nhau trong căn phòng khách nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Hơi ấm của lò sưởi được Hà Thành đốt đã làm ấm cả căn nhà. Đàm Yến đang trong bếp chuẩn bị cho bữa trưa của gia đình.
Hà Thành để Hà Thiên lên ngồi trên ghế, còn mình thì xuống bếp giúp vợ nấu ăn. Ông đi từ từ xuống, giơ hai tay hù sau lưng Đàm Yến:
- Hù...
Đàm Yến không bị giật mình nhưng lại thở dài bĩu môi cười người chồng trẻ con này:
- Bao nhiêu tuổi rồi con chơi trò hù dọa?
- Có già đi thêm chục tuổi nữa thì anh vẫn sẽ hù em thế!
- Xạo xạo, em sợ anh hù xong anh tự giật mình thì có.
Đàm Yến tỏ vẻ bất lực với ông chồng này của mình, đưa tay quệt nhẹ lên mũi Hà Thành nũng nịu. Một lúc chợt nhớ ra tên Chiết Nhan lúc nãy, bà hỏi:
- Mà anh này, sao đột nhiên Chiết Nhan lại biết nhà chúng ta rồi lại còn tới thăm nhỉ?
Hà Thành nghiêng đầu rồi ưỡn vai khó hiểu:
- Anh cũng không biết nữa, chắc là lâu năm không gặp, biết được nhà nên tới thăm thôi.
- Em thấy hắn ta cứ lạ lạ, nhìn mặt không có tí thiện cảm gì hết.
- Thôi, kệ ông ta đi.
Đàm Yến lại tiếp tục thở dài, khóe miệng nhếc lên khó hiểu. Bà quay qua nếm thử nổi canh xương hầm đã nêm gia vị kia, còn Hà Thành thì chuẩn bị gia vị để ướp thịt.
Chỉ khoảng vài chục phút, bữa trưa của họ đã chuẩn bị xong. Cả nhà Hà Thành ngồi lại trên mâm cơm, thưởng thức từng món ngon trên bàn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trời cũng đã tối dần. Vì là mùa đông nên ngày thường ngắn hơn đêm, mới có năm giờ chiều nhưng trời đã tối mù mịt không thấy đường. Nhiệt độ không khi cũng giảm xuống khiến cơn lạnh ngày càng buốt giá.
Một ánh đèn thấp thoáng phát sáng ngoài cổng nhà Hà Thiên, cậu bé tinh nghịch chạy ra xem xét như một người bảo vệ căn nhà rồi chạy vào gọi mẹ:
- Mẹ ơi, cô hàng xóm đang đứng ở ngoài đấy ạ!
Đàm Yến gác lại việc may vá mà chạy ra ngoài trời để gặp cô hàng xóm:
- Chị, chị có chuyện gì không ạ?
Một giọng nói nhẹ nhàng đoan trang phát ra bên kia đèn:
- Tôi qua mời cả nhà chị tối nha qua ăn giáng sinh cùng gia đình tôi. Nhà Chị sống ở đây hơn một năm rồi mà nhà tôi thì hay đi buôn bán nên chưa có dịp gặp nhà chị đàng hoàng.
- Không sao đâu mà, chuyện buôn bán là điều tất yếu, chúng ta gặp nhau lúc nào chẳng được.
- Vậy lát chị với cả nhà qua nhà tôi nha?
- Dạ vâng, lát tôi sẽ qua. Mà chị vào nhà ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.
- Tôi phải về chuẩn bị bữa tối nữa, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.
- À dạ vâng, chị về cẩn thận.
Người phụ nữ rời đi cùng với ánh đèn cầy phát sáng trong bóng tối. Hà Thiên đứng trong nhà ghé đầu ra nghe cuộc nói chuyện. Đàm Yến đi vào trong nhà, Hà Thiên liền theo chân:
- Mẹ ơi, lát nữa mình qua đó chơi hả?
- Đúng rồi con, con có muốn đi không?
- Dạ có, bên đó có một bạn dễ thương lắm.
Hà Thành từ trong phòng nói vọng ra:
- Thằng bé này chưa gì đã biết tán con nhà người ta rồi.
Đàm Yến lại nói vọng vào bênh đứa con trai nhỏ:
- Thì sao chứ nhỉ, chẳng qua con thấy bạn đó dễ thương thì khen tôi đúng không?
Bà đi vào trong phòng, bật đèn lớn trong phòng lên rồi hỏi chồng mình:
- Anh có đi qua đó không?
Hà Thành lắc đầu từ chối:
- Sáng nay anh thấy ông bên đó đi buôn rồi thì phải, giờ anh qua có một mình có hơi ngại. Em với con tự đi nha.
- Ừm, vậy anh ở nhà tự nấu ăn được không, hay là để giờ em nấu luôn?
- Anh tự nấu cũng được, em với con tắm rồi qua đó chơi nha, chắc họ cũng đang đợi đấy.
Đàm Yến gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, cúi người dặn dò đứa con trai:
- Con đi tắm trước đi.
- Còn tiếp -
Hắn ta hỏi thăm đến vợ con của Hà Thành:
- Vợ con ông đâu hết rồi, sao từ nãy giờ tôi không thấy?
- Vợ với con tôi ra ngoài chợ mua ít đồ cho tối nay.
- Hai người vẫn hạnh phúc như vậy nhỉ?
- Tất nhiên rồi, vợ chồng tôi gắn bó gần chục năm qua, trải qua bao thăng trầm biến cố nên lúc nào cũng phải thấu hiểu cho nhau.
Hà Thành cũng chẳng biết lí do vì sao mà cha ông lại ngăn cản hai người họ đến với nhau. Đàm Yến và gia đình bà ấy không hề có thù oán hay có liên quan trước đó đến Hà gia. Nhưng từ ngay ngày đầu về ra mắt, Hà Thiết đã dùng ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ Đàm Yến. Chẳng lẽ lại vì gia cảnh nhà bà không có gì đặc biệt?
Cho đến lúc này, Hà Thành vẫn không hiểu được tâm tư của cha mình. Một người lúc nào cũng khắt khe đối với con cháu, lúc nào cũng chỉ muốn ra lệnh cho mọi người. Hà Thành chán ghét việc đó tới nỗi chẳng muốn gặp cha mình một lần.
.....
Hà Thành với Chiết Nhan nói chuyện phiếm cũng đã gần 20 phút trôi qua. Mẹ con Hà Thiên đi chợ về đã đến ngoài cổng. Chú chó nhỏ màu nâu thấy cậu chủ nhỏ về liền ngoáy đuôi chào đón. Hai chân trước của nó trèo mãi lên trên đùi Hà Thiên đòi bế cho bằng được. Hà Thiên yêu quý chú chó mà ôm ấp trên tay mình, lưỡi tặc qua tặc lại trêu đùa nó.
Đàm Yến xách đồ vào trong nhà, nhìn thấy Chiết Nhan thì cúi đầu chào hắn.
- Chào anh Chiết, anh mới tới chơi hả?
Chiết Nhan tay bắt mặt mừng, tỏ vẻ hỏi thăm Đàm Yến:
- Tôi tới cũng lâu rồi.
Ngay cả Đàm Yến cũng rất bất ngờ tới sự xuất hiện của hắn ta trong căn nhà của mình. Hà Thành từng nói sau khi ra trường thì cả hai đã không liên lạc, đến bây giờ đã 7 năm trôi qua lại đột nhiên tới thăm.
Thấy thời gian đã gần tới giờ ăn trưa, Chiết Nhan đứng dậy rời đi:
- Hà Thành, chắc tôi phải về rồi, lần sau chúng ta gặp lại!
- Ông ở lại ăn trưa với nhà tôi cũng được mà...
- À không, tôi còn có việc bận nữa, để lần sau đi.
Hà Thành tiễn Chiết Nhan ra đến cổng:
- Chào ông.
Chiết Nhan rời đi khỏi căn nhà của Hà Thành nhưng ánh mắt vẫn thăm dò thứ gì đó xung quanh đây. Hắn ngó xung quanh khu ngõ ở đây, nhận thấy khá ít nhà, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý định táo bạo.
Hà Thành bước vào trong nhà, đi qua xoa đầu đứa con trai bé nhỏ:
- Đi chợ với mẹ vui chứ con?
Hà Thiên mặt mày hớn hở kể lại những điều thú vị đã gặp được khi đi cùng Đàm Yến:
- Dạ có, trong đó vui lắm bố ơi! Có cả kẹo kéo và kẹo tò he nữa.
Hà Thành ưỡn người bế Hà Thiên lên:
- Con trai bố lớn rồi, sau này muốn làm gì nào?
- Sau này con sẽ xây một tòa nhà thật, sau đó sẽ làm chủ của nó.
- Chẹp, ước mơ cao vời thật đấy, bố chúc con sẽ đạt được ước mơ nha.
Hai cha con chơi đùa với nhau trong căn phòng khách nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Hơi ấm của lò sưởi được Hà Thành đốt đã làm ấm cả căn nhà. Đàm Yến đang trong bếp chuẩn bị cho bữa trưa của gia đình.
Hà Thành để Hà Thiên lên ngồi trên ghế, còn mình thì xuống bếp giúp vợ nấu ăn. Ông đi từ từ xuống, giơ hai tay hù sau lưng Đàm Yến:
- Hù...
Đàm Yến không bị giật mình nhưng lại thở dài bĩu môi cười người chồng trẻ con này:
- Bao nhiêu tuổi rồi con chơi trò hù dọa?
- Có già đi thêm chục tuổi nữa thì anh vẫn sẽ hù em thế!
- Xạo xạo, em sợ anh hù xong anh tự giật mình thì có.
Đàm Yến tỏ vẻ bất lực với ông chồng này của mình, đưa tay quệt nhẹ lên mũi Hà Thành nũng nịu. Một lúc chợt nhớ ra tên Chiết Nhan lúc nãy, bà hỏi:
- Mà anh này, sao đột nhiên Chiết Nhan lại biết nhà chúng ta rồi lại còn tới thăm nhỉ?
Hà Thành nghiêng đầu rồi ưỡn vai khó hiểu:
- Anh cũng không biết nữa, chắc là lâu năm không gặp, biết được nhà nên tới thăm thôi.
- Em thấy hắn ta cứ lạ lạ, nhìn mặt không có tí thiện cảm gì hết.
- Thôi, kệ ông ta đi.
Đàm Yến lại tiếp tục thở dài, khóe miệng nhếc lên khó hiểu. Bà quay qua nếm thử nổi canh xương hầm đã nêm gia vị kia, còn Hà Thành thì chuẩn bị gia vị để ướp thịt.
Chỉ khoảng vài chục phút, bữa trưa của họ đã chuẩn bị xong. Cả nhà Hà Thành ngồi lại trên mâm cơm, thưởng thức từng món ngon trên bàn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trời cũng đã tối dần. Vì là mùa đông nên ngày thường ngắn hơn đêm, mới có năm giờ chiều nhưng trời đã tối mù mịt không thấy đường. Nhiệt độ không khi cũng giảm xuống khiến cơn lạnh ngày càng buốt giá.
Một ánh đèn thấp thoáng phát sáng ngoài cổng nhà Hà Thiên, cậu bé tinh nghịch chạy ra xem xét như một người bảo vệ căn nhà rồi chạy vào gọi mẹ:
- Mẹ ơi, cô hàng xóm đang đứng ở ngoài đấy ạ!
Đàm Yến gác lại việc may vá mà chạy ra ngoài trời để gặp cô hàng xóm:
- Chị, chị có chuyện gì không ạ?
Một giọng nói nhẹ nhàng đoan trang phát ra bên kia đèn:
- Tôi qua mời cả nhà chị tối nha qua ăn giáng sinh cùng gia đình tôi. Nhà Chị sống ở đây hơn một năm rồi mà nhà tôi thì hay đi buôn bán nên chưa có dịp gặp nhà chị đàng hoàng.
- Không sao đâu mà, chuyện buôn bán là điều tất yếu, chúng ta gặp nhau lúc nào chẳng được.
- Vậy lát chị với cả nhà qua nhà tôi nha?
- Dạ vâng, lát tôi sẽ qua. Mà chị vào nhà ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.
- Tôi phải về chuẩn bị bữa tối nữa, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.
- À dạ vâng, chị về cẩn thận.
Người phụ nữ rời đi cùng với ánh đèn cầy phát sáng trong bóng tối. Hà Thiên đứng trong nhà ghé đầu ra nghe cuộc nói chuyện. Đàm Yến đi vào trong nhà, Hà Thiên liền theo chân:
- Mẹ ơi, lát nữa mình qua đó chơi hả?
- Đúng rồi con, con có muốn đi không?
- Dạ có, bên đó có một bạn dễ thương lắm.
Hà Thành từ trong phòng nói vọng ra:
- Thằng bé này chưa gì đã biết tán con nhà người ta rồi.
Đàm Yến lại nói vọng vào bênh đứa con trai nhỏ:
- Thì sao chứ nhỉ, chẳng qua con thấy bạn đó dễ thương thì khen tôi đúng không?
Bà đi vào trong phòng, bật đèn lớn trong phòng lên rồi hỏi chồng mình:
- Anh có đi qua đó không?
Hà Thành lắc đầu từ chối:
- Sáng nay anh thấy ông bên đó đi buôn rồi thì phải, giờ anh qua có một mình có hơi ngại. Em với con tự đi nha.
- Ừm, vậy anh ở nhà tự nấu ăn được không, hay là để giờ em nấu luôn?
- Anh tự nấu cũng được, em với con tắm rồi qua đó chơi nha, chắc họ cũng đang đợi đấy.
Đàm Yến gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, cúi người dặn dò đứa con trai:
- Con đi tắm trước đi.
- Còn tiếp -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương