Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn
Chương 5: Chuyến tàu thanh xuân sắp cập bến(4) - Ngày cuối cùng còn là học sinh
[•••]
4 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng Hạ Linh còn mang danh là học sinh cấp 3. Qua chuyện hôm thứ hai cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ buông bỏ tất cả suy nghĩ về Hà Thiên để tập trung vào việc học. Vẫn là chiếc xe buýt quen thuộc ấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô ngồi trên chiếc xe này. Cô bước lên xe và cúi chào bác tài. Bác tài cũng không xa lạ gì với cô vì cứ hôm nào đi học cô cũng lên chiếc xe này. Bác hỏi cô một câu:
- Vậy là sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?
Hạ Linh loay hoay một lúc rồi trả lời:" Vâng ạ, có lẽ đây là lần cuối cùng cháu ngồi trên chiếc xe này với danh nghĩa là học sinh cấp 3"
- Bác cũng từng đã có một tuổi trẻ nông nổi, hồi đấy bác rất muốn học cấp 3 lắm nhưng nhà nghèo nên đâu dám mơ ước - Bác thở một hơi dài như đang giải tỏa tâm sự.
Chuyến xe vẫn chưa bắt đầu vì chưa đến đủ khách, bác lại nói tiếp:
- Chắc hẳn là cháu đã quyết định được ước mơ của mình rồi nhỉ?
Hạ Linh im lặng một lúc mới trả lời bác ấy:
- Thật sự bây giờ cháu vẫn chưa biết nữa, bố mẹ không cho cháu lựa chọn ước mơ nên hiện tại cháu cũng chưa biết nên làm gì cả.
- Bác có vài lời khuyên cho cháu, không biết là nó có đúng với tâm trạng của cháu bây giờ không nhưng có lẽ nó sẽ giúp cháu có lựa chọn tốt hơn.
- Bác cứ nói đi ạ - Hạ Linh tò mò với lời khuyên của bác tài.
" Cháu hãy lựa chọn ước mơ của mình đi, nhưng cháu phải lựa chọn làm sao để bố mẹ có thể hiểu được ý nghĩa của việc đó. Hẳn là bố mẹ cháu cũng có ước mơ nhưng họ thực hiện được hay chưa là còn tùy vào cách thể hiện của họ. Con người chúng ta sống, ngoài đánh giá vẻ bề ngoài ra thì xã hội cũng đánh giá chúng ta bằng vẻ đẹp tâm hồn. Có thể ước mơ của cháu sẽ không tạo ra một cái gì đấy quá vĩ đại nhưng nó có thể tạo nên niềm tự hào cho chính bản thân cháu. Một số gia đình muốn con mình phải lựa chọn một cái gì đấy mà phải tạo nên kì tích vĩ đại hay thu nhập cao chẳng hạn nhưng họ lại không nghĩ tới cái người mà họ áp đặt lên suy nghĩ ấy.
Người ta hay có câu 'áp lực sẽ tạo nên kim cương', điều đó không sai nhưng cũng không hẳn là đúng. Vậy nên hãy hành động điều đúng đắn nhất với cháu bây giờ".
Bác ấy vừa nói xong thì khách trên xe đã đầy đủ, Hạ Linh trầm tư suy nghĩ về những lời nói của bác tài. Cô im lặng một lát rồi quyết định tối nay cô sẽ nói chuyện thật thẳng thắn với bố mẹ.
[•••]
Hôm trước lớp trưởng Đường Tử Vân đã nhắn tin trong nhóm lớp rằng hôm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay thầy cô giáo. Vì là ngày cuối cùng nên bọn họ không ôn nữa mà để dành một tâm trạng thật thoải mái nhất. Hôm nay Hạ Linh đến sớm hơn mọi khi, cô được giao nhiệm vụ là viết chữ lên bảng để trang trí. Cô đặt cặp xuống ghế rồi lên trên bục giảng, tay cô cầm lên những viên phấn đầy sắc màu. Từng nét chữ nắn nót được cô đưa đi tỉ mỉ từng chút một. Đến phần phía trên cao của bảng cô định sẽ vẽ một cái gì đấy để trang trí nhưng vì không đến nên cô đã lấy một chiếc ghế con để đứng lên. Cô đang say sưa vẽ thì Đường Tử Vân đi vào, tiếng mở cửa "cạch" làm cô giật mình. Chân cô bắt đầu đứng không vững, người ngả về phía sau.
Sắp ngã rồi.
Đường Tử Vân chạy đến đỡ lấy cô. Cảm giác này khác hẳn với Hà Thiên. Tử Vân nhẹ nhàng đưa cô xuống, phủi nhẹ bụi phấn trên cổ áo cô:
- Cậu có làm sao không?
- À...Không sao đâu, do cậu vào bất ngờ quá nên tớ giật mình ấy mà.
- À vậy tớ xin lỗi nha - Cậu ta vừa gãi đầu vừa cười ngốc.
Nhưng một hành động nhỏ như vậy lại làm Hạ Linh cảm thấy rất dễ thương, cô cười. Tử Vân thấy cô cười bất giác cười theo như có một thứ gì đó điều khiển cậu ta vậy. Một lúc sau nhiều bạn học đã tới. Cuối cùng tất cả đã đến đủ duy chỉ có Hà Thiên vẫn mãi chưa đến. Hạ Linh vẫn có một chút để tâm tới cậu ta nhưng sau một hồi đã quên lãng. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô chủ nhiệm - Nhan Tầm bước vào lớp.
Đường Tử Vân và Hạ Linh cùng nhau từ cuối lớp cầm chiếc bánh sinh nhật do tự tay học sinh trong lớp chuẩn bị đem lên. Tử vân đặt chiếc bánh lên bàn, thắp nên lên rồi bảo cô Nhan hãy thổi nó. Cô không thổi mà đề nghị cả lớp cùng nhau thực hiện, cả lớp bỗng rơm rớm nước mắt. Hạ Linh dõng dạc nói:
- Vậy thì chúng ta cùng nhau thổi đi!
Một giọng nói từ bên phải vang lên:
- Nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Hà Thiên lên lớp cô ạ.
Hạ Linh bất ngờ nhớ lại, hóa ra Hà Thiên vẫn chưa đến. Lúc nãy cô chỉ nghĩ rằng Hà Thiên chỉ đến muộn thôi nhưng bây giờ đã hết tiết 1 rồi nhưng vẫn không thấy mặt mũi cậu ta. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô quay sang hỏi Tử Vân:
- Tử Vân, cậu có biết Hà Thiên đi đâu không?
- Tớ cũng không biết nữa, hôm qua em ấy nói không có hứng thú với buổi tiệc chia tay này nhưng cũng có nói là sẽ đến mà.
Bỗng một cuộc điện thoại reo lên ở điện thoại cô Nhan. Đó chính là số máy của mẹ Hà Thiên. Cô ra ngoài nghe máy một lúc rồi trở lại:
- Vì hôm nay gia đình Hà Thiên có việc nên bạn ấy sẽ không đến nữa, khi nào thi bạn ấy sẽ quay lại thi.
Hạ Linh nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu ấy không xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ vì không được gặp cậu ta lần cuối nên cô có vẻ buồn. Lý Mẫn khoác vai cô rồi nói:
- Này, thi tốt nghiệp xong cậu đi đâu tớ sẽ đi cùng cậu.
Lý Mẫn chỉ cần nhìn nét mặt của Hà Linh đã nhận ra tâm trạng của cô liền lấy việc này để giải tỏa. Hạ Linh cũng không muốn suy nghĩ nhiều mà quay sang nói:" Vậy chúng ta đi nhà ma đi". Đường Tử Vân ở cạnh đó nghe thấy cũng tham gia vào:
- Đi nhà ma hả? Tớ đi với được không?
Lý Mẫn quay sang Hạ Linh với nét mặt thích thú:" Cũng được đấy nhỉ, vậy Tử Vân rủ thêm người nữa nha, đi chung cho vui".
Cả ba người tán thành việc này rồi quay lại với buổi tiệc chia tay. Cả lớp cùng nhau hát một bài hát thật nhẹ nhàng, viết điều ước của mình lên trên áo của bạn học. Bởi lẽ nếu họ không làm vậy có thể sau này họ có thể sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa.
4 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng Hạ Linh còn mang danh là học sinh cấp 3. Qua chuyện hôm thứ hai cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ buông bỏ tất cả suy nghĩ về Hà Thiên để tập trung vào việc học. Vẫn là chiếc xe buýt quen thuộc ấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô ngồi trên chiếc xe này. Cô bước lên xe và cúi chào bác tài. Bác tài cũng không xa lạ gì với cô vì cứ hôm nào đi học cô cũng lên chiếc xe này. Bác hỏi cô một câu:
- Vậy là sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?
Hạ Linh loay hoay một lúc rồi trả lời:" Vâng ạ, có lẽ đây là lần cuối cùng cháu ngồi trên chiếc xe này với danh nghĩa là học sinh cấp 3"
- Bác cũng từng đã có một tuổi trẻ nông nổi, hồi đấy bác rất muốn học cấp 3 lắm nhưng nhà nghèo nên đâu dám mơ ước - Bác thở một hơi dài như đang giải tỏa tâm sự.
Chuyến xe vẫn chưa bắt đầu vì chưa đến đủ khách, bác lại nói tiếp:
- Chắc hẳn là cháu đã quyết định được ước mơ của mình rồi nhỉ?
Hạ Linh im lặng một lúc mới trả lời bác ấy:
- Thật sự bây giờ cháu vẫn chưa biết nữa, bố mẹ không cho cháu lựa chọn ước mơ nên hiện tại cháu cũng chưa biết nên làm gì cả.
- Bác có vài lời khuyên cho cháu, không biết là nó có đúng với tâm trạng của cháu bây giờ không nhưng có lẽ nó sẽ giúp cháu có lựa chọn tốt hơn.
- Bác cứ nói đi ạ - Hạ Linh tò mò với lời khuyên của bác tài.
" Cháu hãy lựa chọn ước mơ của mình đi, nhưng cháu phải lựa chọn làm sao để bố mẹ có thể hiểu được ý nghĩa của việc đó. Hẳn là bố mẹ cháu cũng có ước mơ nhưng họ thực hiện được hay chưa là còn tùy vào cách thể hiện của họ. Con người chúng ta sống, ngoài đánh giá vẻ bề ngoài ra thì xã hội cũng đánh giá chúng ta bằng vẻ đẹp tâm hồn. Có thể ước mơ của cháu sẽ không tạo ra một cái gì đấy quá vĩ đại nhưng nó có thể tạo nên niềm tự hào cho chính bản thân cháu. Một số gia đình muốn con mình phải lựa chọn một cái gì đấy mà phải tạo nên kì tích vĩ đại hay thu nhập cao chẳng hạn nhưng họ lại không nghĩ tới cái người mà họ áp đặt lên suy nghĩ ấy.
Người ta hay có câu 'áp lực sẽ tạo nên kim cương', điều đó không sai nhưng cũng không hẳn là đúng. Vậy nên hãy hành động điều đúng đắn nhất với cháu bây giờ".
Bác ấy vừa nói xong thì khách trên xe đã đầy đủ, Hạ Linh trầm tư suy nghĩ về những lời nói của bác tài. Cô im lặng một lát rồi quyết định tối nay cô sẽ nói chuyện thật thẳng thắn với bố mẹ.
[•••]
Hôm trước lớp trưởng Đường Tử Vân đã nhắn tin trong nhóm lớp rằng hôm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay thầy cô giáo. Vì là ngày cuối cùng nên bọn họ không ôn nữa mà để dành một tâm trạng thật thoải mái nhất. Hôm nay Hạ Linh đến sớm hơn mọi khi, cô được giao nhiệm vụ là viết chữ lên bảng để trang trí. Cô đặt cặp xuống ghế rồi lên trên bục giảng, tay cô cầm lên những viên phấn đầy sắc màu. Từng nét chữ nắn nót được cô đưa đi tỉ mỉ từng chút một. Đến phần phía trên cao của bảng cô định sẽ vẽ một cái gì đấy để trang trí nhưng vì không đến nên cô đã lấy một chiếc ghế con để đứng lên. Cô đang say sưa vẽ thì Đường Tử Vân đi vào, tiếng mở cửa "cạch" làm cô giật mình. Chân cô bắt đầu đứng không vững, người ngả về phía sau.
Sắp ngã rồi.
Đường Tử Vân chạy đến đỡ lấy cô. Cảm giác này khác hẳn với Hà Thiên. Tử Vân nhẹ nhàng đưa cô xuống, phủi nhẹ bụi phấn trên cổ áo cô:
- Cậu có làm sao không?
- À...Không sao đâu, do cậu vào bất ngờ quá nên tớ giật mình ấy mà.
- À vậy tớ xin lỗi nha - Cậu ta vừa gãi đầu vừa cười ngốc.
Nhưng một hành động nhỏ như vậy lại làm Hạ Linh cảm thấy rất dễ thương, cô cười. Tử Vân thấy cô cười bất giác cười theo như có một thứ gì đó điều khiển cậu ta vậy. Một lúc sau nhiều bạn học đã tới. Cuối cùng tất cả đã đến đủ duy chỉ có Hà Thiên vẫn mãi chưa đến. Hạ Linh vẫn có một chút để tâm tới cậu ta nhưng sau một hồi đã quên lãng. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô chủ nhiệm - Nhan Tầm bước vào lớp.
Đường Tử Vân và Hạ Linh cùng nhau từ cuối lớp cầm chiếc bánh sinh nhật do tự tay học sinh trong lớp chuẩn bị đem lên. Tử vân đặt chiếc bánh lên bàn, thắp nên lên rồi bảo cô Nhan hãy thổi nó. Cô không thổi mà đề nghị cả lớp cùng nhau thực hiện, cả lớp bỗng rơm rớm nước mắt. Hạ Linh dõng dạc nói:
- Vậy thì chúng ta cùng nhau thổi đi!
Một giọng nói từ bên phải vang lên:
- Nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Hà Thiên lên lớp cô ạ.
Hạ Linh bất ngờ nhớ lại, hóa ra Hà Thiên vẫn chưa đến. Lúc nãy cô chỉ nghĩ rằng Hà Thiên chỉ đến muộn thôi nhưng bây giờ đã hết tiết 1 rồi nhưng vẫn không thấy mặt mũi cậu ta. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô quay sang hỏi Tử Vân:
- Tử Vân, cậu có biết Hà Thiên đi đâu không?
- Tớ cũng không biết nữa, hôm qua em ấy nói không có hứng thú với buổi tiệc chia tay này nhưng cũng có nói là sẽ đến mà.
Bỗng một cuộc điện thoại reo lên ở điện thoại cô Nhan. Đó chính là số máy của mẹ Hà Thiên. Cô ra ngoài nghe máy một lúc rồi trở lại:
- Vì hôm nay gia đình Hà Thiên có việc nên bạn ấy sẽ không đến nữa, khi nào thi bạn ấy sẽ quay lại thi.
Hạ Linh nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu ấy không xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ vì không được gặp cậu ta lần cuối nên cô có vẻ buồn. Lý Mẫn khoác vai cô rồi nói:
- Này, thi tốt nghiệp xong cậu đi đâu tớ sẽ đi cùng cậu.
Lý Mẫn chỉ cần nhìn nét mặt của Hà Linh đã nhận ra tâm trạng của cô liền lấy việc này để giải tỏa. Hạ Linh cũng không muốn suy nghĩ nhiều mà quay sang nói:" Vậy chúng ta đi nhà ma đi". Đường Tử Vân ở cạnh đó nghe thấy cũng tham gia vào:
- Đi nhà ma hả? Tớ đi với được không?
Lý Mẫn quay sang Hạ Linh với nét mặt thích thú:" Cũng được đấy nhỉ, vậy Tử Vân rủ thêm người nữa nha, đi chung cho vui".
Cả ba người tán thành việc này rồi quay lại với buổi tiệc chia tay. Cả lớp cùng nhau hát một bài hát thật nhẹ nhàng, viết điều ước của mình lên trên áo của bạn học. Bởi lẽ nếu họ không làm vậy có thể sau này họ có thể sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương