Hậu Kỳ
Viết xong rồi, cuối cùng cũng viết xong rồi!
Mình yêu truyện máu chó quá đi mất! Mình chỉ thích viết truyện máu chó thôi! Sướng thật sự!!
Tiểu Chử và Tiểu Gia nhà chúng ta đúng là nồi nào úp vung nấy, một cặp trời sinh, không ai được phép chia rẽ họ hết!
Ừm, về cốt truyện:
1. Tiểu Gia là người có học vấn và Tiểu Chử cũng luôn tôn trọng ý nguyện của anh chứ không can thiệp quá nhiều. Sở dĩ sau khi rời khỏi nhà họ Chử, anh lại chọn đi làm ở quán đồ nướng và về quê trồng trọt là vì: khi con người ta tiêu tốn quá nhiều cảm xúc nơi đô thị, họ sẽ rất khao khát những việc lao động chân tay thuần túy và nguyên thủy. Tận hưởng lời khen ngợi tức thì của thực khách, tận hưởng niềm vui khi mùa màng bội thu, hai điều này đã chữa lành cho Tiểu Gia, giúp anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.
2. Tại sao ban đầu Tiểu Chử lại tỏ vẻ không quan tâm mấy đến Tiểu Gia: Bởi vì hắn luôn chìm đắm trong việc "anh ấy muốn rời bỏ mình" mà không thể thoát ra được. Hắn hoang mang vì không hiểu thế nào là yêu và sự hoang mang đó nảy sinh đau khổ. Do đó, hắn cần sống trong sự tự thôi miên rằng Hà Tiểu Gia không thể sống thiếu mình, giả vờ mình là kẻ bề trên trong mối quan hệ này để lừa gạt Tiểu Gia, lừa gạt người khác và lừa gạt chính bản thân mình.
Đồng thời, cuộc đời của Chử Khiếu Thần rất đau khổ. Hắn có vết thương gia đình từ nhỏ, bản thân lại là người có năng lực cao, phần lớn thời gian đều phải bắt chước cuộc sống của một người bình thường, đơn độc đi hết con đường này. Những khó khăn và sự đấu đá lừa lọc hắn gặp phải trong công việc nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình viết. Trong quá trình ép buộc bản thân đạt đến sự hoàn hảo đó, hắn đau khổ đến mức phớt lờ một phần nỗi đau của Hà Tiểu Gia.
Khi viết chương độc thoại "Tiểu Gia của tôi", mình cũng đã cố ý lờ đi những áp lực và trách nhiệm mà Chử Khiếu Thần phải gánh vác với tư cách là người lãnh đạo một doanh nghiệp lớn. Bởi vì trong thời gian đó, việc viết lách và cuộc sống học tập của chính mình nảy sinh xung đột dữ dội, mình bị lo âu và trầm cảm, mỗi ngày đều phải uống thuốc mới ngủ được. Thật sự quá đau khổ, ngay cả lúc viết những dòng này, tim mình cũng đập không kiểm soát được. Mình thậm chí không thể viết ra nỗi đau của Chử Khiếu Thần, vì chính mình cũng không gánh vác nổi nỗi đau của hắn nữa, nên mình đã cố ý phớt lờ nó.
Tương tự, dưới nỗi đau đó, Chử Khiếu Thần không lo cho bản thân xong nên hắn không còn cách nào để gánh vác, phân tích và giải quyết nỗi đau của Hà Tiểu Gia...
Gây ra lỗi lầm lớn rồi đó! Tiểu Chử ơi!
Nhưng Chử Khiếu Thần yêu Hà Tiểu Gia. Dù không thể diễn đạt một cách hoàn hảo, nhưng hắn đã giải quyết mọi chuyện cụ thể mà Hà Tiểu Gia từng nhắc đến: từ việc nhỏ như cây cối trong khu chung cư có nhiều sâu, robot giao hàng bị hỏng, hỗ trợ tiệm bánh mì sắp đóng cửa mà Hà Tiểu Gia thích, tìm bác sĩ phẫu thuật chân cho Hà Quảng Hữu; cho đến việc lớn như những tài liệu có vấn đề của Tùng Thịnh, việc cải tạo thị trấn Thường Khê, bao gồm cả mối quan hệ với những người mà Hà Tiểu Gia phải đứng ra xử lý với tư cách là vợ của hắn sau khi kết hôn. Tất cả những việc cụ thể có thể giải quyết được, Chử Khiếu Thần đều giải quyết triệt để. Hắn đã thật sự đặt anh vào trong pháo đài của mình để bảo vệ.
Đôi khi, cuộc đời đơn giản đến mức chỉ cần cân nhắc chuyện yêu hay không yêu, thật chất lại là một điều rất xa xỉ.
3. Gia đình của Tiểu Gia không được mình sắp xếp quá đáng thương, đó là một gia đình không giàu sang nhưng khá hoàn mỹ. Tuy là truyện máu chó, nhưng mình vẫn không hy vọng bé cưng của mình có quá nhiều tiếc nuối. Trong các loại trắc trở về tình yêu, tình thân, tình bạn, sự nghiệp, mình sẽ chỉ sắp xếp một loại cho họ mà thôi. Ví dụ như Chu Duy Thực (thụ trong bộ "Thanh Sơn Ngại") có gia đình không hạnh phúc nhưng sự nghiệp rất thành công; còn Tiểu Gia có gia đình hạnh phúc nhưng lại là một kẻ não tàn vì yêu.
4. Cuốn sách này phần lớn là góc nhìn của Tiểu Gia, nên độc giả sẽ tự nhiên đứng về phía anh trước, vì thế cách làm và suy nghĩ của Tiểu Chử cùng bạn bè xung quanh hắn đều có vấn đề. Thực tế, đứng ở góc độ họ chưa biết toàn bộ sự thật, cái nhìn của họ trong chuyện này không hoàn toàn sai và Tiểu Gia cũng không phải là một người không có điểm nào để chê trách. Họ đều có những người thân cận và lập trường riêng của mình.
Nhận thức giữa người với người luôn có sự khác biệt rất lớn, nhìn một thứ từ những góc độ khác nhau sẽ cho ra những hình dáng khác nhau.
5. Về Nguyễn Ngọc Trác: Đây là một nhân vật rất thú vị. Trong dự định ban đầu của mình, cậu ta sẽ có sự cạnh tranh với Tiểu Chử. Nhưng sau đó mình nhận ra, nếu Tiểu Chử ra tay thì những người khác hoàn toàn không thể hình thành quan hệ cạnh tranh với hắn... Chử Khiếu Thần giống như một hạm đội vũ trụ bao bọc lấy Hà Tiểu Gia, những kẻ khác thèm muốn anh căn bản không thể tiếp cận dù chỉ một phân.
Thế nhưng, thế nhưng mà lúc mình viết đến đoạn họ gặp tai nạn xe cộ, Nguyễn Ngọc Trác đột nhiên đạp chân ga, điều này cứ như thể đả thông kinh mạch cho mình vậy, kể từ khoảnh khắc đó cậu ta hoàn toàn có sinh mệnh! Cú nhấn ga đó không phải mình bắt cậu ta làm, mà như thể chính cậu ta tự quyết định vậy, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của mình...
Từ lúc đó, mình đột nhiên nhìn nhận cậu ta một cách chính thức, không còn coi cậu ta là một công cụ xoay quanh nhân vật chính nữa, mà là một con người có mục đích riêng, có cuộc đời riêng. Cú nhấn ga đó có trăm lợi mà không một hại, bản thân mục đích của Nguyễn Ngọc Trác là tuân lệnh Hoàng Văn Khải/Thẩm Chiêu để tiếp cận Hà Tiểu Gia, dò xét xem anh có mất trí nhớ thật không, khiến anh và Chử Khiếu Thần nảy sinh hiềm khích.
Và chính cú nhấn ga ấy đã giúp cậu ta kết nối được với Chử Khiếu Thần, chạm đến trái tim của Hà Tiểu Gia; để rồi sau đó cậu ta cũng hoàn thành vai diễn và rời đi một cách hoàn hảo nhờ việc Chử Khiếu Thần giải cứu người yêu đang lún sâu trong giới giải trí của mình. Có thể nói đây là một nhân vật có tuyến truyện rất hoàn mỹ, thông minh, thẳng thắn nhưng lại có mục đích riêng (nhưng vứt chó là sai nhé!). Cũng nhờ Nguyễn Ngọc Trác mà mình mới hiểu ra rằng, một nhân vật phụ cũng nên có cuộc đời riêng, suy nghĩ riêng và tuyến hành động riêng, dù trong truyện chỉ lướt qua vài dòng, nhưng họ hoàn toàn không phải là công cụ để thúc đẩy tình tiết.
Vốn dĩ mình muốn viết về sự cạnh tranh, nhưng rồi nhận ra hoàn toàn không có ai có thể lay chuyển được vị trí của Chử Khiếu Thần trong lòng anh. Có lẽ thế giới của họ thiếu đi những tình tiết để Chử Khiếu Thần có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, làm nổi bật tầm quan trọng của Hà Tiểu Gia trong lòng hắn; hoặc chính Chử Khiếu Thần đã là một sự nguy hiểm khổng lồ khiến những dã thú hung dữ khác không tài nào tiếp cận Hà Tiểu Gia được dù chỉ một phân.
Làm một con rắn, một con báo, một mãnh thú, khi nhìn thấy Hà Tiểu Gia thì lén lút bò đến bên cạnh quan sát anh, khoanh vùng anh, dùng răng nanh cắn lên cổ anh, đuôi quấn lấy thắt lưng anh, mà anh thì cứ ngốc nghếch chỉ biết cười, chẳng hề hay biết gì về mọi chuyện xung quanh.
Đó chính là tình yêu của tổng tài bá đạo.
Đây là cuốn sách thứ hai mình viết xong. Sau khi "Thanh Sơn Ngại" hoàn thành, mình đã lập tức mở hố bộ này ngay, vì lúc đó mình còn mang trong mình bầu nhiệt huyết cực lớn với việc viết lách, nên mình chẳng hề nghĩ ngợi đến kỹ thuật gì cả.
Trước khi bắt đầu một cuốn sách cần phải viết xong dàn ý, tình tiết, thiết lập nhân vật, nhưng những thứ này mình đều không chuẩn bị. Nhìn phản hồi thì cũng khá ổn, nhưng tự bản thân mình lại không hài lòng, luôn cảm thấy hai bé cưng lẽ ra nên đáng yêu hơn chút nữa, các đoạn miêu tả và văn phong nên tinh luyện hơn chút nữa.
Dưới sự ép buộc của nhiệm vụ lên bảng xếp hạng hằng tuần và cuộc sống học tập, mình cần phải phán đoán hành vi của hai nhân vật trong thời gian cực ngắn. Dòng chảy tiềm thức của mình mách bảo họ nên làm gì, rồi ý thức chủ quan của mình lại phán đoán xem điều đó có hợp lý không rồi không ngừng sửa đổi. Mình đã hoàn thành cuốn sách này trong hoàn cảnh như thế.
Giữa chừng mình đã có vô số lần muốn bỏ cuộc, viết chương nào đăng chương nấy cho đến tận bây giờ, mình không suy sụp đã là rất kiên cường rồi... Viết lách thực sự là một việc vừa riêng tư, vừa đau khổ lại vừa khó dứt ra được, nó khó gấp trăm lần việc mình đi học.
Cả đời này mình có rất nhiều ước mơ ngây thơ phi thực tế, nhưng cuối cùng đều đi ngược lại, ai mà lại mơ ước làm nhà nghiên cứu cơ chứ, điều mình nói nhiều nhất chính là làm một người viết truyện mạng.
Cần phải chỉ rõ rằng, ước mơ cuối cùng của mình không phải là viết ra những danh tác để đời hay triết lý nhân sinh để giáo dục người khác. Nhà văn chính là viết ra những câu chuyện máu chó lỗi thời trong đầu mình.
Mình là như vậy đó, thích những thứ bình dân, thích đọc những câu chuyện tầm thường, tận hưởng niềm vui bình dị và sống một cuộc đời giản đơn.
Trên chặng đường này mình đã quen biết rất nhiều tác giả, độc giả, cũng đã nhẵn mặt rất nhiều ID. Cảm ơn các bạn đã luôn bên cạnh mình, dù mình viết tệ hại thế nào các bạn vẫn luôn khích lệ mình.
Tiểu Âu ngày nào cũng nói với mình là kiên trì, kiên trì, kiên trì đi, giữ tâm thái thoải mái, hết cách rồi, sắp viết xong rồi. Nếu không có sự khích lệ của Tiểu Âu phía sau, mình thật sự đã bỏ cuộc rồi.
Thôi nào, cũng không tệ đến thế, Dạ Du Tinh là cô gái thiên tài làm gì cũng giỏi mà!
"Con người sinh ra có đôi tay đôi chân, đừng sợ hãi việc mình trở nên nhỏ bé giữa đất trời bao la."
Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây, hẹn gặp lại ở bộ truyện sau nhé.
Nếu yêu thích Tiểu Chử và Tiểu Gia, xin hãy giới thiệu giúp bọn mình thật nhiều nhé!
Sẽ có ngoại truyện, hiện tại mình muốn viết về một chuyến du lịch, hoặc có lẽ là một đám cưới... Muốn xem gì thì hãy "đặt món" nhé, mình sẽ chọn những "nguyên liệu" ngon nhất để xào nấu ^o^
1.8.2025 Dạ Du Tinh
1.8.2025 Hồ Chí Minh - Việt Nam
