Tiểu Hồ Ly Của Vương Tổng

Chương 17: Cưng Chiều



Nguyệt Uyển Nhi tỉnh dậy nằm trên giường đã là tối hôm kia. Tuy nhiên lại không thể di chuyển mà chỉ lẳng lặng nằm đó.

Không tốn sức la hét nữa mà chỉ thầm rủa tên kia trong lòng, mắt nhìn xung quanh.

"Có mùi gì thế nhỉ?" Hít hít ngửi ngửi xung quanh cảm thấy như mùi thuốc, nhanh chóng phát hiện ra mùi hương phát ra từ thân mình. Không quan tâm lắm, dù gì cũng rất thơm lại rất mát lạnh.

"Tên đó nói sau khi dự tiệc sẽ được ăn món của Zack, nhưng chưa được ăn thì đã 'bị' ăn trước rồi" cô than thầm vò tóc mình, hận đời vô đối úp mặt xuống gối.

"Bảo bối, em dậy rồi sao?" Vương Hạo Thần bước vào thấy cô nàng úp mặt xuống gối đang than cái gì đó, giọng cũng vô cùng đáng yêu

"Anh...tôi thật sự...không thể nữa đâu" vừa nghe giọng tên ác ma đó, nơi bị đau càng thêm đau, nhức càng thêm nhức

Hắn cười nhẹ nhìn cô từ từ bước lại gần

"Anh...đừng qua đây! Qua đây...tôi sẽ... tôi tôi sẽ..."

"Em sẽ sao?" Chân thon dài đi nhanh đến giường vừa đi vừa nói.

"Tôi...đánh anh" cô hù doạ làm mặt quỷ, nhưng vào mắt hắn lại vô cùng đáng yêu

Vương Hạo Thần cười nhẹ, ngồi xuống giường gần cô, bàn tay lớn thô ráp xoa nhẹ khuôn mặt mềm mịn

"Tôi...thật sự không nổi nữa đâu" cô thật sự rất sợ hắn lại tiếp tục, cái phận hồ ly nhỏ của cô đã bị hành đủ rồi

"Nhu cầu của anh quá cao rồi!" Cô lên án

"Em cũng quá yếu rồi,mới 6 hiệp đã không chịu nổi, Cần tập luyện thêm" Tay thản nhiên bắt đầu cởi nút áo, chậm rãi nói "Tôi nguyện hiến tấm thân mình để luyện cho em"

"Anh bị gì à—A! Anh anh làm gì vậy" cô hét lên "Không cần! Tôi không cần"

"Tại sao lại không cần" hắn nhếch khoé môi, yêu chết bộ dạng đáng yêu của cô mà chọc. Tay vẫn nhàn nhã cởi gần đến cúc cuối cùng

Nguyệt Uyển Nhi gấp gáp thấy tay hắn cởi sắp hết,nhìn từng chiếc cúc áo được mở ra mà lòng chết đi dần dần. Bàn tay mảnh mai kéo lấy tay hắn, không ngừng lắc đầu

"Đừng mà, dừng lại đi"

"Muốn tôi dừng cũng không phải không có cách..." hắn kéo dài giọng

"..." cô cảm thấy rất nguy hiểm, 'cách' của hắn đều là nguy hiểm cần phải trách xa

"Em muốn biết không?" Tay nhàn nhã kéo khoá quần chầm chậm

Cô phát hoảng nhanh chóng nói "Muốn biết! Anh nói đi"

"Hôn tôi" hắn nói, ánh mắt nhìn cô đầy mong chờ

"Không!" Cô nhanh chóng từ chối, quay ngoắc mặt đi

Đáp lại cô chỉ là tiếng quần được vứt xuống sàn. Cô mím môi nhắm mắt lại hai tay vẫy vẫy về sau

"Luyện tập thôi cô bé" hắn cầm lấy bàn tay nhỏ mảnh mai, hôn nhẹ lên.

"Hôn! Tôi hôn mà!!"

Nguyệt Uyển Nhi không dám hé mắt hét lên, hôn một cái 'chụt' lên mặt hắn sau đó lui lại. Nói tiếng hôn như thật ra cô như bổ mạnh vào hắn vậy.

Vương Hạo Thần sờ sờ hơi ấm của cô còn vương vấn trên mặt mình, tỏ vẻ không hài lòng trầm trầm nói " Như vậy không đủ!"

"Hả?Thế—Ưm" vừa quay lại chưa nói hết câu liền bị hắn hôn môi, hắn cứ như vậy mà nuốt hết vị ngọt tinh tuý của cô, đến khi cô gần hết không khí thì mới lưu luyến liếm nhẹ rời đi.

"Phải là như vầy" hắn yêu nghiệt liếm môi mình một vòng, cười nhẹ.

"Hứ" cô quay người đưa lưng lại hắn, vai gầy khẽ run run

"Sao vậy" hắn buồn cười nhìn cô, vươn tay chạm vào mái tóc dài mềm mượt.

"Anh là đồ thất hứa..." cô giả vờ thút thít vô cùng uỷ khuất

"Anh bảo rằng sau khi dự tiệc xong liền cho tôi ăn đồ ngon...Vậy mà...vậy mà.." cô hít hít cái mũi thanh lịch, khẽ dụi dụi nước mắt lưng tròng.

"Vậy mà sao?" Cười mỉm nhìn cô, từ từ nhích lại gần ôm cô từ đằng sau, vòng cánh tay rắn chắc siết chặt cô vào người mình, mặt kề xuống bờ vai gầy nhỏ nhắn.

"Vậy mà....vậy mà..." cô ấp úng

"Ăn em sao" giọng hắn quyến rũ trầm tính kề tai vang lên.

"Hứ" cô giận dỗi hất mặt không thèm để ý đến tên kia nữa

"Ai nói em tôi sẽ không cho em ăn món ngon?" Hắn yêu chiều nói, siết nhẹ thân hình nhỏ bé.

"Tôi đã mời ông ấy, hiện đang ở dưới lầu"

"A? Thật sao?" Cô vui mừng quay lại, trên mặt là tươi tắn sáng chói như ánh mặt trời.

Vương Hạo Thần cười nhẹ nhéo mặt cô "Ừ"

"Đau...."

"Mấy ngày qua anh hành hạ tôi để bây giờ không đi được nữa rồi" Cô lên án hành động của hắn, quay người lại giả vờ khóc

"Xin lỗi...Tôi không kiềm chế được mình" Hắn nói khẽ, hôn lên dấu kích tình đánh dấu chủ quyền của mình. Cô không biết rằng cô có sức hút mạnh đến cỡ nào đối với hắn đâu

"Trong thời gian em ngủ, tôi đã tìm loại thuốc tốt nhất. Đã sai người đi mua"

Sờ nhẹ da thịt mỏng manh của cô "Và thoa lên cho em"

"Anh thoa lên cho tôi?" Cô trừng mắt, bảo đâu da lại có mùi thuốc thơm dịu dịu như thế

"Người phụ nữ của tôi, phải do tôi thoa" Hắn cười cười nhìn cô nàng ngại ngùng đáng yêu của mình đang che đậy cảnh xuân ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc váy ngủ trắng mỏng manh.

"Ai là người phụ nữ của anh chứ" cô lẩm bẩm

"Em"Vương Hạo Thần kéo chăn xuống "Thứ gì nên thấy hay không nên thấy cũng đã thấy, Em không phải ngại"

"Tôi đã nhớ như in" Hắn gian xảo nhếch khoé môi

"Hứ! Không nói với anh nữa! Tôi đi ăn!!" Dịch người cách xa người đàn ông này ra, lê người nặng trĩu kề mép giường, than khẽ

"A, tôi phải đi tắm" tuy mùi này thơm nhưng cô không thích

"Tôi tắm cho em"

"Cảm ơn! Tôi tự tắm!"

Vương Hạo Thần không nói gì chỉ bế tiểu hồ ly bướng bỉnh đang vùng vẫy của mình lên sải bước dài vào phòng tắm, dịu dàng đặt xuống bồn có sẵn nước.

"Anh đi ra đi, tôi tự làm được" tay che lại người lại

Hắn bắt đầu cởi váy ra, từ từ xoa nhẹ từng ngóc ngách.

"A...anh đừng...ở đó"

"Đừng...ưm"

"Anh đừng vậy mà...a..."

Vương Hạo Thần trán đầy hắc tuyến, thân dưới đã có phản ứng, đen mặt quát lớn

"Em còn phát ra những thứ tiếng ái mụi đó, tôi liền ăn em ngay tại đây!"

"Hứ" cô trề môi, tránh né bàn tay xấu xa kia đang sờ loạn kia

"Ngồi yên, em nhúc nhích nữa tôi liền ăn em" Lạnh giọng cảnh cáo, nhíu mày chịu đựng cảm giác mãnh liệt phía dưới. Vô cùng dịu dàng hết mức tránh làm cô đau.

Một lúc sau khi cô được tắm xong và mặc đồ. Cả mọi quá trình đều do hắn làm. Cô ngồi trên giường nhìn hắn vụng về không biết thế nào là chăm sóc, tuy vậy nhưng hắn lại rất kiên nhẫn làm từng bước một và vô cùng dịu dàng.

Trong lòng không giấu được vui vẻ cười thật tươi mong chờ, chỉ nghe hắn bảo

"Chờ tôi" rồi chạy vào phòng tắm. Chốc lát sau tiếng nước mạnh truyền đến.

Cô chỉ cười nhẹ, đâu phải cô không thấy, thân dưới của hắn đã căng lớn rồi. Vậy mà hắn lại sợ làm tổn thương cô, chịu đựng cả quá trình rồi tự giải quyết bằng nước lạnh.
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...