Tiểu Tổ Tông Của Đại Lão Lại Hung Tàn
Chương 2: Đại ca, chúng ta đánh một trận đi! (2)
Nhưng dù có hung dữ thì cũng là ký chủ mà nó trói định.
Là một hệ thống ưu tú, nó không thể vì chút suy sụp nhỏ này mà từ bỏ!
Thiển Già ở trong lòng tự khuyến khích bản thân cố lên.
[Linh Kiếm đại nhân, ngài có biết làm thế nào để đưa Minh Nguyệt đại nhân về không?] Ngay sau đó, Thiển Già lập tức nói.
Nghĩ đến trước khi đi, mấy hệ thống cao cấp kia cũng đã nói chuyện với nàng.
Nhưng vị đại nhân này nghe nói bản thân có thể đánh nhau liền không cần quan tâm đến mọi thứ, sau đó cứ thế không thèm mang theo hệ thống, trực tiếp tới thẳng đây.
Quả thực là hồ nháo.
Không có hệ thống thì cho dù có xuyên qua cũng không xác định được vị trí đúng.
Như thế thì sao mà hoàn thành nhiệm vụ được?
May mắn nàng xuyên tới một con đường không có ngã rẽ.
Nhưng cũng chứng minh đây là một ký chủ không bớt lo chút nào.
Tiểu cô nương giương mắt, đôi đồng tử hiện lên chút cảm xúc, "Đánh đến khi hắn phục thì thôi."
Thiển Già:...
[Không, Thanh Huy đại nhân, ngài phải làm sao để Minh Nguyệt đại nhân cam tâm tình nguyện rời đi với ngài.]
Thiển Già âm thầm nhấn mạnh mấy chữ cam tâm tình nguyện.
Nhưng nó lại nghe thấy nàng nhẹ nhàng, lại có chút nghi ngờ, lười nhác a một tiếng.
Rồi quay đầu, lần này thật sự có hơi khó hiểu, "Ta đánh đến khi hắn phục còn chưa đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện sao?"
Bị đánh rồi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi theo Linh Kiếm đại nhân.
Cho dù có không tình nguyện thì thế nào?
Có thể nàng không đánh lại một Minh Nguyệt hoàn chỉnh nhưng không lẽ ngay cả mảnh vỡ thần hồn của hắn nàng cũng không đánh lại?
[... Phải là loại cam tâm tình nguyện dù chết hay sống cũng không rời, mới có thể giúp mảnh vỡ thần hồn của Minh Nguyệt đại nhân thoát ly khỏi nhân vật của vị diện.] Thiển Già vất vả giải thích.
"À." Thanh Huy tùy ý lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết có nghe lọt tai không, còn thuận tay hái một chiếc lá ở trên đường, vẩy bọt nước ở trên xuống, ngậm vào miệng.
Tiểu cô nương lớn lên vừa trắng vừa đáng yêu, trông vô cùng ngoan ngoãn, nhưng hết lần này tới lần khác trong miệng nàng lại đang ngậm lá cây.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trục Lãng
2. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
3. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
4. Bức Màn Hôn Nhân
=====================================
Hai mắt cao ngạo nheo lại, mang theo chút gì đó tức giận, tổng thể mà nói... trông vừa đáng yêu vừa dữ dằn.
Đúng, hoàn toàn không có chút gì gọi là bá khí mà Linh Kiếm đại nhân luôn nghĩ.
Thiển Già thấy Thanh Huy không tranh cãi với mình nữa thì cẩn thận dung nhập vào bên trong đầu Thanh Huy, đến lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
[Thanh Huy đại nhân, ngài đang đi đâu vậy?]
Từ lúc tới đây, Thanh Huy đã cố chấp đi đoạn đường này mười phút rồi, còn đi trong mưa nữa.
"Đương nhiên là đi tìm Minh Nguyệt rồi." Thanh Huy chầm chậm nói, tiếp tục đi xuyên qua con đường nhỏ.
Hả? Đi đâu tìm?
Thiển Già vừa tới, còn chưa biết được tình huống hiện giờ.
Nhưng cũng không cần nó đi tìm hiểu.
Bởi vì nó đã nhìn thấy.
Ở lối rẽ bên phải đẳng trước, có một ngõ ngỏ tối tăm.
Tiếng mưa rơi lộp bộp, xen lẫn trong đó là tiếng người kêu la thảm thiết.
Mượn ít ánh sáng ở nơi xa, thấy được một bóng người cao lớn, trong tay đang cầm thứ gì đó, đánh thẳng xuống mặt tường bên cạnh.
Sau đó là một tiếng rên rỉ vang lên.
Thanh Huy cũng nhìn thấy rõ ràng.
Đó là một thiếu niên nhìn qua trông chỉ mới 17, 18 tuổi, vẻ mặt thanh lãnh, mang theo chút kiệt ngạo, mặc dù là đang đánh nhau nhưng cả người đều toát lên hơi thở tự phụ, giờ phút này tay hắn đang giữ lấy một người.
Nghe thấy tiếng động, hắn nghiêng mặt nhìn sang.
Trên người mang theo lệ khí.
Sau đó Thiển Già liền thấy trong hai con mắt to tròn không có thần thái gì lại có chút lười biếng của Thanh Huy theo mắt thường có thể thấy sáng lên.
Tiếp đó, nàng phủi tay áo đã bị nước mưa xối ướt của mình xuống, hùng hổ phun chiếc lá ở trong miệng ra, giơ tay chỉ thẳng vào đối phương.
"Ngươi chính là người mạnh nhất ở đây? Đến, chúng ta đánh một trận đi!"
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt chẳng biết từ đâu nhảy ra, tuy hùng hổ nhưng cả người lại bị xối ướt đến mức giống như một con mèo nhỏ không có nhà để về.
Trì Yến:...?
...
Thanh Huy vẫn xưng ngươi với ta với Trì Yến là vì nàng mới tới thế giới này nhé, sau đó sẽ từ từ thay đổi xưng hô cho phù hợp ngữ cảnh. Với lại bình thường ngôi thứ ba của Thanh Huy vẫn sẽ là nàng, chỉ khi người khác nghĩ về nàng thì mới là cô - cô ấy, cậu ấy....
Là một hệ thống ưu tú, nó không thể vì chút suy sụp nhỏ này mà từ bỏ!
Thiển Già ở trong lòng tự khuyến khích bản thân cố lên.
[Linh Kiếm đại nhân, ngài có biết làm thế nào để đưa Minh Nguyệt đại nhân về không?] Ngay sau đó, Thiển Già lập tức nói.
Nghĩ đến trước khi đi, mấy hệ thống cao cấp kia cũng đã nói chuyện với nàng.
Nhưng vị đại nhân này nghe nói bản thân có thể đánh nhau liền không cần quan tâm đến mọi thứ, sau đó cứ thế không thèm mang theo hệ thống, trực tiếp tới thẳng đây.
Quả thực là hồ nháo.
Không có hệ thống thì cho dù có xuyên qua cũng không xác định được vị trí đúng.
Như thế thì sao mà hoàn thành nhiệm vụ được?
May mắn nàng xuyên tới một con đường không có ngã rẽ.
Nhưng cũng chứng minh đây là một ký chủ không bớt lo chút nào.
Tiểu cô nương giương mắt, đôi đồng tử hiện lên chút cảm xúc, "Đánh đến khi hắn phục thì thôi."
Thiển Già:...
[Không, Thanh Huy đại nhân, ngài phải làm sao để Minh Nguyệt đại nhân cam tâm tình nguyện rời đi với ngài.]
Thiển Già âm thầm nhấn mạnh mấy chữ cam tâm tình nguyện.
Nhưng nó lại nghe thấy nàng nhẹ nhàng, lại có chút nghi ngờ, lười nhác a một tiếng.
Rồi quay đầu, lần này thật sự có hơi khó hiểu, "Ta đánh đến khi hắn phục còn chưa đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện sao?"
Bị đánh rồi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi theo Linh Kiếm đại nhân.
Cho dù có không tình nguyện thì thế nào?
Có thể nàng không đánh lại một Minh Nguyệt hoàn chỉnh nhưng không lẽ ngay cả mảnh vỡ thần hồn của hắn nàng cũng không đánh lại?
[... Phải là loại cam tâm tình nguyện dù chết hay sống cũng không rời, mới có thể giúp mảnh vỡ thần hồn của Minh Nguyệt đại nhân thoát ly khỏi nhân vật của vị diện.] Thiển Già vất vả giải thích.
"À." Thanh Huy tùy ý lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết có nghe lọt tai không, còn thuận tay hái một chiếc lá ở trên đường, vẩy bọt nước ở trên xuống, ngậm vào miệng.
Tiểu cô nương lớn lên vừa trắng vừa đáng yêu, trông vô cùng ngoan ngoãn, nhưng hết lần này tới lần khác trong miệng nàng lại đang ngậm lá cây.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trục Lãng
2. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
3. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
4. Bức Màn Hôn Nhân
=====================================
Hai mắt cao ngạo nheo lại, mang theo chút gì đó tức giận, tổng thể mà nói... trông vừa đáng yêu vừa dữ dằn.
Đúng, hoàn toàn không có chút gì gọi là bá khí mà Linh Kiếm đại nhân luôn nghĩ.
Thiển Già thấy Thanh Huy không tranh cãi với mình nữa thì cẩn thận dung nhập vào bên trong đầu Thanh Huy, đến lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
[Thanh Huy đại nhân, ngài đang đi đâu vậy?]
Từ lúc tới đây, Thanh Huy đã cố chấp đi đoạn đường này mười phút rồi, còn đi trong mưa nữa.
"Đương nhiên là đi tìm Minh Nguyệt rồi." Thanh Huy chầm chậm nói, tiếp tục đi xuyên qua con đường nhỏ.
Hả? Đi đâu tìm?
Thiển Già vừa tới, còn chưa biết được tình huống hiện giờ.
Nhưng cũng không cần nó đi tìm hiểu.
Bởi vì nó đã nhìn thấy.
Ở lối rẽ bên phải đẳng trước, có một ngõ ngỏ tối tăm.
Tiếng mưa rơi lộp bộp, xen lẫn trong đó là tiếng người kêu la thảm thiết.
Mượn ít ánh sáng ở nơi xa, thấy được một bóng người cao lớn, trong tay đang cầm thứ gì đó, đánh thẳng xuống mặt tường bên cạnh.
Sau đó là một tiếng rên rỉ vang lên.
Thanh Huy cũng nhìn thấy rõ ràng.
Đó là một thiếu niên nhìn qua trông chỉ mới 17, 18 tuổi, vẻ mặt thanh lãnh, mang theo chút kiệt ngạo, mặc dù là đang đánh nhau nhưng cả người đều toát lên hơi thở tự phụ, giờ phút này tay hắn đang giữ lấy một người.
Nghe thấy tiếng động, hắn nghiêng mặt nhìn sang.
Trên người mang theo lệ khí.
Sau đó Thiển Già liền thấy trong hai con mắt to tròn không có thần thái gì lại có chút lười biếng của Thanh Huy theo mắt thường có thể thấy sáng lên.
Tiếp đó, nàng phủi tay áo đã bị nước mưa xối ướt của mình xuống, hùng hổ phun chiếc lá ở trong miệng ra, giơ tay chỉ thẳng vào đối phương.
"Ngươi chính là người mạnh nhất ở đây? Đến, chúng ta đánh một trận đi!"
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt chẳng biết từ đâu nhảy ra, tuy hùng hổ nhưng cả người lại bị xối ướt đến mức giống như một con mèo nhỏ không có nhà để về.
Trì Yến:...?
...
Thanh Huy vẫn xưng ngươi với ta với Trì Yến là vì nàng mới tới thế giới này nhé, sau đó sẽ từ từ thay đổi xưng hô cho phù hợp ngữ cảnh. Với lại bình thường ngôi thứ ba của Thanh Huy vẫn sẽ là nàng, chỉ khi người khác nghĩ về nàng thì mới là cô - cô ấy, cậu ấy....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương