Tìm Em Trong Mơ
Chương 24: Yêu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày này cũng đã tới, sau bao ngày bất tiện với cái tay bị gãy. Cuối cùng hôm nay Chí Thiên cũng được tháo bột.
Cậu muốn tự mình đi nhưng đã nhanh chóng bị Tuệ Châu từ chối. Vì lo cho cậu nên Tuệ Châu không muốn để cậu ra ngoài một mình được. Vậy nên cô đã lái xe mình đưa Chí Thiên đi.
- Sau khi tháo bột xong anh muốn làm gì đầu tiên?
- Sống lại bình thường, chỉ vậy thôi.
- Vậy ạ? Em cũng mong anh sống tốt hơn.
- Ngày mai sẽ diễn ra buổi triển lãm tranh, em cũng nên tới đó xem sao. Dù gì cũng là con trong nhà này mà.
Với quá khứ bị bỏ rơi trong đau khổ, lần đầu cô được nhận là gia đình. Tuệ Châu xúc động lắm.
- D-dạ, e-em cảm ơn anh ạ!
Ở bệnh viện
- Tay ổn rồi, cơ địa tốt nên lành xương và khỏe lại nhanh lắm. Có thể xuất viện và hoạt động bình thường lại rồi nhé, đúng là sức thanh niên trai tráng tuyệt vời ghê!
Sau khi kiểm tra tay Chí Thiên xong, bác sĩ đã nói vậy.
Trên đường đi về nhà
- Tốt ghê, may mà tay anh ổn.
- Cũng thường thôi, giờ về còn phải chuẩn bị nhiều cho ngày mai lắm. Em cũng sửa soạn đi nhé, để anh đưa thẻ của anh cho em dùng.
- Anh đưa em rồi thì anh dùng cái gì?
- Hử? Thì anh dùng thẻ khác, hay em thấy chưa đủ thì nói anh đưa cho thêm mấy cái nữa tiêu.
- Thôi anh ạ! Một cái đủ rồi ạ, sau này lập công ty riêng cho mình. Em sẽ trả ơn anh và bố mẹ thật thích đáng.
- Được, được. Anh đợi em gái anh.
Sau khi trở về nhà, vẫn như vậy. Có bố mẹ chờ, cả nhà lại quây quần ngồi ăn cơm với nhau. Rồi sau đoa là khoảng thời gian thư giãn của mọi người trước khi ngủ. Lần này trước khi ngủ, Chí Thiên cũng uống một viên thuốc An Thần. Cậu muốn giấc ngủ có thể ổn định hơn một chút.
"Đây là đâu vậy nhỉ? Người mình lâng lâng, cảm giác như đang bay vậy. Ủa, giờ đang đứng trên mặt đất hả. Đang mơ hả, ở đây nhiều cây ghê.
Hình bóng nhỏ nhắn ấy lại xuất hiện trong ánh sương mập mờ. Chỉ khác là hình bóng ấy không còn gọi tên Chí Thiên nữa, chỉ đứng đó nhìn về phía cậu thôi. Nhưng cậu vẫn chẳng thế nhìn thấy mặt, Chí Thiên muốn chạy tới nhưng cảm giác như có gì đó nó đang ôm lấy chân cậu vậy. Toàn thân trở nên nặng nề không nhúc nhích được.
- E-em có thể ở lại đây với tôi không? Tôi xin em có thể trở về bên tôi không.
- …Nếu trở về bên anh! Liệu anh có yêu em không? Hay thậm chí đến tên em anh còn chẳng biết?
- Tôi không biết tên em, nhưng chỉ cần nghĩ đến em đã xuất hiện trong từng giấc mơ của tôi. Lòng tôi thấy mình yêu em đến nhường nào. Vậy tên em là gì?
- Để nói được những lời đó, anh phải luyện tập bao nhiêu lần vậy? Em cũng yêu anh lắm, nhưng ở thực tại thì không thể…
- Không! Em làm ơn, hãy nói cho tôi biết. TÊN EM LÀ GÌ?"
- Hộc, hộc, hộc!
Cậu lại vục dậy và thở gấp trên chiếc giường của mình. Đúng vậy, nó lại vậy rồi. Cái cảm giác nhớ nhung đó nó lại ghì lên người cậu rồi.
“Cốc, cốc, cốc”
- Anh dậy chưa, dậy rồi thì chuẩn bị đi nhé, em và bố sẽ đợi
- Ừm
Tiếng gõ cửa của Tuệ Châu đã nhanh chóng đánh thức cậu quay trở lại thực tại. Giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ nữa. Hôm nay là ngày cậu phải gặp những đối tác hoặc cũng có thể là đối thủ trong tương lai. Có thể cũng là lần đầu cậu chịu đồng ý đi cũng bố đến ra mắt giới làm ăn.
Ăn mặc, đầu tóc và đến cả tâm trạng cũng phải cẩn thận và ổn định hết mức.
- Ổn hết đúng không? Vậy tí đến nơi ta mong hai con sẽ thật thành công trong lần đầu ra mắt giới làm ăn. Ta tin hai con của ta!
Tuệ Châu:
- Vâng, con nhất định sẽ không để phụ lòng tin bố đã dành cho con.
- Còn Chí Thiên, sao vậy con?
- À…dạ dạ con ổn
- Ừm, vậy tí đến con đừng có ăn nói thô lỗ đấy!
Đến khách sạn
Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Tuệ Châu và Chí Thiên. Hai người họ đã thành công chiếm lấy sự chú ý của các nhân vật lớn nhờ vẻ ngoài sáng sủa, trưởng thành.
Rất nhanh, ai cũng đi tới bắt tay, nói chuyện với hai người họ. Hai anh em cũng cố gắng cười thật tươi và nói chuyện một cách lịch sự để buổi triển lãm diễn ra một cách suôn sẻ.
- Hello!!
Đó là An Huy, một người bạn thân thuở nhỏ của Chí Thiên (đã từng xuất hiện trong sinh nhật Chí Thiên).
An Huy:
- Sao cậu cũng ở đây thế?
- Cậu ở đâu thì mình ở đó.
- Nghe ghê thật đấy, ha ha.
- Ghê quần què. À mà hôm nay cũng có nhiều bức tranh đẹp lắm. Đúng là họa sĩ trẻ có khác, tớ thấy có mấy người bạn bằng tuổi mình đấy, đi xem thử không?
- Đi thì đi
An Huy cùng Chí Thiên đi tới khi triển lãm tranh, có một bức tranh treo ở chính giữa. Có vẻ là một bức tranh được đánh giác cao nhất trong số tranh ở đây.
Vừa nhìn bức tranh đó, Chí Thiên giật bắn người. Cậu đứng đơ ra, nhìn bức tranh đó một cách chăm chú hơn bấy kì ai ở đây.
- Sao thế? Cậu thích bức này à? Mua đấu giá là được.
An Huy hỏi
- K-không có gì. Chỉ là mình muốn ngắm nó chút.
- Vậy hả, có tên họa sĩ ở đây nè. Bút danh là 2coulor diamon, họa sĩ người Trung Quốc ở Mỹ.
Chí Thiên cảm thấy bức tranh này, người trong tranh này. Nó giống trong giấc mơ quá.
“Cảnh tượng này, hôm qua mình vừa mơ thấy. Còn nếu mà có thể thấy em ấy thì có lẽ em ấy cũng xinh đẹp như vậy. Sao mà mình có cảm giác nhớ em ấy quá, chỉ muốn được gặp và ôm thật chặt. Mong em đừng chạy ra xa tôi thôi”
End chap.
Ngày này cũng đã tới, sau bao ngày bất tiện với cái tay bị gãy. Cuối cùng hôm nay Chí Thiên cũng được tháo bột.
Cậu muốn tự mình đi nhưng đã nhanh chóng bị Tuệ Châu từ chối. Vì lo cho cậu nên Tuệ Châu không muốn để cậu ra ngoài một mình được. Vậy nên cô đã lái xe mình đưa Chí Thiên đi.
- Sau khi tháo bột xong anh muốn làm gì đầu tiên?
- Sống lại bình thường, chỉ vậy thôi.
- Vậy ạ? Em cũng mong anh sống tốt hơn.
- Ngày mai sẽ diễn ra buổi triển lãm tranh, em cũng nên tới đó xem sao. Dù gì cũng là con trong nhà này mà.
Với quá khứ bị bỏ rơi trong đau khổ, lần đầu cô được nhận là gia đình. Tuệ Châu xúc động lắm.
- D-dạ, e-em cảm ơn anh ạ!
Ở bệnh viện
- Tay ổn rồi, cơ địa tốt nên lành xương và khỏe lại nhanh lắm. Có thể xuất viện và hoạt động bình thường lại rồi nhé, đúng là sức thanh niên trai tráng tuyệt vời ghê!
Sau khi kiểm tra tay Chí Thiên xong, bác sĩ đã nói vậy.
Trên đường đi về nhà
- Tốt ghê, may mà tay anh ổn.
- Cũng thường thôi, giờ về còn phải chuẩn bị nhiều cho ngày mai lắm. Em cũng sửa soạn đi nhé, để anh đưa thẻ của anh cho em dùng.
- Anh đưa em rồi thì anh dùng cái gì?
- Hử? Thì anh dùng thẻ khác, hay em thấy chưa đủ thì nói anh đưa cho thêm mấy cái nữa tiêu.
- Thôi anh ạ! Một cái đủ rồi ạ, sau này lập công ty riêng cho mình. Em sẽ trả ơn anh và bố mẹ thật thích đáng.
- Được, được. Anh đợi em gái anh.
Sau khi trở về nhà, vẫn như vậy. Có bố mẹ chờ, cả nhà lại quây quần ngồi ăn cơm với nhau. Rồi sau đoa là khoảng thời gian thư giãn của mọi người trước khi ngủ. Lần này trước khi ngủ, Chí Thiên cũng uống một viên thuốc An Thần. Cậu muốn giấc ngủ có thể ổn định hơn một chút.
"Đây là đâu vậy nhỉ? Người mình lâng lâng, cảm giác như đang bay vậy. Ủa, giờ đang đứng trên mặt đất hả. Đang mơ hả, ở đây nhiều cây ghê.
Hình bóng nhỏ nhắn ấy lại xuất hiện trong ánh sương mập mờ. Chỉ khác là hình bóng ấy không còn gọi tên Chí Thiên nữa, chỉ đứng đó nhìn về phía cậu thôi. Nhưng cậu vẫn chẳng thế nhìn thấy mặt, Chí Thiên muốn chạy tới nhưng cảm giác như có gì đó nó đang ôm lấy chân cậu vậy. Toàn thân trở nên nặng nề không nhúc nhích được.
- E-em có thể ở lại đây với tôi không? Tôi xin em có thể trở về bên tôi không.
- …Nếu trở về bên anh! Liệu anh có yêu em không? Hay thậm chí đến tên em anh còn chẳng biết?
- Tôi không biết tên em, nhưng chỉ cần nghĩ đến em đã xuất hiện trong từng giấc mơ của tôi. Lòng tôi thấy mình yêu em đến nhường nào. Vậy tên em là gì?
- Để nói được những lời đó, anh phải luyện tập bao nhiêu lần vậy? Em cũng yêu anh lắm, nhưng ở thực tại thì không thể…
- Không! Em làm ơn, hãy nói cho tôi biết. TÊN EM LÀ GÌ?"
- Hộc, hộc, hộc!
Cậu lại vục dậy và thở gấp trên chiếc giường của mình. Đúng vậy, nó lại vậy rồi. Cái cảm giác nhớ nhung đó nó lại ghì lên người cậu rồi.
“Cốc, cốc, cốc”
- Anh dậy chưa, dậy rồi thì chuẩn bị đi nhé, em và bố sẽ đợi
- Ừm
Tiếng gõ cửa của Tuệ Châu đã nhanh chóng đánh thức cậu quay trở lại thực tại. Giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ nữa. Hôm nay là ngày cậu phải gặp những đối tác hoặc cũng có thể là đối thủ trong tương lai. Có thể cũng là lần đầu cậu chịu đồng ý đi cũng bố đến ra mắt giới làm ăn.
Ăn mặc, đầu tóc và đến cả tâm trạng cũng phải cẩn thận và ổn định hết mức.
- Ổn hết đúng không? Vậy tí đến nơi ta mong hai con sẽ thật thành công trong lần đầu ra mắt giới làm ăn. Ta tin hai con của ta!
Tuệ Châu:
- Vâng, con nhất định sẽ không để phụ lòng tin bố đã dành cho con.
- Còn Chí Thiên, sao vậy con?
- À…dạ dạ con ổn
- Ừm, vậy tí đến con đừng có ăn nói thô lỗ đấy!
Đến khách sạn
Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Tuệ Châu và Chí Thiên. Hai người họ đã thành công chiếm lấy sự chú ý của các nhân vật lớn nhờ vẻ ngoài sáng sủa, trưởng thành.
Rất nhanh, ai cũng đi tới bắt tay, nói chuyện với hai người họ. Hai anh em cũng cố gắng cười thật tươi và nói chuyện một cách lịch sự để buổi triển lãm diễn ra một cách suôn sẻ.
- Hello!!
Đó là An Huy, một người bạn thân thuở nhỏ của Chí Thiên (đã từng xuất hiện trong sinh nhật Chí Thiên).
An Huy:
- Sao cậu cũng ở đây thế?
- Cậu ở đâu thì mình ở đó.
- Nghe ghê thật đấy, ha ha.
- Ghê quần què. À mà hôm nay cũng có nhiều bức tranh đẹp lắm. Đúng là họa sĩ trẻ có khác, tớ thấy có mấy người bạn bằng tuổi mình đấy, đi xem thử không?
- Đi thì đi
An Huy cùng Chí Thiên đi tới khi triển lãm tranh, có một bức tranh treo ở chính giữa. Có vẻ là một bức tranh được đánh giác cao nhất trong số tranh ở đây.
Vừa nhìn bức tranh đó, Chí Thiên giật bắn người. Cậu đứng đơ ra, nhìn bức tranh đó một cách chăm chú hơn bấy kì ai ở đây.
- Sao thế? Cậu thích bức này à? Mua đấu giá là được.
An Huy hỏi
- K-không có gì. Chỉ là mình muốn ngắm nó chút.
- Vậy hả, có tên họa sĩ ở đây nè. Bút danh là 2coulor diamon, họa sĩ người Trung Quốc ở Mỹ.
Chí Thiên cảm thấy bức tranh này, người trong tranh này. Nó giống trong giấc mơ quá.
“Cảnh tượng này, hôm qua mình vừa mơ thấy. Còn nếu mà có thể thấy em ấy thì có lẽ em ấy cũng xinh đẹp như vậy. Sao mà mình có cảm giác nhớ em ấy quá, chỉ muốn được gặp và ôm thật chặt. Mong em đừng chạy ra xa tôi thôi”
End chap.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương