Trần Vi Kỳ siết chặt tay, rồi lại thả lỏng. Cơn run rẩy trong phút chốc biến mất một cách kỳ diệu khi cô nhìn thấy Trang Thiếu Châu. Cô thở phào một hơi dài, khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng, nhưng cũng tái nhợt một cách kỳ lạ.
Tên đàn ông da đen còn ngây ngất vì cần sa, ngay khi nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mình thì lập tức căng thẳng.
Hắn ta giơ hai tay lên, không dám cử động một bước.
"Hey! Chill out, bro! Please!"
Hắn ta chỉ định kiếm tiền, mong bán chiếc đồng hồ đi để quay lại bàn cược.
"I'm just kidding!" - Hắn ta nói, giọng gần như van xin, miệng liên tục lặp lại từ "please." Không ai dám đánh cược xem khẩu súng đã lên đạn kia có bắn hay không. Nó có thể không lấy mạng hắn ta, nhưng làm mất một cánh tay hoặc một chân thì dễ như trở bàn tay.
"Please..."
Người đàn ông châu Á cao lớn với khuôn mặt sắc nét, phong thái từ đầu đến chân toát lên sự sang trọng. Bộ vest cắt may tinh tế, đôi giày da bóng loáng. Anh là hiện thân của một quý ông lịch lãm, nhưng động tác rút súng, lên đạn lại dứt khoát đến lạnh lùng - chẳng khác gì một kẻ bạo lực.
Phía sau anh là hai vệ sĩ, nhưng anh lại tự mình bước đến.
Trang Thiếu Châu bước tới gần, từng bước chân thong thả. Chiều cao vượt trội khiến ánh mắt của anh nhìn xuống đối phương đầy áp chế. Khóe môi anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí quanh anh lại tràn ngập áp lực. Vốn dĩ mấy ngày nay tâm trạng anh không được tốt, và chuyện này như giọt nước tràn ly. Anh hoàn toàn có thể phẩy tay để tên này biến đi, nhưng anh không muốn.
Chiếc Colt M191141 trong tay anh là một tác phẩm tinh xảo, thanh lịch hơn hẳn các phiên bản thông thường trên thị trường. Lớp kim loại bạc lạnh lẽo trên thân súng phát ra ánh sáng đẹp mê hoặc nhưng vô tình, trên đó còn khắc biểu tượng của gia tộc Trang. Nếu không phải vì đây là một món vũ khí có thể tước đoạt mạng sống, nó thậm chí có thể là một phụ kiện sang trọng của giới quý ông.
Ánh kim loại lạnh lẽo ấy khiến người ta không rét mà run.
Ngay giây tiếp theo, họng súng dí thằng vào thái dương của gã da đen, mạnh đến nỗi hắn ta kêu lên thảm thiết.
Trần Vi Kỳ hơi trợn mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thốt nên lời.
Tên kia ôm đầu, cúi gập người xuống, tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Làn gió lạnh thổi qua, ánh sáng đủ màu sắc từ những ngọn đèn nhân tạo biến đêm tối thành sắc hồng tím kỳ dị. Một vài chiếc Lamborghini đủ màu sắc rú ga chạy ngang qua, tạo thành những tiếng rền vang.
"Pằng!"
Không một lời cảnh báo, Trang Thiếu Châu bóp cò. Viên đạn bay ra, xẹt qua sát đầu tên đàn ông, làm rách da đầu hắn ta. Nước mắt, nước mũi của tên đó chảy ròng, người mềm nhữn ngã xuống đất.
Tiếng súng sắc bén bị gió thổi đi, hòa lẫn vào tiếng động cơ xe và nhanh chóng tan biến vào không trung của thành phố này.
Trần Vi Kỳ giật mình trước tiếng súng bất ngờ, cả người run lên. Nhưng cô nhanh chóng kìm nén cảm xúc, không để bản thân mất bình tĩnh. Đôi tay cô siết chặt vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối, không biểu lộ cảm xúc nào. Tấm lưng mảnh mai của cô thẳng tắp, trông như một cây sậy cứng cỏi.
"Cút."
Trang Thiếu Châu lạnh lùng phun ra một chữ.
Tên đàn ông da đen ôm lấy vết thương đang chảy máu, lăn lê bò toài mà chạy đi, vấp ngã hai lần trên đường.
Trang Thiếu Châu bình thản cất khẩu súng vào túi áo vest. Anh quay sang nhìn Trần Vi Kỳ, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. Anh tiến lại gần, ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên đỉ.nh đầu cô vài lần.
Anh biết chắc cô đã bị dọa sợ.
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng: "Không sợ chứ? Đã bảo nơi này không an toàn rồi mà, Trần Vi Kỳ, sao em không nghe lời?"
Dù nói vậy, nhưng trong giọng anh không hề có tí sự trách móc nào, chỉ là một tiếng thở dài bất lực.
Đây là một thành phố xa hoa tận cùng, nơi giải trí đi đôi với sự tàn bạo.
Ẩn sau ánh đèn rực rỡ là những góc tối đầy tội lỗi - cờ bạc, m.a t.úy, súng đạn, mại dâm hoành hành khắp nơi.
Trang Thiếu Châu nói nơi này không an toàn không phải để cố ý dọa Trần Vi Kỳ. Đương nhiên Trần Vi Kỳ cũng biết nơi này không an toàn, chỉ là cô không ngờ mình lại xui xẻo đến mức, ngay cả khu vực bên ngoài khách sạn vốn được coi là an toàn cũng có thể gặp phải con bạc thua sạch túi.
Trần Vi Kỳ dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh. Chỉ là tiếng súng kia vẫn vang vọng mãi trong đầu, kí.ch th.ích những dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô và làm sống dậy những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu.
"Chỉ bị tiếng súng dọa sợ thôi, đừng lo, em không sao." Giọng cô rất nhỏ, sau đó còn nói thêm lời cảm ơn. Đầu óc căng thẳng dần dịu lại, cơ thể cô cũng như băng trong hồ nước mùa xuân, tan chảy dần trong vòng tay của Trang Thiếu Châu.
Cô bất giác nhận ra mình vẫn đang nắm chặt thứ gì đó trong túi áo. Cô khẽ rút tay ra mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Trang Thiếu Châu nhận ra đôi tay cô cứng đờ. Khi anh nắm lấy tay cô, cảm giác lạnh như băng xuyên thấu khiến anh ngạc nhiên.
"Em bị lạnh hay là bị dọa sợ thế?" Anh nhíu mày, bắt đầu tự hỏi liệu hành động của mình có quá đáng không. Trần Vi Kỳ vốn là một bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, làm sao từng chứng kiến những cảnh bạo lực như thế này.
"Có phải là vì anh nổ súng nên em bị dọa không? Xin lỗi, có lẽ anh đã hơi mất kiểm soát. Anh thấy hắn ta lao về phía em, nên anh đã không nghĩ ngợi gì mà rút súng luôn. Xin lỗi em."
Anh không thể chấp nhận bất kỳ ai làm tổn thương Trần Vi Kỳ, kể cả chính anh. Những ngày qua, nỗi u uất của anh không phải vì cô, mà vì chính mình. Anh nhớ lại dáng vẻ hoảng loạn của cô dưới vòi sen, và chỉ muốn mắng mình là đồ khốn nạn.
Dù trời có sập, anh cũng không nên làm vậy. Chỉ là anh thua trong chuyện tình cảm mà thôi. Thua thì thua, anh là người đàn ông dám thua, cũng dám chờ đợi.
Huống chi, trong lòng Trần Vi Kỳ có anh.
Anh lại nổi giận chỉ vì một cái tên, một câu nói say xỉn.
Trần Vi Kỳ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười: "Thật sự không phải vì anh, Trang Thiếu Châu."
Chỉ là cô bất chợt nhớ đến một số ký ức không vui, không liên quan gì đến anh. Lúc này đây, anh chính là nguồn an ủi lớn nhất của cô.
Ánh mắt Trang Thiếu Châu dừng lại thật lâu trên người cô. Cô luôn cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi thoáng qua, tay vẫn lạnh và cứng đờ.
Trần Vi Kỳ nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Trang Thiếu Châu, và anh cũng vậy. Họ đều tinh tế đến mức gần như soi mói từng biến chuyển nhỏ nhất của đối phương, giống như hai nàng công chúa hạt đậu khó chiều, cảm nhận được cả sự chao đảo dưới hàng chục lớp ngụy trang.
Không biết cụ thể là gì, nhưng cô có gì đó không ổn.
Đôi mắt sâu thẳm của anh như tia X-quang, nhìn xuyên thấu toàn bộ cô. Trần Vi Kỳ cảm thấy ánh mắt của anh đang xâm phạm lãnh địa của mình, khó chịu đến mức cô muốn xoay người rời đi.
Nhưng Trang Thiếu Châu bất ngờ kéo cô lại gần, một tay anh đưa tới túi áo khoác của cô.
Trần Vi Kỳ kinh ngạc đẩy anh ra, nhưng đã muộn. Anh lấy ra từ túi cô một khẩu súng.
Đúng vậy, trên người cô cũng có một khẩu súng.
Một khẩu Beretta M9 sản xuất tại Ý.
"Trang Thiếu Châu!" Trần Vi Kỳ thở gấp, định giật lại khẩu súng: "Trả nó lại cho em."
Trang Thiếu Châu siết chặt khẩu súng trong tay, kinh ngạc nhìn cô. Đầu óc anh nhanh chóng tua lại những gì đã xảy ra ba phút trước, rồi chợt hiểu ra. "Nên vừa nãy em luôn để tay trong túi, là vì định rút súng ra sao?"
Trần Vi Kỳ không hiểu nổi tại sao Trang Thiếu Châu lại nhạy bén đến mức này. Nhạy bén đến mức đáng sợ, bất cứ dấu vết nào cũng không thoát khỏi mắt anh. Cô cảm thấy thương hại cho những kẻ đối đầu với anh. Có một đối thủ như anh, chắc chắn là điều xui xẻo nhất trên đời.
Cô cũng không muốn chơi trò nguy hiểm này giữa phố đông người. Đây chẳng phải chuyện gì đáng tự hào. Nếu có người đi ngang qua, nhìn thấy họ giành giật khẩu súng như đồ chơi, có lẽ sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân điên rồ.
Trần Vi Kỳ đút tay vào túi áo khoác, toàn thân cô được chiếc áo khoác dáng rộng bao bọc, khiến cô trông càng cao gầy, thanh tú, tựa như một cây ngọc băng trong gió.
Cô không còn né tránh mà nhìn thẳng vào Trang Thiếu Châu. Đôi mắt cô bình lặng như quả cầu pha lê, trong màn đêm lại toát lên vẻ mong manh nhưng kiên cường. Giọng cô khẽ vang lên: "Ừ, nếu anh không đến, có lẽ em sẽ rút súng."
Nếu tối nay chỉ có mình cô, chắc chắn cô sẽ rút khẩu súng giấu trong túi áo khoác của mình. Đó là khẩu Beretta mà Trần Bắc Đàn tặng cô để phòng thân. Lúc này, ngón tay cô đã đặt trên cò súng, chỉ cần một động tác nữa là đạn sẽ được b.ắn ra.
Cơ chế an toàn của cô không chỉ là tâm lý, mà còn là sinh lý. Điều cô sợ không phải là gã đàn ông muốn cướp đồng hồ của cô, mà là việc cô không kiểm soát được bản thân, có thể bắn trúng, hoặc thậm chí... bắn chết hắn ta.
"Tại sao?" Trang Thiếu Châu cầm khẩu súng lên, cảm nhận sức nặng của nó. Đây là một khẩu súng bán tự động rất chuyên nghiệp và kinh điển, thậm chí không phải là loại phổ biến trên thị trường.
Đây là một phiên bản đặt riêng, thân súng khắc tên cô, Tanya. Khẩu súng này Trần Vi Kỳ đã có từ lâu, có lẽ đã đồng hành cùng cô nhiều năm.
"Làm gì có tại sao. Anh mang súng được, sao em không thể?" Trần Vi Kỳ trừng mắt nhìn anh, cố chấp đáp lại để chặn họng anh.
"Ừ, mang được thì mang, nhưng..." Trang Thiếu Châu khoanh tay, đổi sang một ánh mắt vừa thú vị vừa kỳ lạ nhìn cô, như thể phát hiện ra một vùng đất mới. Giọng anh trầm thấp, đầy quyến rũ: "Một cô tiểu thư thích kim cương như em, không giống người sẽ chơi súng đâu."
Hình ảnh Trần Vi Kỳ chơi súng hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường của cô. Anh cảm thấy vô cùng thích thú.
"Bớt định kiến đi, kỹ thuật bắn súng của em rất chuẩn đấy." Trần Vi Kỳ đón lấy khẩu súng, xoay nó linh hoạt trong lòng bàn tay, như muốn chứng minh rằng cô không chỉ biết chơi, mà còn chơi rất thành thạo.
"Được rồi, đi thôi." Cô không muốn tiếp tục bàn luận chuyện này, vội vàng nhét khẩu súng trở lại túi áo.
Mike đã sớm mua bánh tart trứng và cà phê về, nhưng không dám nói một lời, chỉ cúi đầu với vẻ ngoan ngoãn, chờ bị mắng. May mắn thay, cô chủ và vị tiên sinh kia đang nói chuyện vui vẻ, chẳng ai rảnh mà để ý đến anh ấy.
Trần Vi Kỳ bảo Mike mang đồ lại. Cô đưa cốc cà phê cho Trang Thiếu Châu, giữ lại bánh tart cho mình. Sau đó, cô chỉ nói một câu "Về thôi" rồi quay người rời đi.
Trang Thiếu Châu cầm cốc mocha nóng trên tay, nhấp một ngụm rồi không uống nữa. Anh không chịu nổi vị ngọt đến gắt của đồ Mỹ, thế nên chỉ cầm giữ trong tay. Hơi nóng từ cốc cà phê khiến anh bất giác nhớ đến sự lạnh lẽo bất thường của ngón tay Trần Vi Kỳ – lạnh như một đoạn trâm ngọc chôn vùi trong tuyết.
Trần Vi Kỳ đút hai tay vào túi áo khoác, bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót. Mái tóc dài bị gió cuốn lên, tấm lưng mảnh mai của cô thẳng tắp, cô độc như một cành cây mỏng manh trong cơn gió lớn, trông vừa kiên cường vừa dễ vỡ. Trang Thiếu Châu cảm thấy như có điều gì đó anh đã bỏ qua, khiến bước chân anh trở nên chậm chạp.
"Không đúng." Anh đột nhiên lên tiếng.
Trần Vi Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Anh rất cao, khiến cô phải hơi ngẩng mặt lên để nhìn.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh, cũng soi rõ khuôn mặt hơi tái nhợt của cô. Giọng anh trầm thấp, ấm áp: "Tại sao khi tiếng súng vang lên, em lại sợ đến run rẩy? Em yêu, một người bắn súng giỏi như em, chẳng lẽ lại sợ tiếng súng?"
Trần Vi Kỳ nghẹn thở, bàn tay trong túi áo siết chặt thành nắm đấm. Lúc này, cô chắc chắn rằng mình chính là đối thủ của Trang Thiếu Châu – một đối thủ xui xẻo bị anh nhìn thấu từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân.
Đôi giày da đen bóng loáng của Trang Thiếu Châu tiến lên một bước, chạm nhẹ vào mũi giày bạc của cô. Trong ánh sáng đan xen, anh như một con báo đen từ tốn áp sát, không dữ dội mà lại vô cùng dịu dàng.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi khuyên tai kim cương lấp lánh bên tai Trần Vi Kỳ, chúng khẽ rung động. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt mà anh từng quan sát ở cô, giờ đây như đang từ từ đan thành một tấm lưới, giam giữ cô lại.
Cô có thói quen ôm lấy chính mình. Cô thích cuộn tròn người lại, mang trong mình một nội tâm khép kín. Sự mong manh đôi khi vô tình bộc lộ, những cơn run rẩy như chim sợ cành cong mỗi khi nghe tiếng súng... Tất cả những mảnh vụn rất nhỏ ấy đều được giấu kỹ sau lớp mặt nạ kiên cường của cô. Chỉ một người đủ kiên nhẫn và quan tâm mới có thể gom nhặt từng mảnh ấy lại.
Trang Thiếu Châu khẽ hít một hơi thật sâu, chậm rãi đặt tay lên đôi vai Trần Vi Kỳ. "Vi Vi, em đã từng trải qua chuyện gì đó rồi, đúng không?"
Trần Vi Kỳ không biết nên nói gì. Khuôn mặt trắng nhợt mà kiêu sa của cô thoáng qua những cảm xúc hỗn loạn, từ căng thẳng, sợ hãi, đến mệt mỏi tột độ. Cuối cùng, cô mỉm cười, một nụ cười bất lực. "Anh Trang à, anh thông minh quá rồi đấy. Anh khiến em... không biết phải làm sao."
Trang Thiếu Châu cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, nơi vừa thấp thoáng nụ cười ấy. Hơi thở nóng bỏng của anh thật quyến rũ. "Em yêu, anh có từng nói với em chưa? Ở Stanford, anh học ngành tâm lý học. Anh đã từng quan sát những đối tượng phức tạp hơn em rất nhiều."
Anh đã từng thực tập hai tháng tại phòng khám tâm lý nổi tiếng Mongkot ở California. Ở đó, anh gặp những đứa trẻ mồ côi mắc chứng trầm cảm, những cậu bé bị bạo lực học đường dẫn đến rối loạn lưỡng cực, những người vợ mang chấn thương tâm lý từ bạo hành gia đình...
"........"
Trần Vi Kỳ cắn nhẹ môi, giờ thì cô hiểu tại sao mình lại giống như người trong suốt trước mặt anh. Cô bất mãn, vung tay đánh mạnh một cái lên ngực anh. Khuôn mặt tái nhợt của cô lập tức ửng hồng. "Trang Thiếu Châu, anh không được phép tự tiện quan sát em!"
Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt chân thành. "Xin lỗi, có lẽ anh không kiềm chế được."
Anh không thể kiểm soát việc từ lần đầu gặp cô, anh đã muốn quan sát cô. Quan sát ánh mắt, hành động, dáng vẻ, lời nói của cô, từ những cử động cố ý đến vô ý, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Bàn tay cô bị anh giữ chặt, áp lên ngực anh, nơi trái tim anh đang đập mạnh mẽ và đều đặn. Sức nóng từ cơ thể anh truyền qua lớp áo, làm ấm đôi bàn tay lạnh giá của cô. Cô thích cảm giác này, liền đặt cả bàn tay lên, như thể đang nắm giữ trái tim anh.
"Vậy ra em là đối tượng nghiên cứu của anh sao?"
Trang Thiếu Châu giữ chặt tay cô, để nó áp sát hoàn toàn vào tim anh. "Em là đối tượng yêu đương của anh."
Trần Vi Kỳ bật cười. Khuôn mặt tưởng chừng đã mất hết sức sống của cô bỗng trở nên sống động hơn. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh, như thể đang tự mổ xẻ chính mình. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng từng từ như mang theo sức nặng. "Năm em mười bốn tuổi, em từng bị bắt cóc. Tiếng súng có lẽ là một trong những di chứng còn sót lại. Nếu anh muốn nghe, em sẽ kể cho anh."
Trang Thiếu Châu im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn cô không rời. Trong lòng anh dâng lên từng cơn đau đớn, khiến anh không thở nổi.
Anh ôm chặt lấy cô, nhưng vẫn sợ làm cô đau, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. "Chúng ta đi đến một nơi yên tĩnh hơn nhé."
..............
Trở về phòng, Trần Vi Kỳ cởi đôi giày cao gót, ngâm mình trong làn nước nóng. Sau đó, cô quấn một tấm chăn len mềm mại hơn cả lụa. Tấm chăn vừa được sấy khô, mang theo hương hoa tươi mát. Cô thoải mái cuộn mình trong lòng Trang Thiếu Châu, không đi giày, để lộ những ngón chân trắng muốt thò ra khỏi tấm chăn màu kaki.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ngoài trời, trong khu vườn ngập ánh đèn. Trời đêm có màu hồng tím sâu thẳm. Xa xa, vài bông pháo hoa vàng kim nở rộ, không biết để chúc mừng điều gì.
"Anh đã từng nghe đến vụ bắt cóc trong một gia đình giàu có ở vinh Thâm Thuỷ chưa? Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến ba tỷ."
"Vậy người bị bắt cóc là em?" Trang Thiếu Châu không giấu được sự kinh ngạc.
"Là em và anh trai em." Giọng Trần Vi Kỳ rất bình thản. "Năm đó, ba em dính phải bê bối có con ngoài giá thú, cả nhà rối loạn chưa từng thấy. Mẹ em ra nước ngoài giải khuây, ba bận xử lý chuyện kia nên thường xuyên không về nhà. Lúc đó, chỉ có bốn anh em tụi em ở trong biệt thự nhà họ Trần. Chắc chắn tên họ Mạch đã theo dõi trước đó nửa tháng, rồi đâm xe vào xe của em và anh trai trên đường tan học."
Mạch Gia Lân giam hai người họ trong tầng hầm của một nhà máy bỏ hoang suốt 48 giờ. Khi đó, Tăng Văn Lan đang ở nước ngoài, hoàn toàn bị cô lập. Ba của họ là Trần Huyên Trung lại đang trên máy bay, không thể liên lạc được. Cuối cùng, Trần Bắc Đàn dùng bản thân mình để đổi lấy cơ hội cho Trần Vi Kỳ chạy trốn.
Năm đó, cảnh sát huy động một lượng lớn đặc nhiệm và lực lượng bao vây nhà máy. Tên bắt cóc yêu cầu Trần Vi Kỳ một mình mang 80 triệu tiền mặt và vàng thỏi vào trong. Số tiền còn lại phải chuyển vào tài khoản ở nước ngoài của hắn ta.
80 triệu tiền mặt và vàng thỏi rất nặng, Trần Vi Kỳ không thể tự mang hết, nên bọn bắt cóc đồng ý cho thêm một người nữa vào, nhưng nhất định phải là phụ nữ nhà họ Trần.
Họ hàng nhà họ Trần không ai dám cùng cô vào. Trước nguy cơ thật sự phải đối diện súng đạn, không ai dám mạo hiểm tính mạng của mình. Ai biết được liệu họ có thể toàn mạng mà ra không?
Trần Vi Kỳ vừa khóc vừa cầu xin, nhưng không một ai đồng ý.
Cuối cùng, người đứng ra lại là mẹ của Trần Tâm Đường - dì Tĩnh. Bà ấy tình nguyện đi vào cùng Trần Vi Kỳ.
Hai người kéo theo những chiếc vali chứa đầy tiền mặt và vàng thỏi, bước vào nhà máy bỏ hoang.
Lúc ấy, Trần Vi Kỳ đã hai ngày không ăn, không ngủ, thần kinh căng thẳng đến mức sắp gục ngã.
Nghe đến đây, lòng Trang Thiếu Châu như bị dao cứa, không kìm được mà ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai trong lòng mình, đặt một nụ hôn lên thái dương cô.
Trần Vi Kỳ khẽ cười, đẩy anh ra, ra hiệu rằng mình không sao. "Anh biết không? Lúc đó súng của tên bắt cóc cướp cò. Tiếng nổ lớn vô cùng, vang vọng khắp nhà máy. Cảnh sát bên ngoài nghe thấy tiếng súng thì hoảng loạn, tay súng bắn tỉa đang phục kích bên ngoài bóp cò theo phản xạ. Viên đạn đầu tiên bắn trượt, trúng vào người Mạch Gia Lân, làm rơi khẩu súng trên tay hắn ta. Hắn ta lao tới định nhặt khẩu súng, dì cô Tĩnh đã lao lên đá văng khẩu súng đi. Sau đó, hắn ta nhào tới kéo em lại để làm bia đỡ đạn. Tay súng băn tỉa lập tức nổ phát súng thứ hai."
Phát súng này trúng ngay đầu tên bắt cóc.
"Bùm", máu b.ắn ra như pháo hoa, văng khắp mặt Trần Vi Kỳ.
Cả đời này, cô không bao giờ quên cảnh tượng đó - khi cô đưa tay lau mặt, phát hiện trên tay toàn là máu.
Cảnh tượng ấy, cả đời không thể phai mờ.
"Vì vậy, em sợ tiếng súng."
"Đừng nói nữa... em yêu." Giọng Trang Thiếu Châu run rẩy, anh hôn cô, như muốn xóa đi vị đắng của nỗi đau và vị cà phê còn sót lại trên môi cô.
Trần Vi Kỳ rơi nước mắt trong nụ hôn của anh. Đó là những giọt nước mắt không kiềm chế được, cô không muốn khóc, nhưng cơ thể không nghe lời. "Rất nhiều lần em mơ thấy phát súng đó. Mơ thấy đầu người nổ tung ngay trước mắt em."
Trang Thiếu Châu cứ nhìn cô như vậy, nhìn giọt nước mắt lăn xuống má cô, nhỏ xuống mu bàn tay anh.
Trần Vi Kỳ khẽ nói: "Vì không thể thoát khỏi nỗi sợ, em chỉ có thể đối mặt và vượt qua nó. Thế nên em đã học bắn súng."
Tiếng súng vang lên từng hồi, lặp đi lặp lại trong cơ thể cô. Năm 15 tuổi, cô gái nhỏ đã tự lập ra một chế độ huấn luyện tàn nhẫn để hoá giải sự mẫn cảm cho chính bản thân mình.
Cô không tin rằng mình sẽ bị nỗi sợ hãi đánh bại. Thay vào đó, cô chọn cách năm lấy nỗi sợ ấy, đối mặt trực tiếp với nó.