Tình Đầu Là Oan Gia
Chương 42
Từ lúc cô chọn đồ đến lúc cô tính tiền nụ cười trên mặt Chung Thế Hạo vẫn leo cheo ở đó chưa một lần được thu lại."Đi mua đồ thôi mà, cậu có cần cười đến như vậy hay không" cô nhướn mài hỏi hắn"Tui vui vẻ nha, lần đầu được cậu chọn đồ cho hy vọng sau này cậu cũng sẻ thường xuyên giúp tôi chọn đồ như này"Cô nghe thế thì mở to mắt nhìn hắn cùng với đống đồ trên tay hắn "Được, nếu cậu đã không ngại cầm đồ cho tôi như vậy thì sau này cứ đi theo tôi""Được cậu đã nói thế thì không được quên đâu đấy" hắn cảm thấy lần này đi cùng cô quả thật không phí công, vừa được cô chọn đồ cho lại còn có phúc lợi tốt như vậy trong tương lai lần này cứ như thế là lời to rồi.Bên phía xa xa lúc này đây Vi Vi và Di Di vừa định gọi cho cô thì phát hiện trên diễn đàn có tin chấn động nên cũng không ngần ngại mà ấn vào côi. Ập vào mắt họ lúc này chính là "cặp đôi" đang vô cùng "ngọt ngào" chọn đồ cho nhau.Hai người họ vừa hoang mang vừa muốn nhìn thật rõ bức hình thì cảm thấy ừ đúng là đẹp đôi thật đó, lúc cái suy nghĩ đó hiện ra trong đầu cả hai, hai người đều như hiểu ý đối phương mà đưa mắt nhìn nhau."Nếu không phải chúng ta biết mối quan hệ của hai người họ không giống như vậy chắc chúng ta thật sự sẻ tin họ là một đôi đấy" Di Di vừa thở dài vừa nói.Vi Vi cũng rất tán đồng với ý kiến này nhưng mà trong lòng Vi Vi có chút nghi hoặc "Này cậu có thấy ánh mắt của Thế Hạo rất lạ hay không?"Di Di vừa nghe thế liền lập tức cho zoom bức ảnh to lên mà nhìn thử thì có chút giật mình, mặc dù chưa yêu đương lần nào nhưng cũng từng thấy qua người khác yêu đương. Cái ánh mắt này của Thế Hạo rất rất giống một người đang yêu."Vi Vi, cái này chúng ta có nên nói với Nghi nhi hay không?"Vi Vi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu "cứ để cậu ấy tự phát hiện ra đi, cứ gọi cậu ấy đến quán ăn sau đó cho cậu ấy xem tin này là được rồi"Di Di nghe thế liền gật đầu hiểu ý dù sao đây cũng là chuyện tình cảm rất không tiện để nói hoặc xen vào."Aloo...""........""Tớ xong rồi, câu nói địa chỉ tớ lập tức đến ngay đây"".......""Được, đợi tớ 5p""......"Nghe xong điện thoại gọi đến cô nhanh chân đi đến khu vực nhà hàng mà tìm kiếm địa chỉ cụ thể mà Di Di vừa nói, lúc tìm thấy tên nhà hàng cũng là lúc cô thấy hai người bọn họ đứng ngay trước cửa vẫy tay với mình."Được rồi vào thôi, tớ đói rồi này" cô vừa nói vừa bước vào trongĐúng lúc này Vi Vi kéo cô lại "trước khi cậu vào trong tớ muốn cho cậu xem cái này, nếu cậu còn hứng thú muốn vào ăn thì chúng ta sẻ vào"Cô nghe vậy thì cau mài rốt cuộc hai người họ muốn cho cô xem cái gì mà ảnh hưởng đến tâm tình đi ăn của cô như vậy."Được hai cậu nhanh chút"Nghe nói thế Di Di lập tức mở diễn đàn cho cô nhìn thử không nhìn thì thôi vừa nhìn tới cô đã bị đống comment làm cho giật mình. Cô cầm lấy điện thoại Di Di mà nhìn thật kỉ sau đó quay lại nhìn tên ngốc sau lưng.Lần này cô không trác hắn cô chỉ muốn trách cái người đã chụp ra bức hình này, theo cô nhớ thì góc độ này chính là của người nhân viên trong cửa hàng áo ban nãy.Bây giờ cô có muốn quay lại trách người ta cũng không được dù sao ảnh cũng đã lộ ra ngoài giờ cũng chẳng làm thêm được gì, thôi thì cạch mặt cửa hàng đó cho rồi sau này không mua bán gì nữa.Lúc Thế Hạo thấy cô nhìn mình đột nhiên có chút chột dạ không hiểu sao cô lại dùng ánh mắt lạ lạ nhìn mình, hắn muốn biết tình hình nên nhanh chóng lên tiếng hỏi thử " Sao vậy? Lại có chuyện gì nữa à?"Nghe thế cô liền đưa điện thoại đến trước mặt hắn để hắn nhìn thử vừa nhìn xong hắn lập tức quay sang nhìn cô "Thi Nghi cậu...."Chưa nói được gì hắn liền nghe cô thở dài đưa trả lại điện thoại cho Di Di "Thôi bỏ đi, đi ăn trước" nói rồi cô liền vào trong.Vi Vi và Di Di khó hiểu vì sao lần này cô lại không có phản ứng gì cả? Còn Thế Hạo thì mừng thầm hắn cảm thấy bản thân hình như đã được đặt xá cho lần này cũng như nhiều lần sao nữa.Còn về bản thân cô, cô cảm thấy bản thân suốt ngày cứ bị chụp trộm như vậy lỗi không nằm ở hắn mà là ở người chụp nên những chuyện như thế này cứ bỏ qua đừng tính toán nữa thì hơn.Lúc mọi người bắt đầu gọi món thì Diệp baba gọi đến cho cô, hỏi cô đang ở đâu nghe thế cô cũng trả lời cho ba mình nghe để tránh cho ông về mà không thấy liền lo lắng.Ba Diệp nghe thế liền im lặng vài giây sau đó nhắc cô nhanh về sớm, cô nghe thì khó hiểu bình thường cô đi ra ngoài có nhắc cô về sớm đâu sao hôm nay đột nhiên lại nhắc cô như vậy nhưng cô cũng không tiện hỏi mà đồng ý về sớm theo lời ông.Bên kia lúc ba Diệp gọi con gái mình xong thì liền ngồi trầm mặc một lúc lâu, ông rất hy vọng con gái bảo bối nhà mình sẻ không thật sự có gì đó với tên nhóc nhà họ Chung.Ba Diệp vừa gọi xong lại tới mẹ Diệp gọi, cô hôm nay rất khó hiểu vì sao trong nhà cứ lần lượt gọi cho cô như thế? Chẳng nhẻ lại có chuyện gì liên quan đến cô hay sao mà ở nhà cứ gọi mãi như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương