Tình Đầu Mafia
Chương 102: Tin tưởng
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Đã 1 tuần kể từ ngày đó, các trang diễn đàn đã không còn mấy hình ảnh đó nữa. Nhưng ai là người tung nó lên thì vẫn chưa rõ, nhưng mọi thứ đã dần ổn và quay lại quỹ đạo ban đầu. Đã đi được gần hết mùa đông, nên trời đã lạnh lên, được nghỉ 2 tháng chính là thời gian quý báu để nghỉ ngơi học tập, tịnh dưỡng sức khỏe.
Nương ngồi tỉ mỉ chu đáo, gọt hoa quả và nói chuyện với Tuyết Nhi. Và đang nói về ngày hôm đó, cái ngày mà chủ tịch Park đích thân bế cô và tuyên bố cô là người của anh. Tuyết Nhi chỉ im lặng lắng nghe thầm nghĩ "Sao lại hệt như trong mấy bộ phim, hay là kịch bản phim ấy!" Không ngờ rằng lại có ngày nó diễn ra với chính mình.
_Hôm đó tớ nghe cậu! Định kiêu giảng viên đến xem tận mắt. Nhưng lại thấy chủ tịch Prak nhỉ?
_Tơz nghĩ anh ấy sẽ giúp cho chúng ta, mặt dù tin đồn ấy có sự xuất hiện của anh ta, nhưng không biết vì sao?
_Tớ lại...Tin tưởng vào dự đoán của mình mà dức khoác gọi anh ta....Chắc có lẽ....Tớ thấy sự dịu dàng của anh ta khi đưa cậu về, nên tớ tin tưởng anh ta!
Nương phấn khích nói.
_Vậy thế cậu cũng gần giống nghĩ tớ và anh ấy có quan hệ đi xa rồi còn đâu!
Tuyết Nhi nói.
_Không!!!Không đâu, nhưng lúc đó không hiểu sao tớ lại tin tưởng anh ta tuyệt đối, chắc dựa vào lắm lúc cậu kể về người đó. Là anh...Anh ta đó nên tớ mới tin tưởng thôi mà...!
Nương dần rầu rỉ.
_Bên ngoài tuyết rơi rồi nhỉ?, mới sáng sớm kia mà!
Tuyết Nhi ngạc nhiên.
_Vậy tớ phải về đây,!!! tối tớ lại đến thâm cậu!
Nương ngạc nhiên nhìn, rồi chuẩn bị về, dặn dò đôi câu, mới yên tâm rời đi.
Cạch
Sức khỏe cô cảm thấy nó dần ổn lên, và cô cũng thế, nhưng 1 người mạnh mẽ kiên trì như cô. Dạo gần đây lại hay gặp ác mộng, mơ thấy bản thân bị lún sâu vào bạo lực kia, chỉ biết nhắm chặt mặt nắm chặt lấy cái chăn.
_!!!!
Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình. Cô hốt hoảng mở mắt, sau đó lại thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.
_Em sao vậy?!,khó chịu trong người sao?
Ji-Hoon lo lắng nhẹ nhàng đặt tay sờ trán cô, khiến nhịp tim cô bất giác loạn lên. Mặt bừng đỏ, anh ta cảm nhận bình thường mới chịu thả tay, ngồi đối diện cô dường như có gì đó muốn nói. Nhưng lại bị Tuyết Nhi ngắt lời, Tuyết Nhi có chút ngại ngùng!
_Em nói đi!
Ji-Hoon nhẹ nhàng
_Tiền viện....Tôi sẽ trả cho anh sao.....
Tuyết Nhi có chút ngại ngùng nói
_Em lo chuyện đó thôi sao?
Ji-Hoon ngạc nhiên.
_2 lần tôi nằm viện, viện phí anh đều trả...
_Chuyện đó em không cần lo, vì đều gắn với trường nên trường đã chi trả cho em!
Đột nhiên giọng anh ta chuyển sang nghiêm túc và nói.
_Dù trường không chi! nhưng với danh phận là người của tôi, tôi không làm được sao?!
_Tôi không thể nào để em rời xa tôi được, nụ cười của em.....Như..Nhưng ánh nắng mùa xuân ấm áp...Như tia nắng soi rọi cuộc đời...Như liều thuốc chữa...Chữa lành tim tôi!
_Em...Em lấy tôi nhé!
Sau màng âp úng với thoại đọc kia, cuối cùng cũng dừng lại. Dường như anh ta đã lấy hết can đảm để học thuộc và đọc nó nên vẫn chưa trôi lắm.
Tuyết Nhi thấy cho chút quen quen, dường như cô đã nghe thấy ở đâu đó. Nhưng bây giừ cô đang rất ngạc nhiên im lặng nhìn anh ta, lần đầu cô thấy mặt anh ta đỏ bừng lên. Lần đầu thấy anh ta cầu xin ai đó, lần đầu thấy dáng vẻ này. Khiến cô không nhịn được mà phì cười!
_Em cười gì chứ?, tôi nói sao gì sao!?
Ji-Hoon khó hiểu.
_Không! Không sai đúng hết từng câu từng chữ......Xin lỗi tôi có hơi thất lễ....Nhưng mà sao anh lại học lời đó!
Đã 1 tuần kể từ ngày đó, các trang diễn đàn đã không còn mấy hình ảnh đó nữa. Nhưng ai là người tung nó lên thì vẫn chưa rõ, nhưng mọi thứ đã dần ổn và quay lại quỹ đạo ban đầu. Đã đi được gần hết mùa đông, nên trời đã lạnh lên, được nghỉ 2 tháng chính là thời gian quý báu để nghỉ ngơi học tập, tịnh dưỡng sức khỏe.
Nương ngồi tỉ mỉ chu đáo, gọt hoa quả và nói chuyện với Tuyết Nhi. Và đang nói về ngày hôm đó, cái ngày mà chủ tịch Park đích thân bế cô và tuyên bố cô là người của anh. Tuyết Nhi chỉ im lặng lắng nghe thầm nghĩ "Sao lại hệt như trong mấy bộ phim, hay là kịch bản phim ấy!" Không ngờ rằng lại có ngày nó diễn ra với chính mình.
_Hôm đó tớ nghe cậu! Định kiêu giảng viên đến xem tận mắt. Nhưng lại thấy chủ tịch Prak nhỉ?
_Tơz nghĩ anh ấy sẽ giúp cho chúng ta, mặt dù tin đồn ấy có sự xuất hiện của anh ta, nhưng không biết vì sao?
_Tớ lại...Tin tưởng vào dự đoán của mình mà dức khoác gọi anh ta....Chắc có lẽ....Tớ thấy sự dịu dàng của anh ta khi đưa cậu về, nên tớ tin tưởng anh ta!
Nương phấn khích nói.
_Vậy thế cậu cũng gần giống nghĩ tớ và anh ấy có quan hệ đi xa rồi còn đâu!
Tuyết Nhi nói.
_Không!!!Không đâu, nhưng lúc đó không hiểu sao tớ lại tin tưởng anh ta tuyệt đối, chắc dựa vào lắm lúc cậu kể về người đó. Là anh...Anh ta đó nên tớ mới tin tưởng thôi mà...!
Nương dần rầu rỉ.
_Bên ngoài tuyết rơi rồi nhỉ?, mới sáng sớm kia mà!
Tuyết Nhi ngạc nhiên.
_Vậy tớ phải về đây,!!! tối tớ lại đến thâm cậu!
Nương ngạc nhiên nhìn, rồi chuẩn bị về, dặn dò đôi câu, mới yên tâm rời đi.
Cạch
Sức khỏe cô cảm thấy nó dần ổn lên, và cô cũng thế, nhưng 1 người mạnh mẽ kiên trì như cô. Dạo gần đây lại hay gặp ác mộng, mơ thấy bản thân bị lún sâu vào bạo lực kia, chỉ biết nhắm chặt mặt nắm chặt lấy cái chăn.
_!!!!
Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình. Cô hốt hoảng mở mắt, sau đó lại thở phào 1 hơi nhẹ nhõm.
_Em sao vậy?!,khó chịu trong người sao?
Ji-Hoon lo lắng nhẹ nhàng đặt tay sờ trán cô, khiến nhịp tim cô bất giác loạn lên. Mặt bừng đỏ, anh ta cảm nhận bình thường mới chịu thả tay, ngồi đối diện cô dường như có gì đó muốn nói. Nhưng lại bị Tuyết Nhi ngắt lời, Tuyết Nhi có chút ngại ngùng!
_Em nói đi!
Ji-Hoon nhẹ nhàng
_Tiền viện....Tôi sẽ trả cho anh sao.....
Tuyết Nhi có chút ngại ngùng nói
_Em lo chuyện đó thôi sao?
Ji-Hoon ngạc nhiên.
_2 lần tôi nằm viện, viện phí anh đều trả...
_Chuyện đó em không cần lo, vì đều gắn với trường nên trường đã chi trả cho em!
Đột nhiên giọng anh ta chuyển sang nghiêm túc và nói.
_Dù trường không chi! nhưng với danh phận là người của tôi, tôi không làm được sao?!
_Tôi không thể nào để em rời xa tôi được, nụ cười của em.....Như..Nhưng ánh nắng mùa xuân ấm áp...Như tia nắng soi rọi cuộc đời...Như liều thuốc chữa...Chữa lành tim tôi!
_Em...Em lấy tôi nhé!
Sau màng âp úng với thoại đọc kia, cuối cùng cũng dừng lại. Dường như anh ta đã lấy hết can đảm để học thuộc và đọc nó nên vẫn chưa trôi lắm.
Tuyết Nhi thấy cho chút quen quen, dường như cô đã nghe thấy ở đâu đó. Nhưng bây giừ cô đang rất ngạc nhiên im lặng nhìn anh ta, lần đầu cô thấy mặt anh ta đỏ bừng lên. Lần đầu thấy anh ta cầu xin ai đó, lần đầu thấy dáng vẻ này. Khiến cô không nhịn được mà phì cười!
_Em cười gì chứ?, tôi nói sao gì sao!?
Ji-Hoon khó hiểu.
_Không! Không sai đúng hết từng câu từng chữ......Xin lỗi tôi có hơi thất lễ....Nhưng mà sao anh lại học lời đó!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương