Tình Đầu Mafia
Chương 111: Nhìn từ xa
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
"Hôm nay là ngày thứ nhưng sao lại đông quá nhỉ? hẳn mọi người đều nghỉ đông ha! Cũng phải hôm nay trời khá đẹp mà!" Tuyết Nhi ngồi trong xe ngạc nhiên khi thấy bên ngoài khá đông đúc.
_Điện thoại của em nhỉ?
_Hả???!!!!
Tuyết Nhi luống cuống lần tim điện thoại trong túi áo, có chút chần chừ.
_Con nghe mẹ ạ!
Ji-Hoon nghe thấy, liền im lặng. Tay nắm chặc vô lăng, mắt thì nhìn trước, nhưng tại thì vẫn đang tò mò lắng nghe.
_Dạ!,con đi chơi sẽ cẩn thận!
_Dạ?
_Dạ.....Con đi chơi với bạn ạ!
Nghe đến đây, dường như có chút không cam tâm. Nhưng chỉ nhìn 1 cái rồi lại im lặng tập trung.
_Mẹ em lo cho em nhỉ?
Ji-Hoon trông có vẻ tò mò hỏi.
_Ừm~!
Trông 2 bên đều rất tò mò về đối phương, 1 người không suy nghĩ chuyện ngoài lần này lại tò mò về việc mẹ của người khác như thế nào. Còn 1 người tỏ vẻ lơ đi, lại đang tò mò vì sao người đó lại hỏi như vậy.
...****************...
_Em đến kia, đợi tôi!
Nói rồi anh ta lái xe đi mất, lúc này trong đầu cô lại nghĩ linh tinh việc hắn ta sẽ bỏ cô ở lại đây 1 mình. Để quên đi mấy cái suy nghĩ không đâu, Tuyết Nhi nghĩ nên mua vé trước, không nghĩ nhiều nên đã đi luôn.
Khi anh ta quay lại, khuôn mặt có chút bỡ ngỡ vì quá đông người, và đã lâu anh khi đã thoát ra cơ thêt là 1 đứa trẻ, anh đã không bao giờ đến cái nơi anh cho là "Trẻ con". "Phải nhỉ, trẻ con thật! khi mình quen cô ấy, không ấy muốn đến đây.....Nhưng lúc đó thân phận của mình còn chưa vững nên mình đã không đưa cô ấy đi!". Nhìn đám đông ở kia hắn không thấy bóng dáng Tuyết Nhi anh có chút ân hận.
_!!!!!!
Đột nhiên, có đôi tay bám vào tay hắn, theo phản xạ hắn gạt mạnh đi. Lúc này nhìn kĩ lại hắn lại thấy người hắn muốn tìm đang đứng trước mặt. Còn lo lắng ngược lại cho hắn!
_Anh làm sao vậy? Không khỏe sao?!
Tuyết Nhi lo lắng hỏi.
Lúc này anh ta nhắm chặt mắt để trấn tỉnh bản thân lại. Lo lắng, nhưng nhẹ nhàng hỏi.
_Em đi đâu vậy?
_Tôi chỉ đi mua vé thôi mà!!!!
_Tôi không trốn đi đâu!
Tuyết Nhi thản nhiên
_Đi đi!!!!!Đi thôi!!!!
_Tôi nhịn hết nổi rồi nèeee!
Tuyết Nhi phấn khích
Anh cuối nhìn, bàn tay nhỏ bé kia lại đang nắm lấy tay anh, không ngừng hối thúc trong phấn khích, không còn chút ranh giới. Anh nở nụ cười nuông chiều, ngoan ngoãn đi theo sau Tuyết Nhi.
_Em muốn trò nào trước đây?!
Ji-Hoon tò mò hỏi.
_Chúng ta đi cái vòng to to kia trước, xem địa hình ở đây cho dễ đi ha!!!!!
Tuyết Nhi phấn khích!
_Ừm!
Vốn là người trầm tính, lại đến nơi đông đúc ồn ào khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tuyết Nhi sợ lại có chuyện lớn khi đích thân chủ tịch đi mua vé, nên đã dành đi mua mất!
Anh đứng im 1 chỗ quan sát nhất cử nhất động của Tuyết Nhi, hệt như ông bố chăm con. Không nhịn được mà tự phì cười trước chính hình ảnh của bản thân. Không ngờ rằng bản thân lại có ngài bước vào cái nơi mà bản thân nói là "Con nít!"
_Nè! Anh đứng đó làm gì vậy, đi thôi!
Tuyết Nhi lay lay tay áo.
Càng lên cao, Tuyết Nhi càng phấn khích, đôi chút nó sẽ phát ra âm thanh "rích rích", cô có chút sợ hãi. Nhưng cũng nhanh quên nó đi để tận hưởng, Tuyết Nhi chỉ anh những nơi sẽ đi, và những nơi có toà nhà trọc trời ở thành phố. Nhưng riêng anh ta, anh ta đang ngắm nhìn vẻ ngoài ngây thơ kia, đặt biệt là đôi mắt.
_wow~
Tuyết Nhi ngạc nhiền tròn mắt nhìn.
_Em thích chứ!?
Ji-Hoon nhẹ giọng hỏi
_À!....Vâng....Cảnh đẹp lắm!
Tuyết Nhi ngại ngùng nói.
Anh chỉ im lặng, nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn bên trong. Trông thấy Tuyết Nhi vui vẻ như thế anh lại có chút xao lòng, cái cảm giác khó tả. Rồi lại vu vơ nói!
_Ừm ~ đẹp lắm!
_Tôi không rành lắm mấy trò trong đây! lại phiền em ngược lại dẫn tôi đi chơi rồi!
Ji-Hoon nói.
_Lần đầu anh đi ạ?
_Không hẵn, nhưng đã lâu rồi, từ khi tôi lớn đã không còn đi đến những nơi như vậy!
Tuyết Nhi khựng lại, cảm thấy câu nói dường như có chút ẩn ý. Nhưng lại chuyển sang thương cảm nhìn người đàn ông trước mắt.
_Nhưng dù sao thì....Lâu lâu quay lại, cũng là lần đầu được trãi nghiệm nó cùng em!
_Tuyệt hơn chứ nhỉ?
Dần lên cao mọi thứ đều rất xa và nhỏ bé, không gian chỉ có 2 người, chắc chắn có 2 người. Nên câu nói đó khiến cho Tuyết Nhi đỏ cả mặt, mặt đối mặt khiến cho bầu không khí vô cùng kì lạ. Không gian được bao trùm bởi hương thơm, và giọng nói ấm áp đó!
_!!!!!!
_Ơ!!!ở đây nhìn thấy nhà anh luôn kìa!
Tuyết Nhi ngạc nhiên, lúng túng nói
Ji-Hoon nghe, liền châm chú nhìn theo ngón tay kia đang chỉ về hướng đó. Quả thực là thấy, rất rõ là đằng khác, nhưng cái vẻ ngạc nhiên đó. Khiến anh có chút bối rối, vì anh chưa bao giờ thấy thứ này khi ở nhà cả.
_Nhà anh đúng không?
Tuyết Nhi phấn khích hỏi.
_Ừm! Nhưng tôi chưa bao giờ biết cả!
_Chưa từng từ nhà nhìn về phía này!
Ji-Hoon nói
_Sao vậy? Anh thật là!
Tuyết Nhi có chút thất vọng
_Tôi chưa bao giờ, đi đâu ồn ào, náo nhiệt ngoài công ty,ngắm nhìn thứ gì kĩ càng như vậy!
Ji-Hoon vừa nói, vừa nhìn Tuyết Nhi hệt như đang nói về cô vậy.
Nhưng phản ứng của cô khiến anh lại có cách nhìn khác về người trước mặt.
,
_Vậy.....Sau này, tôi sẽ đi chơi cùng anh!
_Để anh có thể ngắm nhìn nhiều thứ hơn!
"Hôm nay là ngày thứ nhưng sao lại đông quá nhỉ? hẳn mọi người đều nghỉ đông ha! Cũng phải hôm nay trời khá đẹp mà!" Tuyết Nhi ngồi trong xe ngạc nhiên khi thấy bên ngoài khá đông đúc.
_Điện thoại của em nhỉ?
_Hả???!!!!
Tuyết Nhi luống cuống lần tim điện thoại trong túi áo, có chút chần chừ.
_Con nghe mẹ ạ!
Ji-Hoon nghe thấy, liền im lặng. Tay nắm chặc vô lăng, mắt thì nhìn trước, nhưng tại thì vẫn đang tò mò lắng nghe.
_Dạ!,con đi chơi sẽ cẩn thận!
_Dạ?
_Dạ.....Con đi chơi với bạn ạ!
Nghe đến đây, dường như có chút không cam tâm. Nhưng chỉ nhìn 1 cái rồi lại im lặng tập trung.
_Mẹ em lo cho em nhỉ?
Ji-Hoon trông có vẻ tò mò hỏi.
_Ừm~!
Trông 2 bên đều rất tò mò về đối phương, 1 người không suy nghĩ chuyện ngoài lần này lại tò mò về việc mẹ của người khác như thế nào. Còn 1 người tỏ vẻ lơ đi, lại đang tò mò vì sao người đó lại hỏi như vậy.
...****************...
_Em đến kia, đợi tôi!
Nói rồi anh ta lái xe đi mất, lúc này trong đầu cô lại nghĩ linh tinh việc hắn ta sẽ bỏ cô ở lại đây 1 mình. Để quên đi mấy cái suy nghĩ không đâu, Tuyết Nhi nghĩ nên mua vé trước, không nghĩ nhiều nên đã đi luôn.
Khi anh ta quay lại, khuôn mặt có chút bỡ ngỡ vì quá đông người, và đã lâu anh khi đã thoát ra cơ thêt là 1 đứa trẻ, anh đã không bao giờ đến cái nơi anh cho là "Trẻ con". "Phải nhỉ, trẻ con thật! khi mình quen cô ấy, không ấy muốn đến đây.....Nhưng lúc đó thân phận của mình còn chưa vững nên mình đã không đưa cô ấy đi!". Nhìn đám đông ở kia hắn không thấy bóng dáng Tuyết Nhi anh có chút ân hận.
_!!!!!!
Đột nhiên, có đôi tay bám vào tay hắn, theo phản xạ hắn gạt mạnh đi. Lúc này nhìn kĩ lại hắn lại thấy người hắn muốn tìm đang đứng trước mặt. Còn lo lắng ngược lại cho hắn!
_Anh làm sao vậy? Không khỏe sao?!
Tuyết Nhi lo lắng hỏi.
Lúc này anh ta nhắm chặt mắt để trấn tỉnh bản thân lại. Lo lắng, nhưng nhẹ nhàng hỏi.
_Em đi đâu vậy?
_Tôi chỉ đi mua vé thôi mà!!!!
_Tôi không trốn đi đâu!
Tuyết Nhi thản nhiên
_Đi đi!!!!!Đi thôi!!!!
_Tôi nhịn hết nổi rồi nèeee!
Tuyết Nhi phấn khích
Anh cuối nhìn, bàn tay nhỏ bé kia lại đang nắm lấy tay anh, không ngừng hối thúc trong phấn khích, không còn chút ranh giới. Anh nở nụ cười nuông chiều, ngoan ngoãn đi theo sau Tuyết Nhi.
_Em muốn trò nào trước đây?!
Ji-Hoon tò mò hỏi.
_Chúng ta đi cái vòng to to kia trước, xem địa hình ở đây cho dễ đi ha!!!!!
Tuyết Nhi phấn khích!
_Ừm!
Vốn là người trầm tính, lại đến nơi đông đúc ồn ào khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tuyết Nhi sợ lại có chuyện lớn khi đích thân chủ tịch đi mua vé, nên đã dành đi mua mất!
Anh đứng im 1 chỗ quan sát nhất cử nhất động của Tuyết Nhi, hệt như ông bố chăm con. Không nhịn được mà tự phì cười trước chính hình ảnh của bản thân. Không ngờ rằng bản thân lại có ngài bước vào cái nơi mà bản thân nói là "Con nít!"
_Nè! Anh đứng đó làm gì vậy, đi thôi!
Tuyết Nhi lay lay tay áo.
Càng lên cao, Tuyết Nhi càng phấn khích, đôi chút nó sẽ phát ra âm thanh "rích rích", cô có chút sợ hãi. Nhưng cũng nhanh quên nó đi để tận hưởng, Tuyết Nhi chỉ anh những nơi sẽ đi, và những nơi có toà nhà trọc trời ở thành phố. Nhưng riêng anh ta, anh ta đang ngắm nhìn vẻ ngoài ngây thơ kia, đặt biệt là đôi mắt.
_wow~
Tuyết Nhi ngạc nhiền tròn mắt nhìn.
_Em thích chứ!?
Ji-Hoon nhẹ giọng hỏi
_À!....Vâng....Cảnh đẹp lắm!
Tuyết Nhi ngại ngùng nói.
Anh chỉ im lặng, nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn bên trong. Trông thấy Tuyết Nhi vui vẻ như thế anh lại có chút xao lòng, cái cảm giác khó tả. Rồi lại vu vơ nói!
_Ừm ~ đẹp lắm!
_Tôi không rành lắm mấy trò trong đây! lại phiền em ngược lại dẫn tôi đi chơi rồi!
Ji-Hoon nói.
_Lần đầu anh đi ạ?
_Không hẵn, nhưng đã lâu rồi, từ khi tôi lớn đã không còn đi đến những nơi như vậy!
Tuyết Nhi khựng lại, cảm thấy câu nói dường như có chút ẩn ý. Nhưng lại chuyển sang thương cảm nhìn người đàn ông trước mắt.
_Nhưng dù sao thì....Lâu lâu quay lại, cũng là lần đầu được trãi nghiệm nó cùng em!
_Tuyệt hơn chứ nhỉ?
Dần lên cao mọi thứ đều rất xa và nhỏ bé, không gian chỉ có 2 người, chắc chắn có 2 người. Nên câu nói đó khiến cho Tuyết Nhi đỏ cả mặt, mặt đối mặt khiến cho bầu không khí vô cùng kì lạ. Không gian được bao trùm bởi hương thơm, và giọng nói ấm áp đó!
_!!!!!!
_Ơ!!!ở đây nhìn thấy nhà anh luôn kìa!
Tuyết Nhi ngạc nhiên, lúng túng nói
Ji-Hoon nghe, liền châm chú nhìn theo ngón tay kia đang chỉ về hướng đó. Quả thực là thấy, rất rõ là đằng khác, nhưng cái vẻ ngạc nhiên đó. Khiến anh có chút bối rối, vì anh chưa bao giờ thấy thứ này khi ở nhà cả.
_Nhà anh đúng không?
Tuyết Nhi phấn khích hỏi.
_Ừm! Nhưng tôi chưa bao giờ biết cả!
_Chưa từng từ nhà nhìn về phía này!
Ji-Hoon nói
_Sao vậy? Anh thật là!
Tuyết Nhi có chút thất vọng
_Tôi chưa bao giờ, đi đâu ồn ào, náo nhiệt ngoài công ty,ngắm nhìn thứ gì kĩ càng như vậy!
Ji-Hoon vừa nói, vừa nhìn Tuyết Nhi hệt như đang nói về cô vậy.
Nhưng phản ứng của cô khiến anh lại có cách nhìn khác về người trước mặt.
,
_Vậy.....Sau này, tôi sẽ đi chơi cùng anh!
_Để anh có thể ngắm nhìn nhiều thứ hơn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương