Tình Đầu Mafia
Chương 153: Xưng hô
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
_Thưa ngài! Ngài cần gì không ạ!?
Trước cái cổng to hoành tráng lệ được làm 1 cách tinh xảo, chiếc xe ngừng lại quả gia Phong liền hối hả chạy ra nghênh đón.
_Thư ký Ha không báo trước! Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ!. Chap mới luôn có 𝒕ại [ 𝒕𝒓ùm 𝒕𝒓uyện.Vn ]
_Không cần đâu! Hye mau lại đây!
Không biết từ khi nào, khuôn mặt không mấy yêu thích thú cưng lại dịu dàng gọi tên con cún nhỏ trên xe. Nghe thấy anh gọi nó trông rất vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi từ trên xe phóng xuống.
_Hôm nay tôi có việc cho ông rồi! Con ông không ở đây nữa thì phiền ông chăm con cún này và 2 con mèo nhỏ!
Ji-Hoon nhẹ ngồi xuống vuốt ve đầu con cún nhỏ.
_Chúng đều có vòng cổ nên không sợ nhằm đâu! Hơn hết chúng lại không cắn nhau!
Tuyết Nhi từ trên xe bước xuống trên tay là 2 con mèo nhỏ.
_Chào bác Phong! Chúc bác buổi sáng tốt lành!
Quản gia Phong nhẹ cúi chào, Hye trông rất mau hòa nhập chưa gì đã quấn quých dưới chân quản gia Phong.
_Tôi hy vọng ông sẽ làm tốt việc này!
_Dạ việc cậu giao tôi sẽ cố gắn làm thật tốt!
Quản gia Phong cúi chào rồi có chút khó khăn mang cả 3 con thú vào nhà. Hye là 1 con cún năng động nó cứ chạy nhảy nghịch tuyết khiến bước đầu trông đã thấy khó khăn.
Tuyết Nhi trông có chút lo lắng, không biết quản gia Phong sẽ trụ nổi cả 3 con thú đó đến khi nào hay sẽ cam chịu.
Đột nhiên cô cảm thấy dường như có ánh mắt đang dõi theo bản thân.
_!!!!
_Anh làm gì nhìn tôi mãi thế! Giật cả mình!
Park Ji-Hoon nhẹ mìm cười, cứ thế đứng nhìn Tuyết Nhi khiến cô cảm thấy kì lạ.
_Mặt....Mặt tôi dính gì à???
Cô tò mò sờ khuôn mặt, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhanh chân chạy đến kính xe.
_Có dính gì đâu...Sao anh nhìn ghê thế!?
Ji-Hoon chẳng nói gì chỉ đứng nhìn Tuyết Nhi làm ra những hành động ngốc nghếch.
_Nè!!! Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế!!!Mặt tôi có làm sao không á???
_Em muốn biết không?
_Ừm!!! Muốn biết!!!
Tay hắn đưa ra ngoắc ngoắc biểu thị cô tiến đến gần hơn 1 chút, cũng không phải chuyện gì to tát gì cô liền ngoan ngoãn tiến đến.
Chỉ thấy hắn nhẹ tiến đến gần hắn thì nở nụ cười lưu manh, còn cô lại ngây thơ tò mò thứ gì đang dính trên khuôn mặt!
Chụt ~
Hắn ta thừa cơ hội thơm vào má Tuyết Nhi khiến cô giật mình đẩy hắn ra xa. Ôm lấy bên má đã bị bờ môi đó chạm vào.
_Anh...Anh....!!!!
_Giờ thì em biết nó thiếu gì rồi chứ!
Chỉ thấy hắn cười lưu manh không ngừng trêu ghẹo Tuyết Nhi khiến cô tức chết, tiến đến không ngừng đánh vào người hắn mấy cái. Hắn chỉ xem như gãi ngứa, còn lại hắn dồn vào biểu cảm trên khuôn mặt cô, chỉ thấy cô không ngừng la trách hắn.
_Anh là đồ lưu manh!!!!
_Em còn biết thiếu gì nữa không?
Đột nhiên hắn tiến đến ôm chặt lấy Tuyết Nhi giọng thốt ra vô cùng ngọt ngào như sắp tuyên bố thứ gì đó.
_Tôi không quan tâm!!! Chúng ta đang ở ngoài đường đó!!! Buông ra rồi nói!!!!
Nhưng quả thực hắn đã thả cô ra nhưng đôi tay vì vẫn nắm chặt lấy cánh tay của cô.
_Chúng ta đã xác định quan hệ rồi nhỉ! Sao em cứ xưng tôi với anh vậy nhỉ?
_Em hiểu ý anh không?!
Giọng nói nhẹ nhàng dường như đã tẩm thuốc vào bên trong, cô tự trách thà rằng cứ ôm như lúc nảy còn hơn. Cứ đối diện thế này người cô sẽ rũ ra chẵng đứng vững nổi mất.
Đầu cô gục xuống nhưng vẫn gật đầu cùng đôi tai đỏ dường như đã trả lời thay cho lời nói!
Sau khi giao mấy con thú nhỏ cho quản gia Phong Tuyết Nhi ngồi trên xe vẫn có chút lo lắng. Lòng cứ bồn chồn không thôi, bác Phông là 1 người rất chu đáo chỉ sợ mấy con thú nhỏ quậy phá, bác Phong tuổi cũng đã cao chỉ sợ bác quản không nổi.
Lại còn dư âm của việc khi đó hắn trêu cô khiến cô chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa dù gì việc này cùng là lần đầu tiên. Cô cũng chẵng biết nên làm gì với tên người thương có tính manh động này, thật không quen chút nào!
Chưa biết nên hỏi chuyện thế nào thì may thay Ji-Hoon đã bắt chuyện.
_Sao thế!!! Em giận rồi à?
_~
Dù anh đã mở lời nhưng Tuyết Nhi vẫn không biết trả lời thế nào, vì cô không có chút dũng khí lời thốt ra chỉ run run chẵng thể hiểu được.
_Có...Có 1 chút!!!!
Cái giọng run run hiện hẳn lên vẻ ngại ngùng khiến anh không kìm được mà phì cười. Nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyết Nhi.
_Thôi nào em! Cứ bình thường thôi, chỉ là chúng ta thay đổi cách xưng hô 1 chút thôi mà!
_Thưa ngài! Ngài cần gì không ạ!?
Trước cái cổng to hoành tráng lệ được làm 1 cách tinh xảo, chiếc xe ngừng lại quả gia Phong liền hối hả chạy ra nghênh đón.
_Thư ký Ha không báo trước! Xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ!. Chap mới luôn có 𝒕ại [ 𝒕𝒓ùm 𝒕𝒓uyện.Vn ]
_Không cần đâu! Hye mau lại đây!
Không biết từ khi nào, khuôn mặt không mấy yêu thích thú cưng lại dịu dàng gọi tên con cún nhỏ trên xe. Nghe thấy anh gọi nó trông rất vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi từ trên xe phóng xuống.
_Hôm nay tôi có việc cho ông rồi! Con ông không ở đây nữa thì phiền ông chăm con cún này và 2 con mèo nhỏ!
Ji-Hoon nhẹ ngồi xuống vuốt ve đầu con cún nhỏ.
_Chúng đều có vòng cổ nên không sợ nhằm đâu! Hơn hết chúng lại không cắn nhau!
Tuyết Nhi từ trên xe bước xuống trên tay là 2 con mèo nhỏ.
_Chào bác Phong! Chúc bác buổi sáng tốt lành!
Quản gia Phong nhẹ cúi chào, Hye trông rất mau hòa nhập chưa gì đã quấn quých dưới chân quản gia Phong.
_Tôi hy vọng ông sẽ làm tốt việc này!
_Dạ việc cậu giao tôi sẽ cố gắn làm thật tốt!
Quản gia Phong cúi chào rồi có chút khó khăn mang cả 3 con thú vào nhà. Hye là 1 con cún năng động nó cứ chạy nhảy nghịch tuyết khiến bước đầu trông đã thấy khó khăn.
Tuyết Nhi trông có chút lo lắng, không biết quản gia Phong sẽ trụ nổi cả 3 con thú đó đến khi nào hay sẽ cam chịu.
Đột nhiên cô cảm thấy dường như có ánh mắt đang dõi theo bản thân.
_!!!!
_Anh làm gì nhìn tôi mãi thế! Giật cả mình!
Park Ji-Hoon nhẹ mìm cười, cứ thế đứng nhìn Tuyết Nhi khiến cô cảm thấy kì lạ.
_Mặt....Mặt tôi dính gì à???
Cô tò mò sờ khuôn mặt, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhanh chân chạy đến kính xe.
_Có dính gì đâu...Sao anh nhìn ghê thế!?
Ji-Hoon chẳng nói gì chỉ đứng nhìn Tuyết Nhi làm ra những hành động ngốc nghếch.
_Nè!!! Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế!!!Mặt tôi có làm sao không á???
_Em muốn biết không?
_Ừm!!! Muốn biết!!!
Tay hắn đưa ra ngoắc ngoắc biểu thị cô tiến đến gần hơn 1 chút, cũng không phải chuyện gì to tát gì cô liền ngoan ngoãn tiến đến.
Chỉ thấy hắn nhẹ tiến đến gần hắn thì nở nụ cười lưu manh, còn cô lại ngây thơ tò mò thứ gì đang dính trên khuôn mặt!
Chụt ~
Hắn ta thừa cơ hội thơm vào má Tuyết Nhi khiến cô giật mình đẩy hắn ra xa. Ôm lấy bên má đã bị bờ môi đó chạm vào.
_Anh...Anh....!!!!
_Giờ thì em biết nó thiếu gì rồi chứ!
Chỉ thấy hắn cười lưu manh không ngừng trêu ghẹo Tuyết Nhi khiến cô tức chết, tiến đến không ngừng đánh vào người hắn mấy cái. Hắn chỉ xem như gãi ngứa, còn lại hắn dồn vào biểu cảm trên khuôn mặt cô, chỉ thấy cô không ngừng la trách hắn.
_Anh là đồ lưu manh!!!!
_Em còn biết thiếu gì nữa không?
Đột nhiên hắn tiến đến ôm chặt lấy Tuyết Nhi giọng thốt ra vô cùng ngọt ngào như sắp tuyên bố thứ gì đó.
_Tôi không quan tâm!!! Chúng ta đang ở ngoài đường đó!!! Buông ra rồi nói!!!!
Nhưng quả thực hắn đã thả cô ra nhưng đôi tay vì vẫn nắm chặt lấy cánh tay của cô.
_Chúng ta đã xác định quan hệ rồi nhỉ! Sao em cứ xưng tôi với anh vậy nhỉ?
_Em hiểu ý anh không?!
Giọng nói nhẹ nhàng dường như đã tẩm thuốc vào bên trong, cô tự trách thà rằng cứ ôm như lúc nảy còn hơn. Cứ đối diện thế này người cô sẽ rũ ra chẵng đứng vững nổi mất.
Đầu cô gục xuống nhưng vẫn gật đầu cùng đôi tai đỏ dường như đã trả lời thay cho lời nói!
Sau khi giao mấy con thú nhỏ cho quản gia Phong Tuyết Nhi ngồi trên xe vẫn có chút lo lắng. Lòng cứ bồn chồn không thôi, bác Phông là 1 người rất chu đáo chỉ sợ mấy con thú nhỏ quậy phá, bác Phong tuổi cũng đã cao chỉ sợ bác quản không nổi.
Lại còn dư âm của việc khi đó hắn trêu cô khiến cô chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa dù gì việc này cùng là lần đầu tiên. Cô cũng chẵng biết nên làm gì với tên người thương có tính manh động này, thật không quen chút nào!
Chưa biết nên hỏi chuyện thế nào thì may thay Ji-Hoon đã bắt chuyện.
_Sao thế!!! Em giận rồi à?
_~
Dù anh đã mở lời nhưng Tuyết Nhi vẫn không biết trả lời thế nào, vì cô không có chút dũng khí lời thốt ra chỉ run run chẵng thể hiểu được.
_Có...Có 1 chút!!!!
Cái giọng run run hiện hẳn lên vẻ ngại ngùng khiến anh không kìm được mà phì cười. Nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyết Nhi.
_Thôi nào em! Cứ bình thường thôi, chỉ là chúng ta thay đổi cách xưng hô 1 chút thôi mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương