Tình Đầu Mãi Mãi
Chương 4: Lọt hố
Tối đó khi đã về nhà trọ, môi của Du Quân khẽ nhếch lên hơn hẳn bốn độ. Tuy không biểu hiện ra nhiều nhưng mẹ cậu, Du phu nhân, mới nhìn qua thôi đã vui mừng. Bà hớn hở hỏi chuyện.
- Con chơi với một bé mèo nhỏ.
Cậu trả lời cho qua nhưng đầy ẩn ý, rồi ăn nốt bát cơm và quay về phòng ngủ. Thường lệ, phải hơn mười giờ ba mươi cậu mới ngừng chơi game. Nhưng hôm nay thì khác, Bạch Hồng đã nhắc cậu phải ngủ sớm, thế nên cậu sẽ ngủ sớm.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ, Du Quân đã sửa soạn xong, bắt đầu rời khỏi nhà trọ. Mới đầu cậu còn cố ý đi vòng vèo, phải vờ như đang ngắm cảnh vì phát hiện người mẹ tò mò cứ lén lút theo sát sau lưng. "Mẹ là đồ trẻ con", Du Quân thầm nghĩ, và không thèm liếc ra sau cho tới khi Du phu nhân dần mất kiên nhẫn rồi bỏ cuộc quay để về làm việc.
Lát sau, Du Quân tình cờ phát hiện một con suối bên rìa ngọn đồi hoang. Nước chảy trong veo, dưới đáy lổn nhổn sỏi đá và đọng lại một lớp bùn mỏng. Thấp thoáng giữa làn nước là bóng dáng của đàn cá nhỏ tung tăng bơi lộn. Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi quay bước tới trại trẻ tìm Bạch Hồng.
Hai đứa nhóc lén lút dắt nhau ra bờ suối. Trên tay Bạch Hồng xách một xô nhựa, còn Du Quân cầm hai chiếc cần câu. Nói là cần câu vậy thôi, nhưng thực chất đó chỉ đơn giản là thanh củi dài với sợi dây dù buộc ở đầu do Bạch Hồng đích thân sáng chế ra.
Đến nơi, cả hai cùng ngồi lên một khúc cây lớn phủ rêu và lấy mẩu thịt hun khói trong bữa trưa của Du Quân làm mồi câu.
Mười phút, hai mươi phút, rồi nửa giờ trôi qua...chẳng có con cá nào trong xô cả. Cô bé Hồng Hồng vốn không giỏi ngồi ngoan một chỗ, liền quăng cần câu cho bạn cầm và sắn hai ống quần lên thật cao.
Du Quân khó hiểu đưa mắt dõi theo, không biết bé gái này định bày trò gì. Ngay sau đó, cậu phải giật nảy mình khi thấy Bạch Hồng nhảy thẳng xuống suối. Nước dâng ngang đầu gối Bạch Hồng. Cô bé thích thú đung đưa đôi chân trong làn nước mát, chà sát lòng bàn chân xuống những viên sỏi tròn trịa phía dưới.
Mặc cho Du Quân đang cằn nhằn nhắc mình không nên nghịch dại, Bạch Hồng vẫn phồng má ra vẻ không để tâm tới. Cái đầu siêu quậy bắt đầu nảy ra đủ ý tưởng thú vị, cô nhoài người qua, nắm lấy cổ tay ông cụ non kia, rồi kéo xuống cùng. Cũng may hôm nay Du Quân mặc quần cộc, lại thêm dáng người cao ráo hơn chiếc nấm lùn nào đó nên mới không bị ướt quần áo. Bất đắc dĩ thay, bạn nhỏ Quân chỉ biết bất lực đứng trông bé mèo kia nghịch ngợm.
Nhưng dường như vẫn chưa quậy đủ, Bạch Hồng tiếp tục khom lưng, đưa tay xuống mò cá dưới nước. Vài phút sau, cô bé nhấc tay lên. Không phải con cá hay viên sỏi nào cả. Một chú cua tám chân nhúc nhắc đang vùng vẫy đôi càng đã bị tóm gọn trong tay Bạch Hồng. Lần đầu thấy con vật này còn sống, Du Quân bất ngờ, phản xạ đề phòng giật lùi về sau, nhưng không may vấp phải hòn đá trơn mà ngã nhào xuống.
Phải, nó là một con cua sống. Nó không to như những con ghẹ hay loại cua hoàng đế mà nhà cậu thường ăn, tuy nhiên nó đáng sợ hơn nhiều vì nó còn sống!
Nghe tiếng cười khúc khích của Bạch Hồng, Du Quân mới ngượng ngùng đứng dậy và leo lên bờ. Quần áo của cậu sũng nước. Hai vành tai hơi ửng lên vì xấu hổ.
Tính quay qua giận dỗi cô bé, nhưng thấy em cười đẹp mà mấy trò mèo cũng khá đáng yêu, cậu mới tạm nhẹ dạ bỏ qua. Thế là hai đứa trẻ, một cô bé đang buộc dây vào con cua rồi kéo lê như dắt chó đi dạo, và một cậu bé ướt nhẹp từ cổ xuống chân, cùng đi về dưới trời trưa nắng gắt.
Trong bữa ăn hôm ấy, thấy anh con trai từ trước đến nay không biết nghịch là gì và lúc nào cũng cẩn trọng, nay lại chẳng khác nào chú chuột dầm mưa, Du phu nhân liền ngạc nhiên hỏi:
- Cậu thiếu gia của tôi hôm nay làm gì mà nhếch nhác thế?
- Con lỡ lọt vào hố, mà đó lại là hố bùn.
Cậu trả lời ngắn gọn, sau đó vào phòng thay quần áo và ra dùng cơm như chưa có chuyện gì, mặc cho bà Du bán tin bán nghi. Tuy vậy, đúng thật là cậu đã lọt hố. Mà cái hố này sâu quá, muốn thoát ra cũng khó thành.
- Con chơi với một bé mèo nhỏ.
Cậu trả lời cho qua nhưng đầy ẩn ý, rồi ăn nốt bát cơm và quay về phòng ngủ. Thường lệ, phải hơn mười giờ ba mươi cậu mới ngừng chơi game. Nhưng hôm nay thì khác, Bạch Hồng đã nhắc cậu phải ngủ sớm, thế nên cậu sẽ ngủ sớm.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ, Du Quân đã sửa soạn xong, bắt đầu rời khỏi nhà trọ. Mới đầu cậu còn cố ý đi vòng vèo, phải vờ như đang ngắm cảnh vì phát hiện người mẹ tò mò cứ lén lút theo sát sau lưng. "Mẹ là đồ trẻ con", Du Quân thầm nghĩ, và không thèm liếc ra sau cho tới khi Du phu nhân dần mất kiên nhẫn rồi bỏ cuộc quay để về làm việc.
Lát sau, Du Quân tình cờ phát hiện một con suối bên rìa ngọn đồi hoang. Nước chảy trong veo, dưới đáy lổn nhổn sỏi đá và đọng lại một lớp bùn mỏng. Thấp thoáng giữa làn nước là bóng dáng của đàn cá nhỏ tung tăng bơi lộn. Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi quay bước tới trại trẻ tìm Bạch Hồng.
Hai đứa nhóc lén lút dắt nhau ra bờ suối. Trên tay Bạch Hồng xách một xô nhựa, còn Du Quân cầm hai chiếc cần câu. Nói là cần câu vậy thôi, nhưng thực chất đó chỉ đơn giản là thanh củi dài với sợi dây dù buộc ở đầu do Bạch Hồng đích thân sáng chế ra.
Đến nơi, cả hai cùng ngồi lên một khúc cây lớn phủ rêu và lấy mẩu thịt hun khói trong bữa trưa của Du Quân làm mồi câu.
Mười phút, hai mươi phút, rồi nửa giờ trôi qua...chẳng có con cá nào trong xô cả. Cô bé Hồng Hồng vốn không giỏi ngồi ngoan một chỗ, liền quăng cần câu cho bạn cầm và sắn hai ống quần lên thật cao.
Du Quân khó hiểu đưa mắt dõi theo, không biết bé gái này định bày trò gì. Ngay sau đó, cậu phải giật nảy mình khi thấy Bạch Hồng nhảy thẳng xuống suối. Nước dâng ngang đầu gối Bạch Hồng. Cô bé thích thú đung đưa đôi chân trong làn nước mát, chà sát lòng bàn chân xuống những viên sỏi tròn trịa phía dưới.
Mặc cho Du Quân đang cằn nhằn nhắc mình không nên nghịch dại, Bạch Hồng vẫn phồng má ra vẻ không để tâm tới. Cái đầu siêu quậy bắt đầu nảy ra đủ ý tưởng thú vị, cô nhoài người qua, nắm lấy cổ tay ông cụ non kia, rồi kéo xuống cùng. Cũng may hôm nay Du Quân mặc quần cộc, lại thêm dáng người cao ráo hơn chiếc nấm lùn nào đó nên mới không bị ướt quần áo. Bất đắc dĩ thay, bạn nhỏ Quân chỉ biết bất lực đứng trông bé mèo kia nghịch ngợm.
Nhưng dường như vẫn chưa quậy đủ, Bạch Hồng tiếp tục khom lưng, đưa tay xuống mò cá dưới nước. Vài phút sau, cô bé nhấc tay lên. Không phải con cá hay viên sỏi nào cả. Một chú cua tám chân nhúc nhắc đang vùng vẫy đôi càng đã bị tóm gọn trong tay Bạch Hồng. Lần đầu thấy con vật này còn sống, Du Quân bất ngờ, phản xạ đề phòng giật lùi về sau, nhưng không may vấp phải hòn đá trơn mà ngã nhào xuống.
Phải, nó là một con cua sống. Nó không to như những con ghẹ hay loại cua hoàng đế mà nhà cậu thường ăn, tuy nhiên nó đáng sợ hơn nhiều vì nó còn sống!
Nghe tiếng cười khúc khích của Bạch Hồng, Du Quân mới ngượng ngùng đứng dậy và leo lên bờ. Quần áo của cậu sũng nước. Hai vành tai hơi ửng lên vì xấu hổ.
Tính quay qua giận dỗi cô bé, nhưng thấy em cười đẹp mà mấy trò mèo cũng khá đáng yêu, cậu mới tạm nhẹ dạ bỏ qua. Thế là hai đứa trẻ, một cô bé đang buộc dây vào con cua rồi kéo lê như dắt chó đi dạo, và một cậu bé ướt nhẹp từ cổ xuống chân, cùng đi về dưới trời trưa nắng gắt.
Trong bữa ăn hôm ấy, thấy anh con trai từ trước đến nay không biết nghịch là gì và lúc nào cũng cẩn trọng, nay lại chẳng khác nào chú chuột dầm mưa, Du phu nhân liền ngạc nhiên hỏi:
- Cậu thiếu gia của tôi hôm nay làm gì mà nhếch nhác thế?
- Con lỡ lọt vào hố, mà đó lại là hố bùn.
Cậu trả lời ngắn gọn, sau đó vào phòng thay quần áo và ra dùng cơm như chưa có chuyện gì, mặc cho bà Du bán tin bán nghi. Tuy vậy, đúng thật là cậu đã lọt hố. Mà cái hố này sâu quá, muốn thoát ra cũng khó thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương