Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh
Chương 38: Công Ty
Tịnh Y liên tục bị Thần Vũ dẫn dụ khoái cảm của bản thân, anh luôn biết cách giúp cô có thể đạt được khoái cảm tốt nhất quả đúng là người đào hoa bậc nhất thành phố này mà.
- Em nói xem có phải rất thoải mái không?
- Uh…m anh ơi khó chịu …
Tịnh Y dưới thân cứ vặn vẹo vì khoái cảm khó chịu của bản thân, Thần Vũ thấy thế thì liền để tiểu huynh đệ của mình vào trong, dù đã được nới lỏng trước đó nhưng bên trong Tịnh Y vẫn vậy vẫn chật cứng như là lần đầu tiên vậy.
- Tịnh Y em thả lỏng chút anh mới dễ dàng được.
- Đ…au …đau lắm an…h mau… ra đi …
Tịnh Y bị dị vật lớn xâm chiếm thì đau đến nỗi không nói được hoàn chỉnh câu nói của mình, chiếc ghê sofa cả hai đang nằm thì quá bé cô không có điểm tựa đành bám vào vai Thần Vũ nức nở.
- Anh ơi … đau… huhhhh…
- Tịnh Y ngoan thả lỏng anh sẽ từ từ rồi em sẽ thấy thoải mái.
Tịnh Y dù như vậy vẫn cố gắng nghe lời Thần Vũ cô biết rõ súng đã nên nòng thì giờ đây xin Thần Vũ cỡ nào cũng không thể được rồi, nhưng đây mới là lần thứ hai của cô kích thước của anh thì quá to, thực sự cô rất đau mà co quắp người lại.
Thần Vũ bên dưới thì từ từ đi vào cùng với đó là sự kích thích từ bên trên để giúp cô quên đi cảm giác đau đớn, anh kích thích mọi điểm mẫn cảm của cô khiến cho Tịnh Y ở bên dưới không ngừng rên rỉ. Sau khi đã vào hết Thần Vũ từ từ bắt đầu công việc của mình, ban đầu anh còn nhẹ nhàng nhưng khi thấy Tịnh y giường như đã quen với nhịp độ thì anh liền tăng tốc nhanh hơn, mỗi lần đều gần như chạm đến điểm cuối cùng của cô.
Cả hai cứ vậy mây mưa từ sofa rồi ra bàn làm việc của anh sau đó đến bên tấm kính của phòng nơi có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao. Tịnh Y thấy vậy thì liền xấu hổ rúc vào người Thần Vũ.
- Không … chỗ này không được, họ sẽ nhìn thấy mất.
Thần Vũ thấy thế thì liền nói.
- Em nghĩ sao đây là kính một chiều chỉ có chúng ta mới có thể nhìn ra bên ngoài được thôi, em hãy cứ yên tâm mà tận hưởng.
Dứt câu Thần Vũ lại tiếp tục công việc, xong ở cửa kính anh liền bế cô vào phòng nghỉ bên trong của anh nơi đây trước giường nghỉ còn có một tấm gương cực lớn. Tịnh Y từ lúc được bế vào thì gục vào vai Thần Vũ với cả đây là lần đầu cô vào đây nên không biết có sự hiện diện của tấm gương ở đây.
Anh đặt cô xuống giường sau đó để cô chống tay và chân lên đối diện với chiếc gương anh từ từ đi vào từ phía sau, ở tư thế này anh có thể dễ dàng đi vào hết, Tịnh Y r*n r* rát cả cổ họng nhưng vẫn không được Thần Vũ buông tha, bỗng anh gọi tên cô.
- Tịnh Y nhìn phía trước đi.
Tịnh Y đương nhiên là nghe theo lời anh nói, ngẩng đầu len thì làm cô đến phát hoảng, hình ảnh hai người rõ nét ở trước mắt cô, Tịnh Y vội vàng hoảng hốt.
- Thần Vũ anh làm cái trò gì vậy.
- Đây là địa điểm mới chũng ta thử xem anh cũng có rất nhiều địa điểm nữa muốn cùng em hoạn lạc nhưng anh nghĩ đây là nơi tốt nhất chúng ta có thể thấy được hình ảnh chúng ta làm việc ở đây.
Ai kia không có dây thần kinh xấu hổ liền nói ra suy nghĩ của mình, không để Tịnh Y nói tiếp anh liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đã bị anh hôn sưng tấy lên sau đó kèo người cô dậy ngồi lên người mình. Anh tiến tới ngồi gần mép giường, miệng vô sỉ mà nói với cô.
- Em thấy gì không ở đây em có thể thấy được Tiểu Thần Vũ của anh phục vụ em tốt cỡ nào.
- A…hhh…hu…h …em …em …em mệt quá …
- Tiểu bảo bối của anh ngoan bây giờ mới là ban chiều tối nay còn dài.
- Kh…ông…hôngggg
Nói xong anh liền thúc mạnh vào người cô sau đó còn lấy tay cô chạm vào bụng nơi Tiểu Thần Vũ chạm tới và vô sỉ nói.
- Em nhìn xem nó có thể chạm tới đây này, chỉ có anh mới có thể phục vụ em như thế thôi
- Anh…nhanh … em không chịu nổi nữa …
Tịnh Y đã cạn kiệt sức lực chỉ có thể ôm lấy cổ Thần Vũ làm điểm tự, mà Thần Vũ sức cứ như trâu muốn cô đến bảy giờ tối mới buông tha cho cô.
Xong xuôi mọi thứ anh bế cô đi tắm thay quần áo dọn dẹp lại căn phòng rồi mới bế cô xuống nhà để xe chở cô về nhà. Vì ở đây không có bếp nấu, gọi đồ ăn ngoài không còn nóng anh đành chở tiểu bảo bối của mình đang ngủ say đi vào nhà rồi cả hai ôm nhau, anh dự đêm cô dậy sẽ làm đồ ăn đêm cùng cô nhưng Tịnh Y đã cạn kiệt sức vậy là cả hai người ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
- Em nói xem có phải rất thoải mái không?
- Uh…m anh ơi khó chịu …
Tịnh Y dưới thân cứ vặn vẹo vì khoái cảm khó chịu của bản thân, Thần Vũ thấy thế thì liền để tiểu huynh đệ của mình vào trong, dù đã được nới lỏng trước đó nhưng bên trong Tịnh Y vẫn vậy vẫn chật cứng như là lần đầu tiên vậy.
- Tịnh Y em thả lỏng chút anh mới dễ dàng được.
- Đ…au …đau lắm an…h mau… ra đi …
Tịnh Y bị dị vật lớn xâm chiếm thì đau đến nỗi không nói được hoàn chỉnh câu nói của mình, chiếc ghê sofa cả hai đang nằm thì quá bé cô không có điểm tựa đành bám vào vai Thần Vũ nức nở.
- Anh ơi … đau… huhhhh…
- Tịnh Y ngoan thả lỏng anh sẽ từ từ rồi em sẽ thấy thoải mái.
Tịnh Y dù như vậy vẫn cố gắng nghe lời Thần Vũ cô biết rõ súng đã nên nòng thì giờ đây xin Thần Vũ cỡ nào cũng không thể được rồi, nhưng đây mới là lần thứ hai của cô kích thước của anh thì quá to, thực sự cô rất đau mà co quắp người lại.
Thần Vũ bên dưới thì từ từ đi vào cùng với đó là sự kích thích từ bên trên để giúp cô quên đi cảm giác đau đớn, anh kích thích mọi điểm mẫn cảm của cô khiến cho Tịnh Y ở bên dưới không ngừng rên rỉ. Sau khi đã vào hết Thần Vũ từ từ bắt đầu công việc của mình, ban đầu anh còn nhẹ nhàng nhưng khi thấy Tịnh y giường như đã quen với nhịp độ thì anh liền tăng tốc nhanh hơn, mỗi lần đều gần như chạm đến điểm cuối cùng của cô.
Cả hai cứ vậy mây mưa từ sofa rồi ra bàn làm việc của anh sau đó đến bên tấm kính của phòng nơi có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao. Tịnh Y thấy vậy thì liền xấu hổ rúc vào người Thần Vũ.
- Không … chỗ này không được, họ sẽ nhìn thấy mất.
Thần Vũ thấy thế thì liền nói.
- Em nghĩ sao đây là kính một chiều chỉ có chúng ta mới có thể nhìn ra bên ngoài được thôi, em hãy cứ yên tâm mà tận hưởng.
Dứt câu Thần Vũ lại tiếp tục công việc, xong ở cửa kính anh liền bế cô vào phòng nghỉ bên trong của anh nơi đây trước giường nghỉ còn có một tấm gương cực lớn. Tịnh Y từ lúc được bế vào thì gục vào vai Thần Vũ với cả đây là lần đầu cô vào đây nên không biết có sự hiện diện của tấm gương ở đây.
Anh đặt cô xuống giường sau đó để cô chống tay và chân lên đối diện với chiếc gương anh từ từ đi vào từ phía sau, ở tư thế này anh có thể dễ dàng đi vào hết, Tịnh Y r*n r* rát cả cổ họng nhưng vẫn không được Thần Vũ buông tha, bỗng anh gọi tên cô.
- Tịnh Y nhìn phía trước đi.
Tịnh Y đương nhiên là nghe theo lời anh nói, ngẩng đầu len thì làm cô đến phát hoảng, hình ảnh hai người rõ nét ở trước mắt cô, Tịnh Y vội vàng hoảng hốt.
- Thần Vũ anh làm cái trò gì vậy.
- Đây là địa điểm mới chũng ta thử xem anh cũng có rất nhiều địa điểm nữa muốn cùng em hoạn lạc nhưng anh nghĩ đây là nơi tốt nhất chúng ta có thể thấy được hình ảnh chúng ta làm việc ở đây.
Ai kia không có dây thần kinh xấu hổ liền nói ra suy nghĩ của mình, không để Tịnh Y nói tiếp anh liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đã bị anh hôn sưng tấy lên sau đó kèo người cô dậy ngồi lên người mình. Anh tiến tới ngồi gần mép giường, miệng vô sỉ mà nói với cô.
- Em thấy gì không ở đây em có thể thấy được Tiểu Thần Vũ của anh phục vụ em tốt cỡ nào.
- A…hhh…hu…h …em …em …em mệt quá …
- Tiểu bảo bối của anh ngoan bây giờ mới là ban chiều tối nay còn dài.
- Kh…ông…hôngggg
Nói xong anh liền thúc mạnh vào người cô sau đó còn lấy tay cô chạm vào bụng nơi Tiểu Thần Vũ chạm tới và vô sỉ nói.
- Em nhìn xem nó có thể chạm tới đây này, chỉ có anh mới có thể phục vụ em như thế thôi
- Anh…nhanh … em không chịu nổi nữa …
Tịnh Y đã cạn kiệt sức lực chỉ có thể ôm lấy cổ Thần Vũ làm điểm tự, mà Thần Vũ sức cứ như trâu muốn cô đến bảy giờ tối mới buông tha cho cô.
Xong xuôi mọi thứ anh bế cô đi tắm thay quần áo dọn dẹp lại căn phòng rồi mới bế cô xuống nhà để xe chở cô về nhà. Vì ở đây không có bếp nấu, gọi đồ ăn ngoài không còn nóng anh đành chở tiểu bảo bối của mình đang ngủ say đi vào nhà rồi cả hai ôm nhau, anh dự đêm cô dậy sẽ làm đồ ăn đêm cùng cô nhưng Tịnh Y đã cạn kiệt sức vậy là cả hai người ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương