Tình Yêu Của Tôi: Bắt Em Về Làm Vợ

Chương 18



- kể từ ngày mai em ko được đi học nữa phải nghỉ ngơi có biết ko

- em ko muốn tại sao lại bắt em nghỉ học , em muốn đi học

- ko được

- tại sao

- em có thai

- có thai thì sao.... Anh nói gì ...có ... Em có thai

- ừ là con của hai chúng ta em phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi

Cô sửng sốt mặc cho anh ôm cô nói cô đưa tay vuốt bụng mình

- em có thai thật sao

Anh gật đầu cô khóc vòng tay ôm chặt anh khóc

- cám ơn anh thiên Khải em thật hạnh phúc

Anh hôn cô

- cám ơn em đã ở bên cạnh anh .... Cho anh cảm nhận được hạnh phúc của gia đình. Anh ôm cô nói khẽ

-----------

-Thưa ông chủ đã điều tra được rồi ạ

- nói.nghiêm dương ngồi ghế đối diện nói

- cô ta tên đỗ băng băng là vợ của dược thiên Khải lão đại của .....

Người vệ sỉ báo cáo lại với anh mặt anh càng ngày càng âm trầm

- thật ko ngờ em lại là vợ của hắn . Anh siết chặt tay thầm nghĩ " dược thiên Khải tại sao mày lại tốt số như vậy"anh cười khẩy

- bằng mọi cách đưa cô ấy tới đây ko được làm tổn thương cô ấy các người tự biết hậu quả của mình

- vâng

- đi đi

Trong nhà tất cả mọi người đều bận rộn đi tới đi lui

- bác quản gia có chuyện gì vậy sao mọi người lại bận rộn vậy

- phu nhân thiếu gia căn dặn dẹp hết những thứ nguy hiểm vì hiện tại phu nhân đang có thai

- mọi người ko cần làm vậy đầu cháu ko sao cháu sẽ cẩn thận mà

- băng băng

- thiên Khải . Cô thấy anh cười nhẹ vội đi lại

- từ từ thôi. Anh đang hai tay ôm cô vào lồng- bây giờ đã có tiểu bảo bối rồi phải cẩn thận biết ko

Cô chu môi bất mãn

- bảo bối vẫn chưa ra đời mà anh đã thương nó như vậy vậy sinh ta rồi anh sẽ ko thương em nữa à

- em đang ghen với con sao

- em ko biết anh phải thương em hơn

- đựơc anh hứa anh sẽ luôn thương em nhiều hơn con. Anh cười ôm cô nói

- hôm nay anh sẽ về trễ em phải ăn cơm đúng giờ biết ko

- vâng , anh em có thể gọi ngóc chi đến chơi được ko

- ừ nhưng em ko được ra ngoài

- vâng , tạm biệt chồng yêu. Cô hôn nhẹ môi anh cười tươi nói

- tạm biệt vợ yêu

Đi ra xe anh gọi cho vấn thiên

- nửa tiếng nửa gặp ở bang

----------

- woa băng băng à nhà cậu lớn thật đấy ừ mà mấy hôm nay sao cậu ko đi học . Ngọc chi nói

- ừ anh ấy ko cho mình đi

- sao vậy

- vì mình... Mình có thai

- có thai thôi mà sao... Cái gì ... Khụ khụ Cậu ... Cậu ... Có thai sao. Ngọc chi giật mình nên bị sặc nước

- cậu ko sao chứ. Cô đưa khăn giấy cho Ngọc chi lau

- chuyện này là sau ko phải cậu và anh ta chưa kết hôn sao

- thật ra mình và anh ấy đã kết hôn hơn 1 năm rồi .... Cô kể cho Ngọc chi nghe

- xin lỗi đã lừa cậu

- cậu hay thật đấy giấu mình lâu như vậy. Cô đúng dậy xoay lưng lại

- xin lỗi mình cũng ko muốn giấu cậu. Cô nắm tay ngọc chi kéo cô xoay lại bắt gặp Ngọc chi cười

- cậu chọc mình

- giởn với cậu chút thôi mình là người rộng lượng mà

Hai người nhìn nhau xuỳ cười

- phu nhân canh dưỡng thai thiếu gia dặn cô phải uống hết

- bác quản gia có thể bớt lại ko nhìu quá cháu uống ko hết

- ko được đâu phu nhân

- vậy cháu có thể đem ra vườn uống ko

- vậy củng được để tôi gọi tiểu hồng lấy áo khoát cho phu nhân

- vâng

- mình thật hâm mộ cậu nha có chồng vừa đẹp trai lại giàu có nữa

Cô đỏ mặt thầm nghỉ đúng là cô may mắn khi được làm vợ anh chợt nhớ đến nói

- Ngọc chi à mình đưa cậu ra vườn xem nha có hoa hồng xanh cậu thích đó

- thật ko mau đi thôi á quên nữa cậu đang có tiểu bảo bối phải đi chậm thôi

- mình ko sao đi thôi

- woa đẹp quá cậu tặng mình được ko

- ừ nếu cậu thích cứ lấy . Cô cười nói chợt phía sau lưng Ngọc chi có bóng người lướt qua

- mình ra đây 1 chút cậu cứ lựa đi

- ừ

Cô đi tới chổ khi nảy nhìn xung quanh nhưng ko thấy gì định đi vào chợt phía sau có người bắt cô lại tay đưa lên chiếc khăn tẩm thuốc mê bị vào mũi cô , cô ko kịp kêu cứu liền ngất xỉu

------

- Dược thiên Khải tao ngờ ko ngờ mày lại giải quyết nhanh như vậy

- mày ko cần nhìu lời chỉ là mày ko nên đối đầu với tao. Anh Lạng lùng nói trong lòng anh cứ lo lắng mong giải quyết xong chạy về nhà xem cô

- giết hết bọn chúng. Anh Lạng lùng nói

- lên. Vấn thiên nói

Anh từ từ đưa súng lên ... đoàng  chúng ngay mi tâm tên cầm đầu phía đối đầu với anh đã chết hết anh lấy điện thoại gọi về vừa lấy ra thì điện thoại anh Reo

- có chuyện gì

- thiếu gia phu nhân mất tích rồi

- chết tiệt các người bảo vệ phu nhân kiểu gì vậy hả. Anh tất điện thoại nói quay sang vấn thiên nói - đi

- băng băng mất tích khi nào. Trịnh thâm vừa đến liền hỏi

- sáng nay. Vấn thiên nói

- ko định vị được à. Trịnh thâm nói

Hai người nhìn nhau nhớ lại chiếc nhẫn vì lo lắng nên quên chiếc nhẫn có gắn thiết bị theo dõi

- nè hai cậu sao vậy

- có cách rồi đi thôi. Vấn thiên nói
Chương trước Chương tiếp
Tele: @erictran21
Loading...