Tình Yêu Đến Muộn

Chương 5: Góc tối trong tim anh (p2)



- Không được, không được. Lỡ đâu anh mà bệnh nữa thì lại mệt chết tôi!

- Tôi quen rồi.

Anh đáp gọn và thong thả ngả người xuống nền gỗ cứng, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt anh.

- Rồi, tùy anh đó.

Cô ôm gối nằm xuống và quay lưng về phía anh. Anh nhắm mắt lại,cảm nhận không khí đang dần lắng xuống. Đêm đen luôn là một thứ gì đó rất gần gủi với anh, nhưng cũng rất đáng sợ . Đêm và những giấc mơ. Chúng luôn quấy rầy anh, bám theo anh. Những ngày qua,anh luôn luôn có thể yên giấc, bởi vì cơ thể của anh đã quá sức suy kiệt, anh không còn sức để có thể mộng mị, và còn bởi vì cô, Ann Willy,cô gái nhỏ kỳ lạ đó. Bất cứ khi nào anh trôi dần vào hắc ám, anh sẽ lại nhớ ra cô, nhớ cô tươi cười, nhớ cô giận dữ,nhớ cô nhẹ nhàng chăm sóc, nhớ cô hung ác vẻ mặt đe dọa anh phải nghe lời, và rồi cô dịu dàng kéo anh ra khỏi bóng tối ấy. Sự hiện diện của cô như một liều thuốc giúp anh có thể ngủ ngon. Anh thật ghét bản thân mình như vậy, anh nhận thấy mình đã quá lệ thuộc vào cô. Đáng lẽ ra, anh nên nghi ngờ cô mới phải, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó. khi nhìn vào cặp mắt trong veo của cô. Ngay giây phút anh nhìn thấy ánh sáng, thứ anh nhìn thấy đầu tiên,là ánh mắt cô, trong trẻo đầy ấm áp.

Cơn buồn ngủ lặng lẽ đến, anh thả lỏng người, đề sự mệt mỏi cuốn anh vào một màu đen tĩnh lặng. Anh cần nghỉ ngơi.

Anh không biết trôi qua bao lâu, màu đen trong mắt anh không còn tĩnh lặng nữa, anh thấy những gợn sóng xuất hiện, và rồi những ảo ảnh ập đến.

Anh thấy anh đứng giữa ngôi nhà hoang phế, xung quanh anh,thi thể của những người anh gọi là anh, là em, là đồng đội chất cao thành núi,máu chảy len lỏi qua chân anh, ấm và tanh nồng. Anh biết đây là mơ, chỉ là mơ, anh muốn tỉnh lại nhưng anh không thể. Anh thấy ánh mắt phẫn hận của cha, giọt nước mắt đau thương của mẹ, anh thấy thanh gươm của anh xuyên qua tim của họ,máu vương vãi trên gương mặt anh, bàn tay anh...

- Itachi...Vì sao?Con.... Vì sao lại phản bội ta, phản bội gia tộc ta..vì sao?

- Cha! con xin lỗi, con ...xin lỗi... Cha ơi....

- Ta sẽ...không ...tha thứ..cho con...Itachi...ta...

Bóng cha anh khuất dần, anh thấy một giọt nước mắt từ khóe mi ông khi ông biến mất.

- Cha.... ...

Là mơ thôi, cha sẽ không trách anh, sẽ không, cha sẽ tha thứ cho anh,nhất định tha thứ cho anh.

Mọi thứ lại thay đổi, anh thấy mẹ với gương mặt hiền từ, bà cho anh một cái ôm thật chặc. Bà khóc, anh biết, bà luôn khóc vì anh.

- Hãy chăm sóc cho Sasuke.

- Mẹ ơi!

Rồi anh nhìn thấy Sasuke,đứa em trai bé bỏng của anh, nó đang nhìn anh với ánh mắt sợ sệt và căm hờn. Anh muốn ôm lấy nó, nhưng nó lùi bước. anh càng tiến tới, nó càng lùi ra xa anh hơn. Anh không muốn.

- Sasuke, đừng đi, chờ anh!

Không một ai trả lời anh, SaSuke vẫn chạy về phía trước, cho đến khi khuất sâu vào bóng tối, Anh không thể nhìn thấy nó nữa.

- Không, Sasuke...Không....

Bóng tối bao trùm lấy anh,siết chặt anh. Anh không tài nào thở nổi, anh mệt mỏi,anh đau đớn. Ngay khi anh quyết định từ bỏ tất cả, mặc cho cảm giác cảm giác đau đớn nhấn chìm anh, anh nghe có ai đó đang gọi mình. Không phải là tên anh, nhưng anh biết người đó gọi anh. Người đó chưa bao giờ gọi tên anh.

Ann trở mình trên chiếc giường ấm áp,một âm thanh khó chịu nào đó kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Tiếng khóc! Ai đang khóc? Tim Ann giật thót, cô không dám nhích nhích. Cô sợ.

- Này, Này, anh dậy đi, anh có nghe thấy gì không?

Im lặng, tiếng khóc vẫn không ngừng, nho nhỏ, đau thương.

Ann nuốt nước bọt,lấy hết can đảm xoay người ngồi dậy.

- Này!

Cô đến bên cạnh anh, và cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng hốt.

Itachi hai mắt nhắm ngiền, tay anh túm chặt ngực áo và nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

- Cha, con xin lỗi...Con xin ...lỗi, ...cha ơi...

Tiếng anh đứt quãng, Ann biết anh mơ thấy điều gì.

- Này, tỉnh lại, này,là mơ thôi, này!

- Mẹ ơi!......

- Này, anh tỉnh dậy mau, chỉ là mơ thôi, không sao hết, mở mắt ra xem nào!

- Sasuke,đừng đi, chờ anh!

- Sasuke không sao cả, không sao cả! Này, anh mau tỉnh lại cho tôi!

- Không, Sasuke...không!

- Này, anh đừng dọa tôi mà! Này, anh dậy đi mà!

Ann đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh buốt của anh, ra sức kéo anh dậy.

Người đó đang gọi anh, anh muốn tỉnh lại, anh không muốn chìm trong bóng tối nữa, anh đấu tranh, anh vùng vẫy, cho đến khi một đôi bàn tay nhỏ bé,mềm mại và ấm áp kéo anh khỏi màn đêm đặc quánh.

Anh mở mắt. Anh thấy cô ấy ngồi bên cạnh anh anh,nắm tay anh và khóc.

- Cái đồ chết tiệt này, anh dọa chết tôi rồi! huhuhuhu...anh.. đồ chết tiệt... tôi gọi hoài mà anh không chịu tỉnh lại....huhuhu..

- ... ...

Anh chẳng biết phải nói gì, anh trước giờ hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ dành con gái.

Ann tiếp tục ngồi đó và khóc già, cô cũng chẳng muốn khóc lóc thảm thương như thế, nhưng quả thật anh dọa cô rớt nửa cái mạng.

Itachi chỉ biết nhìn cô rơi nước mắt, anh không biết là con người có nhiều nước mắt đến thế. Chúng nó cứ thi nhau rơi xuống, đôi mắt cô đỏ mọng lên vì khóc,cái mủi nhỏ xinh cũng đỏ ửng. Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, và ngoài sự dự đoán của anh,cô thôi không khóc nữa.Cô đỡ anh đứng dậy, dìu anh đến bên giường, để anh nằm xuống và kéo cái chăn cho anh.

- Cô....

- Nằm yên đó đi.

Ann nhẹ nói, và ra khỏi phòng.

itachi đưa mắt lên nhìn trần nhà, một dải các ngôi sao tỏa ra ánh sáng dìu dịu, mấy hôm trước cô đã đem chúng về,kỳ công dán chúng lên trần nhà, cô muốn trước khi ngủ, anh có thể nhìn thấy chúng. Cô nói, anh là một ngôi sao,mà sao thì phải tỏa sáng, cô nhất định sẽ làm anh tỏa sáng.

Anh không biết rốt cuộc cô thấy anh có điểm nào giống một ngôi sao,nhưng có một điểm anh nhận ra là quả thật cô rất hâm mộ anh. Cách cô nhìn anh mỗi lần anh luyện tập, mỗi lần anh dùng nhẫn thuật, mắt cô sẽ sáng lên, long lanh một lạ thường,đó không phải là ánh mắt ganh tỵ anh từng nhìn thấy hay ánh mắt sùng bái một cách mù quáng, đó chỉ là đơn thuần hâm mộ.

- Này!

Anh quay sang, cô đang bước vào phòng với một cái chén gì đó đang bốc khói. anh ngửi thấy mùi thơm của sữa và bạc hà.

- .....

- Anh uống cái này đi, rồi ngủ.

- Cô nấu cho tôi à?

- Không cho anh thì còn cho ai nữa. Uống đi không nó nguội mất!

Itachi nhận cái chén từ tay cô,mùi bạc hà làm anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Chất lỏng ấm nóng mang vị ngọt dịu nhẹ trượt dài trong cổ họng, nó làm anh thư giãn và bình tâm trở lại. Ngóng nhìn cô, chợt cảm thấy đau lòng. Ngoại trừ mẹ anh ra, cô là người đầu tiên chăm sóc quan tâm anh như thế! Nhưng anh là gì với cô? Dường như chẳng là gì cả! Cô luôn vì anh mà vất vả, hà cớ gì cô phải tự làm khổ bản thân như thế? Còn anh chẳng làm được gì cho cô. Dù muốn dù không anh cũng chỉ là một tên bạt nhẫn.

- Này! giờ anh ngủ đi.

Giọng cô lại cất lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của anh. Cô đón lấy cái chén trên tay anh, thả nó xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường.

- Tôi....

Anh không biết mình muốn nói cái gì,nói cái gì đó để có thể giữ cô ở lại. Anh nhận thấy,dường như mình chẳng còn là Itachi trước kia nữa rồi, liệu rằng anh đã đánh mất chính anh ở nơi nào đó rồi chăng?

- Anh yên tâm ngủ đi, tôi sẽ ở đây.

Cô vỗ vỗ phần giường bên cạnh anh và thả mình xuống.

Đặt tay lên ngực anh và vỗ những nhịp đều đặn, cô ngòng nhìn anh.

- Ai cũng có những góc tối trong tim, những nỗi đau, hối tiếc trong quá khứ. Nhưng chúng ta đang sống trong hiện tại và sẽ là tương lai, không phải quá khứ. Đừng để quá khứ kéo bước chân anh trở lại. Niềm đau còn đó, để chúng ta biết rằng chúng ta vẫn sống. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà!

-......

Tay cô vẫn cứ đều đều từng nhịp gõ trên ngực anh,nhẹ nhàng an ủi anh. Cô hiểu biết về anh nhiều hơn anh tưởng tượng rất nhiều lần. Anh không bao giờ ngờ tới, một ngày, mình lại hiện ra trần trụi trước một cô gái như vậy.

- Ngủ đi.

Nhẹ nhàng hai chữ xuyên qua màn đêm tăm tối, chui vào tai anh, ấm nhỉ ngọt tâm.

Anh yên tâm nhắm mắt lại, nhịp vỗ của tay cô vẫn đều đều trên ngực trái. Bên cạnh cô mọi hắc ám dường như bị cự ngoài ngàn dặm. Anh an ổn ngủ một giấc đến bình minh.

Góc tối trong tim anh, anh vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ nó. Anh sẽ giữ nó như một minh chứng cho phần đời anh từng sống. Giữ bóng tối trong tim để có động lực tìm kiếm ánh mặt trời.
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...