Tình Yêu Đến Rồi - Hạ Đại Vũ

Chương 26



Chương 26: Gom góp

Mưa cuối thu trút xuống ngày một nhiều, suốt mấy hôm liền chẳng thấy trời quang. Công việc của Khang Toại vẫn bận rộn như thường, chỉ là trong kiểu thời tiết này, anh lại càng nghĩ đến Lộ Dương nhiều hơn.

Lộ Dương vốn không phải kiểu người liều mạng chạy giao đồ ăn, bản thân cậu làm chỉ để kiếm thêm nên thời gian và số đơn cũng tương đối tự do. Nhất là sau khi Khang Toại dặn đi dặn lại là không được hấp tấp vội vàng nữa, thì cho dù mỗi chuyến chỉ giao một đơn, cậu cũng sẽ chừa thật nhiều thời gian, luôn nhớ kỹ an toàn là trên hết.

Nhưng dạo gần đây, Khang Toại cảm giác hình như cậu còn bận hơn cả mình, chẳng biết đâu mà lần. Tin nhắn gửi đi cũng ít hẳn. Có khi anh nhắn trước lúc tan ca, mà phải đợi thật lâu sau khi về nhà Lộ Dương mới hồi âm, nói mình vẫn còn đang trên đường. Giờ đó đúng vào giờ cao điểm giao đồ ăn, bận rộn cũng là chuyện bình thường, Khang Toại chỉ có thể dặn cậu chú ý an toàn, rảnh nhớ ăn một chút.

Điều thật sự khiến Khang Toại thấy bất thường là mấy lần liền anh bảo cậu tắt app qua đây anh dẫn đi ăn món ngon, vậy mà Lộ Dương đều kiên quyết từ chối.

Chuyện này khiến Khang Toại hơi bất ngờ, Lộ Dương thế mà lại không muốn ăn cơm với mình nữa? Anh thử hỏi vài câu, Lộ Dương thì một mực nói thật sự đang giao hàng, không phải không muốn ăn cùng anh, còn ra sức dỗ dành, bảo anh đừng giận. Cậu hứa lần tới lúc Khang Toại nghỉ, nhất định sẽ dành trọn một ngày đi cùng anh. Cậu gõ chữ nhanh như gió, từng tin nhắn cam đoan được gửi tới tới tấp; Khang Toại dù trong lòng không vui cũng chẳng tiện nói thêm.

Chiều tối hôm đó, lúc tan ca trời lại đổ mưa. Về đến nhà, Khang Toại lấy hộp cơm mà Lộ Dương mang tới ban sáng ra hâm nóng, ăn xong tắm qua loa rồi nhắn hỏi cậu đã về chưa. Sau đó anh ngồi xuống sofa, mở laptop, vừa xem tài liệu vừa chờ cậu.

Điện thoại im phăng phắc. Ban sáng lúc mang cơm qua, Lộ Dương chỉ gửi một tin nhắn nhắc anh nhớ ăn, sau đó chẳng gửi thêm gì nữa. Khang Toại thở dài, lòng rối như tơ vò, không cách nào bình tĩnh lại.

Ngoài kia là tiếng mưa tí tách không dứt. Thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua, mang theo âm thanh bánh xe rẽ nước xào xạc rồi nhanh chóng xa dần.

Đã lâu lắm rồi anh không trải qua một buổi tối yên tĩnh đến thế. Kim đồng hồ trên tường cứ khoan thai xoay từng vòng, Khang Toại thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn. Đã hơn mười giờ rồi.

Điện thoại nằm im lìm như một hòn đá, có gọi thế nào cũng chẳng có lời đáp lại. Khang Toại xoa sống mũi, anh gấp laptop lại, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi tắt đèn, lên giường nằm.

Không trả lời tin nhắn đúng là một thói quen xấu, dễ khiến người ta bồn chồn bất an, Khang Toại nghĩ.

Lần tới anh nhất định phải nói rõ với Lộ Dương rằng dù đang trên đường, cũng có thể tấp vào lề nhắn một câu; hoặc về đến nhà rồi, dù muộn đến mấy cũng nên báo một tiếng. Bằng không cứ để mình canh cánh lo lắng thế này, lại nghĩ ngợi linh tinh.

Nhưng làm vậy có phải dính người quá không... Khang Toại tự cười tự giễu, mình là gì của Lộ Dương chứ? Lấy tư cách gì mà yêu cầu người ta như thế.

Chỉ là bạn bè. Mà bạn bè thì không có nghĩa vụ báo cáo từng giờ từng phút. Quan hệ thân đến đâu cũng không nên như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Khang Toại nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau, tiếng "tít" vang lên. Anh lập tức mở mắt.

Lộ Dương?!

Khang Toại bật dậy, anh xốc chăn lên, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Vừa bật đèn lên thì anh đã thấy Lộ Dương toàn thân ướt sũng, môi tím tái, sắc mặt trắng bệch, đứng run rẩy ở cửa. Cậu cúi đầu nhìn nước nhỏ tong tong khắp người, do dự chẳng dám bước vào.

"Lộ Dương! Sao em lại thành ra thế này?" Khang Toại vội vàng bước đến nắm lấy tay cậu. Vừa chạm vào cậu là anh lập tức cau mày.

Lạnh đến mức này sao?!

Một luồng cảm xúc cuộn lên trong lòng Khang Toại, cơn giận mơ hồ từ đâu dâng lên không cách nào đè xuống được. Anh hít sâu một hơi rồi nhìn chằm chằm người mà mình thao thức suốt cả tối giờ lại xuất hiện trước mắt trong bộ dạng như vậy.

Hay quá nhỉ, Lộ Dương. Em biết rõ tôi lo nhất điều gì mà em lại làm đúng cái đó!

Lộ Dương biết Khang Toại giận rồi. Lo lắng thì còn dễ nói, nhưng giận thật thì rất đáng sợ. Cậu vội cúi đầu sờ túi áo, lấy điện thoại định gõ chữ giải thích ngay, nhưng màn hình tối đen, bấm thế nào cũng không sáng lên nữa.

Hết pin rồi sao? Rõ ràng lúc nhận đơn vẫn còn dùng được, chắc nhét trong áo bị nước mưa ngấm nên hỏng rồi. Lộ Dương ngẩng đầu nhìn Khang Toại, đôi mắt run run né tránh anh, trên mặt toàn là sự hoang mang và luống cuống.

Khang Toại không chần chừ nữa mà kéo cậu thẳng vào phòng tắm: "Cởi hết quần áo ướt ra, mau tắm nước nóng đi. Tôi đi lấy đồ khô cho em thay."

Anh vừa quay người định đi thì bị Lộ Dương vội vàng túm lấy cổ tay. Cậu ngẩng mặt lên, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhìn anh đầy tội nghiệp.

Ánh mắt đó khiến người ta đau lòng không thôi. Mặt Lộ Dương lạnh đến nỗi chẳng còn chút máu, đôi mắt chắc do bị mưa tạt quá lâu mà đỏ lên, hơi thở mang theo dư âm run rẩy của cái lạnh ngấm vào tận xương. Khang Toại không dám nhìn vào đôi mắt ấy, anh thật sự không chịu nổi. Tim anh như bị ai nắm lấy, siết chặt đến đau thắt.

Anh cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Da ngón tay bị ngâm nước quá lâu nên nhăn lại, trắng bệch. Anh không nhìn nổi nữa, thấp giọng nói: "Nghe lời, Lộ Dương. Không là lát nữa cảm lạnh đấy."

Giọng anh tuy bình tĩnh, nhưng sự lạnh lùng vẫn còn, may là chưa bùng lên. Lộ Dương buông tay, Khang Toại xoay người đi lấy quần áo.

Nếu không phải nhà quá xa, bản thân lại lạnh đến chịu không nổi, thật ra Lộ Dương chẳng muốn tới đây làm Khang Toại giận. Nhưng mà giao xong đơn cuối là cậu đã lái xe chạy thẳng về phía này. Trời thì lạnh mà Khang Toại lại rất ấm. Lộ Dương run rẩy cởi hết quần áo ướt, ném cả quần áo lẫn giày dép xuống đất, dùng chân trần đá chúng vào góc rồi bước vào bên trong tấm kính mờ.

Khang Toại bước vào đúng lúc Lộ Dương vừa mở nước. Cơ thể tr*n tr** phản chiếu mờ mịt trên mặt kính. Khang Toại liếc qua, sau đó đặt bộ đồ khô lên kệ: "Nước có thể nóng một chút, nhưng không được nóng quá. Đừng để chênh lệch nhiệt độ quá lớn."

Lộ Dương nghiêng người, ló đầu ra nhìn anh.

Nửa người trên để trần. Nửa người dưới có lẽ cũng thế.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Khang Toại nhìn thấy Lộ Dương tr*n tr** hoàn toàn. Nhưng cảm giác trong lòng lại không giống anh tưởng, nó không lâng lâng, tim không đập loạn, không th* d*c. Anh chỉ thấy làn da cậu vì bị lạnh lâu mà trắng nhợt ra, anh nói: "Quần áo để ở đây, lát nữa tắm xong ra thay."

Lộ Dương gật đầu. Khang Toại cúi xuống gom đống quần áo ướt trên sàn cuộn lại, mang ra ngoài.

Nhà có máy giặt sấy, giặt rồi sấy một lượt, mai là có đồ để mặc ngay. Làm xong, anh rửa tay rồi vào bếp.

Lộ Dương tắm xong, cậu lau đầu rồi đi thẳng vào bếp tìm anh. Khang Toại đứng trước bếp, anh đang nấu nước gừng.

"Ra sấy khô tóc đi." Khang Toại nhìn cậu một cái rồi nói.

Lộ Dương dừng lại một chút, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Sấy tóc xong, gừng cũng được mang ra bàn.

Cậu ngoan ngoãn bước đến đứng trước mặt Khang Toại. Cậu không cười, chỉ làm động tác viết chữ.

Điện thoại hỏng rồi, muốn nói gì cũng phải viết.

Khang Toại lấy từ ngăn kéo một cây bút máy và cuốn sổ ra. Lộ Dương ngồi xuống bàn, cúi đầu viết chữ.

Chữ của cậu đẹp đến bất ngờ, có lẽ vì những năm trước đây cậu đều phải viết ra giấy, nên lâu ngày thành quen, chữ viết vừa nhanh vừa nắn nót.

[Khang Toại, anh đừng giận. Em không phải cố ý không nghe lời anh. Gần đây em chạy đơn nhiều hơn là vì em muốn gom tiền. Ngày mưa phụ phí cao. Hôm nay lẽ ra em có mặc áo mưa, nhưng trên đường gặp một chị đồng nghiệp giao đồ ăn không có áo mưa, em liền đưa cho chị ấy. Em trẻ, cơ thể tốt, dầm mưa một chút không sao đâu. Anh đừng giận.]

Khang Toại nhìn mấy dòng chữ đẹp đẽ đó rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Vì sao phải gom tiền? Cần tiền sao không nói với tôi?"

Ánh mắt Lộ Dương khựng lại, cậu không trả lời.

Khang Toại tiếp tục: "Em muốn mua gì? Nói tôi, tôi mua cho. Hay là nhà có việc phải dùng đến tiền?"

Lộ Dương ngẩn ra một lúc lâu rồi viết: [Nếu em cần tiền, anh sẽ cho thật à?]

"Cho." Khang Toại trả lời không do dự: "Em còn chưa hỏi thì sao biết tôi sẽ không cho?"

Lộ Dương khựng lại, vành mắt đỏ lên, cậu ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Khang Toại khuấy gừng nóng vài vòng rồi đẩy về phía cậu: "Uống khi còn nóng."

Lộ Dương hít hít mũi, cậu bưng lên thổi rồi uống từng ngụm nhỏ.

Gương mặt cuối cùng cũng có chút sắc hồng, gừng nóng quá, tới mức đầu mũi cũng rịn mồ hôi.

"Giờ thì nói tôi nghe." Khang Toại hỏi: "Vì sao phải cố gom tiền như vậy? Nhà cần dùng tiền à?"

Lộ Dương lắc đầu.

Giấu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu không muốn tiếp tục làm Khang Toại lo lắng và giận.

Cậu viết:

[Tháng 11 là sinh nhật anh. Em muốn dành dụm để mua tặng anh một cái máy pha cà phê. Em chọn xong rồi, không bao lâu nữa là gom đủ.]

Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...