Tình Yêu Đến Rồi - Hạ Đại Vũ

Chương 75: Ngoại Truyện



Ngoại truyện: Tươi mới

Cuối tháng ba, Khang Toại đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc ở bệnh viện, đồng thời cũng làm xong quy trình nhận chức bên phía Minh Thành. Tần Vi Kính sắp xếp riêng cho anh một văn phòng lớn, phòng khám chỉnh hình cũng đã treo biển.

Khang Toại nói qua điện thoại: "Khoan hãy xếp lịch cho em, để em nghỉ ngơi chút đã."

"Cậu cứ nghỉ đi." Tần Vi Kính không ý kiến gì: "Nửa tháng có đủ không? Cho cậu nghỉ phép trước."

"Được." Khang Toại đáp: "Đúng lúc em cũng định đưa Dương Dương ra ngoài chơi một chuyến."

"Nghe hay đấy, định đi đâu thế?" Tần Vi Kính hỏi: "Có ai đi cùng không?"

"Không, chỉ hai bọn em thôi, tự lái xe đi nên muốn đi đâu thì đi."

"Thế cứ tận hưởng thế giới riêng của hai người đi." Tần Vi Kính cười bảo: "Vậy cũng tốt. Ba mươi mấy tuổi rồi, cuối cùng cũng có dịp tận hưởng vị ngọt của tình yêu, cứ chơi cho thỏa thích trước đã."

"Ừm, cảm ơn anh nhé." Khang Toại cũng cười.

Lộ Dương đang ngồi gấp quần áo bên cạnh. Đợi Khang Toại cúp máy, cậu lập tức bò qua nằm sấp lên người anh cười hì hì.

Khang Toại vẫn chưa rời giường, anh nửa tựa đầu vào giường, trên người chỉ đắp hờ tấm chăn mỏng. Anh vuốt tóc, chạm vào tai Lộ Dương, hỏi: "Em muốn đi đâu chơi? Đã nghĩ xong chưa?"

Thật ra đi đâu cũng được. Mùa xuân mà, cảnh ở đâu chẳng đẹp. Lộ Dương nghĩ một lát rồi gõ chữ: [Muốn đi ngắm thảo nguyên.]

"Được." Khang Toại nói: "Vậy chúng ta sẽ đi về phía bắc. Đến đó anh đưa em đi cưỡi ngựa."

Lộ Dương vui sướng ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi Khang Toại một cái.

Dạo này cậu có béo lên đôi chút, mặt mũi thân thể đã có da có thịt hơn. Từ sau Tết, Khang Toại không cho cậu chạy giao đồ ăn nữa, ngày ngày cậu ở nhà nấu sẵn cơm chờ anh tan làm. Da dẻ cũng vì thế mà trắng ra đôi phần.

Tạm thời Lộ Dương cũng không còn gấp gáp muốn kiếm tiền nữa. Chỉ mới qua một cái Tết mà kho báu nhỏ của cậu đã phình ra. Khang Toại còn giao hết tiền mừng tuổi mình nhận được cho cậu giữ. Thế là Lộ Dương bỗng có mấy vạn trong tay, lập tức trở thành đại gia.

Nhưng cậu là người biết tính toán trước sau, cậu đem tất cả đi gửi tiết kiệm. Mật khẩu thẻ ngân hàng là ngày sinh của Khang Toại.

— Vì là năm đầu tiên ăn Tết nên ba mẹ hai bên cho rất nhiều, sang năm chưa chắc sẽ có nhiều như thế đâu! Phải tiêu dè sẻn một chút.

"Không cần tiết kiệm đâu, anh vẫn đang kiếm tiền mà." Khang Toại nâng cằm cậu lên.

Lộ Dương nằm sấp trên người anh, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu gõ chữ hỏi: [Anh thật sự nói chuyện với anh Xuân Phóng xong rồi ạ? Chuyện để em đến xưởng sửa xe của anh ấy làm việc ấy?]

"Nói xong rồi. Nhưng lúc đầu em chắc chắn chưa làm được việc kỹ thuật đâu, cứ bắt đầu từ việc lau xe, rửa xe trước đã. Tuy là thợ phụ nhưng có bảo hiểm, chế độ đầy đủ. Chỉ xem em có ngại bẩn, có sợ mệt hay không thôi."

— Không sợ!

Lộ Dương vui đến chết đi được. Khang Toại đúng là giỏi thật, anh tìm cho cậu một công việc tốt như vậy, vừa có tiền lại còn học được nghề mới, xung quanh toàn là người quen. Không còn gì tốt hơn thế nữa.

Cậu vừa tính toán khoản tiết kiệm trong thẻ, vừa mơ mộng về mức lương cố định mỗi tháng sau này, trong lòng vui không tả xiết.

— À đúng rồi Khang Toại, hay là mình bán cái máy pha cà phê đó đi? Dù sao anh cũng không uống cà phê nữa, để không cũng phí, mấy nghìn tệ lận đó.

"Hả?" Khang Toại khựng lại nhìn Lộ Dương: "Em nói gì cơ?"

— Máy pha cà phê...

Khang Toại cố ý tối sầm mặt lại.

"Ai nói là anh không uống nữa? Dù có uống ít đi thì đó vẫn là món quà em tặng anh. Ai cho phép em tự ý mang đi bán hả?"

Lộ Dương chớp chớp mắt, lúc này cậu mới nhận ra hình như mình nói hớ rồi.

— Em có thể tặng anh món khác mà... sau này đâu phải chỉ có mỗi một món quà đó.

"Khác là khác, máy pha cà phê là máy pha cà phê. Ý nghĩa không giống nhau. Ai cho em tự quyết trong lòng như thế?"

Khang Toại chộp lấy cánh tay cậu đang định lùi lại, kéo thẳng vào lòng mình sau đó xoay người đè xuống, ghé sát tai cậu nói: "Lộ Dương, anh giận rồi."

Giận cái gì chứ, rõ ràng là mượn cớ để ăn h**p cậu. Lộ Dương vừa cười vừa né, nhưng Khang Toại vẫn giữ cậu quá chặt. Dù có giãy thế nào cũng không thoát được, trong lúc bị hôn thì không hiểu hai tay cậu đã vòng lên cổ Khang Toại từ lúc nào không hay.

"Anh cần em thể hiện thành ý xin lỗi đàng hoàng, nhóc con. Suy nghĩ này của em làm anh tổn thương lắm." Khang Toại đè cậu, vừa hôn vừa thấp giọng nói.

Đôi mắt Lộ Dương sáng long lanh, cậu chủ động ghé tới hôn nhẹ lên khóe môi anh.

"Chưa đủ." Khang Toại hôn lại cậu, anh nói: "Đừng qua loa với anh."

Lộ Dương cười cười rồi vươn tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của anh, khẽ vuốt nhẹ ngang eo...

"Vậy thì lấy em làm quà bù cho anh đi, Dương Dương..." Khang Toại áp sát cổ cậu, th* d*c nói.

Lộ Dương không phản đối, cậu gật đầu cái rụp.

"Cả đời này của em là của anh..."

— Dạ, được, đúng vậy.

Lộ Dương vỗ vỗ lưng anh.

"Thế bây giờ anh có thể nhận quà của mình chưa?"

Lộ Dương chần chừ một chút: Chẳng phải tối qua mới nhận rồi sao... sao lại còn...

Chưa kịp để cậu phản ứng lại, tay Khang Toại đã luồn vào trong. Lộ Dương run lên, lập tức nín thở.

"Anh muốn mỗi ngày đều được mở quà, bởi vì ngày nào cũng là ngày mới." Giọng nói Khang Toại trầm thấp: "Dương Dương, mỗi một ngày của em đều mang đến cho anh cảm giác tươi mới."

Chương trước
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...