Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 30: Món Quà
"A! Về chuyện này... anh chị không hứa trước được" Thanh gãi đầu "Hai ông bà đấy nhá, bảo tụi tôi chờ, vậy cho tôi hỏi là tụi tôi phải chờ đến khi nào mới có cháu" anh liếc "Hai năm" Linh giơ hai ngón tay lên nói "Vậy hai năm sau cưới" cô thản nhiên nói Linh suy nghĩ lại "Không, năm năm" "Thì năm năm sau cưới" anh nhấp ngụm trà "Không, chắc đợi ổn định chỗ ở rồi sanh" Thanh và Linh đồng thanh "Vậy khi nào chị Thanh sinh thì kêu bọn tôi đám cưới" cô và anh cũng không hẹn mà nói "Hạ! Em phải hiểu cho anh chứ" Linh mặt năn nỉ nói với cô "Không" cô và anh cự tuyệt "Được rồi! Anh hứa sau khi anh đám cưới các em sẽ có tin mừng" Linh đành phải chịu thua với hai đứa em "Được bọn em chờ tin tốt, anh hai, chị hai" anh và cô cười Cả hai gia đình há hốc miệng cha anh và cha cô đang uống trà phải phun hết ra "Cái gì! Anh hai! Chị hai!" "Uầy bọn con có xưng hô như vậy bao giờ đâu!" Mẹ cô lấy khăn lau miệng cho ba cô nói Mẹ anh "Phải đó, sao hôm nay đột nhiên lại" "Hì! Tụi con chỉ đơn giản là muốn gọi vậy!" Anh nói, cô gật đầu "Vâng" Linh và Thanh thì hồn vẫn chưa nhập vào xác được. "Em tui nó gọi là anh hai, chị hai kìa" Cô và anh nói :"Tụi con lên phòng trước ạ" Anh dìu cô lên phòng để lại bốn người ngồi đó nhìn theo bóng của anh và cô khuất dần Anh dìu cô lên phòng để lại bốn người ngồi đó nhìn theo bóng của anh và cô khuất dần Lên phòng, anh đóng cửa lại, cô trèo lên giường nằm "A.... thoải mái quá!" Cô duỗi thẳng chân tay, nằm tự do trên giường lớn. Anh đi lại nằm bên cạnh, chống một tay lên nằm nghiêng một bên mặt đối diện với cô hỏi "Mệt lắm sao?" Cô quay đầu sang nhìn anh "Hì, có chứ, tự nhiên đi lôi chuyện cưới hỏi ra nói làm gì không biết, Aizzzz" "Thật chứ, còn hai ông bà kia nữa tự nhiên về nước rồi bảo làm đám cưới, làm ba mẹ có hứng nói về mấy chuyện đó" anh nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy Cô quay sang anh vòng tay ngang eo anh và ôm anh "Nè Thiên, anh thích em thật không?" Anh nhìn cô lúc đầu thì hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười "Không! Anh không thích em! Anh yêu em" Cô nghe xong câu đó lòng cảm thấy nhẹ nhõm, bất giác môi cô nở nụ cười, cô rúc vào lòng anh làm nũng "Lâm Triệu Thiên~" tay cô vẽ vòng tròn ở giữa ngực anh Anh nắm lấy tay cô nói "Gọi anh Thiên" Cô cứng đầu "Thiên" mắt cô nhìn anh, đầy vẻ ám muội Anh sợ anh sẽ ăn cô mất thôi! "Gọi đàng hoàng" anh nghiêm mặt "Thiên~ anh không thương em!" Cô rúc vào ngực anh "Anh thương nhưng không được gọi như vậy nữa" anh xoa đầu cô Thiên~" cô vẫn làm nũng "Cứng đầu thật nha" anh nhìn cô trách yêu "Thiên~" cô rúc sâu vào hõm ngực anh mũi cọ cọ vào giữa ngực anh làm nũng gọi tên anh "Thiên~" cô rúc sâu vào hõm ngực anh mũi cọ cọ vào giữa ngực anh làm nũng gọi tên anh Anh luồn đặt tay cô lên trên ngực mình nói "Em cảm nhận thử đi,em luôn luôn là người làm tim anh đập nhanh như vậy đấy Hạ" Khi anh đặt tay cô lên ngực anh, cô nhìn anh rồi ghé sát tai vào nghe nhịp tim của anh "Tim.... anh ấy.... đập.... nhanh quá" Anh luồn tay ra sau lưng cô ôm cô vào lòng mình, thân thể cô đột nhiên bị kéo người cô liền ép sát vào ngực anh, cô đỏ mặt anh cũng đỏ mặt nhưng rồi cô luồn tay ra sau lưng cầm lấy tay anh, đặt lên giữa ngực mình thủ thỉ "Vậy còn nhịp tim của em thì sao? Có nhanh như của anh không" Anh nhắm mắt lại cảm nhận nó "Thình thịch.... thình thịch... thình thịch" "Tim.... của cô ấy..... nhanh.... quá!" Hai người họ nhắm mắt lại cô nằm lại sát anh, tai ghé sát ngực anh, tay đặt lên giữa ngực anh. Tay anh dường như co lại kéo ngắn khoảng cách giữa cô và anh và rồi tim anh và tim cô đập càng lúc càng nhanh và rồi đến một khoảnh khắc nào đó nó hòa làm một nhịp khi anh đưa tay còn lại lên cằm cô để hôn cô, cô cùng phối hợp với anh đưa đẩy nụ hôn của hai người họ để cảm nhận vị ngọt của tình yêu khi hai người thật sự yêu nhau. Anh kết thúc nụ hôn, anh nhìn cô say đắm nói "Đi theo anh" anh kéo cô ra chỗ cửa sổ,tay ôm eo cô hỏi "Em nghĩ như thế nào nếu sáng nào chúng ta cũng thức dậy và ngắm nhìn phòng cảnh như thế này?" Cô vén rèm nhìn xuống khoảng sân ấy, cô xúc động đưa hai tay lên miệng, nước mắt đột ngột tuôn ra, cô xúc động không thể nói thành lời nữa rồi "Nó thực sự rất là đẹp. Cả một vườn hoa bồ công anh, mang một màu trắng thuần khiết. Và loài hoa cô yêu nhất bây giờ đang ở trước mắt cô. Một cánh đồng bồ công anh nở rộ khoe sắc trong khoảng sân ấy" Anh đưa tay lên, quệt đi nước mắt cho cô "Ngoan, không được khóc, đây là quà của anh tặng cho em mà, tất cả,là của em" Cô nhìn anh ôm anh vào lòng nói "Cảm ơn anh, em thật sự rất thích nó" Anh nâng cằm cố lên, nói "Anh làm điều này vì anh yêu em, Lâm Nguyệt Hạ" Cô nhìn anh nói "Cảm ơn anh vì đã ở bên em!" Anh cúi mặt xuống nâng cằm cô hôn lên đôi mổi mỏng, đỏ mọng của cô, cô nhắm mắt cảm nhận từng chút một khi lưỡi anh luồn vào khoang miệng cô và càn quét trong đó
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương