Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!
Chương 9: Vô tình (H)
|Chào những bạn đang theo dõi truyện của tôii rất mong được mọi người cho ý kiến nhận xét để tôii có thể cố gắng hơn nữaa❤️ mọi người nhớ like+ theo dõi + cmt nhận xét nhée - cảm ơn mọi người nhiều |1
Mẫn Nhi bị đánh thức vì tiếng gõ cửa bên ngoài, hơi co mình để dậy nhưng cánh tay bên cạnh cứ giữ khư khư cái eo nhỏ của cô
"Cậu chủ...đã quá phiên sáng rồi..từ trưa qua ngài chưa ra khỏi phòng có cần tôi mang đồ ăn lên không?". Là tiếng quản gia đang nói ở bên ngoài vào, giọng bà có hơi ngại thì phải, cũng đúng rõ ràng nói cô lên gọi hắn xuống ăn trưa nhưng cô cũng ở trong phòng hắn đến tận bây giờ...muốn không nghĩ cũng không thể
"Kh..."
"Không cần! Tôi còn ngủ!"
"Được"
Mẫn Nhi hơi giật mình không phải hắn còn đang ngủ hay sao?
"Chúng ta..nên dậy thôi". Mẫn Nhi vẫn bị hắn bó chặt dùng giọng lý nhí mà nói nhỏ với hắn
"Ưmh.."
Hắn nhìn Mẫn Nhi đang dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra lời ám muội mà nhếch môi cười
"Có biết sáng ra đàn ông họ không thể kiếm chế cái con mãnh thú trong người không?"
"Tôi..". Mẫn Nhi định nói lại hắn nhưng lại thôi phải giữ sức, do hắn chứ đâu phải do cô. Đang yên tự nhiên di chuyển người làm thứ đó chạm vào nơi không nên chạm nên cô phát ra tiếng ám muội đó
"Vẫn còn sức để cãi lại!"
"Không có"
"Hôm qua vào viện bà ta nói gì với cô". Ngao Dịch Vũ rất ghét khi phải nhắc đến người đàn bà đó nhưng hắn không nhắc đến hoặc không nghĩ đến thì không thể yên được...hơn hết cô còn vào thăm bà ta chẳng lẽ bà ta sẽ không hỏi gì
"Nếu tôi nói..mẹ tôi bảo cần chăm sóc anh nhắc anh uống đầy đủ thì anh có tin không?"
"Tin hay không thì có sao?"
"Tôi nói sự thật rồi đó..anh có thể đừng đè lên tôi nữa không?". Mẫn Nhi quay ra phía cửa để không nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa
"Nhưng nó muốn rồi". Ngao Dịch Vũ lấy tay cô đặt xuống vật ấm nóng của mình mà nhếch môi cười đểu
"Tôi không thể, đừng ép buộc". Mẫn Nhi vội rút tay lại, hơi đẩy người hắn ra
"Nên nhớ cô không có quyền đặt điều với tôi!"
Ngao Dịch Vũ lại lần nữa lấy tay cô đặt xuống vị trí ban nãy, còn mình thì thưởng thức hai bên căng tròn kia...
Mẫn Nhi cố giữ bình tĩnh không thể căng thẳng, hôm qua cô đã ép bản thân như không có cảm giác gì nhưng bây giờ không thể...cái vật kia của hắn khi được cô chạm tay vào thì như muốn nổ tung ra càng ngày càng lớn còn rất nóng...cuối cùng thì chút ngoại lệ của cô cũng không thể giữ mãi được!
Hắn cứ mân mê hai bên ngực cô, cắn mút chán bên này thì lại di chuyển sang bên còn lại đôi lúc còn day day hạt đậu hồng của cô
Tay cũng không yên phận liên tục xoa xoa cái eo mảnh khảnh ấy
"Sao lại ướt rồi? Có phải cũng muốn không?". Hắn ngước lên nhìn cô đang chẳng vui vẻ gì phải rồi bị ép buộc mấy ai là vui vẻ
"Không muốn!"
"Hình như hai chúng ta chưa dây dưa theo kiểu chậm nhẹ nhàng đúng không?". Hắn đưa tay sờ lên môi mọng nước kia của Mẫn Nhi mà cười ran
"Nếu anh còn sức thì ra bên ngoài...tôi không còn sức để lăn lội cùng anh"
"Con mẹ nó! Cô nên vui vì nãy giờ Ngao Dịch Vũ này còn nhẹ nhàng với cô!". Hắn vô cùng khó chịu với cái thái độ này của cô, bao nhiêu lần bị hắn đe doạ nhưng vẫn không chừa
Để xem lần này còn ngang bướng không?!
"Anh muốn làm gì?". Mẫn Nhi nhìn hắn quấn khăn bước xuống giường mà hơi lo sợ
*Cạch...
Hắn không thèm trả lời cô, đi lại mở phanh tất cả các cửa trong phòng ra cả cửa sổ,.bây giờ cơ thể cô đều trần trụi không một mảnh vải đến cái chăn cũng bị hắn vứt một góc xa rồi...
"Cái tính ngang bướng của cô hình như càng ngày càng không biết sợ tôi rồi đúng không?". Hắn đi lại kế giường bóp cằm cô ánh mắt như muốn giết người luôn vậy
"Nếu bây giờ để người làm lên nhìn cô như này cô nghĩ sẽ thế nào?"
"Cô có vui không?"
"Tôi xin anh...đừng làm vậy..". Mẫn Nhi giữ lấy tay hắn đã bóp cằm mình mà lắc đầu cầu xin
Bây giờ chỉ có mình hắn cô đã thấy quá xấu hổ rồi...nếu còn để ai khác thấy nữa còn là quản gia, chị Thu đều quý cô thì cô không biết giấu mặt vào đâu nữa...như thế cô có chết cũng không hết được cái nhục nhã này
"Biết sợ rồi? Sao lúc tôi nhẹ nhàng cô lại không biết sợ? HẢ?"
"Tôi biết lỗi rồi sẽ...sẽ không như thế nữa"
(Có chuyện gì?")
(Sếp, nay sếp không đi làm sao? Có nhiều bản kế hoạch cần sếp xem qua)
(Mang đến nhà tôi)
(Hoài Vĩ...tôi có thứ này cho cậu xem cậu có hứng thú không?). Ngao Dịch Vũ nói xong thì nhìn cô cười khẩy, Mẫn Nhi nghe vậy khuôn mặt trắng bệch liên tục lắc đầu cầu xin hắn
(Nếu sếp cho phép)
(...nhanh chóng mang bản kế hoạch đến nhà tôi!)
"Quản gia!!!". Hắn ném điện thoại qua một bên rồi lại nhếch môi cười nhìn khuôn mặt trắng bệch kia của cô
Mẫn Nhi còn nghĩ hắn thôi không để ai chứng kiến nữa không ngờ hắn lại gọi một người khác...người này cô không thể đùa được
"Xin anh hức...đừng mà...". Mẫn Nhi nhìn ra ngoài rồi lại vào khuôn mặt hắn đang cười gian mà cuống cuồng...cái danh dự của cô cũng không còn giữ được nữa
"Ưmh.."
"Cậu..chủ..". Quản gia vừa đi tới cửa đang thấy cảnh hai người đang hôn nhau một đứng một ngồi mà đỏ mặt quay đi chỗ khác
"Đóng cửa giúp tôi". Hắn phất tay cho quản gia đi xuống, đợi cửa đóng hẳn mới bỏ cô đang được hắn chùm chăn như kín đến đầu kia ra
"Đã nhớ chưa?". Hắn dùng chất giọng uy nghiêm còn rất lạnh lùng như người không quen biết mà đe doạ cô
Mẫn Nhi vì còn sợ hãi mà không nói lên lời chỉ gật đầu vài cái...
Ngao Dịch Vũ nhìn bộ dạng của Mẫn Nhi cũng biết bị doạ đến sợ rồi, hắn không muốn làm vậy nhưng hắn khổng thể để cô lông bông không coi lời nói của hắn ra gì được1
Coi bộ lần này cô cũng sợ rồi...
"Tôi không muốn cô ra khỏi nhà dù nửa bước cũng đừng mong sẽ trốn được"
"Cũng đừng mong sẽ đến thăm cái người đàn bà đó"
"Hiểu chưa?". Hắn hơi khom người xuống tay nâng cằm cô lên kế sát mặt mình, nhìn vào khuôn mặt cô vẫn còn đọng vài giọt nước vì chuyện ban nãy nhìn cũng rất tội
"nhưng đó là mẹ tôi". Mẫn Nhi nói nhỏ quáng trách, không cho ra khỏi nhà nhưng vẫn phải mở lòng cho cô đi gặp mẹ chứ
"Nói gì đó? Không hài lòng!"
"Tôi...tôi không có"
"Cô nên yên phận trong nhà này!"
"Còn ngang bướng thì chuyện hôm nay Ngao Dịch Vũ tôi không đùa nữa đâu!"
"Anh là tên đáng ghét! Bác quản gia lớn tuổi anh còn bắt bác ấy đi lên tận lầu 3 rồi lại đi xuống". Mẫn Nhi rất bất mãn về cái việc này, rồi bác còn nhìn thấy hắn hôn cô nữa chứ
"Giờ còn dám lên giọng phàn nàn tôi?!"
"Thư ký của anh sắp đến rồi". Mẫn Nhi cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm thì vội nói sang vấn đề khác
"Vào nhà tắm giúp tôi giải quyết vấn đề trước". Hắn nhếch bổng vô lên, hai chân cô ôm ngang hông hắn
"Không...không muốn nữa". Hai tay cô liên tục đánh lên vai hắn, cũng may hắn ôm eo cô rồi nếu không cô ngã mất
Vào nhà tắm hắn để Mẫn Nhi đừng dựa lưng vào tường tay bật vòi nước xả ướt cả hai người như một cách đánh mất sự tập trung của cô
"Lạnh!"
"Đặt điều". Hắn nhìn khuôn mặt cô bị nước xả đến đỏ ửng mà vô cùng vui vẻ tay vô thức nhéo nhẹ má cô
Mẫn Nhi hơi đờ người vì hành động của hắn, không những vẫn hắn còn cười với cô nữa...
Hắn chen một chân vào hai đùi cô để cô không có khả năng khép chân lại, tay giữ ở cổ cô để nụ hôn sâu hơn
Ngao Dịch Vũ càng ép sát cô vào tường, thân thể to lớn của hắn cứ đè lên người cô, lồng ngực cường tráng của hắn ép chặt hai bên ngực của cô một cách đáng thương...khiến khuôn mặt cô nhăn nhó đau điếng
Mà rõ ràng hắn cảm nhận thấy nhưng vẫn vờ như không biết...hắn đúng là đáng ghét!
"Đừng có khó chịu nếu không bên dưới được làm cô sẽ không vui đấy"
"Anh!"
Rõ ràng là cô đang tức giận vì những lời hắn nói có thể là đang chửi rủa hắn nhưng không hiểu sao nhìn khuôn mặt cô giận hờn hắn lại vui đến thế
Hắn lại áp môi mình lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mịn lại rất ngọt ngào
Điều khiến cả cơ thể cô cứng đờ là...cô vì nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào của hắn mà không biết cậu nhỏ của hắn đã ở bên trong bản thân mình từ lúc nào
"Ưmh.."
Khi hắn hơi di chuyển người lên xuống cô mới nhận ra...
Dù biết là đã làm bao nhiêu lần với hắn nhưng Mẫn Nhi không khỏi ngại ngùng, còn rất xấu hổ..nhưng thật lạ lần này hắn lại nhẹ nhàng như vậy khiến cô đột nhiên lại thấy thoải mái
Bàn tay hắn giữ chặt hai bên eo cô để có đà mà di chuyển, hắn không biết sao bây giờ hắn lại có cái sở thích muốn làm chuyện này nhiều như vậy..chắc vì người bên cạnh có một sức hút nào đó làm hắn mê muội thí dụ như cái tính ngang bướng
"Ưmh..nhẹ lại...nhanh quá..ưmh.."
"Mông mềm"
"Biến thái"
"Ha...ưmh...nhẹ lại...xin anh...ưmh.."
Hắn thở gấp đột nhiên di chuyển nhanh hết mức, hơi thở dồn dập nóng rực của hắn cứ phả mặt khiến Mẫn Nhi cũng nóng khóc chịu theo, mức độ của hắn làm Mẫn Nhi không thể đứng vững nổi chỉ có thể bấu víu vào người hắn
"Có muốn thử trong bồn tắm không?". Hắn hai tay giữ eo cô để cô đứng vững mà cười ran
"Anh!...Tôi không còn sức..."
"Nhìn cơ thể này"
"A...không được nhìn". Mẫn Nhi vội quay lại đưa tay che mắt hắn lại vì hắn để cô ngay trước gương, cô quan sát hắn nhưng cũng lẻn nhìn mình trong gương...suýt chút không nhận ra bản thân nữa rồi
Hắn là con gì không biết, chỗ nào cũng có dấu đỏ rồi vết cắn của hắn1
"Được rồi! Ngực to trắng, mông đẹp..còn chỗ nào mà phải che". Hắn buồn không muốn gỡ tay cô ra, khua tay qua phải lấy khăn tắm quấn người giúp cả hai rồi nhấc bổng cô ra lại ngoài giường
Mẫn Nhi vì những lời nói biếng thái của hắn mà không thèm cãi lại nữa...hết sức để cãi rồi
"Về phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng". Hắn tùy tiện đi lại chọn bộ đồ rồi thay luôn trước mặt cô
"Tên ác ma, biến thái". Mẫn Nhi mở cửa chạy về phòng cũng không quên chửi rủa hắn
Ngẫm đi cũng phải nghĩ lại, sao hắn lại đa nhân cách như thế? Giây trước thì như muốn bóp chết người ra giây sau thì lại nhẹ nhàng ngọt ngào?!...Khiến cô suy nghĩ muốn nổ cái đầu rồi
Với người này vẫn phải đề phòng không thể buông thả cùng hắn dây dưa như vậy nữa...
(....)
Nói là thay đồ rồi xuống ăn sáng nhưng về tới phòng Mẫn Nhi mệt chỉ muốn lăn ra giường ngủ, nghĩ là làm Mẫn Nhi leo lên giường ngủ để lấy lại sức cũng không biết lúc ngủ là mấy giờ chỉ biết thức dậy đã sắp là buổi chiều rồi...
Mẫn Nhi có chút khó xử, đối diện với quản gia hơi chột dạ vì chuyện quản gia đã chứng kiến
"Để cháu giúp mọi người"
"Không cần đâu chúng ta làm cũng sắp xong rồi"
"Mẫn Nhi nhà mình khoẻ quá ta vẫn còn sức giúp mọi người". Chị Thu thấy cô hơi buồn sợ cô lại nghĩ ngợi lung tung, bưng tô canh bỏ ra bàn rồi đứng về chỗ vỗ mà trêu chọc
"Hả...chuyện đó...đều không có"
"Em biết là chị nói chuyện gì sao?"
"Thì là...haiz..không cãi lại chị". Mẫn Nhi cảm thấy bản thân càng nói càng sai thì chỉ biết thở dài
"Hai người cũng sung sức ghê thiệt". Chị Thu chẳng có ý định dừng trêu chọc cô, nhìn cô ngại lại càng muốn trêu nhiều hơn nữa
"Chị này..bác ơi chị Thu cứ chọc Mẫn Nhi"
"Con bé hay vậy đó, cháu đừng để ý". Quản gia cũng bất lực với hai người cô, nhưng nhìn cô không có vẻ mệt mỏi thì bà cũng đỡ lo phần nào
"Nếu có lần sau mở cửa ý thì em nói cậu chủ gọi chỉ nhé, đừng gọi bác quản gia, bác ý sẽ ngại lắm..hahhha"
"Ơ cái con bé này". Quản gia ngồi không cũng dính đạn mà ôm một bụng vừa tức vừa muốn cười theo Thu
"Chị này đừng trêu nữa mà"
"Được được không trêu nữa..ôi cái bụng tôi". Chị Thu cố kìm chế không cười nữa mà gật đầu với cô
"Mẫn Nhi cháu ra ngoài vườn cắt hoa vào đây đi"
"Dạ". Cô vui vẻ đi ra ngoài vườn, ở đây rất là thoải mái đối với cô
Vườn hoa rất nhiều loài hoa đẹp còn rất đồng đều không quá sặc sỡ nhưng cũng không quá nhẹ nhàng...còn có xích đu để ngồi ngắm cảnh bên cạnh vườn hoa là hồ bơi rất rộng của hắn
"Hù"
"A.."
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ
Mẫn Nhi bị đánh thức vì tiếng gõ cửa bên ngoài, hơi co mình để dậy nhưng cánh tay bên cạnh cứ giữ khư khư cái eo nhỏ của cô
"Cậu chủ...đã quá phiên sáng rồi..từ trưa qua ngài chưa ra khỏi phòng có cần tôi mang đồ ăn lên không?". Là tiếng quản gia đang nói ở bên ngoài vào, giọng bà có hơi ngại thì phải, cũng đúng rõ ràng nói cô lên gọi hắn xuống ăn trưa nhưng cô cũng ở trong phòng hắn đến tận bây giờ...muốn không nghĩ cũng không thể
"Kh..."
"Không cần! Tôi còn ngủ!"
"Được"
Mẫn Nhi hơi giật mình không phải hắn còn đang ngủ hay sao?
"Chúng ta..nên dậy thôi". Mẫn Nhi vẫn bị hắn bó chặt dùng giọng lý nhí mà nói nhỏ với hắn
"Ưmh.."
Hắn nhìn Mẫn Nhi đang dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra lời ám muội mà nhếch môi cười
"Có biết sáng ra đàn ông họ không thể kiếm chế cái con mãnh thú trong người không?"
"Tôi..". Mẫn Nhi định nói lại hắn nhưng lại thôi phải giữ sức, do hắn chứ đâu phải do cô. Đang yên tự nhiên di chuyển người làm thứ đó chạm vào nơi không nên chạm nên cô phát ra tiếng ám muội đó
"Vẫn còn sức để cãi lại!"
"Không có"
"Hôm qua vào viện bà ta nói gì với cô". Ngao Dịch Vũ rất ghét khi phải nhắc đến người đàn bà đó nhưng hắn không nhắc đến hoặc không nghĩ đến thì không thể yên được...hơn hết cô còn vào thăm bà ta chẳng lẽ bà ta sẽ không hỏi gì
"Nếu tôi nói..mẹ tôi bảo cần chăm sóc anh nhắc anh uống đầy đủ thì anh có tin không?"
"Tin hay không thì có sao?"
"Tôi nói sự thật rồi đó..anh có thể đừng đè lên tôi nữa không?". Mẫn Nhi quay ra phía cửa để không nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa
"Nhưng nó muốn rồi". Ngao Dịch Vũ lấy tay cô đặt xuống vật ấm nóng của mình mà nhếch môi cười đểu
"Tôi không thể, đừng ép buộc". Mẫn Nhi vội rút tay lại, hơi đẩy người hắn ra
"Nên nhớ cô không có quyền đặt điều với tôi!"
Ngao Dịch Vũ lại lần nữa lấy tay cô đặt xuống vị trí ban nãy, còn mình thì thưởng thức hai bên căng tròn kia...
Mẫn Nhi cố giữ bình tĩnh không thể căng thẳng, hôm qua cô đã ép bản thân như không có cảm giác gì nhưng bây giờ không thể...cái vật kia của hắn khi được cô chạm tay vào thì như muốn nổ tung ra càng ngày càng lớn còn rất nóng...cuối cùng thì chút ngoại lệ của cô cũng không thể giữ mãi được!
Hắn cứ mân mê hai bên ngực cô, cắn mút chán bên này thì lại di chuyển sang bên còn lại đôi lúc còn day day hạt đậu hồng của cô
Tay cũng không yên phận liên tục xoa xoa cái eo mảnh khảnh ấy
"Sao lại ướt rồi? Có phải cũng muốn không?". Hắn ngước lên nhìn cô đang chẳng vui vẻ gì phải rồi bị ép buộc mấy ai là vui vẻ
"Không muốn!"
"Hình như hai chúng ta chưa dây dưa theo kiểu chậm nhẹ nhàng đúng không?". Hắn đưa tay sờ lên môi mọng nước kia của Mẫn Nhi mà cười ran
"Nếu anh còn sức thì ra bên ngoài...tôi không còn sức để lăn lội cùng anh"
"Con mẹ nó! Cô nên vui vì nãy giờ Ngao Dịch Vũ này còn nhẹ nhàng với cô!". Hắn vô cùng khó chịu với cái thái độ này của cô, bao nhiêu lần bị hắn đe doạ nhưng vẫn không chừa
Để xem lần này còn ngang bướng không?!
"Anh muốn làm gì?". Mẫn Nhi nhìn hắn quấn khăn bước xuống giường mà hơi lo sợ
*Cạch...
Hắn không thèm trả lời cô, đi lại mở phanh tất cả các cửa trong phòng ra cả cửa sổ,.bây giờ cơ thể cô đều trần trụi không một mảnh vải đến cái chăn cũng bị hắn vứt một góc xa rồi...
"Cái tính ngang bướng của cô hình như càng ngày càng không biết sợ tôi rồi đúng không?". Hắn đi lại kế giường bóp cằm cô ánh mắt như muốn giết người luôn vậy
"Nếu bây giờ để người làm lên nhìn cô như này cô nghĩ sẽ thế nào?"
"Cô có vui không?"
"Tôi xin anh...đừng làm vậy..". Mẫn Nhi giữ lấy tay hắn đã bóp cằm mình mà lắc đầu cầu xin
Bây giờ chỉ có mình hắn cô đã thấy quá xấu hổ rồi...nếu còn để ai khác thấy nữa còn là quản gia, chị Thu đều quý cô thì cô không biết giấu mặt vào đâu nữa...như thế cô có chết cũng không hết được cái nhục nhã này
"Biết sợ rồi? Sao lúc tôi nhẹ nhàng cô lại không biết sợ? HẢ?"
"Tôi biết lỗi rồi sẽ...sẽ không như thế nữa"
(Có chuyện gì?")
(Sếp, nay sếp không đi làm sao? Có nhiều bản kế hoạch cần sếp xem qua)
(Mang đến nhà tôi)
(Hoài Vĩ...tôi có thứ này cho cậu xem cậu có hứng thú không?). Ngao Dịch Vũ nói xong thì nhìn cô cười khẩy, Mẫn Nhi nghe vậy khuôn mặt trắng bệch liên tục lắc đầu cầu xin hắn
(Nếu sếp cho phép)
(...nhanh chóng mang bản kế hoạch đến nhà tôi!)
"Quản gia!!!". Hắn ném điện thoại qua một bên rồi lại nhếch môi cười nhìn khuôn mặt trắng bệch kia của cô
Mẫn Nhi còn nghĩ hắn thôi không để ai chứng kiến nữa không ngờ hắn lại gọi một người khác...người này cô không thể đùa được
"Xin anh hức...đừng mà...". Mẫn Nhi nhìn ra ngoài rồi lại vào khuôn mặt hắn đang cười gian mà cuống cuồng...cái danh dự của cô cũng không còn giữ được nữa
"Ưmh.."
"Cậu..chủ..". Quản gia vừa đi tới cửa đang thấy cảnh hai người đang hôn nhau một đứng một ngồi mà đỏ mặt quay đi chỗ khác
"Đóng cửa giúp tôi". Hắn phất tay cho quản gia đi xuống, đợi cửa đóng hẳn mới bỏ cô đang được hắn chùm chăn như kín đến đầu kia ra
"Đã nhớ chưa?". Hắn dùng chất giọng uy nghiêm còn rất lạnh lùng như người không quen biết mà đe doạ cô
Mẫn Nhi vì còn sợ hãi mà không nói lên lời chỉ gật đầu vài cái...
Ngao Dịch Vũ nhìn bộ dạng của Mẫn Nhi cũng biết bị doạ đến sợ rồi, hắn không muốn làm vậy nhưng hắn khổng thể để cô lông bông không coi lời nói của hắn ra gì được1
Coi bộ lần này cô cũng sợ rồi...
"Tôi không muốn cô ra khỏi nhà dù nửa bước cũng đừng mong sẽ trốn được"
"Cũng đừng mong sẽ đến thăm cái người đàn bà đó"
"Hiểu chưa?". Hắn hơi khom người xuống tay nâng cằm cô lên kế sát mặt mình, nhìn vào khuôn mặt cô vẫn còn đọng vài giọt nước vì chuyện ban nãy nhìn cũng rất tội
"nhưng đó là mẹ tôi". Mẫn Nhi nói nhỏ quáng trách, không cho ra khỏi nhà nhưng vẫn phải mở lòng cho cô đi gặp mẹ chứ
"Nói gì đó? Không hài lòng!"
"Tôi...tôi không có"
"Cô nên yên phận trong nhà này!"
"Còn ngang bướng thì chuyện hôm nay Ngao Dịch Vũ tôi không đùa nữa đâu!"
"Anh là tên đáng ghét! Bác quản gia lớn tuổi anh còn bắt bác ấy đi lên tận lầu 3 rồi lại đi xuống". Mẫn Nhi rất bất mãn về cái việc này, rồi bác còn nhìn thấy hắn hôn cô nữa chứ
"Giờ còn dám lên giọng phàn nàn tôi?!"
"Thư ký của anh sắp đến rồi". Mẫn Nhi cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm thì vội nói sang vấn đề khác
"Vào nhà tắm giúp tôi giải quyết vấn đề trước". Hắn nhếch bổng vô lên, hai chân cô ôm ngang hông hắn
"Không...không muốn nữa". Hai tay cô liên tục đánh lên vai hắn, cũng may hắn ôm eo cô rồi nếu không cô ngã mất
Vào nhà tắm hắn để Mẫn Nhi đừng dựa lưng vào tường tay bật vòi nước xả ướt cả hai người như một cách đánh mất sự tập trung của cô
"Lạnh!"
"Đặt điều". Hắn nhìn khuôn mặt cô bị nước xả đến đỏ ửng mà vô cùng vui vẻ tay vô thức nhéo nhẹ má cô
Mẫn Nhi hơi đờ người vì hành động của hắn, không những vẫn hắn còn cười với cô nữa...
Hắn chen một chân vào hai đùi cô để cô không có khả năng khép chân lại, tay giữ ở cổ cô để nụ hôn sâu hơn
Ngao Dịch Vũ càng ép sát cô vào tường, thân thể to lớn của hắn cứ đè lên người cô, lồng ngực cường tráng của hắn ép chặt hai bên ngực của cô một cách đáng thương...khiến khuôn mặt cô nhăn nhó đau điếng
Mà rõ ràng hắn cảm nhận thấy nhưng vẫn vờ như không biết...hắn đúng là đáng ghét!
"Đừng có khó chịu nếu không bên dưới được làm cô sẽ không vui đấy"
"Anh!"
Rõ ràng là cô đang tức giận vì những lời hắn nói có thể là đang chửi rủa hắn nhưng không hiểu sao nhìn khuôn mặt cô giận hờn hắn lại vui đến thế
Hắn lại áp môi mình lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mịn lại rất ngọt ngào
Điều khiến cả cơ thể cô cứng đờ là...cô vì nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào của hắn mà không biết cậu nhỏ của hắn đã ở bên trong bản thân mình từ lúc nào
"Ưmh.."
Khi hắn hơi di chuyển người lên xuống cô mới nhận ra...
Dù biết là đã làm bao nhiêu lần với hắn nhưng Mẫn Nhi không khỏi ngại ngùng, còn rất xấu hổ..nhưng thật lạ lần này hắn lại nhẹ nhàng như vậy khiến cô đột nhiên lại thấy thoải mái
Bàn tay hắn giữ chặt hai bên eo cô để có đà mà di chuyển, hắn không biết sao bây giờ hắn lại có cái sở thích muốn làm chuyện này nhiều như vậy..chắc vì người bên cạnh có một sức hút nào đó làm hắn mê muội thí dụ như cái tính ngang bướng
"Ưmh..nhẹ lại...nhanh quá..ưmh.."
"Mông mềm"
"Biến thái"
"Ha...ưmh...nhẹ lại...xin anh...ưmh.."
Hắn thở gấp đột nhiên di chuyển nhanh hết mức, hơi thở dồn dập nóng rực của hắn cứ phả mặt khiến Mẫn Nhi cũng nóng khóc chịu theo, mức độ của hắn làm Mẫn Nhi không thể đứng vững nổi chỉ có thể bấu víu vào người hắn
"Có muốn thử trong bồn tắm không?". Hắn hai tay giữ eo cô để cô đứng vững mà cười ran
"Anh!...Tôi không còn sức..."
"Nhìn cơ thể này"
"A...không được nhìn". Mẫn Nhi vội quay lại đưa tay che mắt hắn lại vì hắn để cô ngay trước gương, cô quan sát hắn nhưng cũng lẻn nhìn mình trong gương...suýt chút không nhận ra bản thân nữa rồi
Hắn là con gì không biết, chỗ nào cũng có dấu đỏ rồi vết cắn của hắn1
"Được rồi! Ngực to trắng, mông đẹp..còn chỗ nào mà phải che". Hắn buồn không muốn gỡ tay cô ra, khua tay qua phải lấy khăn tắm quấn người giúp cả hai rồi nhấc bổng cô ra lại ngoài giường
Mẫn Nhi vì những lời nói biếng thái của hắn mà không thèm cãi lại nữa...hết sức để cãi rồi
"Về phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng". Hắn tùy tiện đi lại chọn bộ đồ rồi thay luôn trước mặt cô
"Tên ác ma, biến thái". Mẫn Nhi mở cửa chạy về phòng cũng không quên chửi rủa hắn
Ngẫm đi cũng phải nghĩ lại, sao hắn lại đa nhân cách như thế? Giây trước thì như muốn bóp chết người ra giây sau thì lại nhẹ nhàng ngọt ngào?!...Khiến cô suy nghĩ muốn nổ cái đầu rồi
Với người này vẫn phải đề phòng không thể buông thả cùng hắn dây dưa như vậy nữa...
(....)
Nói là thay đồ rồi xuống ăn sáng nhưng về tới phòng Mẫn Nhi mệt chỉ muốn lăn ra giường ngủ, nghĩ là làm Mẫn Nhi leo lên giường ngủ để lấy lại sức cũng không biết lúc ngủ là mấy giờ chỉ biết thức dậy đã sắp là buổi chiều rồi...
Mẫn Nhi có chút khó xử, đối diện với quản gia hơi chột dạ vì chuyện quản gia đã chứng kiến
"Để cháu giúp mọi người"
"Không cần đâu chúng ta làm cũng sắp xong rồi"
"Mẫn Nhi nhà mình khoẻ quá ta vẫn còn sức giúp mọi người". Chị Thu thấy cô hơi buồn sợ cô lại nghĩ ngợi lung tung, bưng tô canh bỏ ra bàn rồi đứng về chỗ vỗ mà trêu chọc
"Hả...chuyện đó...đều không có"
"Em biết là chị nói chuyện gì sao?"
"Thì là...haiz..không cãi lại chị". Mẫn Nhi cảm thấy bản thân càng nói càng sai thì chỉ biết thở dài
"Hai người cũng sung sức ghê thiệt". Chị Thu chẳng có ý định dừng trêu chọc cô, nhìn cô ngại lại càng muốn trêu nhiều hơn nữa
"Chị này..bác ơi chị Thu cứ chọc Mẫn Nhi"
"Con bé hay vậy đó, cháu đừng để ý". Quản gia cũng bất lực với hai người cô, nhưng nhìn cô không có vẻ mệt mỏi thì bà cũng đỡ lo phần nào
"Nếu có lần sau mở cửa ý thì em nói cậu chủ gọi chỉ nhé, đừng gọi bác quản gia, bác ý sẽ ngại lắm..hahhha"
"Ơ cái con bé này". Quản gia ngồi không cũng dính đạn mà ôm một bụng vừa tức vừa muốn cười theo Thu
"Chị này đừng trêu nữa mà"
"Được được không trêu nữa..ôi cái bụng tôi". Chị Thu cố kìm chế không cười nữa mà gật đầu với cô
"Mẫn Nhi cháu ra ngoài vườn cắt hoa vào đây đi"
"Dạ". Cô vui vẻ đi ra ngoài vườn, ở đây rất là thoải mái đối với cô
Vườn hoa rất nhiều loài hoa đẹp còn rất đồng đều không quá sặc sỡ nhưng cũng không quá nhẹ nhàng...còn có xích đu để ngồi ngắm cảnh bên cạnh vườn hoa là hồ bơi rất rộng của hắn
"Hù"
"A.."
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương