Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn
Chương 29
CHAP 29: Tui cứ ngồi đó nhìn con diều kia từ từ biến thành tro, đốt cháy hết tất cả những gì được gọi là kỉ niệm. Nhưng mà kỉ niệm gì chứ? Kỉ niệm ảo à? Hay thứ mà tui thường được nghe người lớn nói tới: “Con đó quen thằng đó cũng chỉ vì muốn đi Mỹ!” Thật sự nước Mỹ có sức thu hút đến thế sao? Tình yêu là thứ cao cả trong cuộc đời này mà tại sao họ lại hy sinh linh hồn lẫn thể xác cũng chỉ vì muốn đặt chân tới nơi xứ người? Thật sự tui không hiểu nỗi, lúc này tui chỉ còn biết ngắm sao và trăng. Nhiều lúc cũng không hiểu nỗi bản thân tại sao bình thường nói nhiều nhưng khi có tâm trạng thì tui không muốn nói gì cả mà chỉ muốn ngắm trăng sao. Ông trăng trên cao có thấu lòng con? Tại sao 2 người con gái con thích lại như vậy với con? Linh thì đi Mỹ không biết giờ sống chết ra sao. Thắm-em gái miền Tây gạo trắng nước trong thời gian qua chỉ giả bộ thôi sao? Những giọt nước mắt, nụ hôn, từng cái nắm tay, vịn eo, nụ cười, đồ ăn sáng, từng ngày đợi mong, và nhất là tình cảm. Không lẽ mọi thứ đều là giả? Thắm à, Thắm giỏi lắm! Và dĩ nhiên là nguyên tối hôm đó tui không ngủ, từ nhỏ tới giờ chỉ không ngủ 2 lần. Một là đám tang ông Ngoại, hai là lần này đây. Bây giờ thì tui chỉ muốn đi thật xa, thật thật xa khỏi nơi này. May mắn làm sao khi ngày mai tui sẽ đi du lịch vài ngày cùng gia đình, trong cái xui có cái hên. Sáng hôm đó thì tất cả đồ đạc đã được cho vào ba lô cẩn thận ngăn nắp, nhìn tui thì thể hện rõ trên khuôn mặt là một thằng đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho một chuyến nghỉ dưỡng. Nhìn đồng hồ mới 7h sáng, thôi đành nằm trong phòng chờ mọi người thức dậy vậy. Giờ xuống dưới nhà mắc công gặp “con đĩ” đó nữa. Không có gì làm nên lấy đện thoại gọi cho nhà vậy. -“A lô?” -“Con nè.” -“À thằng chó đẻ đó hả, mẹ cha mày đi đâu mà giờ này mới gọi cho Ngoại vậy con? Sao vui hôn?”-Ngoại lúc nào cũng vậy, mở đầu câu lúc nào cũng “mẹ cha mày thằng chó đẻ!” Tui biết nếu một ngày nào đó mà không còn được nghe những lời mắng yêu đó nữa thì quả thật tui sẽ suy sụp luôn quá(mẹ nó đéo biết sao vừa gõ sống mũi vừa cay cay). -“Dạ, con vui Ngoại, Ngoại đang làm gì dạ, nhớ con hôn?” -“Ai thèm nhớ mày, đi luôn đi tao còn mừng.”-bà nói vậy thôi chứ tui biết tui mà đi thiệt thì có mà khóc ngày khóc đêm. -“Con gọi nói cho Ngoại biết là khoảng chừng chục bữa nữa con về rồi cho Ngoại khỏi lo.” -“Ờ vậy hả con, thôi coi làm sao làm về sớm đi con mấy nay đồ ăn toàn dư không. Có mình mày trong nhà là ăn nhiều nhất thôi.” -“Ờ vậy hả con, thôi coi làm sao làm về sớm đi con mấy nay đồ ăn toàn dư không. Có mình mày trong nhà là ăn nhiều nhất thôi.” -“Ngoại nói con là chó hả?” -“Ủa chứ tao kêu mày là gì?” -“Thằng… chó đẻ?” -“Ờ! Đúng rồi đó!”-nói rồi bà cười 1 tràng luôn. ÔI Ngoại của con ơi, con thương Ngoại nhiều lắm! -“Con, Út nè.”-dì Út tui(khác với Út Chanh nha. Út Chanh là em ba nên gọi là cô, còn dì Út em Mẹ nên gọi là dì) -“Lucky nè.” -“Ừa, con đi chơi vui hôn? Về sớm đi. Ở nhà ai cũng nhớ con hết. À mà về tay không là đi luôn nha con trai.”-dì tui… -“Rồi rồi, trời vậy mà con tưởng Út nhớ con thiệt. Con đem cái mạng về là mấy dì mừng húm luôn rồi chứ ở đó quà cáp há há!” -“Mẹ cha mày, ừ thôi Mẹ con nói chuyện với con nè.” -“Thôi thôi con phải đi rồi Út ơi, nói chuyện Mẹ con sau.”-tui phải tìm đường chuồn chứ tui biết mấy ngày tui đi Mẹ tui không có ai để chửi nên thôi tui té trước. Cúp máy cũng vừa đúng lúc ông già kêu đi luôn. Cũng hên là ổng quyết định đi trên đường rồi ghé tiệm thịt quay ưa thích của ổng ăn sáng luôn. Cúp máy cũng vừa đúng lúc ông già kêu đi luôn. Cũng hên là ổng quyết định đi trên đường rồi ghé tiệm thịt quay ưa thích của ổng ăn sáng luôn. Bước xuống dưới nhà chuẩn bị leo lên xe đi thì y như rằng con đĩ đó ngồi ở đó y nguyên như mọi ngày. Đúng là hắc ám mà. Tui coi nó như không có mặt trên đời này mà đi lướt qua luôn. Mặc kệ nó chào hỏi ra sao rồi làm mặt khó hiểu khi tui đối xử nó như vậy. Đúng là con điếm rẻ tiền. Nhìn nó đứng đó như trời trồng không hiểu gì mà hả dạ, nhưng mà tui trả thù như vậy là còn nhẹ quá. Tạm thời cứ vậy đi đã, có gì mai mốt về quê tính tiếp. Tui nói rồi, tui không thù vặt mà chỉ thù dai thôi. Đưa tui ra xe ngày hôm đó gần như đông đủ tất cả mọi người, và “người-mà-ai –cũng-biết-là-ai-rồi-đó” cũng có mặt luôn. Dm nó đứng đó làm cái éo gì vậy cà? Nhịn mặt muốn phang mẹ đôi dép cho gãy hàm răng. Con gái con lứa gì có cái răng khễnh nhìn như dị tật Không hiểu sao nhưng tui cứ liếc liếc len lén nhìn nó nhỉ? Liếc qua cô Út thì haha bả đang nước mắt ngắn dài. Thấy vậy tui đi tới gần cô Út mặc kệ con khờ à mà khờ gì nỗi con đó, nó là con cáo chứ con khờ gì đang đứng cạnh Út Chanh. Tui vỗ vai cô Út nói: -“Cô út nín đi, có gì đâu khóc. Thái có sdt cô Út mà, có gì liên lạc với nhau.” Cô Út nghe tui nói có lí nên chỉ còn thút thít mà không nói gì hết ngoài việc gật đầu, còn về phần Thắm thì chỉ rưng rưng rồi nói: -“Ủa…ủa gì dạ Thái?”-mẹ nó giờ này mà còn giả ngây giả ngô, đúng là đồ rẻ tiền. -“Ủa ủa cái đéo!”-tui không bao giờ mở miệng kêu con gái là tao mày bao giờ, nhưng lần này thì tui không lịch sự được nữa rồi. Nói xong rồi tui cũng leo lên xe ngồi hàng ghế sau cuối trong ánh mắt ngỡ ngàng và hết sức ngạc nhiên của 2 cô gái kia, tui lúc nào cũng vậy, thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe. Khoảng sau đó 5 phút thì xe cũng lăn bánh để lại bao nhiêu là chuyện buồn vui tui có trong khoảng thời gian vừa qua. Vui có buồn có hạnh phúc có kinh dị có sợ hãi có thù hằn có đau đớn có, nhưng hầu hết những cảm xúc đó đều có một phần của Thắm trong đó. Ngặt nỗi những thứ đó chỉ là GIẢ! Hình như tui thấy sóng mũi mình cay cay, mắt hơi ươn ướt. Chiếc xe vẫn lăn bánh…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương