Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin
Chương 16: Lời Quyết Định Ở Phút Cuối Cùng (1)
Chương 16: Lời quyết định ở phút cuối cùng (1) Từ từ đặt từng bước chân của mình lên căn phòng trắng xóa, nó dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì, liền la to tên của nhỏ và nhóc cũng chẳng có hồi âm. Bỗng nhiên, tất cả đều hóa thành màu đen, nó cố mò mẫm mọi hướng, hoảng loạn quá nó vụt chạy cố tìm ra ánh sáng. Vừa chạy nó bắt đầu thấy những con rắn trong hố sâu của ngày hôm đó đang rượt đuổi theo nó, khiến nó dốc toàn tốc lực chạy nhanh hơn nữa nhưng càng cố thì bàn chân nó càng mỏi nhừ còn bọn rắn thì lại sắp đuổi kịp. Bế tắc, nó ngồi thụp xuống, buông thả mọi thứ cùng dòng nước mắt thì trên cao có một luồng sáng chói lóa xuất hiện làm nó ngước mặt lên, Nguyên nhẹ nhàng như một chàng lãng tử đưa tay ra trước mặt nó. Nó bất giác đưa tay ra với tới chỗ cậu, nhưng chỉ nửa đường thì hắn xuất hiện và đưa tay ra giống Nguyên nhưng hắn không mỉm cười, mặt khác hắn lại nhìn nó da diết. Nó ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu mới nhớ đến lũ rắn, quay lại thì chẳng thấy bọn chúng đâu nữa, nó thở phào nhẹ nhõm, quay lại thì Nguyên và hắn đang bắt đầu tan biến, nhìn hắn vừa biến mất với vẻ mặt u buồn ấy, không kìm lòng nổi nó lật đật chạy theo vừa chạy vừa kêu tha thiết tên hắn dù vẫn biết Nguyên đang nhìn nó. Thấy nó chạy theo hắn, sau khi biến mất hoàn toàn, hắn đã hôn lên trán nó và mỉm cười. Cũng từ lúc đó, nó bắt đầu một giấc ngủ yên lành đến không ai hay. Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch đang khẽ chiếu vào đôi mắt đang nhắm và đôi môi đang mỉm cười. Khẽ mở mắt nó nhanh chân sắp xếp đồ đạc rồi đi học. Cũng đã trải qua gần 2 năm rồi, nó học ở ngôi trường này khá ổn, bạn bè vẫn ít tiếp xúc với nó bởi nó từng chơi ai thì không cần nói cũng biết, dù vậy nó vẫn chẳng bận tâm. Đến trường, nó “lượn” lên thư viện lựa một quyển sách rồi về lớp, ngồi vào bàn nó lấy quyển sách ra đọc rồi bước vào thế giới của quyển sách đó mà không để tâm đến bên ngoài. Cứ vậy cho đến khi cô vào lớp để giới thiệu học sinh mới thì cũng chẳng hay biết, cho đến lúc cô bắt đầu kêu 4 học sinh mới. Nó khẽ lia mắt qua nhìn, từ từ mở to mắt ngạc nhiên rồi cụp mắt xuống như bình thường nhìn cả 4 người nói. -Chào các cô gái, tôi là Trần Thiện Trung, tên thân mật là King, các bạn hãy giúp đỡ tôi nhé!- King nháy mắt chào mọi người làm bọn con gái cứ rạo rực (trừ nó) -Chào mọi người, tôi là Trịnh Hoàng Nam, rất vui được làm quen- Nam nở nụ cười thân thiện làm bao cô ngất ngây (cũng trừ nó) -Xin chào, tôi là Trịnh Thanh Tuấn, rất vui được làm quen-hắn lạnh lùng, đưa mắt nhìn nó -Chào mọi người lâu rồi không gặp, tôi thì chắc lớp này ai cũng biết cả rồi, cũng không cần phải giới thiệu lại rồi nhỉ? Vậy thì vô ngồi luôn cho đỡ tốn thời gian hén! Cô ơi!! Em ngồi chỗ cũ được không ạ??- Nguyên mỉm cười khoe chiếc răng khểnh xinh xinh, cậu khác hẳn khi xưa nhìn cậu thân thiện hơn trước khiến các bạn nữ trong lớp ai cũng xao xuyến. Nói xong cậu chỉ lên chỗ nó hỏi cô. -Được chứ! Dù sao thì Băng đâu ngồi cùng ai, em lên đi- cô mỉm cười cho phép Sau khi Nguyên vào chỗ ngồi cạnh nó, hắn nhìn dò xét, biết mình có thêm kẻ địch vì mục đích hắn vào trường này tất cả là vì nó, liền suy nghĩ cách đối phó, hắn đưa tay lên hỏi cô. -Chúng em muốn ngồi bàn phía sau bạn Băng- hắn nhếch mép nói -Nhưng bàn đó có 1 người ngồi rồi mà em , không đủ cho cả ba em đâu, thôi thì Tuấn ngồi ở bàn Băng, còn King và Nam ngồi bàn sau nhé!- cô suy nghĩ rồi chỉ lên -Thế/sao cũng được- hắn, King và Nam lên tiếng đồng tình *Vị trí chỗ ngồi: Bàn 1: Nguyên- nó- hắn Bàn 2: HS- Nam- King (...) Ngồi vào bàn nó chưa được bao lâu Nguyên đã quay mặt qua bắt chuyện với nó dù nó chẳng mấy bận tâm. -Này băng, cậu định không nói chuyện với tớ à??- Nguyên làm mặt cún nhìn nó -Này băng, cậu định không nói chuyện với tớ à??- Nguyên làm mặt cún nhìn nó -Tên hèn hạ, ngậm miệng- nó vẫn nhìn sách nhưng miệng thì nói -Tớ thành thật xin lỗi mà, tớ đã theo lời cậu quay lại rồi này, trên người tớ bây giờ chẳng còn chút gì du côn cả, Băng à~~- Nguyên nài nỉ nó -Biết nghe lời thì nãy giờ phải ngậm miệng lại chứ!- nó đưa mắt lạnh nhạt nhìn Nguyên nói -Tớ...tớ biết rồi...tớ biết thân biết phận mình mà, số phận thật nghiệt ngã, tớ đã nguyện làm tất cả mọi thứ cho cậu, tớ hiểu mà tớ sẽ ngậm miệng tớ lại vừa lòng cậu chứ??- Nguyên thút thít đóng kịch trêu nó -Này đây là cậu?- nó ngạc nhiên nhìn Nguyên -Chứ tớ có đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà không phải- Nguyên cười -Sao cậu về đây?- nó lơ đãng hỏi -Là sao?- Nguyên nhìn nó -Mục đích cậu về đây!- nó nghiêm túc hỏi -Tìm tình yêu của tớ bị thất lạc- Nguyên mỉm cười nói -Ra vậy, thế chào mừng đã trở lại- nó nói xong tiếp tục đọc sách lơ Nguyên đi Cứ vậy hai đứa nó cứ im lặng đến lúc hắn vào ngồi, trong 2 tiết học không ai nói với ai lời nào. Khi tiếng chuông giải lao reo lên, Nguyên nhanh tay kéo nó chạy xuống canteen, làm hắn không kịp trở tay, nhưng điểm hắn thấy ngạc nhiên là nó vẫn chạy nhanh theo Nguyên không buông tay cậu ra, khiến hắn hơi tức giận. Rồi hắn bỏ hai tay vào túi, cùng Nam và King đi xuống canteen. Khi nó cùng Nguyên bước vào canteen, ai ai cũng ngạc nhiên vì sự trở lại của cậu, còn nó thì từ khi được phong cho cái chức “thiên thần của trần gian” nó cũng chẳng bao giờ xuống cái nơi gọi là “tủ lạnh của nhân loại” này nữa. một lúc sau, bọn hắn bước xuống lại làm cho cái canteen lần nữa muốn vỡ tan bởi giọng hét “thánh thiện” của bọn con gái. Hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác cả cái canteen đều ồn ào hết cả lên. Bọn hắn đi lấy thức ăn rồi dự định ngồi ở một góc khuất thì thấy nó đang mỉm cười nói chuyện vui vẻ với Nguyên, khiến máu ghen của hắn lên tới đỉnh tiến tới bàn nó ngồi trong khi Nam và King ngơ ngác chẳng biết chuyện gì kiếm đại một bàn ngồi. -Này cậu hết giận tớ chưa??- Nguyên nài nỉ nó -Cậu tưởng mua chuộc tớ bởi 1 đĩa mỳ Ý, một ly Pepsi là đủ à??- nó tức giận -Không có, cái này là tớ sợ cậu đói nên mua thôi không hề có chuyện mua chuộc ở đây mà- Nguyên xuề xòa -Không có, cái này là tớ sợ cậu đói nên mua thôi không hề có chuyện mua chuộc ở đây mà- Nguyên xuề xòa -Thôi được rồi, muốn nói gì nói thẳng ra đi tớ cho cậu nói đó- nó cười mỉm nói -Ể cậu cười rồi kìa, *phù* thả lỏng người được rồi, chuyện là, thật ra hôm đó tớ suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói tớ đã định quay lại lớp nhưng vì công ty nhà tớ gặp vấn đề nên phải đi công tác ở , tớ về đây lấy một số đồ thôi, khoảng 1 tuần nữa tớ về lại công ty bên đó rồi, tớ muốn tận dụng thật nhiều thời gian bên cậu- Nguyên cười nói -Uầy cậu qua đây để tìm..tìm gì ta?? À nhớ rồi tìm tình yêu của cậu bị thất lạc mà- nó nhìn Nguyên khó hiểu -Thì tớ tìm được rồi và đang ở bên cậu ấy mà- Nguyên lơ đãng nhìn nó -Tớ sao??- nó nhếch mép -Phải đó, tớ thích cậu mất rồi sao giờ?- Nguyên cười nhìn nó -Đồ điên!! Cậu nghĩ cậu có sức hút chắc??- nó cười -Xin lỗi cậu chứ, tớ đây này, 1 vị giám đốc tài giỏi, đẹp trai, học giỏi, có điểm nào xấu đâu mà không có sức hút??- Nguyên cười để lộ chiếc răng khểnh làm bao cô ngồi gần ngất ngây -Thì sao?? Bộ chỉ cần mấy cái đó là có sức hút sao?? Đối với tớ thì cậu chỉ là một tên điên vừa trốn trại, ăn nói thì như con gái, lúc nào cũng ra vẻ ta đây tài giỏi, thế...sức hút đâu??- nó cười nói -C..cậu quá đáng thật tớ hoàn hảo vậy mà trong mắt cậu tớ chỉ có vậy thôi á?- Nguyên tức giận quay chỗ khác -Thôi thôi đừng trẻ con nữa, cậu ăn mì đi, tớ uống nước được rồi đang khó chịu trong người, không muốn ăn- nó đẩy đĩa mì qua cho Nguyên -Cậu khó chịu à??- Nguyên lo lắng -Không sao mà- nó cười Cả hai tiếp tục nói chuyện đến khi hắn xuất hiện và xen ngang, khuôn mặt nó cũng thay đổi dần, nụ cười và ánh mắt vui đùa cũng đua nhau biến mất khiến hắn thêm tức điên. -Tôi ngồi chung được không?- hắn nhìn Nguyên -Sao? À thì, cậu đợi tôi chút nhé! *quay mặt qua nó* cho cậu ấy ngồi chung nhá??-Nguyên cười -Ừm sao cũng được- nó nhìn Nguyên cười -Ừm sao cũng được- nó nhìn Nguyên cười -Được rồi, cậu ngồi đi- Nguyên cười -Nguyên à! Tớ có bài luận chưa làm xong, tớ lên hoàn thành đây, cậu lên chung không?- nó cười nói -Thôi cậu lên trước để tớ làm quen bạn mới chút nhé!- Nguyên cười -Ừ nhớ lên sớm đó- nó đứng dậy, bỏ đi Sau khi nó bước ra khỏi canteen trường, Nguyên ngừng nụ cười của mình, nhếch mép nhìn hắn cùng với ánh mắt khinh thường. Hắn cũng không vừa hất hết đồ ăn xuống bàn, lạnh lùng nhìn Nguyên. Nguyên đểu cợt lên tiếng. -Sao thế? Đồ ăn thì cậu không nên lãng phí chứ. Cha mẹ cậu không GIÁO DỤC cậu điều đó à?- Nguyên nhấn mạnh để khiêu khích hắn -Thật là... tôi đang định nói chuyện đàng hoàng đấy, có lẽ không được rồi. Này nhé...thằng khốn như mày nên câm mồm mình lại cho cái thế giới này thêm sạch sẽ chút đi, ba mẹ có giáo dục tao thế nào kệ tao, có dính dáng đến kinh tế nhà mày à?- hắn trợn mắt nhìn Nguyên -Điều đó chứng tỏ mày chẳng thích hợp với Băng, một tên vô giáo dục như mày không bao giờ xứng đáng với Băng cả, mày thấy Băng mỉm cười với mày chưa?- Nguyên lạnh lùng nói -....- hắn im lặng -Thấy chưa? Mày có bao giờ xứng đáng với Băng đâu. Biết điều thì “phắn” nhá, ở đây không có phần cho mày- Nguyên nhếch mép -Đấu đi! Nếu như tao có thể làm Băng cười, trở về với tao, mày sẽ thua, và ngược lại, Băng chọn mày, tao thua, tuyệt đối không được giở trò đê tiện. Ý mày sao?- hắn thách thức -Được thôi, để xem Băng sẽ chọn ai- Nguyên nhếch mép Cuộc trò chuyện kết thúc từ đó tiếng chuông reo lên lần nữa cũng để kết thúc giờ giải lao, và cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Nó sẽ chọn ai? Hãy đón xem chương 17 ~~Snowy~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương