Tôi Là Nhân Vật Qua Đường!
Chương 9
Tác giả: DTT_RyuKhông học tập thì thôi, một khi đắm chìm vào thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ. Tiếng chuông tan học vang lên, sau khi chào giáo viên, mọi người ồ ạt nối đuôi nhau ra ngoài ăn trưa. Thấy khung cảnh thiếu oxi như vậy, Dương Nguyệt An quyết định đợi một lúc rồi mới xuống căng tin.Vốn Dương Nguyệt An tính chờ mười phút nhưng mười phút sau Thẩm Minh Triết đang ngồi đọc sách lại gấp sách vở đứng dậy đi ra ngoài nên cô đành chờ thêm mười lăm phút nữa mới xuống.Trong truyện nguyên chủ chỉ có một suất diễn là được xướng tên khi Thẩm Minh Triết chuyển đến, lúc sau không thấy truyện nhắc gì tới cô ấy nữa nên Dương Nguyệt An theo bản năng vẫn tránh không tiếp xúc nhiều với những nhân vật chủ chốt trong truyện này. Dù sao cô cũng chỉ là nhân vật qua đường, tiếp xúc nhiều với nhân vật chủ tuyến không khéo còn được ban cho một kết cục của pháo hôi.Đến căng tin, vẫn còn một số người đang xếp hàng gọi món, không hiểu sao Dương Nguyệt An liếc mắt một phát là nhận được ra người bạn cùng bàn của cô đang xếp gần cuối hàng, chắc do cậu cao nổi bật hơn so với những người khác.Dương Nguyệt An nhanh chóng đến xếp vào hàng có ít người nhất.Khi đến lượt mình, cô gọi suất cơm rẻ nhất rồi tìm bàn trống trong góc ngồi ăn.Thật may vừa lúc có hai học sinh đã ăn xong, họ vừa đứng lên là Dương Nguyệt An lặng lẽ nhanh chân đến chiếm bàn nếu không sẽ không còn bàn trống nào mà phải ngồi ghép, cô thấy e ngại vì điều đó.Dương Nguyệt An mới ăn được một tí thì 'cạch', một khay cơm được đặt đối diện cô.Không chờ chủ nhân của khay cơm ngồi xuống, Dương Nguyệt An ngước mắt lên nhìn trước và đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Thẩm Minh Triết.Thấy cô nhìn, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu một phát, Dương Nguyệt An đang sửng sốt cũng ngơ ngác gật đầu lại rồi cúi đầu ăn cơm tiếp nhưng trong lòng cô đang bùng nổ từng đợt suy đoán.Lúc chiếm được bàn trống trong góc này, Dương Nguyệt An rất tự tin bữa này sẽ không có ai đến ngồi ghép bàn vì hầu hết mọi người đã tìm được chỗ ngồi cho mình, còn một vài người đang đứng xếp hàng lấy cơm cũng khả năng cao sẽ chọn mấy bàn ở ngoài để ngồi ghép.Chính vì thế khi thấy có người ngồi cùng, Dương Nguyệt An khá bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi người đó là Thẩm Minh Triết.Nhưng cũng không khó để đoán được lí do cậu lựa chọn ngồi ở đây.Thẩm Minh Triết mới chuyển đến đây ngày hôm qua, có lẽ tính cậu lạnh lùng nên chưa quen thân với ai nên thay vì chọn ngồi cùng những người lạ mặt cậu đã lựa chọn ngồi cùng với người bạn cùng bàn quen mặt hơn một chút là cô.Đổi lại nếu là mình, Dương Nguyệt An cũng chọn như vậy với tiền đề là hết bàn trống, bất đắc dĩ phải ngồi ghép, mà bây giờ cũng hết bàn trống thật. Nhưng nếu là một người bạn bình thường khác thì cô cũng không có gì phải suy nghĩ, nhưng bạn Thẩm Minh Triết này mới chuyển trường, lại còn đẹp trai ngời ngời như vậy, hiện vẫn đang là tâm điểm bàn tán của mọi người.Khỏi phải nói, khi cậu ngồi xuống, bao nhiêu ánh mắt tò mò, ngạc nhiên theo đó đổ dồn lại đây.Dương Nguyệt An ngồi đối diện cũng thấy áp lực vì những ánh mắt không dành cho mình đó.Trái lại, là tâm điểm của những ánh mắt, Thẩm Minh Triết lại vô cùng bình tĩnh ngồi ăn cơm. Dù sao thì cậu cũng quen với điều đó rồi.Thật ra lúc đầu Thẩm Minh Triết chưa có ý định ngồi với Dương Nguyệt An nhưng nhìn xung quanh không thấy cái bàn nào trống, trong trường hợp này chỉ có thể lựa chọn ngồi ghép ở bàn nào đó.Nhìn những gương mặt xa lạ ở đây cùng với những ánh mắt như tia laze đang chiếu thẳng vào người mình, thấy Dương Nguyệt An đang ngồi trong góc đang chăm chú ăn cơm lại như một vị cứu tinh ngay lúc đó của cậu.Cứ vậy, Thẩm Minh Triết không ngần ngại đến ngồi ăn chung với người bạn mới chỉ nói với nhau một câu.Hai người xuống hơi muộn nên khi nhiều người đã ăn xong thì bọn họ mới ăn được một nửa.Tuy không giao tiếp gì với nhau nhưng tốc độ ăn của hai người lại ăn nhịp với nhau một cách lạ thường.Đến khi Dương Nguyệt An ăn xong, gác đũa xuống thì cô phát hiện Thẩm Minh Triết vậy mà gần như cùng lúc ăn xong với mình.Rõ ràng cô còn ăn trước cậu một chút mà phần ăn của cô cũng ít hơn cậu.Là do cô ăn chậm hay là do Thẩm Minh Triết ăn nhanh???Gác lại những câu hỏi ngớ ngẩn trong lòng, Dương Nguyệt An nhanh chân mang khay bẩn đến chỗ quy định rồi nhanh chân về phòng học cầm bình lấy nước, ăn xong cô có chút khát.Cô không phát hiện từ lúc trả khay đến lúc về phòng học, Thẩm Minh Triết vẫn không nhanh không chậm đi sau cô.Những tiết học sau đó, Dương Nguyệt An lại cương ép mình đắm chìm vào niềm vui sướng của học tập.Cô phát hiện khi tập trung nghe giảng có nhiều chỗ cô có thể hiểu, còn phần lớn những chỗ khó hiểu đều liên quan đến những kiến thức cũ cần ôn lại.Như vậy cũng là một động lực to lớn để Dương Nguyệt An ôn lại kiến thức cũ.Lúc đầu cô còn tưởng mình sẽ mù mờ không biết một cái gì, cần phải ôn lại rất rất nhiều thứ ở tất cả các môn, nghĩ thôi cũng thấy đau đớn và gục ngã.~~~~~~~~~~~~~~~Ryu: Có ai đắm chìm vào học tập mà quên thời gian chưa zậy? Mình thì chưa, chỉ đắm chìm vào thời gian quên học tập thôi:)))31/07/2022
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương