Tôi Muốn Anh Cười
Chương 142: Chuẩn bị đi dự lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang
Một tháng trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến cuối năm. Tuyết phủ lên thành phố Vĩnh Thành một màu trắng xóa. Con đường cây phong tháng chín ngày nào ngậm tràn sắc đỏ lãng mạng giờ chỉ còn lại những cành lá được bao bọc bởi lớp tuyết.
Qua đêm nay thôi sẽ kết thúc một năm đầy phong ba mang hắc khí xui xẻo. Tuyết trắng vùi chôn những câu chuyện bi thương của bóng tối, mặt trời ấm áp chiếu rọi trên trang giấy trắng. Vẽ lên cảnh sắc mùa xuân của một cuộc đời mới.
Phong Tình xuất viện được bốn ngày, sức khỏe đã hồi phục khá nhanh so với dự kiến của bác sĩ. Hiện tại hắn đã trở về tổng bộ Ngũ Hoa Xà sắp xếp lại trật tự và tổng quân số. Số lượng thành viên đã giảm đi không ít sau trận chiến. Lãnh đạo cấp cao chỉ còn lại mấy lão già không bị thương ảnh hưởng đến tính mạng.
Khương Quân và Trịnh Hải đóng góp công lao rất nhiều bảo vệ trụ sở. Nếu không có hai vị đội trưởng lão niên, tổng bộ vững như núi mấy chục năm nay đã biến thành đống hoang tàn trong biển máu. Dọn dẹp tàn cuộc sau khi đánh bại quân địch, đút lót cảnh sát để qua mặt chuyện này.
Người dân không bị liên lụy, thành phố bình yên thì tổ chức không bị lên án.
Dù bên trên tổng bộ có bị ném bom ném pháo ầm ầm cỡ nào thì bên dưới nhà giam không bị hề hấn gì. Lý Văn Sâm bị giam dưới này sau khi bị Khương Quân và Trịnh Hải đánh đến trói chết vì tội phản quân. Bây giờ mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân có người đi xuống liền co rúm người lại một chỗ trong góc.
Đứng trước song sắt, Phong Tình lạnh lùng nhìn vào phòng giam tối đen, chỉ có ánh đèn sợi đốt sắc vàng mờ nhạt trên trần. Ra lệnh cho người mở, mùa đông lạnh lẽo Lý Văn Sâm chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi phông phanh run rẩy không dám ngẩng mặt nhìn xem đó là ai. Không phải chỉ có lạnh giá, mà gã còn mang nỗi sợ hãi mỗi khi bị tra tấn. Ám ảnh tâm lý, liên tục dập đầu van xin tha tội.
Phong Tình nhếch mép liếc xuống con chuột nhơ nhuốc dưới chân mình: “Xem ra khi trước là tôi ra tay quá nhẹ nhàng cho nên mới dễ dàng để ông trốn thoát như vậy. Bây giờ bị bắt lại cảm giác giữa hai ông già và mấy tên trẻ tuổi như tôi ‘chăm sóc’, ông thấy ai vị tha cho ông?”.
Giọng nói trẻ trung khác với những giọng nói mang tức giận của hai ông già kia, Lý Văn Sâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Đột nhiên gã thét lên chói tai như gặp ma: “Mày, mày… Du Thành Nghĩa… Mày là cái quái quỷ gì chứ…?! Mày… A a a!”.
Hắn nhướng mày, đạp gã lăn ra đất: “Ông nhầm người rồi ông anh à, tôi là Phong Tình, người đứng đầu của tổ chức Ngũ Hoa Xà”.
Lý Văn Sâm nghĩ mình sắp hóa điên mất rồi, gã bứt nắm râu trên má ra, cơn đau điến truyền đến như điện giật cho thấy đây không phải là mơ: “Làm sao có thể chứ?! Mày, mày… Phong Tình, mày rõ ràng đã chết rồi mà?! Chuyện này… Có thật sao?”.
Không nhiều lời với tên phản quân này nữa, Phong Tình đi vào vấn đề lý do mà hắn đi gặp gã ngày hôm nay: “Bên cạnh ông còn có một cái chân, Trần Nam Nam hiện tại đang ở đâu chắc hẳn ông biết rõ nhỉ? Hắn bây giờ chắc đang ẩn náu cùng Sát Hoa, nếu ông khai ra có khi tôi sẽ giữ lại cái mạng tồi tàn này cho ông”.
Chỉ cần biết được Nam Nam đang ở đâu thì chắc chắn hắn sẽ nắm được cái đuôi của Sát Hoa, thả mồi cho hai gã họ Lê kia xuất đầu lộ diện. Hắn đã từng nghĩ đến trong bữa tiệc ra mắt Hoàng Tử Liên Bang chắc chắn Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa cũng sẽ ẩn danh mà đến, thì bọn hắn sẽ túm hai gã ngay.
Nhưng suy nghĩ đó lại bị hắn gạt bỏ ngay lập tức, trường hợp xấu nhất Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa đã liên kết đồng minh với mấy tổ chức khác ở thế giới ngầm, khi bọn hắn phát hiện ra rồi manh động thì bọn gã sẽ xuất lệnh đánh ngay. Chiến tranh kết thúc chưa được bao lâu mà lại bùng nổ một lần nữa, chẳng khác nào rước họa vào thân. Đem Liên Minh Bang Hội giải thể trong nhục nhã.
Cho nên phải nắm được đuôi rắn, trước khi rắn phát động đồng loại đi cắn người.
Lý Văn Sâm cuối đầu sầm mặt không đáp lời, gã lẩm bẩm cái gì đó. Đột nhiên gã khóc nức lên mà bò đến ôm chân hắn: “Phong Tình thiếu gia à, cầu xin cậu hãy tha cho Nam Nam. Cậu ấy chỉ làm theo lệnh của tôi thôi, không dính líu gì đến Lê Hòa Lỗ hết. Làm ơn hãy để cậu ấy được sống, bây giờ cậu muốn đánh tôi đến chết hay phi tan xác cũng được. Nhưng xin cậu đừng làm hại đến Nam Nam!”.
Gã nói như vậy là sao? Nam Nam không theo hội Sát Hoa à?
Phong Tình thăm dò gã: “Ông không biết Trần Nam Nam đang ở đâu?”.
Lý Văn Sâm lắc đầu: “Tôi không biết, sau khi tôi bị bắt lại thì đã kêu cậu ấy bỏ trốn. Cậu ấy đi đâu thì tôi không biết”.
Xem ra tên phản quân này không giúp ít gì được rồi, hắn hất Lý Văn Sâm ra rồi quay gót bỏ đi. Bỗng gã kéo ống quần hắn: “Phong Tình thiếu gia, cậu có thể cho tôi xin một ân huệ được không?”.
Phong Tình khẽ quay đầu lại lãnh đạm liếc gã: “Ông muốn gì?”.
Ngẩng cái dung mạo tàn tạ tèm lem nước mắt lên, gã nở nụ cười khổ sở: “Tôi muốn được chết, cuộc sống này đối với tôi mà nói nó chẳng khác nào địa ngục cả. Sống không được hạnh phúc, đau khổ mỗi ngày đều vây lấy dày vò, rất đau. Một đời đơn độc sống trong vũng bùn đen tội lỗi, ngày ngày đều bị dằng dặc bởi những lỗi lầm. Thà chết đi còn hơn tồn tại như một cái xác không hồn, không đích đến”.
Phong Tình lặng thinh giây lát, hắn rút chân lại không nói lời nào bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa song sắt đóng lại, Lý Văn Sâm bên trong đập cửa một cách tha thiết cầu xin hãy giết gã.
“Tôi xin cậu đó! Làm ơn! Tôi không muốn sống nữa!”.
Không ai biết Phong Tình đang nghĩ gì, lát sau hắn quay đầu lại mà cười khẩy: “Ông nghĩ ông chết rồi thì ông sẽ được giải thoát? Ông sẽ được giảm tội?”.
Hắn bật cười: “Ông đừng có hòng nghĩ đến chết sẽ thoát tội, ông phải ở lại trần gian này bị lưu đày. Đến khi nào những chuyện trước kia ông làm được những kẻ ông từng hãm hại tha thứ, lúc đó ông mới được quyền chết”.
Lý Văn Sâm không cam tâm: “Không! Cậu làm sao mà biết tôi đã phải trải qua thứ gì trong cái cuộc đời khốn nạn này chứ?!”.
Phong Tình chợt im bặt, đôi mắt xanh thẳm lườm gã trừng trừng: “Chúng ta mỗi hoàn cảnh sinh ra và trải qua đều không giống nhau, nhưng ông biết gì không? Là con người nếu không trải qua nỗi bất hạnh thì không phải con người”.
Lý Văn Sâm hé môi muốn đáp lại nhưng gã chọn cách suy ngẫm, ánh mắt đã vơi đi tia sáng nhìn theo bóng lưng Phong Tình đang bước đi. Gã thở dài, cười lên trong bất mãn: “Một thằng sinh ra đã ngậm thìa vàng như mày thì biết cái quái gì chứ…”.
Phong Tình quay về văn phòng chủ tịch, tựa lưng xuống sofa giữa nhà mà nghỉ ngơi đầu óc sau vài ngày vắt óc tìm cách đem hai con rắn độc họ Lê kia ra khỏi hang. Không cách nào dễ dàng mà không khơi mào lại chiến tranh cả.
Sau một lâu cánh cửa bỗng mở ra. Hắn gật đầu: “Chủ tịch Vu và chủ tịch Hương, mời ngồi”.
Là Vu Hiện và Hương Vi Đàng, hai người họ đã được chữa trị thương tích do bị trừng phạt và đã thay thường phục. Hương Vi Đàng khi trước vừa gặp Phong Tình đã tức đến sôi máu, buông mấy lời mắng rủa. Nhưng bây giờ gã lại im lặng không thèm nhìn đến hắn, chỉ còn lại cảnh giác và phòng bị.
Vu Hiện không cảm xúc ngồi xuống ghế đối diện với hắn, nhìn qua Hương Vi Đàng với ánh mắt bảo rằng sẽ không có chuyện gì đâu, cứ thả lỏng đi.
Đợi khi hai người bọn họ ngồi xuống, Phong Tình rót trà mời họ: “Hai tháng qua, hai vị chủ tịch đã nếm mùi vị của dày vò trong bóng tối chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ? Bây giờ nhà tan cửa nát, một đời huy hoàng đột ngột tụt phanh rớt đài, ngã xuống dưới đáy xã hội. Hai người có biết Vô Diện và Đạo Hương Hội sau đó đã đi đâu không? Đều về một thuyền với kẻ họ Lê mà các người tin tưởng đấy”.
Vu Hiện siết chặt nắm đấm, dường như đang kiềm nén. Y bình tĩnh mà lạnh lùng: “Cậu muốn gì?”.
Phong Tình thản nhiên nói tiếp: “Có một chuyện hai người không biết, không phải chỉ có một gã họ Lê không đâu, mà có đến hai tên họ Lê. Bọn hắn muốn tranh đoạt Liên Minh Bang Hội của chúng ta, nhưng kết cục kế hoạch thất bại đã bỏ trốn. Phần nhỏ còn lại bị cảnh sát bắt dưới hai nghìn tên”.
Rồi hắn luyên thuyên kể lại vụ án vừa rồi mà ba bang hội còn lại trong Liên Bang giải quyết. Vừa kể vừa châm vào những câu mỉa may Vu Hiện và Hương Vi Đàng. Thời gian trôi khi ngọn lửa tăng lên không phát tiết mà cứ dồn lại một chỗ. Cuối cùng Hương Vi Đàng không chịu nổi liền đập bàn mà nổi nóng:
“Thằng nhãi kia, bây giờ bọn ta đã mất hết tất cả, cũng không cần thiết phải nghe cái chuyện này! Bọn ta thảm hại như thế này là do ai hả?! Nếu không giam bọn ta nữa thì thả bọn ta ra đi, bọn ta sẽ không quấy rầy hay trả đũa cậu!”.
Không sợ lửa nóng sẽ đốt mình, Phong Tình châm lửa xong lại tạt nước: “Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn nói ngay từ đầu đáng lẽ ra các người không nên chơi xấu anh em trong Liên Bang. Đều là người một nhà, Liên Bang đoàn kết thì mới càng hùng mạnh. Vậy mà các ông lại thả chuột thả gián qua ba tổ chức còn lại trong Liên Bang. Kết cục các ông có được gì không? Hay chỉ còn đống hoang tàn?”.
Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn qua Vu Hiện: “Tôi cần ông giải thích chuyện này, cái chết của cựu chủ tịch Du là do ông gây ra đúng không?”.
Vu Hiện không chút cảm xúc nào trên mặt, làm cho người ta không biết bên trong y đang nghĩ gì: “Không có”.
Phong Tình lạnh như băng trừng y, sau đó hắn giãn cơ mặt ra mà cười thành tiếng: “Tôi biết sự thật, tôi chỉ muốn thử ông một chút thôi. Có vẻ như chủ tịch Vu đã bị người ta chơi một vố hãm hại đổ tội nhỉ? Mà chủ tịch Vu này, ông có muốn gặp lại hai đứa con yêu quý của mình không?”.
Nhắc đến gia đình thì thấy Vu Hiện sầm mặt, âm u như ngày mưa ảm đạm: “Ân oán giữa các thủ lĩnh chúng ta, không liên quan gì đến người bình thường như hai nhỏ. Cậu đừng có được nước lấn đến”.
Hắn lắc đầu: “Khi nãy tôi cũng đã kể về chuyện nhà máy sản xuất ‘thuốc’ dưới lòng đất rồi đấy. Vu Nhất, con trai ông làm quản lý hiện giờ đã bị cảnh sát bắt. Chỉ chờ ngày xử tội thôi, nếu nhẹ thì ở tù chung thân. Còn nếu quá nặng thì tử hình, dính vào đường dây ma túy thì chỉ có nước phải chết thôi”.
Tiếng ken két phát ra từ kẻ răng Vu Hiện, trông y rất khốn khổ qua đôi mắt buồn bã chứa bao thất vọng, tựa hồ đã rơi xuống hố sâu vạn trượng. Bởi vì y không biết từ lúc nào mà đứa con trai một thân trong sạch của mình lại dính dáng đến tội phạm, lại còn buôn “thuốc”.
Y đang tự trách bản thân mình làm cha không làm gương. Đời mình đi trong vũng bùn nhơ nhuốc không cách nào rửa sạch máu bẩn trên tay. Khi đến đời con trai mình thì nó lại đi vào con đường mà ngày xưa mình từng đi.
Đây gọi là quả báo…? Sau tất cả những tội lỗi gây ra thuở niên thời cho đến lúc già đi, cuối cùng cũng phải trả giá. Con người không thể tránh được nhân quả luân hồi.
“Vậy còn đứa con gái của ta thì thế nào…?”.
Phong Tình nói: “Cô ta trong vùng an toàn”.
Đôi tay Vu Hiện trở nên run rẩy, đó là vì y mừng đến xúc động vì đứa con gái yêu dấu không xảy ra vấn đề gì. Nếu kết cục của hai đứa con y chính là do tội lỗi y phải trả thay, có lẽ y không nên tồn tại trên trần gian này nữa.
Phong Tình nhìn ra tâm tư của y thì bỗng suy tư, không phải hắn gọi hai người đến đây chỉ đây đăm chọt, chọc tức, hay là khơi mào những chuyện đau lòng và đáng buồn: “Tối nay lúc tám giờ tại quảng trường khách sạn Hoa Vàng tổ chức lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang, người kế nhiệm đứng đầu Liên Minh Bang Hội đời kế tiếp và cũng là ngày họp Liên Bang. Đêm nay sẽ có rất nhiều nhân vật máu mặt ở khắp thế giới ngầm đến tham dự, các ông cũng đi đi”.
Hắn búng tay, bên ngoài đi vào một tên thuộc hạ. Anh ta mang lễ phục đến rồi rời đi, Phong Tình nói: “Bữa tiệc tổ chức dưới dạng lễ hội mặt nạ nên các ông không cần lo thân phận bị bại lộ, xong xuôi hết qua đêm nay tôi sẽ thả các ông đi”.
Vu Hiện và Hương Vi Đàng vẫn chưa tin tưởng Phong Tình, cảnh giác tên nhãi ranh này đang lên kế hoạch gì đó. Cả hai nhìn nhau như đang đối thoại với nhau thông qua đôi mắt. Đối với hai người họ làm gì có chuyện bị bắt vào hang sói tự dưng vào một ngày đẹp trời thì được sói đầu đàn tha cho mà thả ra.
Trên đời không ai cho miễn phí cái gì cả, trừ phi người nọ là thánh nhân.
Vu Hiện thở dài: “Cậu lại muốn gì? Bọn tôi bây giờ chẳng có giá trị để cậu lợi dụng, nếu muốn thanh toán bọn tôi theo quy luật của Liên Bang thì bọn tôi chấp nhận. Chứ bọn tôi không còn sức để chống lại mấy trò chơi kỳ lạ đó của cậu đâu”.
Thì ra hai vị đây đang hiểu lầm vấn đề, dù hắn có điên loạn trên chiến trường hay là một gã băng hàn tuyệt tình thì hắn vẫn còn có tình người. Mọi bí mật phía sau tấm rèm sắt đã được gỡ bỏ, Vu Hiện và Hương Vi Đàng cũng chỉ là quân cờ của Lê Hòa Lỗ. Hắn cũng không trách hai thủ lĩnh này mắt mù chỉ biết tính toán cái lợi mà không nghĩ đến hậu quả.
“Tôi nói thật, không muốn chơi đùa hai ông. Tối nay hai ông đi cùng các lãnh đạo cấp cao của bọn tôi, sẽ không bất kỳ kẻ thù nào của các ông trong bữa tiệc nhận ra đâu. Nếu bọn chúng có bắt chuyện thì các ông cứ nói mình là người của Ngũ Hoa Xà là được”.
…
Trong phòng nghỉ ngơi của một ngôi biệt thự trắng lộng lẫy, Thanh Nhân ngồi trước bàn trang điểm mà nheo mắt đăm chiêu. Anh nhìn cây kẹp lọn tạo kiểu tóc trên tay mình rồi nhìn lên Tiêu Trúc: “Có cần thiết phải uốn tóc không? Tôi thấy mái tóc thẳng như vậy là đẹp lắm rồi”.
“Đêm nay anh ra mắt thì phải thay đổi diện mạo đến kiểu tóc chứ. Phải có chút gì đó khác biệt tạo nên phong cách của một hoàng tử”. Trên tay Tiêu Trúc là mấy hộp thuốc nhuộm tóc: “Anh có muốn nhuộm tóc không?”.
Đi ra mắt với công chúng rằng mình là con trai của trùm xã hội đen chứ có phải đi trình diễn show thời trang đâu. Bày trò con mèo quá, anh không nghĩ sẽ phải thay đổi hết đâu. Nghe theo tên nhóc họ Tiêu này có khi anh sẽ biến thành chú hề mất.
“Không, cậu đi ra ngoài giùm tôi cái đi”.
Tiêu Trúc bám day: “Em ở lại giúp anh, em sẽ giúp anh trở nên đặc biệt”.
“Thôi khỏi”.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài có tiếng một cô gái vọng vào: “Em vào nha”.
Thanh Nhân đứng dậy mở cửa, Thanh Minh Liên trên tay cầm một túi quà đi vào: “Đây là bộ suit mà ba đặt may cả tháng nay cho anh đấy, hôm nay đi ngang qua chỗ này thì sẵn mang đến cho anh nè”.
Từ sau ngày gia đình hội tụ đến giờ lúc nào cũng thấy cô mỉm cười, gương mặt xinh đẹp ngày nào phủ lớp băng sương nay tan ra trở nên rạng rỡ. Khi ở cạnh anh cô trở thành một cô em gái ngoan ngoãn lại dễ thương.
Anh nhận lấy giỏ quà: “Em chuẩn bị gì chưa?”.
Thanh Minh Liên nói: “Em chọn váy rồi, chỉ còn khâu trang điểm thôi. À đúng rồi”.
Cô đứng ra, kéo một người đàn ông đến: “Đây là thợ làm tóc cũng như trang điểm em mời về làm riêng cho anh đấy, anh ấy là Tạ Thành”.
“Xin chào, mặc dù đã không còn làm nghề nhưng với kinh nghiệm ba năm tôi sẽ biến anh trở thành một người đặc biệt và nổi bật nhất đêm nay”. Anh ta thân thiện nhiều tình chào hỏi và giới thiệu mình.
Thanh Nhân lại đau đầu chuyện tô sắc dung mạo, vừa mới từ chối Tiêu Trúc xong thì cô em gái của mình đẩy đến một tên thợ makeup. Còn Tiêu Trúc thì không cam tâm, cậu đây là kiếm cớ để ở bên cạnh anh trước khi anh hạnh phúc bên cạnh người khác.
Tạ Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh vì bị hai người đàn ông này nhìn chằm chằm, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười.
Thanh Minh Liên thấy vậy thì trấn an anh ta: “Tuy anh tôi có chút đáng sợ nhưng anh ấy là người tốt, nên anh cứ yên tâm đi nhé”.
Cô chào tạm biệt ba người rồi rời đi.
Tiêu Trúc nheo mắt đăm chiêu như con ong bay quanh người Tạ Thành mà xem xét: “Này, sao tôi thấy anh trông khá quen mắt nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau chưa? Hay anh là người nổi tiếng?”.
Tạ Thanh căng thẳng siết chặt hộp đồ nghề, cười gượng mấy cái: “Không, tôi chỉ là một người bình thường thôi”.
Tiêu Trúc không tin: “Nhưng tôi vẫn thấy anh rất quen, phải chăng tôi nhận nhầm người sao?”.
Tạ Thành gật đầu lia lịa: “Ừm ừm, có thể đó”.
Thanh Nhân quay lại bàn trang điểm: “Tiêu Trúc, cậu đừng đùa nữa, để cậu ấy đến làm tóc cho tôi đi”.
Xoay qua ngoảnh lại thì mặt trời cũng lặng, tối đến. Đêm đông se lạnh nhưng khi bước vào quảng trường cả người như được sưởi ấm. Ngoài thiết bị sưởi ấm ra còn do bầu không khí.
Ngoài cổng đã đi đến hai hàng xe sang thượng hạng, chói lói hết cả mắt. Người bình thường mà nhìn thấy những chiếc xe này không chừng đã ngất đi vì hạng sang của nó đánh bại cái nghèo của mình.
Những người trong xe bước ra căn bản không phải những người của giới thượng lưu “sạch sẽ”, mà là những ông trùm băng hội từ khắp nơi quy tụ về. Trong đó đồng minh của Liên Bang thì mấy ai, còn lại đều là kẻ thù.
Nhận được thiệp mời tất cả bọn họ đều hưng phấn lên như bướm gặp hoa, nghe tin Liên Minh Bang Hội sắp sụp đổ rồi lại còn mở dạ tiệc. Mà buổi tiệc này chính là lễ ra mắt người kế nhiệm của Liên Bang, Hoàng Tử của Ngọc Vương Đại Thần.
Bọn họ muốn xem xem, Hoàng Tử này có bản lĩnh gì để gánh vác trọng trách to lớn của cả Liên Bang. Điều quan trọng đặc biệt khiến họ quan tâm nhiều nhất, là diện mạo thật của Ngọc Vương Đại Thần đằng sau lớp mặt nạ máy móc nặng nề đầy bí ẩn.
Qua đêm nay thôi sẽ kết thúc một năm đầy phong ba mang hắc khí xui xẻo. Tuyết trắng vùi chôn những câu chuyện bi thương của bóng tối, mặt trời ấm áp chiếu rọi trên trang giấy trắng. Vẽ lên cảnh sắc mùa xuân của một cuộc đời mới.
Phong Tình xuất viện được bốn ngày, sức khỏe đã hồi phục khá nhanh so với dự kiến của bác sĩ. Hiện tại hắn đã trở về tổng bộ Ngũ Hoa Xà sắp xếp lại trật tự và tổng quân số. Số lượng thành viên đã giảm đi không ít sau trận chiến. Lãnh đạo cấp cao chỉ còn lại mấy lão già không bị thương ảnh hưởng đến tính mạng.
Khương Quân và Trịnh Hải đóng góp công lao rất nhiều bảo vệ trụ sở. Nếu không có hai vị đội trưởng lão niên, tổng bộ vững như núi mấy chục năm nay đã biến thành đống hoang tàn trong biển máu. Dọn dẹp tàn cuộc sau khi đánh bại quân địch, đút lót cảnh sát để qua mặt chuyện này.
Người dân không bị liên lụy, thành phố bình yên thì tổ chức không bị lên án.
Dù bên trên tổng bộ có bị ném bom ném pháo ầm ầm cỡ nào thì bên dưới nhà giam không bị hề hấn gì. Lý Văn Sâm bị giam dưới này sau khi bị Khương Quân và Trịnh Hải đánh đến trói chết vì tội phản quân. Bây giờ mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân có người đi xuống liền co rúm người lại một chỗ trong góc.
Đứng trước song sắt, Phong Tình lạnh lùng nhìn vào phòng giam tối đen, chỉ có ánh đèn sợi đốt sắc vàng mờ nhạt trên trần. Ra lệnh cho người mở, mùa đông lạnh lẽo Lý Văn Sâm chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi phông phanh run rẩy không dám ngẩng mặt nhìn xem đó là ai. Không phải chỉ có lạnh giá, mà gã còn mang nỗi sợ hãi mỗi khi bị tra tấn. Ám ảnh tâm lý, liên tục dập đầu van xin tha tội.
Phong Tình nhếch mép liếc xuống con chuột nhơ nhuốc dưới chân mình: “Xem ra khi trước là tôi ra tay quá nhẹ nhàng cho nên mới dễ dàng để ông trốn thoát như vậy. Bây giờ bị bắt lại cảm giác giữa hai ông già và mấy tên trẻ tuổi như tôi ‘chăm sóc’, ông thấy ai vị tha cho ông?”.
Giọng nói trẻ trung khác với những giọng nói mang tức giận của hai ông già kia, Lý Văn Sâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Đột nhiên gã thét lên chói tai như gặp ma: “Mày, mày… Du Thành Nghĩa… Mày là cái quái quỷ gì chứ…?! Mày… A a a!”.
Hắn nhướng mày, đạp gã lăn ra đất: “Ông nhầm người rồi ông anh à, tôi là Phong Tình, người đứng đầu của tổ chức Ngũ Hoa Xà”.
Lý Văn Sâm nghĩ mình sắp hóa điên mất rồi, gã bứt nắm râu trên má ra, cơn đau điến truyền đến như điện giật cho thấy đây không phải là mơ: “Làm sao có thể chứ?! Mày, mày… Phong Tình, mày rõ ràng đã chết rồi mà?! Chuyện này… Có thật sao?”.
Không nhiều lời với tên phản quân này nữa, Phong Tình đi vào vấn đề lý do mà hắn đi gặp gã ngày hôm nay: “Bên cạnh ông còn có một cái chân, Trần Nam Nam hiện tại đang ở đâu chắc hẳn ông biết rõ nhỉ? Hắn bây giờ chắc đang ẩn náu cùng Sát Hoa, nếu ông khai ra có khi tôi sẽ giữ lại cái mạng tồi tàn này cho ông”.
Chỉ cần biết được Nam Nam đang ở đâu thì chắc chắn hắn sẽ nắm được cái đuôi của Sát Hoa, thả mồi cho hai gã họ Lê kia xuất đầu lộ diện. Hắn đã từng nghĩ đến trong bữa tiệc ra mắt Hoàng Tử Liên Bang chắc chắn Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa cũng sẽ ẩn danh mà đến, thì bọn hắn sẽ túm hai gã ngay.
Nhưng suy nghĩ đó lại bị hắn gạt bỏ ngay lập tức, trường hợp xấu nhất Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa đã liên kết đồng minh với mấy tổ chức khác ở thế giới ngầm, khi bọn hắn phát hiện ra rồi manh động thì bọn gã sẽ xuất lệnh đánh ngay. Chiến tranh kết thúc chưa được bao lâu mà lại bùng nổ một lần nữa, chẳng khác nào rước họa vào thân. Đem Liên Minh Bang Hội giải thể trong nhục nhã.
Cho nên phải nắm được đuôi rắn, trước khi rắn phát động đồng loại đi cắn người.
Lý Văn Sâm cuối đầu sầm mặt không đáp lời, gã lẩm bẩm cái gì đó. Đột nhiên gã khóc nức lên mà bò đến ôm chân hắn: “Phong Tình thiếu gia à, cầu xin cậu hãy tha cho Nam Nam. Cậu ấy chỉ làm theo lệnh của tôi thôi, không dính líu gì đến Lê Hòa Lỗ hết. Làm ơn hãy để cậu ấy được sống, bây giờ cậu muốn đánh tôi đến chết hay phi tan xác cũng được. Nhưng xin cậu đừng làm hại đến Nam Nam!”.
Gã nói như vậy là sao? Nam Nam không theo hội Sát Hoa à?
Phong Tình thăm dò gã: “Ông không biết Trần Nam Nam đang ở đâu?”.
Lý Văn Sâm lắc đầu: “Tôi không biết, sau khi tôi bị bắt lại thì đã kêu cậu ấy bỏ trốn. Cậu ấy đi đâu thì tôi không biết”.
Xem ra tên phản quân này không giúp ít gì được rồi, hắn hất Lý Văn Sâm ra rồi quay gót bỏ đi. Bỗng gã kéo ống quần hắn: “Phong Tình thiếu gia, cậu có thể cho tôi xin một ân huệ được không?”.
Phong Tình khẽ quay đầu lại lãnh đạm liếc gã: “Ông muốn gì?”.
Ngẩng cái dung mạo tàn tạ tèm lem nước mắt lên, gã nở nụ cười khổ sở: “Tôi muốn được chết, cuộc sống này đối với tôi mà nói nó chẳng khác nào địa ngục cả. Sống không được hạnh phúc, đau khổ mỗi ngày đều vây lấy dày vò, rất đau. Một đời đơn độc sống trong vũng bùn đen tội lỗi, ngày ngày đều bị dằng dặc bởi những lỗi lầm. Thà chết đi còn hơn tồn tại như một cái xác không hồn, không đích đến”.
Phong Tình lặng thinh giây lát, hắn rút chân lại không nói lời nào bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa song sắt đóng lại, Lý Văn Sâm bên trong đập cửa một cách tha thiết cầu xin hãy giết gã.
“Tôi xin cậu đó! Làm ơn! Tôi không muốn sống nữa!”.
Không ai biết Phong Tình đang nghĩ gì, lát sau hắn quay đầu lại mà cười khẩy: “Ông nghĩ ông chết rồi thì ông sẽ được giải thoát? Ông sẽ được giảm tội?”.
Hắn bật cười: “Ông đừng có hòng nghĩ đến chết sẽ thoát tội, ông phải ở lại trần gian này bị lưu đày. Đến khi nào những chuyện trước kia ông làm được những kẻ ông từng hãm hại tha thứ, lúc đó ông mới được quyền chết”.
Lý Văn Sâm không cam tâm: “Không! Cậu làm sao mà biết tôi đã phải trải qua thứ gì trong cái cuộc đời khốn nạn này chứ?!”.
Phong Tình chợt im bặt, đôi mắt xanh thẳm lườm gã trừng trừng: “Chúng ta mỗi hoàn cảnh sinh ra và trải qua đều không giống nhau, nhưng ông biết gì không? Là con người nếu không trải qua nỗi bất hạnh thì không phải con người”.
Lý Văn Sâm hé môi muốn đáp lại nhưng gã chọn cách suy ngẫm, ánh mắt đã vơi đi tia sáng nhìn theo bóng lưng Phong Tình đang bước đi. Gã thở dài, cười lên trong bất mãn: “Một thằng sinh ra đã ngậm thìa vàng như mày thì biết cái quái gì chứ…”.
Phong Tình quay về văn phòng chủ tịch, tựa lưng xuống sofa giữa nhà mà nghỉ ngơi đầu óc sau vài ngày vắt óc tìm cách đem hai con rắn độc họ Lê kia ra khỏi hang. Không cách nào dễ dàng mà không khơi mào lại chiến tranh cả.
Sau một lâu cánh cửa bỗng mở ra. Hắn gật đầu: “Chủ tịch Vu và chủ tịch Hương, mời ngồi”.
Là Vu Hiện và Hương Vi Đàng, hai người họ đã được chữa trị thương tích do bị trừng phạt và đã thay thường phục. Hương Vi Đàng khi trước vừa gặp Phong Tình đã tức đến sôi máu, buông mấy lời mắng rủa. Nhưng bây giờ gã lại im lặng không thèm nhìn đến hắn, chỉ còn lại cảnh giác và phòng bị.
Vu Hiện không cảm xúc ngồi xuống ghế đối diện với hắn, nhìn qua Hương Vi Đàng với ánh mắt bảo rằng sẽ không có chuyện gì đâu, cứ thả lỏng đi.
Đợi khi hai người bọn họ ngồi xuống, Phong Tình rót trà mời họ: “Hai tháng qua, hai vị chủ tịch đã nếm mùi vị của dày vò trong bóng tối chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều nhỉ? Bây giờ nhà tan cửa nát, một đời huy hoàng đột ngột tụt phanh rớt đài, ngã xuống dưới đáy xã hội. Hai người có biết Vô Diện và Đạo Hương Hội sau đó đã đi đâu không? Đều về một thuyền với kẻ họ Lê mà các người tin tưởng đấy”.
Vu Hiện siết chặt nắm đấm, dường như đang kiềm nén. Y bình tĩnh mà lạnh lùng: “Cậu muốn gì?”.
Phong Tình thản nhiên nói tiếp: “Có một chuyện hai người không biết, không phải chỉ có một gã họ Lê không đâu, mà có đến hai tên họ Lê. Bọn hắn muốn tranh đoạt Liên Minh Bang Hội của chúng ta, nhưng kết cục kế hoạch thất bại đã bỏ trốn. Phần nhỏ còn lại bị cảnh sát bắt dưới hai nghìn tên”.
Rồi hắn luyên thuyên kể lại vụ án vừa rồi mà ba bang hội còn lại trong Liên Bang giải quyết. Vừa kể vừa châm vào những câu mỉa may Vu Hiện và Hương Vi Đàng. Thời gian trôi khi ngọn lửa tăng lên không phát tiết mà cứ dồn lại một chỗ. Cuối cùng Hương Vi Đàng không chịu nổi liền đập bàn mà nổi nóng:
“Thằng nhãi kia, bây giờ bọn ta đã mất hết tất cả, cũng không cần thiết phải nghe cái chuyện này! Bọn ta thảm hại như thế này là do ai hả?! Nếu không giam bọn ta nữa thì thả bọn ta ra đi, bọn ta sẽ không quấy rầy hay trả đũa cậu!”.
Không sợ lửa nóng sẽ đốt mình, Phong Tình châm lửa xong lại tạt nước: “Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn nói ngay từ đầu đáng lẽ ra các người không nên chơi xấu anh em trong Liên Bang. Đều là người một nhà, Liên Bang đoàn kết thì mới càng hùng mạnh. Vậy mà các ông lại thả chuột thả gián qua ba tổ chức còn lại trong Liên Bang. Kết cục các ông có được gì không? Hay chỉ còn đống hoang tàn?”.
Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn qua Vu Hiện: “Tôi cần ông giải thích chuyện này, cái chết của cựu chủ tịch Du là do ông gây ra đúng không?”.
Vu Hiện không chút cảm xúc nào trên mặt, làm cho người ta không biết bên trong y đang nghĩ gì: “Không có”.
Phong Tình lạnh như băng trừng y, sau đó hắn giãn cơ mặt ra mà cười thành tiếng: “Tôi biết sự thật, tôi chỉ muốn thử ông một chút thôi. Có vẻ như chủ tịch Vu đã bị người ta chơi một vố hãm hại đổ tội nhỉ? Mà chủ tịch Vu này, ông có muốn gặp lại hai đứa con yêu quý của mình không?”.
Nhắc đến gia đình thì thấy Vu Hiện sầm mặt, âm u như ngày mưa ảm đạm: “Ân oán giữa các thủ lĩnh chúng ta, không liên quan gì đến người bình thường như hai nhỏ. Cậu đừng có được nước lấn đến”.
Hắn lắc đầu: “Khi nãy tôi cũng đã kể về chuyện nhà máy sản xuất ‘thuốc’ dưới lòng đất rồi đấy. Vu Nhất, con trai ông làm quản lý hiện giờ đã bị cảnh sát bắt. Chỉ chờ ngày xử tội thôi, nếu nhẹ thì ở tù chung thân. Còn nếu quá nặng thì tử hình, dính vào đường dây ma túy thì chỉ có nước phải chết thôi”.
Tiếng ken két phát ra từ kẻ răng Vu Hiện, trông y rất khốn khổ qua đôi mắt buồn bã chứa bao thất vọng, tựa hồ đã rơi xuống hố sâu vạn trượng. Bởi vì y không biết từ lúc nào mà đứa con trai một thân trong sạch của mình lại dính dáng đến tội phạm, lại còn buôn “thuốc”.
Y đang tự trách bản thân mình làm cha không làm gương. Đời mình đi trong vũng bùn nhơ nhuốc không cách nào rửa sạch máu bẩn trên tay. Khi đến đời con trai mình thì nó lại đi vào con đường mà ngày xưa mình từng đi.
Đây gọi là quả báo…? Sau tất cả những tội lỗi gây ra thuở niên thời cho đến lúc già đi, cuối cùng cũng phải trả giá. Con người không thể tránh được nhân quả luân hồi.
“Vậy còn đứa con gái của ta thì thế nào…?”.
Phong Tình nói: “Cô ta trong vùng an toàn”.
Đôi tay Vu Hiện trở nên run rẩy, đó là vì y mừng đến xúc động vì đứa con gái yêu dấu không xảy ra vấn đề gì. Nếu kết cục của hai đứa con y chính là do tội lỗi y phải trả thay, có lẽ y không nên tồn tại trên trần gian này nữa.
Phong Tình nhìn ra tâm tư của y thì bỗng suy tư, không phải hắn gọi hai người đến đây chỉ đây đăm chọt, chọc tức, hay là khơi mào những chuyện đau lòng và đáng buồn: “Tối nay lúc tám giờ tại quảng trường khách sạn Hoa Vàng tổ chức lễ ra mắt Hoàng Tử Liên Bang, người kế nhiệm đứng đầu Liên Minh Bang Hội đời kế tiếp và cũng là ngày họp Liên Bang. Đêm nay sẽ có rất nhiều nhân vật máu mặt ở khắp thế giới ngầm đến tham dự, các ông cũng đi đi”.
Hắn búng tay, bên ngoài đi vào một tên thuộc hạ. Anh ta mang lễ phục đến rồi rời đi, Phong Tình nói: “Bữa tiệc tổ chức dưới dạng lễ hội mặt nạ nên các ông không cần lo thân phận bị bại lộ, xong xuôi hết qua đêm nay tôi sẽ thả các ông đi”.
Vu Hiện và Hương Vi Đàng vẫn chưa tin tưởng Phong Tình, cảnh giác tên nhãi ranh này đang lên kế hoạch gì đó. Cả hai nhìn nhau như đang đối thoại với nhau thông qua đôi mắt. Đối với hai người họ làm gì có chuyện bị bắt vào hang sói tự dưng vào một ngày đẹp trời thì được sói đầu đàn tha cho mà thả ra.
Trên đời không ai cho miễn phí cái gì cả, trừ phi người nọ là thánh nhân.
Vu Hiện thở dài: “Cậu lại muốn gì? Bọn tôi bây giờ chẳng có giá trị để cậu lợi dụng, nếu muốn thanh toán bọn tôi theo quy luật của Liên Bang thì bọn tôi chấp nhận. Chứ bọn tôi không còn sức để chống lại mấy trò chơi kỳ lạ đó của cậu đâu”.
Thì ra hai vị đây đang hiểu lầm vấn đề, dù hắn có điên loạn trên chiến trường hay là một gã băng hàn tuyệt tình thì hắn vẫn còn có tình người. Mọi bí mật phía sau tấm rèm sắt đã được gỡ bỏ, Vu Hiện và Hương Vi Đàng cũng chỉ là quân cờ của Lê Hòa Lỗ. Hắn cũng không trách hai thủ lĩnh này mắt mù chỉ biết tính toán cái lợi mà không nghĩ đến hậu quả.
“Tôi nói thật, không muốn chơi đùa hai ông. Tối nay hai ông đi cùng các lãnh đạo cấp cao của bọn tôi, sẽ không bất kỳ kẻ thù nào của các ông trong bữa tiệc nhận ra đâu. Nếu bọn chúng có bắt chuyện thì các ông cứ nói mình là người của Ngũ Hoa Xà là được”.
…
Trong phòng nghỉ ngơi của một ngôi biệt thự trắng lộng lẫy, Thanh Nhân ngồi trước bàn trang điểm mà nheo mắt đăm chiêu. Anh nhìn cây kẹp lọn tạo kiểu tóc trên tay mình rồi nhìn lên Tiêu Trúc: “Có cần thiết phải uốn tóc không? Tôi thấy mái tóc thẳng như vậy là đẹp lắm rồi”.
“Đêm nay anh ra mắt thì phải thay đổi diện mạo đến kiểu tóc chứ. Phải có chút gì đó khác biệt tạo nên phong cách của một hoàng tử”. Trên tay Tiêu Trúc là mấy hộp thuốc nhuộm tóc: “Anh có muốn nhuộm tóc không?”.
Đi ra mắt với công chúng rằng mình là con trai của trùm xã hội đen chứ có phải đi trình diễn show thời trang đâu. Bày trò con mèo quá, anh không nghĩ sẽ phải thay đổi hết đâu. Nghe theo tên nhóc họ Tiêu này có khi anh sẽ biến thành chú hề mất.
“Không, cậu đi ra ngoài giùm tôi cái đi”.
Tiêu Trúc bám day: “Em ở lại giúp anh, em sẽ giúp anh trở nên đặc biệt”.
“Thôi khỏi”.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài có tiếng một cô gái vọng vào: “Em vào nha”.
Thanh Nhân đứng dậy mở cửa, Thanh Minh Liên trên tay cầm một túi quà đi vào: “Đây là bộ suit mà ba đặt may cả tháng nay cho anh đấy, hôm nay đi ngang qua chỗ này thì sẵn mang đến cho anh nè”.
Từ sau ngày gia đình hội tụ đến giờ lúc nào cũng thấy cô mỉm cười, gương mặt xinh đẹp ngày nào phủ lớp băng sương nay tan ra trở nên rạng rỡ. Khi ở cạnh anh cô trở thành một cô em gái ngoan ngoãn lại dễ thương.
Anh nhận lấy giỏ quà: “Em chuẩn bị gì chưa?”.
Thanh Minh Liên nói: “Em chọn váy rồi, chỉ còn khâu trang điểm thôi. À đúng rồi”.
Cô đứng ra, kéo một người đàn ông đến: “Đây là thợ làm tóc cũng như trang điểm em mời về làm riêng cho anh đấy, anh ấy là Tạ Thành”.
“Xin chào, mặc dù đã không còn làm nghề nhưng với kinh nghiệm ba năm tôi sẽ biến anh trở thành một người đặc biệt và nổi bật nhất đêm nay”. Anh ta thân thiện nhiều tình chào hỏi và giới thiệu mình.
Thanh Nhân lại đau đầu chuyện tô sắc dung mạo, vừa mới từ chối Tiêu Trúc xong thì cô em gái của mình đẩy đến một tên thợ makeup. Còn Tiêu Trúc thì không cam tâm, cậu đây là kiếm cớ để ở bên cạnh anh trước khi anh hạnh phúc bên cạnh người khác.
Tạ Thành khẽ đổ mồ hôi lạnh vì bị hai người đàn ông này nhìn chằm chằm, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười.
Thanh Minh Liên thấy vậy thì trấn an anh ta: “Tuy anh tôi có chút đáng sợ nhưng anh ấy là người tốt, nên anh cứ yên tâm đi nhé”.
Cô chào tạm biệt ba người rồi rời đi.
Tiêu Trúc nheo mắt đăm chiêu như con ong bay quanh người Tạ Thành mà xem xét: “Này, sao tôi thấy anh trông khá quen mắt nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau chưa? Hay anh là người nổi tiếng?”.
Tạ Thanh căng thẳng siết chặt hộp đồ nghề, cười gượng mấy cái: “Không, tôi chỉ là một người bình thường thôi”.
Tiêu Trúc không tin: “Nhưng tôi vẫn thấy anh rất quen, phải chăng tôi nhận nhầm người sao?”.
Tạ Thành gật đầu lia lịa: “Ừm ừm, có thể đó”.
Thanh Nhân quay lại bàn trang điểm: “Tiêu Trúc, cậu đừng đùa nữa, để cậu ấy đến làm tóc cho tôi đi”.
Xoay qua ngoảnh lại thì mặt trời cũng lặng, tối đến. Đêm đông se lạnh nhưng khi bước vào quảng trường cả người như được sưởi ấm. Ngoài thiết bị sưởi ấm ra còn do bầu không khí.
Ngoài cổng đã đi đến hai hàng xe sang thượng hạng, chói lói hết cả mắt. Người bình thường mà nhìn thấy những chiếc xe này không chừng đã ngất đi vì hạng sang của nó đánh bại cái nghèo của mình.
Những người trong xe bước ra căn bản không phải những người của giới thượng lưu “sạch sẽ”, mà là những ông trùm băng hội từ khắp nơi quy tụ về. Trong đó đồng minh của Liên Bang thì mấy ai, còn lại đều là kẻ thù.
Nhận được thiệp mời tất cả bọn họ đều hưng phấn lên như bướm gặp hoa, nghe tin Liên Minh Bang Hội sắp sụp đổ rồi lại còn mở dạ tiệc. Mà buổi tiệc này chính là lễ ra mắt người kế nhiệm của Liên Bang, Hoàng Tử của Ngọc Vương Đại Thần.
Bọn họ muốn xem xem, Hoàng Tử này có bản lĩnh gì để gánh vác trọng trách to lớn của cả Liên Bang. Điều quan trọng đặc biệt khiến họ quan tâm nhiều nhất, là diện mạo thật của Ngọc Vương Đại Thần đằng sau lớp mặt nạ máy móc nặng nề đầy bí ẩn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương