Tôi Muốn Anh Cười
Chương 149: Ngoại truyện 3: Nhận con nuôi
Cả ngày ngoài xem phim ra thì hai người đến khu trò chơi điện tử, chơi gắp thú nè. Kỹ năng của người từng là sát thủ không thể xem nhẹ được, cái máy này xui xẻo lắm mới gặp Thanh Nhân. Ba lượt đầu tiên đã gắp được bảy con thú bông rồi, không có con nào trùng cả.
Mấy cô gái xung quanh thích thú vây lại xem anh thể hiện không khỏi trầm trồ khen ngợi, bọn họ đều muốn được anh gắp cho vài con. Thanh Nhân đồng ý ngay, Phong Tình bị đám con gái đẩy ra xa chỉ có thể ôm thú bông đứng ở đây mà nhìn anh. Hắn lắc đầu thở dài, vì người yêu mình quá tài giỏi mà.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi những hộp gắp thú trong khu trò chơi đã bị gắp sạch, đội nhân viên muốn xỉu ngang, còn quản lý thì muốn cắn lưỡi tại chỗ. Quá là lỗ rồi! Sớm muộn gì trò gắp thú trong này phá sản!
Rồi hai người chơi bắn súng, cái này thì Phong Tình giỏi hơn. Mấy con zombie trước màn ảnh chưa đầy một phút ba mươi giây đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Thanh Nhân tích điểm không bằng hắn chỉ có thể nhận thua.
Hắn đắc ý nhướng mày nhìn anh mong được câu khen thưởng, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai. Không cam lòng, hắn chợt lên ý tưởng: “Anh à, bây giờ chơi đua xe chúng ta cược đi. Ai thắng thì mọi quyết định của đêm nay sẽ thuộc về người đó, thế nào?”.
“Được thôi, anh chắc chắn sẽ thắng em”.
“Để rồi xem”.
Game bắt đầu, hai người thi đấu rất gay gắt, không ai nhường ai. Chiếc xe đỏ của Phong Tình trang trí đầy đủ thiết bị, cực ngầu, bánh xe còn tóe ra lửa nữa chứ. Còn của Thanh Nhân thì… Là một chiếc xe hình con mèo màu đen.
“Ha ha, xe anh lạ nhỉ? Anh có dám chắc sẽ thắng em không?”.
Anh nháy mắt: “Đương nhiên”.
Sau một lúc, hai người đều sầm mặt. Cả hai đều thua cuộc, không đấu lại xe top một của cái máy. Cái này giống như mọi sự sắp xếp do cái máy này, ăn gian thiệt chứ. Bởi vậy dù cố gắng cỡ nào cũng không làm sao qua mặt được nhà sản xuất. Phong Tình thở dài: “Vậy là hòa rồi”.
Thanh Nhân bước xuống ghế lái, nhường hắn: “Nếu vậy thì mọi quyết định đêm nay thuộc về em đó”.
Phong Tình sáng bừng hai mắt mà nhảy khỏi xe: “Thật không?!”.
Chơi thêm mấy trò nữa đã đến hai giờ chiều, hai người đi ăn trưa, uống cà phê, đi mua sắm. Đến bốn giờ chiều gần năm giờ mới bắt đầu đi về.
“Lần sau chúng ta đi cắm trại đi, anh thấy sao?”.
Thanh Nhân không có ý kiến: “Được”.
Hai người đang đi bỗng thấy phía trước có nhiều người đang vây lại một chỗ, hình như có vụ gì đó. Thanh Nhân lia mắt về hướng sự việc xảy ra thì kinh ngạc. Đứa nhỏ mà anh giúp lúc sáng đang đứng trên cầu với ý định nhảy xuống. Với độ cao giữa cây cầu và con sông, nhảy xuống bất thành sẽ đập người vào thành sắt không gãy xương liệt cả đời cũng sẽ thăng tại chỗ.
Mấy người xung quanh lo lắng, thấp thỏm, nhưng không người nào đứng ra kéo nó lại. Giống như sợ mình bị bẩn vì chạm vào con chuột nên bọn họ không dám đến gần.
Thanh Nhân đưa mấy túi xách đồ cho Phong Tình: “Em cầm giúp anh”.
Phong Tình bất ngờ nhìn anh đang lao đến phía trước. Thanh Nhân liền ôm đứa nhỏ xuống trước ánh mắt tất cả mọi người. Bọn họ mới thở phào, tưởng sắp có án mạng trên con sông sạch sẽ này rồi chứ.
Thằng nhỏ giãy giụa la hét: “Thả tôi ra! Đừng cản tôi! Hãy cho tôi chết đi!”.
Thanh Nhân không cho phép: “Cháu bé, bình tĩnh lại đi”.
Nó như mèo hoang nhỏ mà xù lông giận dữ, nó cắn tay anh: “Thả ra! Thả ra!”.
Chỉ là đứa bé, không ngờ nó lại cắn đau thế này. Anh chịu đựng mà ôm nó vào lòng dịu dàng vỗ về: “Cháu không muốn trả thù những kẻ bắt nạt cháu sao?”.
Đứa nhỏ chợt im bặt, nó lặng thinh không nói câu nào. Thanh Nhân mới nói: “Nếu cháu cứ thế mà chết đi thì chỉ làm những kẻ đó hả dạ vừa lòng thôi, bọn họ sẽ cười to nếu biết cháu chết đấy. Nếu muốn trả thù thì cháu phải sống chứ”.
Những lời nói như cánh hoa nhẹ rơi vào lòng, đứa trẻ cắn răng run rẩy. Tiếng khóc nức nở phát ra đầy uất ức, nó ôm lấy anh: “Hức, hức, tôi ghét con người lắm… Nếu họ không biến mất vậy để tôi biến mất”.
Anh bế nó đi ra khỏi đám đông đang hóng hớt chuyện, đến chỗ Phong Tình bắt taxi. Hắn lặng lẽ quan sát hành động như một đấng cứu thế của anh mà gật đầu. Quả nhiên hắn rất có mắt lựa chọn người bạn đời của mình, là một người lương thiện lại hiền từ. Không ngại giúp đỡ người đang đứng trên vực thẳm.
Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt hài lòng đến khi về đến tận nhà, cho đến lúc Thanh Nhân đem đứa nhỏ đi tắm rửa và băng bó vết thương, rồi cho nó ngủ.
“Anh nói gì? Nhận nuôi á?!”.
Phong Tình ngạc nhiên khi nghe Thanh Nhân nói muốn nhận cậu bé làm con nuôi, cái này quá là độ lượng đi. Hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tâm lý làm phụ huynh nữa. Với cái tuổi hiện tại của mình, hắn chỉ muốn cùng anh trải qua những khoảng thời gian vui vẻ chỉ dành cho hai người. Vẫn chưa nghĩ đến vấn đề con cháu tương lai.
Thanh Nhân ngồi xuống sofa, trông anh rất nghiêm túc: “Chúng ta cũng đã đến hàng ba rồi, cũng nên có một đứa con để chăm lo. Để khi chúng ta về già sẽ được an nhàn bên con cháu”.
“Năm nay em mới hai mươi tám đấy! Hàng ba hồi nào!”. Như con cún nhảy cẫng lên.
Thanh Nhân: “Còn hai tuổi nữa thành ba mươi rồi còn gì”. Ngưng một lát, anh bỗng nhìn lên hắn mà cười gian xảo: “Nếu như em là phụ nữ thì chúng ta đã có con từ lâu rồi, đâu phải để đến tận bây giờ. Bởi vậy mới nói…”
Bàn tay tinh ranh đột ngột bóp lấy cặp đào đang không phòng bị của hắn: “Đều tại em là đàn ông hết đấy”.
“Ức?!”. Phong Tình giật mình mà đỏ mặt, hắn chọp lấy tay anh đè anh xuống sofa: “Em mới là người nói câu đó đấy, anh là phụ nữ thì từ lâu đã mang thai đứa trẻ sở hữu gen cực trội từ em rồi”.
Trả đũa lại bằng cách véo nhũ hoa của anh, Thanh Nhân bị đau khẽ rên lên: “Ah, đừng quậy nữa. Tránh ra coi!”.
“Là anh bắt đầu trước mà”. Răng cún cắn vào cần cổ như ngoặm xương, để lại trên cổ anh một mảng đỏ chót in nguyên dấu răng.
“Á! Cái tên này!”. Anh giật nảy vội bịt mồm mình lại, xém chút nữa tiếng la của anh đánh thức đứa nhỏ đang ngủ trên tầng hai rồi. Vì ngôi nhà này một trệt một lầu lửng, thông với nhau. Bên dưới lầu làm gì phát ra tiếng động bên trên đều nghe thấy.
“Em thả anh ra đi, anh muốn đi tắm”.
“Tắm cùng đi”.
Hai người tắm xong thì ăn cơm, trong lúc ăn Thanh Nhân nói về việc nhận nuôi. Phong Tình ban đầu còn đắn đo mà nhíu mày khó lựa chọn, nhưng sau một lúc bị thuyết phục. Cuối cùng cũng đồng ý, nghe theo anh.
“Nhưng mà ai làm ba nó?”. Hắn hỏi.
Thanh Nhân điềm nhiên đáp: “Anh”.
“Hả?! Vậy em làm mẹ sao?! Không muốn!”.
Đang rửa bát mà bị hắn chọc cười trượt tay xém làm rơi bát rồi: “Ha ha, anh thấy em làm mẹ cũng được đó ha ha. Mỹ 'nữ ’ tóc dài đô con, ừm, một người mẹ hiền thục”.
“Hừ! Sao anh không đi mà làm mẹ? Anh là vợ em thì vai người mẹ là anh mới đúng!”.
“Hưm, vậy chúng ta đều làm ba đi”.
Đêm tháng năm trôi qua rất nhanh, mới đó đã gần mười một giờ tối rồi. Phong Tình ngơ ngác nhìn cái gối và cái chăn trong tay mình rồi lại nhìn Thanh Nhân đứng trước cửa phòng ngủ.
“Em cần gì nữa à?”. Thanh Nhân thấy hắn chưa chịu đi thì hỏi.
Phong Tình nheo mắt hoài nghi: “Có thật là em phải xuống phòng khách ngủ một đêm không?”.
“Ừm, ngày mai anh sẽ dọn phòng ngủ cho nhóc ấy, bây giờ em ngủ đỡ trên sofa đi”.
Rồi cánh cửa đóng lại trong khi hắn còn chưa kịp nói gì, cảm giác cho ra rìa thế này thật khó chịu mà. Hắn không cam tâm mà mở cửa đi vào trong.
Thanh Nhân chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lên bước xuống lầu, ôm anh như cái gối ôm mà nằm xuống sofa: “…”.
“Anh đừng hòng ngủ riêng”.
Thanh Nhân thở dài bó tay với đại cẩu hay ghen tị linh tinh này, đành nằm yên trong lòng hắn: “Trong lúc ngủ cấm em giở trò, nếu không anh sẽ không ngủ cùng em”.
Phong Tình hôn nhẹ lên tóc anh, hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn vô cùng: “Ừm, em hứa luôn, nếu giở trò em sẽ làm cún”.
Một lúc sau…
“Gâu gâu… Hah…”. Hắn biến thành con cún thật, cún chơi trò “xếp hình” trong tư thế cặp đôi “cún yêu nhau mặn nồng” cùng Thanh Nhân.
Sofa run lắc, Thanh Nhân cố nén lại tiếng rên rỉ của mình: “Cái con cẩu này, em… Ah, đồ cẩu thất hứa”.
Ngẩng đầu mê mang trong khoái lạc, đại cún thở dốc, hông liên tục thúc đẩy ngày càng mạnh bạo. Khiến người dưới thân có kiềm chế tiếng rên la cũng phải vỡ ra.
“Á! Chậm thôi, đừng mà!”.
Đạt đến cực điểm hắn thúc thật mạnh, dừng lại, tinh chất tình yêu tuôn trào…
Xong việc, Phong Tình ôm anh vào lòng mà ấm lòng no bụng đi ngủ.
…
Chim hót líu lo trên hiên nhà, ánh ban mai lan trên vách tường, phủ trên chăn ga màu trắng. Cậu bé mơ màng mở mắt, cảm thấy mình như đang nằm trên đám bồng bềnh cực kỳ êm ái, nó nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nó thấy dường như mình đã lên thiên đàng rồi, một nơi cực kỳ dễ chịu làm nó không muốn tỉnh dậy chỉ thấy địa ngục trần gian một chút nào.
Ấm áp biết bao, đây là cảm giác từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cảm nhận. Nó luôn khao khát được ngủ trên chiếc giường êm ái như đám mây thế này.
Hưởng thụ trong niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, hồi ức hôm qua như kéo về mà đánh nó thức tỉnh.
Đứa nhỏ sầm mặt liền bật ngồi dậy, dáo dác nhìn căn phòng xa lạ. Hôm qua rõ ràng nó hỏa quá nên phát điên muốn nhảy sông kết thúc sinh mạng bẩn thỉu này, nhưng lại có một thiên thần xuất hiện cứu lấy nó. Chẳng nhớ nổi dung mạo vị thiên thần đó như thế nào, nó chỉ nhớ mình được bế đi và sau đó thì tỉnh dậy trong căn phòng này.
Cạch, Thanh Nhân đi vào phòng định gọi cậu bé dậy ăn sáng, vì từ hôm qua đến giờ nó chưa ăn gì mà đã ngất xỉu nên anh để nó ngủ hồi sức.
Đôi mày khẽ cau lại, anh không thấy nó trên giường. Ánh mắt hướng lên chợt thấy cửa ban công mở, suy nghĩ tồi tệ lướt ngang đầu. Anh hoảng hốt chạy ra xem xét, thấy không có điều gì bất thường anh mới thở phào.
Vậy đứa nhỏ đâu?
Cảm nhận có hơi thở trong phòng, anh quay người lại thì thấy cậu bé đang ngồi co rúm trong góc phòng cạnh cánh cửa.
Thấy người đàn ông lạ mặt đang đi đến chỗ mình, cậu bé sợ hãi mà la lên: “Đừng đánh tôi! Làm ơn hãy tha cho tôi đi!”.
Thanh Nhân muốn chạm tay vào nó nhưng nó ngày càng co người, như thể nhìn thấy ma quỷ. Anh mới dịu dàng nói với nó: “Là chú đây đừng sợ, chú không đánh cháu đâu”.
Đối với cậu bé mà nói con người chính là sinh vật kinh tởm và đáng sợ nhất, nó có ác cảm với tất cả mọi người vì đã chịu quá nhiều tổn thương từ con người gây ra. Cho nên trong mắt nó Thanh Nhân chính là kẻ xấu đang muốn lạm dụng nó như cái cách đám con người ngoài kia đã làm.
Phía sau lớp tóc đen lủ khủ là đôi mắt lạnh như băng không có ánh sáng mà trừng anh. Với kẻ không có sức mạnh như nó thì đây như là tấm chắn phòng thủ kẻ thù.
Thanh Nhân hiểu nỗi lòng của đứa nhỏ này, chắc hẳn nó rất sợ hãi và đầy cảnh giác với anh. Thanh Nhân mỉm cười thân thiện, tỏ tâm ý tốt không muốn làm hại nó: “Đi ăn sáng với chú nào, rồi chú mua quần áo mới cho cháu và dẫn cháu đi chơi nhé?”.
Cậu bé mấp máy môi, nó khóa lòng mình mà lạnh lùng hỏi: “Tại sao chú lại đối tốt với tôi?”.
Mấy cô gái xung quanh thích thú vây lại xem anh thể hiện không khỏi trầm trồ khen ngợi, bọn họ đều muốn được anh gắp cho vài con. Thanh Nhân đồng ý ngay, Phong Tình bị đám con gái đẩy ra xa chỉ có thể ôm thú bông đứng ở đây mà nhìn anh. Hắn lắc đầu thở dài, vì người yêu mình quá tài giỏi mà.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi những hộp gắp thú trong khu trò chơi đã bị gắp sạch, đội nhân viên muốn xỉu ngang, còn quản lý thì muốn cắn lưỡi tại chỗ. Quá là lỗ rồi! Sớm muộn gì trò gắp thú trong này phá sản!
Rồi hai người chơi bắn súng, cái này thì Phong Tình giỏi hơn. Mấy con zombie trước màn ảnh chưa đầy một phút ba mươi giây đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Thanh Nhân tích điểm không bằng hắn chỉ có thể nhận thua.
Hắn đắc ý nhướng mày nhìn anh mong được câu khen thưởng, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai. Không cam lòng, hắn chợt lên ý tưởng: “Anh à, bây giờ chơi đua xe chúng ta cược đi. Ai thắng thì mọi quyết định của đêm nay sẽ thuộc về người đó, thế nào?”.
“Được thôi, anh chắc chắn sẽ thắng em”.
“Để rồi xem”.
Game bắt đầu, hai người thi đấu rất gay gắt, không ai nhường ai. Chiếc xe đỏ của Phong Tình trang trí đầy đủ thiết bị, cực ngầu, bánh xe còn tóe ra lửa nữa chứ. Còn của Thanh Nhân thì… Là một chiếc xe hình con mèo màu đen.
“Ha ha, xe anh lạ nhỉ? Anh có dám chắc sẽ thắng em không?”.
Anh nháy mắt: “Đương nhiên”.
Sau một lúc, hai người đều sầm mặt. Cả hai đều thua cuộc, không đấu lại xe top một của cái máy. Cái này giống như mọi sự sắp xếp do cái máy này, ăn gian thiệt chứ. Bởi vậy dù cố gắng cỡ nào cũng không làm sao qua mặt được nhà sản xuất. Phong Tình thở dài: “Vậy là hòa rồi”.
Thanh Nhân bước xuống ghế lái, nhường hắn: “Nếu vậy thì mọi quyết định đêm nay thuộc về em đó”.
Phong Tình sáng bừng hai mắt mà nhảy khỏi xe: “Thật không?!”.
Chơi thêm mấy trò nữa đã đến hai giờ chiều, hai người đi ăn trưa, uống cà phê, đi mua sắm. Đến bốn giờ chiều gần năm giờ mới bắt đầu đi về.
“Lần sau chúng ta đi cắm trại đi, anh thấy sao?”.
Thanh Nhân không có ý kiến: “Được”.
Hai người đang đi bỗng thấy phía trước có nhiều người đang vây lại một chỗ, hình như có vụ gì đó. Thanh Nhân lia mắt về hướng sự việc xảy ra thì kinh ngạc. Đứa nhỏ mà anh giúp lúc sáng đang đứng trên cầu với ý định nhảy xuống. Với độ cao giữa cây cầu và con sông, nhảy xuống bất thành sẽ đập người vào thành sắt không gãy xương liệt cả đời cũng sẽ thăng tại chỗ.
Mấy người xung quanh lo lắng, thấp thỏm, nhưng không người nào đứng ra kéo nó lại. Giống như sợ mình bị bẩn vì chạm vào con chuột nên bọn họ không dám đến gần.
Thanh Nhân đưa mấy túi xách đồ cho Phong Tình: “Em cầm giúp anh”.
Phong Tình bất ngờ nhìn anh đang lao đến phía trước. Thanh Nhân liền ôm đứa nhỏ xuống trước ánh mắt tất cả mọi người. Bọn họ mới thở phào, tưởng sắp có án mạng trên con sông sạch sẽ này rồi chứ.
Thằng nhỏ giãy giụa la hét: “Thả tôi ra! Đừng cản tôi! Hãy cho tôi chết đi!”.
Thanh Nhân không cho phép: “Cháu bé, bình tĩnh lại đi”.
Nó như mèo hoang nhỏ mà xù lông giận dữ, nó cắn tay anh: “Thả ra! Thả ra!”.
Chỉ là đứa bé, không ngờ nó lại cắn đau thế này. Anh chịu đựng mà ôm nó vào lòng dịu dàng vỗ về: “Cháu không muốn trả thù những kẻ bắt nạt cháu sao?”.
Đứa nhỏ chợt im bặt, nó lặng thinh không nói câu nào. Thanh Nhân mới nói: “Nếu cháu cứ thế mà chết đi thì chỉ làm những kẻ đó hả dạ vừa lòng thôi, bọn họ sẽ cười to nếu biết cháu chết đấy. Nếu muốn trả thù thì cháu phải sống chứ”.
Những lời nói như cánh hoa nhẹ rơi vào lòng, đứa trẻ cắn răng run rẩy. Tiếng khóc nức nở phát ra đầy uất ức, nó ôm lấy anh: “Hức, hức, tôi ghét con người lắm… Nếu họ không biến mất vậy để tôi biến mất”.
Anh bế nó đi ra khỏi đám đông đang hóng hớt chuyện, đến chỗ Phong Tình bắt taxi. Hắn lặng lẽ quan sát hành động như một đấng cứu thế của anh mà gật đầu. Quả nhiên hắn rất có mắt lựa chọn người bạn đời của mình, là một người lương thiện lại hiền từ. Không ngại giúp đỡ người đang đứng trên vực thẳm.
Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt hài lòng đến khi về đến tận nhà, cho đến lúc Thanh Nhân đem đứa nhỏ đi tắm rửa và băng bó vết thương, rồi cho nó ngủ.
“Anh nói gì? Nhận nuôi á?!”.
Phong Tình ngạc nhiên khi nghe Thanh Nhân nói muốn nhận cậu bé làm con nuôi, cái này quá là độ lượng đi. Hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tâm lý làm phụ huynh nữa. Với cái tuổi hiện tại của mình, hắn chỉ muốn cùng anh trải qua những khoảng thời gian vui vẻ chỉ dành cho hai người. Vẫn chưa nghĩ đến vấn đề con cháu tương lai.
Thanh Nhân ngồi xuống sofa, trông anh rất nghiêm túc: “Chúng ta cũng đã đến hàng ba rồi, cũng nên có một đứa con để chăm lo. Để khi chúng ta về già sẽ được an nhàn bên con cháu”.
“Năm nay em mới hai mươi tám đấy! Hàng ba hồi nào!”. Như con cún nhảy cẫng lên.
Thanh Nhân: “Còn hai tuổi nữa thành ba mươi rồi còn gì”. Ngưng một lát, anh bỗng nhìn lên hắn mà cười gian xảo: “Nếu như em là phụ nữ thì chúng ta đã có con từ lâu rồi, đâu phải để đến tận bây giờ. Bởi vậy mới nói…”
Bàn tay tinh ranh đột ngột bóp lấy cặp đào đang không phòng bị của hắn: “Đều tại em là đàn ông hết đấy”.
“Ức?!”. Phong Tình giật mình mà đỏ mặt, hắn chọp lấy tay anh đè anh xuống sofa: “Em mới là người nói câu đó đấy, anh là phụ nữ thì từ lâu đã mang thai đứa trẻ sở hữu gen cực trội từ em rồi”.
Trả đũa lại bằng cách véo nhũ hoa của anh, Thanh Nhân bị đau khẽ rên lên: “Ah, đừng quậy nữa. Tránh ra coi!”.
“Là anh bắt đầu trước mà”. Răng cún cắn vào cần cổ như ngoặm xương, để lại trên cổ anh một mảng đỏ chót in nguyên dấu răng.
“Á! Cái tên này!”. Anh giật nảy vội bịt mồm mình lại, xém chút nữa tiếng la của anh đánh thức đứa nhỏ đang ngủ trên tầng hai rồi. Vì ngôi nhà này một trệt một lầu lửng, thông với nhau. Bên dưới lầu làm gì phát ra tiếng động bên trên đều nghe thấy.
“Em thả anh ra đi, anh muốn đi tắm”.
“Tắm cùng đi”.
Hai người tắm xong thì ăn cơm, trong lúc ăn Thanh Nhân nói về việc nhận nuôi. Phong Tình ban đầu còn đắn đo mà nhíu mày khó lựa chọn, nhưng sau một lúc bị thuyết phục. Cuối cùng cũng đồng ý, nghe theo anh.
“Nhưng mà ai làm ba nó?”. Hắn hỏi.
Thanh Nhân điềm nhiên đáp: “Anh”.
“Hả?! Vậy em làm mẹ sao?! Không muốn!”.
Đang rửa bát mà bị hắn chọc cười trượt tay xém làm rơi bát rồi: “Ha ha, anh thấy em làm mẹ cũng được đó ha ha. Mỹ 'nữ ’ tóc dài đô con, ừm, một người mẹ hiền thục”.
“Hừ! Sao anh không đi mà làm mẹ? Anh là vợ em thì vai người mẹ là anh mới đúng!”.
“Hưm, vậy chúng ta đều làm ba đi”.
Đêm tháng năm trôi qua rất nhanh, mới đó đã gần mười một giờ tối rồi. Phong Tình ngơ ngác nhìn cái gối và cái chăn trong tay mình rồi lại nhìn Thanh Nhân đứng trước cửa phòng ngủ.
“Em cần gì nữa à?”. Thanh Nhân thấy hắn chưa chịu đi thì hỏi.
Phong Tình nheo mắt hoài nghi: “Có thật là em phải xuống phòng khách ngủ một đêm không?”.
“Ừm, ngày mai anh sẽ dọn phòng ngủ cho nhóc ấy, bây giờ em ngủ đỡ trên sofa đi”.
Rồi cánh cửa đóng lại trong khi hắn còn chưa kịp nói gì, cảm giác cho ra rìa thế này thật khó chịu mà. Hắn không cam tâm mà mở cửa đi vào trong.
Thanh Nhân chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lên bước xuống lầu, ôm anh như cái gối ôm mà nằm xuống sofa: “…”.
“Anh đừng hòng ngủ riêng”.
Thanh Nhân thở dài bó tay với đại cẩu hay ghen tị linh tinh này, đành nằm yên trong lòng hắn: “Trong lúc ngủ cấm em giở trò, nếu không anh sẽ không ngủ cùng em”.
Phong Tình hôn nhẹ lên tóc anh, hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn vô cùng: “Ừm, em hứa luôn, nếu giở trò em sẽ làm cún”.
Một lúc sau…
“Gâu gâu… Hah…”. Hắn biến thành con cún thật, cún chơi trò “xếp hình” trong tư thế cặp đôi “cún yêu nhau mặn nồng” cùng Thanh Nhân.
Sofa run lắc, Thanh Nhân cố nén lại tiếng rên rỉ của mình: “Cái con cẩu này, em… Ah, đồ cẩu thất hứa”.
Ngẩng đầu mê mang trong khoái lạc, đại cún thở dốc, hông liên tục thúc đẩy ngày càng mạnh bạo. Khiến người dưới thân có kiềm chế tiếng rên la cũng phải vỡ ra.
“Á! Chậm thôi, đừng mà!”.
Đạt đến cực điểm hắn thúc thật mạnh, dừng lại, tinh chất tình yêu tuôn trào…
Xong việc, Phong Tình ôm anh vào lòng mà ấm lòng no bụng đi ngủ.
…
Chim hót líu lo trên hiên nhà, ánh ban mai lan trên vách tường, phủ trên chăn ga màu trắng. Cậu bé mơ màng mở mắt, cảm thấy mình như đang nằm trên đám bồng bềnh cực kỳ êm ái, nó nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nó thấy dường như mình đã lên thiên đàng rồi, một nơi cực kỳ dễ chịu làm nó không muốn tỉnh dậy chỉ thấy địa ngục trần gian một chút nào.
Ấm áp biết bao, đây là cảm giác từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ cảm nhận. Nó luôn khao khát được ngủ trên chiếc giường êm ái như đám mây thế này.
Hưởng thụ trong niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, hồi ức hôm qua như kéo về mà đánh nó thức tỉnh.
Đứa nhỏ sầm mặt liền bật ngồi dậy, dáo dác nhìn căn phòng xa lạ. Hôm qua rõ ràng nó hỏa quá nên phát điên muốn nhảy sông kết thúc sinh mạng bẩn thỉu này, nhưng lại có một thiên thần xuất hiện cứu lấy nó. Chẳng nhớ nổi dung mạo vị thiên thần đó như thế nào, nó chỉ nhớ mình được bế đi và sau đó thì tỉnh dậy trong căn phòng này.
Cạch, Thanh Nhân đi vào phòng định gọi cậu bé dậy ăn sáng, vì từ hôm qua đến giờ nó chưa ăn gì mà đã ngất xỉu nên anh để nó ngủ hồi sức.
Đôi mày khẽ cau lại, anh không thấy nó trên giường. Ánh mắt hướng lên chợt thấy cửa ban công mở, suy nghĩ tồi tệ lướt ngang đầu. Anh hoảng hốt chạy ra xem xét, thấy không có điều gì bất thường anh mới thở phào.
Vậy đứa nhỏ đâu?
Cảm nhận có hơi thở trong phòng, anh quay người lại thì thấy cậu bé đang ngồi co rúm trong góc phòng cạnh cánh cửa.
Thấy người đàn ông lạ mặt đang đi đến chỗ mình, cậu bé sợ hãi mà la lên: “Đừng đánh tôi! Làm ơn hãy tha cho tôi đi!”.
Thanh Nhân muốn chạm tay vào nó nhưng nó ngày càng co người, như thể nhìn thấy ma quỷ. Anh mới dịu dàng nói với nó: “Là chú đây đừng sợ, chú không đánh cháu đâu”.
Đối với cậu bé mà nói con người chính là sinh vật kinh tởm và đáng sợ nhất, nó có ác cảm với tất cả mọi người vì đã chịu quá nhiều tổn thương từ con người gây ra. Cho nên trong mắt nó Thanh Nhân chính là kẻ xấu đang muốn lạm dụng nó như cái cách đám con người ngoài kia đã làm.
Phía sau lớp tóc đen lủ khủ là đôi mắt lạnh như băng không có ánh sáng mà trừng anh. Với kẻ không có sức mạnh như nó thì đây như là tấm chắn phòng thủ kẻ thù.
Thanh Nhân hiểu nỗi lòng của đứa nhỏ này, chắc hẳn nó rất sợ hãi và đầy cảnh giác với anh. Thanh Nhân mỉm cười thân thiện, tỏ tâm ý tốt không muốn làm hại nó: “Đi ăn sáng với chú nào, rồi chú mua quần áo mới cho cháu và dẫn cháu đi chơi nhé?”.
Cậu bé mấp máy môi, nó khóa lòng mình mà lạnh lùng hỏi: “Tại sao chú lại đối tốt với tôi?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương