Nói thật, lúc đầu khi viết topic tôi cũng từng nghĩ, mình sẽ chờ tới một ngày nào đó đáng nhớ trong tương lai, rồi tặng topic này cho em như một món quà.
Nói, em xem, những năm chúng ta bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm như thế. Mỗi năm của em đều ở đây rồi.
Nhưng sau đó, những điều tôi không muốn nói với em cũng nhiều thêm tỉ lệ thuận với từng dòng tôi viết, những phần u tối của tôi, những suy nghĩ chưa từng kể, và cả bố mẹ phiền phức của tôi, tất cả đều ở trong đó.
Có những lời tôi chưa từng nói với bạn bè, cũng chưa từng nói với em.
Tôi không muốn em đọc rồi lại nhớ về quá khứ đau khổ, cũng không muốn em nghĩ rằng tôi đang bào chữa cho bản thân ngày xưa.
Vợ tôi rất dễ cảm động bởi những tình yêu sinh ly tử biệt trong phim, đến mức còn rơi cả nước mắt. Đôi khi tôi cảm thấy em là kiểu người đi trên lưỡi dao cũng không kêu đau, nhưng lại dễ buồn vì những điều ngốc nghếch như vậy.
Mỗi lần em ôm tivi, xuýt xoa lau nước mắt, tôi đều cười nhạo em ngốc. Em bực mình nói tôi không hiểu tình yêu. Haha.
Thực ra, có lẽ tôi không hiểu thật, ít nhất là không hiểu loại tình yêu mà em mong muốn.
Có người từng hỏi tôi một câu rất ngây thơ, rằng nếu đến lúc sinh tử chỉ có thể cứu một người, quyền quyết định ở trong tay bạn, bạn có nhường cơ hội sống cho đối phương không? Tôi biết trong lòng đa số mọi người, tình yêu hoàn hảo chắc chắn là "nhường". Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không do dự mà chọn chết cùng em.
Tất nhiên, tôi biết suy nghĩ này quá u tối, nên tôi chưa từng nói với em.
Có lần tôi cố tình trêu chọc em, em nói: "Có phải anh muốn chọc em tức chết không?! Em nói cho anh biết, nếu em bị anh chọc tức chết, anh phải nuôi bố mẹ em!"
Tôi đáp: "Được, nếu có ngày em đi trước, đợi anh 5 phút trên cầu Nại Hà, anh sắp xếp cho bố mẹ xong sẽ đến ngay."
Em bảo: "Cút đi! Kiếp này hại em chưa đủ, còn muốn hại em kiếp sau nữa à? Mơ đẹp nhỉ."
Haha.
Thật ra tôi nói thật. Chết là một việc cô đơn đến thế, sao có thể để em đi một mình được. Chỉ là không biết ai sẽ đi trước. Nếu tôi đi trước, chắc chắn sẽ đợi em trên cầu, đến lúc đó sẽ đòi em tiền đi đường.
Hôm nay tôi không đi chạy bộ, không muốn động đậy. Dù có mệt đến mấy vẫn mất ngủ. Lúc mới ở bên nhau, tình trạng này có vẻ tốt hơn một thời gian, sau đó không biết sao lại bắt đầu lại. Có một khoảng thời gian tôi thích post-rock, trong điện thoại toàn là những bài như vậy.
Một đêm nọ, tôi tỉnh giấc giữa đêm, không ngủ lại được, nằm trên giường nghe nhạc. Không biết tại sao vợ tôi cũng tỉnh, mơ màng kéo một bên tai nghe của tôi nhét vào tai mình, nghe hai ba bài, có lẽ chê quá u buồn, tặc lưỡi một cái, bất mãn lẩm bẩm: "Thật sự muốn đổi hết bài hát trong điện thoại của anh thành những bài vui vẻ hơn."
Có lẽ chỉ là em không thích nghe, nhưng tôi vẫn thấy rất ấm lòng.
Vừa rồi lướt điện thoại, tôi thấy vợ đăng một bài trên WeChat.
Xem ra em đã đi hát karaoke với bạn bè, trong ảnh có cả nam lẫn nữ, có người tôi quen, có người không. Em trông khá vui vẻ. Nhưng tôi biết thực ra em không vui đến thế, một nửa là gượng gạo.
Tửu lượng của em tốt, cũng biết giới hạn của mình, bình thường tôi không lo. Nhưng bây giờ thực sự có hơi không yên tâm, vì khi không vui, em dễ uống quá chén.
Tôi không sợ em qua đêm với người khác, tôi sợ em uống say quên mang bao. Trong cái giới này, những người không rõ lai lịch, không ai chắc chắn được điều gì.
Tôi gọi điện thẳng cho em, định nếu em không nghe thì sẽ gọi cho bạn em. May mà em nghe máy, khá nhanh.
Có lẽ em không nhìn kỹ là tôi, hoặc đã xóa số của tôi rồi, em hơi khách sáo: "Alo" một tiếng, sau đó là những tiếng ồn ào.
Tôi hỏi: "Em say chưa?"
Em không nói gì, một lúc sau tiếng nhạc karaoke bên đó đột nhiên nhỏ đi, chắc là em ra khỏi phòng.
Giọng em bình thản không một gợn sóng: "Có chuyện gì?"
Tôi nghe giọng là biết, may quá, chưa say.
Tôi nói: "Đừng uống say, nếu say thì về nhà, đừng đi theo người lạ."
Em im lặng một lúc lâu rồi nói: "Không phiền anh lo. Đã chia tay rồi mà anh còn định trông chừng tôi đến bao giờ?"
Hóa ra đây là trông chừng sao, tôi mới nhận ra.
Nhưng biết em chưa say, tôi cũng yên tâm. Em không phải loại người vì tâm trạng không tốt mà cố tình sa đọa. Đúng là tôi trông chừng em quá mức rồi.
Tôi nói: "Được, sau này không trông nữa, em phải chăm sóc bản thân cho tốt."
Em không nói gì, tôi cũng không nói thêm nữa, rồi em cúp máy
Đúng là không nên trông nữa, đây cũng là điều tôi cần thời gian để quen.
