Dạo này viết mấy thứ hình như hơi u ám quá, vừa rồi tôi định viết gì đó vui vẻ, nhưng vẫn thấy nên kể nốt chuyện sáng nay đã.
Sáng nay tôi gặp vợ ở trung tâm y tế, em ngồi một mình trên ghế bên cửa sổ lấy máu, hình như đang đợi kết quả kiểm tra.
Nói thật, trong lòng tôi giật thót một cái, ý nghĩ đầu tiên chính là cái đó.
Không có cách nào khác, đã ở trong cái giới này, không thể không nhạy cảm đối với một số chuyện, ngoài cái đó ra, tôi cũng chẳng nghĩ ra được bệnh gì khác mà phải tới trung tâm lấy máu kiểm tra.
Lúc ấy vừa đưa nhóc Chiến đi tiêm xong, bác sĩ bảo còn sáu mũi nữa, sau này cứ mỗi tuần nửa tháng lại tới tiêm một lần. Tôi bảo được. Rồi vừa ra ngoài đã thấy vợ ở sảnh chính.
Tôi bảo mẹ kế với thằng nhóc lên xe đợi tôi trước.
Vợ không thấy tôi, tôi bước tới trước mặt hỏi em: “Em làm gì ở đây?"
Em ngẩng lên thấy tôi thì hơi ngẩn ra một chút.
Lúc đó sắc mặt tôi chắc là khó coi lắm, em lập tức đoán ra tôi nghĩ gì, nhảy dựng lên bảo: “Không phải! Không phải tôi! Tôi đi tới kiểm tra cùng một người bạn thôi!”
Thấy phản ứng của em, lòng tôi lập tức nhẹ hẳn đi.
Giờ nghĩ lại thì lúc ấy tôi cũng ngớ ngẩn thật, tôi với em mới chia tay chưa được hai tuần, dù em có làm gì với ai thì giờ cũng chưa kiểm tra ra được.
Không phải tôi không hiểu tính em, cũng không phải không tin em, trên đời này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, ví dụ nhiễm bệnh không tự nguyện, cũng đâu phải chúng tôi chưa từng thấy.
Chủ yếu là ngay giây phút đó vừa thấy em, ý nghĩ trong đầu lập tức dọa tôi sợ, em giải thích xong tôi còn chưa tỉnh táo lại được. Chắc sắc mặt vẫn không khá lắm.
Em nói dứt lời, tôi gật đầu, cũng chẳng biết nói gì thêm.
Có lẽ em tưởng tôi không tin, vội bảo: “Thật sự không phải tôi! Mấy ngày nay tôi không, không có cái gì hết! Tôi đi cùng người khác, cậu ấy đi lấy phiếu rồi!"
Tôi ngây ra bảo: “Ừ tôi biết rồi."
Em ngẩng lên nhìn tôi cả buổi không nói gì nữa, vành mắt đỏ hoe, rồi quay mặt đi không nhìn tôi, như giận dỗi lạnh lùng bảo: “Thôi, dù sao tôi có nhiễm thì cũng chẳng liên quan gì tới anh nữa.”
Như trẻ con vậy.
Tôi bảo: “Em tự chăm sóc mình cho tốt."
Em cúi đầu bảo: “Chăm không tốt cũng không cần anh lo, anh đi làm việc của anh đi."
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ kế đã chạy lại bảo tôi quên đưa chìa khóa xe, tôi lấy chìa khóa đưa đối phương.
Vợ tôi thấy vậy cũng không hỏi gì, nhưng tôi vẫn theo thói quen giải thích với em một câu, bảo: “Đây là mẹ kế tôi, đưa con trai đi tiêm."
Em nhỏ giọng mỉa mai: “Giải thích gì chứ, dù là người mới của anh thì cũng chẳng sao, còn chưa thấy bao giờ chắc?"
Tôi thật sự không biết trong đầu em toàn chứa mấy thứ linh tinh gì, cái gì mà còn chưa thấy bao giờ chắc?
Không biết tại sao em lại nói một câu chẳng ra đâu vào đâu như vậy, tôi cũng bực, không nhịn được quát một câu: “Cái gì mà còn chưa thấy bao giờ chắc? Mẹ nó trước giờ tôi có ai khác sao?"
Giọng đúng là hơi to, tự tôi còn giật mình.
Vợ cũng bị tôi dọa cho sợ, hơi rụt người lại một chút, cắn môi nhìn tôi chằm chằm không dám nói lời nào, mắt càng đỏ hơn.
Tôi thở dài vung tay bảo: “Thôi."
Không nhìn em nữa, quay đầu bước đi.
Vốn dĩ chia tay trong hòa bình thì cần gì phải thế chứ.
Viết xong rồi, tạm vậy đã.
