Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay

Chương 40: Nếu bạn cũng yêu một kẻ điên



Tôi và Lão Chiến chắc đều thuộc loại người thiếu tự chủ, chúng tôi chưa bao giờ cai được thứ gì thành công cả. Anh không bỏ được thuốc lá, tôi không bỏ được cà phê, dù thật ra chúng tôi cũng chẳng cố gắng mấy.

Về chuyện anh hút thuốc, tôi không quá cực lực phản đối, nhưng cũng đã khuyên nhủ vài lần. Lần nào anh cũng nhướng mày, nói kiểu rất đáng ghét: "Vậy em bỏ cà phê đi."

Tôi bảo: "Cà phê đâu có hại sức khỏe."

Anh cười nhạt: "Yên tâm, chắc chắn anh sẽ chết sau em."

Tôi nói: "Vậy tốt nhất là anh nên ước ngày mai em chết luôn đi."

Anh lập tức cau mày tát tôi một cái, nghiêm giọng nói: "Nói linh tinh nữa anh đánh em đấy."

Mẹ nhà anh, anh đánh rồi còn gì!

Tôi thích nói đến cái chết, thích nhìn anh lo lắng vì một câu của tôi, cau mày, trừng mắt, trông như một ông lão.

Vì một người, tôi luôn ôm mãi một tình cảm khó tả với mười năm trước năm 2014. Không phải vì thời gian đó tôi sống vui vẻ gì, tôi cũng không giải thích được, chỉ cảm thấy trong mắt tôi, thời đại ấy luôn đầy ắp tình cảm sâu đậm. Tôi thấy bài hát thời đó hay nhất, tiểu thuyết thú vị nhất, lẩu ngon nhất, đài giao thông dễ nghe nhất. Tôi kỳ lạ thật.

Giờ người đó đang ngồi trước quầy ăn sáng ở cổng khu nhà với tôi, thổi nguội hoành thánh cho tôi, thổi xong còn ăn một miếng, vừa nhai vừa đẩy bát đến trước mặt tôi, bảo không nóng nữa. Tôi đưa nửa cái bánh có nhân cho anh làm phần thưởng.

Hôm nay thời tiết đẹp thật. Ăn sáng xong, tôi muốn đi siêu thị. Anh ngơ ngác gật đầu.

Gần đây anh càng ngày càng ngẩn ngơ. Hôm qua ra ngoài, anh quên hôn tôi, hôm nay đi siêu thị lại quên nắm tay tôi. Thật sự muốn làm phản rồi!

Những việc đã làm suốt tám năm, ngày nào cũng làm, thật sự có thể quên sao? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ anh chỉ quên thôi.

Chỉ là quên, không thể là gì khác được.

Anh đút tay vào túi áo khoác ngẩn ngơ bước vào siêu thị. Tôi đứng yên ở cửa, đợi một lúc, xem anh có phát hiện ra mà quay lại tìm tôi không. Nhưng không.

Tôi tức chết mất.

Tôi đi sau anh vài bước, cố dùng ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm vào gáy anh, từ cửa vào đến khu đồ ăn vặt, tôi lén đưa tay ra, anh đang nhìn dãy lon trái cây trên kệ, hỏi tôi có muốn ăn đào vàng không, tay phải như có linh cảm vươn ra sau, thế là tay chúng tôi lại nắm lấy nhau.

Thôi được, tôi lại vui. Vừa vui vừa giận. Tôi bảo: "Em không ăn đào vàng, chua lắm!"

Anh cứ như thể không nghe thấy gì, bỏ một lon đào vàng vào xe đẩy... Đừng bảo là anh muốn ăn, anh ghét đồ hộp nhất mà.

Tôi nói: "Hôm nay đi mua sắm đi, mua mấy bộ quần áo, tối không đến quán nữa, thẻ nhà hàng Tứ Xuyên lần trước nạp sắp hết hạn rồi, hôm nay dùng hết nhé." Anh chỉ ậm ừ, như chưa tỉnh ngủ.

Tôi đang định nói thêm thì bỗng có gì đó va vào mắt cá chân, đau đến mức tôi phải kêu lên. Quay lại nhìn, là một người đàn ông đẩy xe đẩy.

Vốn chẳng có gì, người ta cũng đã đi qua rồi, vậy mà Lão Chiến đột nhiên vươn tay túm tóc người đó kéo lại. Anh rất cao, đứng trong đám đông tiện tay ấn đầu người ta xuống, trông như đang đùa.

Tôi biết ngay là xong rồi, xong rồi, xong rồi...

Lão Chiến chỉ vào tôi, nói với người đó: "Xin lỗi đi."

Tôi vội kéo anh lại: "Không sao không sao, không đau."

Người đàn ông kia bị túm tóc trước đám đông, chắc cũng tức lắm, lập tức cãi nhau với Lão Chiến. Nhưng không hẳn là cãi, vì Chiến Dữ Đình, tên bạo lực này, chẳng bao giờ chịu cãi nhau với ai, chỉ động tay thôi.

Chưa nói được hai câu anh đã quật người ta xuống đất. Tôi đang kéo anh, kết quả cũng bị anh hất ra xa, may mà có một cô đỡ sau lưng, không thì tôi cũng ngã.

Khoảnh khắc ấy, mọi bất an, tuyệt vọng kìm nén bao ngày tháng, bao nhiêu năm qua bỗng như vỡ òa.

Luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy...

Anh là một kẻ điên. Từ thời trung học tôi đã từng chứng kiến. Đánh người vào viện không phải việc anh mới làm lần đầu, anh cũng từng làm cả những chuyện còn đáng sợ hơn. Đừng thấy tôi bình thường hay trêu chọc anh, tôi chỉ dám nhân lúc anh vui mà nói vài câu thôi, lúc anh cáu, tôi chẳng dám ho he tiếng nào.

Năm lớp 12, có một thời gian anh rất u ám, khí chất giống hệt kẻ giết người b**n th** trong phim. Hồi đó, một bạn nam trong lớp đứng cạnh bàn anh ăn quẩy, vô tình để dấu tay dầu lên sách, ngay lập tức bị anh ấn đầu vào bồn cầu nam. Cả lớp đều sợ anh. Tôi cũng sợ.

Sau này gặp lại, anh không còn đáng sợ như trước, tôi tưởng anh đã bình thường rồi, hóa ra chỉ là phát tác ngắt quãng thôi.

Mỗi lần tức giận, anh lại biến thành một người tôi không nhận ra, hoặc là người trong cơn ác mộng của tôi. Đôi khi tôi không biết đâu mới là anh thật.

Anh biết tôi sợ, lúc nổi cáu luôn tự nhốt mình trong phòng sách. Khi ra ngoài, tay đầy máu.

Mỗi lần bình tĩnh lại, anh trở về là người yêu dịu dàng nhưng hơi độc miệng, ôm tôi xin lỗi: "Anh có đánh mình cũng không đánh em đâu, em sợ gì chứ. Xin lỗi, không sao nữa rồi, đừng sợ."

Tôi muốn nói đánh mình cũng không được, muốn nói sao anh không sửa cái tính này đi, muốn nói nếu một ngày anh bốc đồng đi giết người, bị bắt đi xử bắn, tôi phải làm sao đây.

Anh đã hứa hàng trăm lần, bảo lần sau sẽ không vậy nữa, bảo anh nghe lời tôi, tôi mắng là anh không dám. Tôi nghe phát chán rồi, nhưng mỗi lần nổi giận, anh vẫn thế. Không dám gì chứ.

Trên sàn có một vũng máu nhỏ, không biết của ai. Người xung quanh bảo: "Xong rồi, xong rồi, sắp chết người rồi, mau báo cảnh sát đi."

Tôi hét lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, về nhà thôi!" Nhưng anh không nghe, anh đã điên rồi. Hay có lẽ tôi mới là người điên.

Tôi bắt đầu nghĩ, nếu anh đánh chết người này, tôi sẽ đưa anh đi trốn hay là chết cùng anh đây.

Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...