Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay

Chương 42: Giả sử trời không sáng



Hôm nay tôi làm tài xế cho Lão Phú, theo cô ấy đi mua sắm cả buổi chiều, nhưng tôi chẳng mua được gì. Cô ấy hào phóng bảo tôi đến cửa hàng của cô ấy chọn, thích gì lấy đó.

Tôi chẳng buồn để ý đến cô ấy.

Cô ấy mở cửa hàng nữ trang, tôi nói cho tôi một chiếc váy ngắn hoa nhỏ, size của Chiến Dữ Đình.

Hơn sáu giờ, cô ấy nói muốn ăn thịt nướng ở cổng trường tiểu học, tôi đậu xe bên đường chờ. Mua thịt nướng mất nửa tiếng, tôi đùa: "Có phải heo con mới sinh không?" Cô ấy bảo phải, tối nay ăn cái này, về nhà nấu cơm, béo phì cũng chịu.

Tôi nói: "Cậu tự ăn đi, hôm nay mình về rồi."

Cô ấy hớn hở: "Ồ, Lão Chiến về rồi à?" Rồi giả bộ thở dài: "Về đi, về đi, con lớn không giữ được, để người mẹ này ăn một mình vậy."

Đưa cô ấy về, tôi nói mượn xe một ngày. Cô ấy đồng ý, nhưng bảo sáng mai phải đi giao đồ, kêu tôi đến sớm đón cô ấy. Tôi nói được.

Trước khi đi, cô ấy bám vào cửa xe: "Về nhà thì ngoan ngoãn nhé, đừng làm loạn nữa."

Tôi nói: "Được."

Nếu còn cơ hội.

Tôi ở nhà Lão Phú năm ngày rồi, Lão Phú nói Chiến Dữ Đình đi công tác, tôi tin. Dù năm ngày qua không nhận được một cuộc gọi nào, tôi vẫn tin.

Lái xe về dưới nhà, đèn trong nhà tối om. Nghĩ một hồi, tôi quyết định không lên vội, đợi anh ở dưới, chờ anh về rồi cùng lên.

Cho anh một bất ngờ, lần này em biểu hiện ngoan lắm, còn tự mình về nhà.

Bên ngoài lạnh quá, ngồi trong xe nghe nhạc, nghe một lúc lại ngẩn ngơ một hồi, giữa chừng đói bụng, đến cửa hàng tiện lợi ăn mì gói, không ngon, biết thế mang hộp thịt nướng của Lão Phú về, đỡ để cô ấy béo thành quả bóng, lần sau còn phải dẫn cô ấy đi mua quần áo.

Ăn mì xong, đèn trong nhà vẫn tối, tôi tiếp tục nghe nhạc. Toàn là bài tôi thích, không biết từ lúc nào đã hơn mười giờ.

Tôi không gọi cho anh, anh cũng không gọi cho tôi.

Tôi biết anh đã về, chiều nay lúc chờ Lão Phú ở cổng trường tiểu học, tôi thấy anh. Bên trái anh có một đứa trẻ, bên cạnh đứa trẻ là một người phụ nữ lớn hơn anh một chút, khá xinh. Nhìn bầu không khí đó, có lẽ không phải mẹ kế của anh.

Tôi rất thích trẻ con, giá như Lão Chiến có thể sinh cho tôi một đứa. Nhưng kiếp này chắc là không thể rồi, anh vô dụng quá, đến con cũng không sinh được! Dù sao tôi cũng không sinh được. Nếu tôi sinh được, tôi sinh cho anh cũng không sao.

Lão Chiến nói anh không thích trẻ con, rất phiền phức. Nhưng con người ta sẽ luôn thay đổi, hôm nay anh cười rất vui, đứng giữa đám phụ huynh đón con ở cổng trường, đẹp trai nổi bật, tôi nhìn từ xa cũng thấy vui lây.

Đã lâu rồi tôi không thấy anh cười như vậy. Vô tư, như trẻ con.

Tôi suýt quên rằng anh vốn là một tên ngốc, cười rộ lên sẽ hồn nhiên không buồn không lo như vậy. Những năm qua, anh ngày càng trưởng thành, ngày càng chín chắn hơn, chỉ kể chuyện cười cho tôi, không nói chuyện buồn, chỉ xin lỗi, không truy cứu trách nhiệm. Nhiều lúc dù đang cười, trong mắt anh lại có sự tĩnh lặng mà tôi không hiểu nổi.

Tôi biết, anh đã nhường quyền làm trẻ con cho tôi.

Vì vậy, tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu có cơ hội, anh sẽ là một người chồng, người cha tốt.

Tôi không nghi ngờ anh có quan hệ gì với người phụ nữ đó, cũng không ghen. Chỉ là tôi lại nhận ra rằng, nếu anh muốn, cả đời này tôi cũng không thể cho anh hạnh phúc bình thường nhất.

Vừa nhận được tin nhắn của anh, hỏi tôi đang làm gì.

Em đang nghe nhạc.

Em đang suy nghĩ về cuộc đời.

Trong xe lạnh quá.

Em đang làm gì, anh đoán đi, hahaha, ai bảo anh là đồ khốn không về nhà.

Trời lạnh thế này, thôi đừng nhắn nữa, dù sao em cũng không muốn biết anh đang làm gì, cũng không muốn biết tại sao anh không về nhà, anh cứ tự do đi, không sao, dù sao em cũng không về nhà, huề nhau rồi.

Tôi có thể nói dối giúp anh, nhưng anh đừng nói thật với tôi. Dù người dũng sĩ thực thụ sẽ đủ can đảm đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt, nhưng tôi không muốn làm dũng sĩ đâu, ai thích làm thì cứ làm đi. Hơn nữa mùa giải trước đội Warriors còn thua thảm hại thế kia mà! Lão Chiến đã khóc như một kẻ ngốc.

Giá như trời không sáng.

Giả sử trời không sáng, tôi có thể đợi anh mãi. Đừng hỏi tại sao, vì trời sáng rồi, tôi còn phải đi trả xe cho Lão Phú.

 

Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...