Tôi đã đập phá nhà hai lần ngay trước mặt em, một lần là vụ cãi nhau tôi từng nhắc trước đó, lần thứ hai là ngày hôm ấy.
Sau khi nói dứt lời, em hơi mất tự nhiên, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái đã quay lưng bước vào phòng ngủ.
Tôi ngồi ngẩn ra trên sofa chừng mười phút mới phản ứng lại, lúc bước vào phòng ngủ, tôi thấy em ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, ngẩn ngơ.
Tôi đi tới, ôm em từ phía sau, hỏi em có muốn đi IKEA với tôi không.
Giờ nhớ tới cái ngày nắm tay em đi dạo IKEA ấy, tôi vẫn còn cảm nhận được niềm vui lúc đó. Trong trí nhớ của tôi, những lúc tôi vui đến thế không nhiều lắm, ít nhất là bây giờ, tôi chưa nhớ ra được khoảnh khắc nào sánh bằng ngày hôm ấy.
Nghĩ lại thì hôm đó tôi ngốc thật, chắc là vì quá vui.
Bất kể thứ gì, hễ em nhìn quá ba giây là tôi đều nhét hết vào xe đẩy. Sau đó em lôi hết bảy đôi dép lê với năm cái gối ôm trong xe ra ném lại chỗ cũ, gào lên với tôi: "Anh bình tĩnh chút được không!"
Haha.
Hóa ra chúng tôi cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Tôi không biết là do cuộc sống sau này đã thật sự thay đổi, hay vì bản thân đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu, khiến tôi trở nên không biết đủ.
Năm thứ hai sau khi rời quân ngũ, tôi xăm một con cá voi lưng gù lên cánh tay, sau khi chúng tôi ở bên nhau, tôi lại xăm thêm một con nữa, ngay cạnh con đầu tiên. Vợ tôi nói nếu không nhìn kỹ thì nó rất hợp với khí chất "lái xe cán người" của tôi.
Có phải mọi chuyện luôn luôn như vậy, hay là bắt đầu từ một lúc nào đó? Tôi cảm thấy dường như từ trước đến nay vẫn chỉ có mỗi mình tôi.
Giờ vợ đang ngủ trong lòng tôi, còn tôi thì chưa ngủ. Tôi nghiêm túc hôn em một cái, hy vọng có thể cảm nhận được thứ trong lồng ngực mình đập thêm lần nữa.
Nhưng không.
Thật ra tôi đa sầu đa cảm hơn vợ nhiều.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật lòng muốn khóc.
Sao nó không đập chứ? Mẹ nó, chúng tôi sắp chia tay đến nơi rồi.
Khi trời gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc. Nhưng chẳng bao lâu thì đã tỉnh.
Hơn tám giờ sáng, vợ vẫn ngủ trong lòng tôi. Tôi dậy định đi làm bữa sáng, nhưng chỉ vừa động đậy thì em cũng tỉnh.
Tôi hôn em một cái rồi nói: "Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi."
Em lẩm bẩm bảo không buồn ngủ, cũng muốn dậy, nhưng mắt thì chẳng mở nổi.
Lâu lắm rồi hai chúng tôi mới không cùng dậy một lúc.
Tôi mặc quần áo xong xuôi rồi đi rửa mặt, tiện tay bóp kem đánh răng cho em đặt lên cốc. Rửa xong đợi mãi mà trong phòng ngủ vẫn chưa động tĩnh gì, quay đầu lại thì phát hiện em ngủ mất rồi. Không biết em đang nghĩ gì trong đầu nữa...
Đang định vào bếp thì em gọi tôi một tiếng.
Tôi hỏi: "Sao vậy?"
Em nhắm mắt nói: "Thêm một phút nữa, ngủ một phút là em dậy ngay."
Tôi hơi buồn cười, hỏi em: "Ngủ tiếp đi là được, dậy làm gì?"
Em mơ màng bảo muốn ăn hoành thánh tiệm dưới lầu.
Tôi nói: "Không sao đâu, anh mang lên cho em là được, ngủ đi."
Nhưng em không chịu, cứ khăng khăng đòi dậy tự đi ăn, cũng không biết bị làm sao.
Bảo một phút thì đúng một phút, một phút sau em dậy thật. Rửa mặt xong, hai chúng tôi cùng xuống lầu ăn hoành thánh ở tiệm dưới đó.
Em gặm nhân, còn tôi thì thổi hoành thánh cho em, nếu không lỡ em bị bỏng là lại nghĩ số phận đang chống lại mình.
Tôi hỏi em: "Sao hôm qua về sớm thế?"
Em vừa nhai vừa bảo cửa hàng không có việc gì, không muốn ở lại nên về.
À đúng rồi, vợ tôi mở quán bar, haha, có phải rất ngầu không? Em chưa từng hút một điếu thuốc nào, trắng trẻo sạch sẽ như một đứa trẻ, vậy mà lại là một ông chủ.
Em rất để tâm đến quán đó, gần như tự làm hết mọi việc, ngày nào cũng ngâm mình ở đó.
Ăn sáng xong, em bảo lâu rồi không tới siêu thị, muốn đi xem một chút.
Có những lúc chẳng hiểu sao, tôi lại không kìm được mà làm mấy chuyện tự làm đau mình. Giống như tôi biết, nếu tôi không nắm tay em, chắc chắn em sẽ không chủ động nắm tay tôi, vậy mà tôi vẫn không nhịn được thử thêm lần nữa, lôi chuyện này ra cố tình làm bản thân khó chịu một lúc.
Thật ra, khó chịu vì chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần tôi nắm tay em là được thôi.
Nhưng hôm nay đến siêu thị, tôi không nắm tay em nữa.
Quả nhiên em cũng không đến nắm tay tôi.
Thật ra trong lòng tôi vẫn ôm chút hy vọng - trước đây trên diễn đàn từng có người nói với tôi như thế, tôi phản bác, tôi nói tôi không hề hy vọng, tôi biết em sẽ không chủ động nắm tay tôi.
Chúng tôi là vậy đấy, tám năm đi cùng nhau, chỉ khi nào tôi nắm tay em thì chúng tôi mới có thể đi chung, còn không thì em sẽ tự đi một mình. Một người vợ độc lập như thế, tôi đoán là các bạn không có đâu.
Không phải tôi đang oán trách gì, chẳng có gì để trách cả. Hồi đó em đồng ý ở bên tôi, không phải vì tiền của tôi hay vì ngoại hình của tôi, mà chẳng phải là vì tôi đối tốt với em sao? Còn tôi, khi ấy không biết xấu hổ bám riết lấy em không phải vì em tốt với tôi hay em yêu tôi, mà chỉ vì tôi yêu em, muốn em là của tôi. Giờ đây khi tôi đã có được em, tôi chẳng có lý nào lại quay ra trách móc sao em không yêu tôi.
Thứ tôi muốn, em đã cho tôi. Em chẳng làm gì sai cả.
Đi từ khu rau củ sang khu đồ gia dụng, tôi bỗng nhận ra, không biết từ lúc nào tay chúng tôi đã nắm lấy nhau.
Thấy chưa, chính là như thế, chỉ cần tôi nắm, em cũng sẽ không từ chối.
Hồi mới ở bên nhau, có lần tôi vô tình nghe em nói chuyện điện thoại với một cô bạn gái, hình như bên kia hỏi gì đó kiểu như "Cuối cùng đã chịu ở bên cậu ta rồi à?", vợ tôi nói: "Như nhau cả thôi, dù ở bên ai thì cũng vậy. Thà chọn người tốt với mình hơn chút."
Tôi từng thấy may mắn, rằng tôi là "người tốt hơn" ấy, nhưng giờ thì tôi không dám nói vậy nữa.
