Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!
Chương 32: Công Nương Đào Hôn (31)
Tôi im lặng, tầm mắt tôi nhìn về phía anh ta đang đứng. Tôi đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
" Chúng ta nên nói đến chuyện kinh doanh đi nhĩ, theo anh là kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất. " Tôi cười và nói
" Công tước không cho cô tiền mua quần áo nữa à " Anh ta nói bằng giọng châm chọc
" Dạo này ông ta hay làm ăn thua lỗ lắm, đến nỗi chi phí sinh hoạt của tôi cũng bị ông ta cắt rồi đây " Tôi nhún vai, lắc đầu đầy ngao ngán.
" Ha. Dù vậy không phải công nương sắp bước chân vào hoàng gia trở thành thái tử phi hay sao mà còn lo thiếu tiền " Anh ta cười khẩy
" Thái tư phi à, ai muốn làm nó chứ. Mục tiêu của tôi bây giờ làm muốn kiếm tiền để đi mua váy mặc mà thôi " Tôi cười thành tiếng
" Gì chứ, cô vậy mà…không phải cô muốn chức vị đó sao " Anh ta khó hiểu nhìn tôi
" Cái đó là do hoàng đế ban hôn thôi, ai dám đi cãi hoàng đế chứ " Tôi làm dáng vẻ bị chém đầu
" Với lạ vị trí thái tử phi sẽ không bao giờ thuộc về tôi đâu, vì vậy tôi phải lo kiếm thật nhiều tiền từ bây giờ. Tới lúc đó bị thái tử ghét đòi chém thì tôi còn có vốn đến nơi khác lập nghiệp chứ " Tôi cười đùa với anh ta
Anh ta im lặng một chút sau đó phì cười nhìn tôi
" Công nương không giống lời đồn nhĩ "
" Lời đồn gì cơ?" Tôi đưa mặt khó hiểu nhìn anh ta
" Lời đồn nói công nương rất yêu thái tử nhưng bây giờ tôi thấy không như vậy " Anh ta cười
" À, lúc trước tôi bị anh ta bỏ bùa nên vậy đó bây giờ thì tỉnh rồi " Tôi trêu chọc anh ta
" Bỏ bùa…thái tử ư…" vẻ mặt anh ta ngạc nhiên vô cùng.
Tôi cười thật to với vẻ mặt đấy của anh ta. Anh ta có chút xấu hổ đỏ hết cả mặt, quay đi nơi khác vì biết mình bị trêu chọc.
Sau đó anh ta hắn giọng tìm chủ đề nói khác để quên đi sự thất thố của mình khi nãy vì bị tôi trêu chọc
" Không phải nhà của công nương đang kinh doanh trang sức à " Anh ta nói
" Không phải nãy tôi nói với anh là ông ta làm ăn thua lỗ sao. Thế anh nói xem, tại sao ông ta lại luôn làm ăn thua lỗ như vậy " Tôi nhếch mép cười
" Là do cha của công nương không chú tâm vào việc làm ăn mà thôi, lúc trước tôi có từng ghé vào tiệm của công tước Henry rồi có vẻ là kiểu dáng thiết kế sản phẩm có phần cũ. Thời buổi phát triển mọi người chỉ muốn những cái mới lạ mà thôi. Mà hình như giá thành bán ra của sản phẩm cũng có chút đắt sao với những người dân thường có thể mua được " Anh ta đưa ra lời nhận xét.
" Một cửa hàng kinh doanh như vậy anh nghĩ nó có trụ nỗi không? " Tôi cười gian
" Nếu nguồn vốn còn thì vẫn trụ được nhưng kiểu của hàng vậy thì rất khó để thu lại lợi nhuận từ vốn " Anh ta đăm chiêu suy nghĩ
" Vậy nếu anh là chủ của cửa hàng như vậy anh sẽ làm gì "
" Nếu vậy thì tôi bắt buộc phải hạ giá sản phẩm xuống mặc dù lợi nhuận tôi thu về không được cao nhưng tôi có thể dựa một chút vào số tiền ấy và vay mượn thêm bên ngoài sau đó tôi sẽ thiết kế các mặc hàng không quá cao, kiểu dáng đơn giản giá thành sẽ bán ở mức bình quân người dân có thể mua được. Nhưng mà, nếu làm như vậy thì rất có thể tôi sẽ bị phá sản vì không thu lại được nhiều lợi nhuận như vậy " Anh ta liếc mắt nhìn tôi.
" Anh phân tích rất kỹ đấy " Tôi đưa mắt và cười
" Công nương định kinh doanh mặt hàng trang sức sao, nếu vậy thì cô đang cạnh tranh với cha cô đấy " Anh ta khoanh tay nói
" Chỉ kinh doanh một của hàng nhỏ thôi, với lại tôi không đóng vai chủ cửa hàng "
" Tôi chỉ đóng vai nguồn cung cấp vốn mà thôi " Tôi nói thản nhiên và chỉ tay vào mình
" Còn anh sẽ đóng vai chủ cửa hàng " sau đó chỉ tay về phía Amory
" Kinh doanh không phải trò đùa, nếu lỡ như…" Anh ta nói
" Tôi biết "
" Amory anh có ghét thất bại không " Tôi lạnh giọng nói
" Thất bại ai chẳng ghét "
" Đúng vậy, tôi cũng thế. Vì vậy hãy làm cho tốt nhe, thất bại tôi sẽ bán anh đi để bỏ vào vốn cho cửa hàng đó " Tôi cười ranh mãnh
" Tôi thì được mấy đồng chứ " anh ta nói với giọng bất lực
" Sao lại không, anh có giá là 2000$ mà tôi mua đó. Anh như vậy là quá hạ thấp giá trị mình rồi, nhìn xem khuôn mặt đẹp trai bấy nhiêu, mái tóc nâu xoăn, thân hình cao ráo. Nếu tôi bán anh cho mấy quý bà có khi được hời hơn cả mua anh đấy "
" Công nương tin tôi như vậy sao. Không sợ tôi lừa cô à " Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên
" Đây là lần thứ 2 anh hỏi tôi câu này đấy Amory " Tôi nói
" Phải nhĩ, tôi quên mất " Anh ta quay mặt đi và nói
" Nhưng tôi cũng tò mò, tại sao cô lại chọn tôi "
" Vì tôi tin con mắt nhìn của tôi, anh là người có năng lúc Amory. Anh cần phải đến nơi phù hợp dành cho mình. " Tôi đáp
Sau đó anh ta gãi đầu đi về phía chỗ tôi ngồi mà ngồi vào bên cạnh.
" Tôi có nhiều thắc mắc rất muốn hỏi cô nhưng xét về thân phận có lẽ không hợp lắm. Nếu như một ngày nào đó thân phận của chúng ta bằng nhau thì công nương có sẵn lòng trả lời các câu hỏi của tôi không " Anh ta đưa mắt qua nhìn tôi.
" Được " thân phận bằng nhau à, chờ đến lúc ấy tôi đã biến mất khỏi thế giới này rồi đấy Amory. Cơ hội để anh hỏi tôi những thắc mắc trong lòng anh đã không còn rồi.
" Lúc trước không phải anh ghét tôi à, sao lần gặp lại này lại dễ nói chuyện như vậy " Tôi cười châm chọc anh ta.
" Dù sao thì tôi có lẽ sẽ làm việc cho công nương lâu dài nếu tiếp tục xích mích với chủ thì không hay lắm. Tôi không muốn bị trừ tiền lương đâu " Anh ta thản nhiên đáp.
" Anh cũng biết điều đấy. Nếu dám làm tôi không vui thì ngày đó anh đừng không có lương "
Tôi và anh ta cứ như vậy nói chuyện phiếm với nhau trong lúc chờ chiếc chìa khóa làm ra, nhờ vậy mà tôi dần hiểu được tính tình của Amory hơn. Mặc dù anh ta sẽ có lúc là kẻ kiêu ngạo nhưng việc nhìn nhận sự việc và đánh giá nó thì không ai có thể được như anh ta.
Ở nguyên tác thì anh ta trở thành cánh tay đắc lực cho nam chính, danh tiếng anh ta trong giới quý tộc vang xa. Ước muốn có được ngôi nhà nhỏ, ăn uống không lo thiếu dành cho hai em của mình, anh ta cũng đã thực hiện được một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, anh ta không phải làm việc cho nam chính mà làm việc cho tôi, một nữ phụ mà thôi. Bước tiến tương lai trong cuộc đời của anh ta đã có sự thay đổi lớn do chính tôi tác động vào, mặc dù rất có lỗi với anh ta nhưng tôi bảm đảo sẽ cho anh cuộc sống đầy đủ, không lo về thiếu ăn, chỗ ngủ còn việc trở thành thuộc hạ của nam chính thì tôi đành phá nát con đường đó của anh vậy.
- ----------------------------------
Lưu ý: phân đoạn trên có đoạn đối thoại về kinh doanh, những lời trên đều là tác giả tự suy diễn theo cách nhìn nhận của tác giả mà thôi, tất cả đều là những giả thiết không có thật nếu có thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảm ơn mọi người.
" Chúng ta nên nói đến chuyện kinh doanh đi nhĩ, theo anh là kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất. " Tôi cười và nói
" Công tước không cho cô tiền mua quần áo nữa à " Anh ta nói bằng giọng châm chọc
" Dạo này ông ta hay làm ăn thua lỗ lắm, đến nỗi chi phí sinh hoạt của tôi cũng bị ông ta cắt rồi đây " Tôi nhún vai, lắc đầu đầy ngao ngán.
" Ha. Dù vậy không phải công nương sắp bước chân vào hoàng gia trở thành thái tử phi hay sao mà còn lo thiếu tiền " Anh ta cười khẩy
" Thái tư phi à, ai muốn làm nó chứ. Mục tiêu của tôi bây giờ làm muốn kiếm tiền để đi mua váy mặc mà thôi " Tôi cười thành tiếng
" Gì chứ, cô vậy mà…không phải cô muốn chức vị đó sao " Anh ta khó hiểu nhìn tôi
" Cái đó là do hoàng đế ban hôn thôi, ai dám đi cãi hoàng đế chứ " Tôi làm dáng vẻ bị chém đầu
" Với lạ vị trí thái tử phi sẽ không bao giờ thuộc về tôi đâu, vì vậy tôi phải lo kiếm thật nhiều tiền từ bây giờ. Tới lúc đó bị thái tử ghét đòi chém thì tôi còn có vốn đến nơi khác lập nghiệp chứ " Tôi cười đùa với anh ta
Anh ta im lặng một chút sau đó phì cười nhìn tôi
" Công nương không giống lời đồn nhĩ "
" Lời đồn gì cơ?" Tôi đưa mặt khó hiểu nhìn anh ta
" Lời đồn nói công nương rất yêu thái tử nhưng bây giờ tôi thấy không như vậy " Anh ta cười
" À, lúc trước tôi bị anh ta bỏ bùa nên vậy đó bây giờ thì tỉnh rồi " Tôi trêu chọc anh ta
" Bỏ bùa…thái tử ư…" vẻ mặt anh ta ngạc nhiên vô cùng.
Tôi cười thật to với vẻ mặt đấy của anh ta. Anh ta có chút xấu hổ đỏ hết cả mặt, quay đi nơi khác vì biết mình bị trêu chọc.
Sau đó anh ta hắn giọng tìm chủ đề nói khác để quên đi sự thất thố của mình khi nãy vì bị tôi trêu chọc
" Không phải nhà của công nương đang kinh doanh trang sức à " Anh ta nói
" Không phải nãy tôi nói với anh là ông ta làm ăn thua lỗ sao. Thế anh nói xem, tại sao ông ta lại luôn làm ăn thua lỗ như vậy " Tôi nhếch mép cười
" Là do cha của công nương không chú tâm vào việc làm ăn mà thôi, lúc trước tôi có từng ghé vào tiệm của công tước Henry rồi có vẻ là kiểu dáng thiết kế sản phẩm có phần cũ. Thời buổi phát triển mọi người chỉ muốn những cái mới lạ mà thôi. Mà hình như giá thành bán ra của sản phẩm cũng có chút đắt sao với những người dân thường có thể mua được " Anh ta đưa ra lời nhận xét.
" Một cửa hàng kinh doanh như vậy anh nghĩ nó có trụ nỗi không? " Tôi cười gian
" Nếu nguồn vốn còn thì vẫn trụ được nhưng kiểu của hàng vậy thì rất khó để thu lại lợi nhuận từ vốn " Anh ta đăm chiêu suy nghĩ
" Vậy nếu anh là chủ của cửa hàng như vậy anh sẽ làm gì "
" Nếu vậy thì tôi bắt buộc phải hạ giá sản phẩm xuống mặc dù lợi nhuận tôi thu về không được cao nhưng tôi có thể dựa một chút vào số tiền ấy và vay mượn thêm bên ngoài sau đó tôi sẽ thiết kế các mặc hàng không quá cao, kiểu dáng đơn giản giá thành sẽ bán ở mức bình quân người dân có thể mua được. Nhưng mà, nếu làm như vậy thì rất có thể tôi sẽ bị phá sản vì không thu lại được nhiều lợi nhuận như vậy " Anh ta liếc mắt nhìn tôi.
" Anh phân tích rất kỹ đấy " Tôi đưa mắt và cười
" Công nương định kinh doanh mặt hàng trang sức sao, nếu vậy thì cô đang cạnh tranh với cha cô đấy " Anh ta khoanh tay nói
" Chỉ kinh doanh một của hàng nhỏ thôi, với lại tôi không đóng vai chủ cửa hàng "
" Tôi chỉ đóng vai nguồn cung cấp vốn mà thôi " Tôi nói thản nhiên và chỉ tay vào mình
" Còn anh sẽ đóng vai chủ cửa hàng " sau đó chỉ tay về phía Amory
" Kinh doanh không phải trò đùa, nếu lỡ như…" Anh ta nói
" Tôi biết "
" Amory anh có ghét thất bại không " Tôi lạnh giọng nói
" Thất bại ai chẳng ghét "
" Đúng vậy, tôi cũng thế. Vì vậy hãy làm cho tốt nhe, thất bại tôi sẽ bán anh đi để bỏ vào vốn cho cửa hàng đó " Tôi cười ranh mãnh
" Tôi thì được mấy đồng chứ " anh ta nói với giọng bất lực
" Sao lại không, anh có giá là 2000$ mà tôi mua đó. Anh như vậy là quá hạ thấp giá trị mình rồi, nhìn xem khuôn mặt đẹp trai bấy nhiêu, mái tóc nâu xoăn, thân hình cao ráo. Nếu tôi bán anh cho mấy quý bà có khi được hời hơn cả mua anh đấy "
" Công nương tin tôi như vậy sao. Không sợ tôi lừa cô à " Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên
" Đây là lần thứ 2 anh hỏi tôi câu này đấy Amory " Tôi nói
" Phải nhĩ, tôi quên mất " Anh ta quay mặt đi và nói
" Nhưng tôi cũng tò mò, tại sao cô lại chọn tôi "
" Vì tôi tin con mắt nhìn của tôi, anh là người có năng lúc Amory. Anh cần phải đến nơi phù hợp dành cho mình. " Tôi đáp
Sau đó anh ta gãi đầu đi về phía chỗ tôi ngồi mà ngồi vào bên cạnh.
" Tôi có nhiều thắc mắc rất muốn hỏi cô nhưng xét về thân phận có lẽ không hợp lắm. Nếu như một ngày nào đó thân phận của chúng ta bằng nhau thì công nương có sẵn lòng trả lời các câu hỏi của tôi không " Anh ta đưa mắt qua nhìn tôi.
" Được " thân phận bằng nhau à, chờ đến lúc ấy tôi đã biến mất khỏi thế giới này rồi đấy Amory. Cơ hội để anh hỏi tôi những thắc mắc trong lòng anh đã không còn rồi.
" Lúc trước không phải anh ghét tôi à, sao lần gặp lại này lại dễ nói chuyện như vậy " Tôi cười châm chọc anh ta.
" Dù sao thì tôi có lẽ sẽ làm việc cho công nương lâu dài nếu tiếp tục xích mích với chủ thì không hay lắm. Tôi không muốn bị trừ tiền lương đâu " Anh ta thản nhiên đáp.
" Anh cũng biết điều đấy. Nếu dám làm tôi không vui thì ngày đó anh đừng không có lương "
Tôi và anh ta cứ như vậy nói chuyện phiếm với nhau trong lúc chờ chiếc chìa khóa làm ra, nhờ vậy mà tôi dần hiểu được tính tình của Amory hơn. Mặc dù anh ta sẽ có lúc là kẻ kiêu ngạo nhưng việc nhìn nhận sự việc và đánh giá nó thì không ai có thể được như anh ta.
Ở nguyên tác thì anh ta trở thành cánh tay đắc lực cho nam chính, danh tiếng anh ta trong giới quý tộc vang xa. Ước muốn có được ngôi nhà nhỏ, ăn uống không lo thiếu dành cho hai em của mình, anh ta cũng đã thực hiện được một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, anh ta không phải làm việc cho nam chính mà làm việc cho tôi, một nữ phụ mà thôi. Bước tiến tương lai trong cuộc đời của anh ta đã có sự thay đổi lớn do chính tôi tác động vào, mặc dù rất có lỗi với anh ta nhưng tôi bảm đảo sẽ cho anh cuộc sống đầy đủ, không lo về thiếu ăn, chỗ ngủ còn việc trở thành thuộc hạ của nam chính thì tôi đành phá nát con đường đó của anh vậy.
- ----------------------------------
Lưu ý: phân đoạn trên có đoạn đối thoại về kinh doanh, những lời trên đều là tác giả tự suy diễn theo cách nhìn nhận của tác giả mà thôi, tất cả đều là những giả thiết không có thật nếu có thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảm ơn mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương