Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!
Chương 59: Công Nương Đào Hôn (58)
" Hiếm khi Thái tử hẹn tôi ngồi đấy " Tôi châm chọc mà nói.
"Giữa cô và công tước Louis rốt cuộc có quan hệ gì " Anh ta hỏi.
" Tôi và ngài ấy có quan hệ gì cũng cần báo với ngài à "
Anh ta không trả lời mà chỉ nhíu mày với vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi.
" Đừng tưởng tôi không biết những chuyện mà cha cô đang làm " Anh ta nói tiếp.
" Tôi không hiểu điện hạ đang nói gì "
" Nô lệ, chất cấm và cả tham ô nữa…" Ánh mắt anh ta có chút âm trầm mà nhìn về phía tôi.
" Nếu như không muốn gia tộc cô lụi bại thì nên kêu cha cô tự thú đi, biết đâu sẽ được giảm nhẹ hình phạt " Vẻ mặt tự đắc của anh ta hiện rõ ra.
Ha, anh ta đây tưởng hù vậy thì tôi sẽ sợ à. Hiện tại, tôi vốn biết trong tay anh ta vốn không có chứng cứ liên quan đến những việc đó.
" Điện hạ muốn nói chuyện riêng với tôi chỉ có nhiêu đó à " Tôi thờ ơ không quan tâm việc lúc nãy anh ta nói.
" Cô không được đụng vào Irene " Anh ta nói thêm.
" Và tránh xa Hoàng cữu của tôi ra " Giọng điệu anh ta cứ như thể đang ra lệnh cho tôi vậy.
" Câu đầu tôi có thể cân nhắc nhưng câu sau thì không thể " Tôi nhún vai mà nói.
" Cô có ý gì " Vẻ mặt anh ta có phần biến sắc
" Không phải lúc trước ngài cũng đã nghe ngài ấy nói gì sao "
" Ngài ấy nói thích tôi a" Tôi nhấn rõ từ “thích”
Anh ta đen mặt hẳn ra, sự khó chịu có thể thấy trong đôi mắt.
Tên nam chính này đúng là kẻ khó ở thật.
" Rút lại lời cô vừa nói " Anh ta lạnh lùng mà nói.
" Lời nói ra sao có thể rút lại được chứ " Tôi khoanh tay tựa ra sau ghế, nói với giọng điệu bình thản.
Vẻ mặt anh của anh ta bây giờ nhìn có chút khôi hài thật đấy, rõ ràng không muốn dính líu gì đến tôi mà nay lại thấy khó chịu khi thấy tôi cùng với người đàn ông khác có quan hệ cùng thân thiết với nhau. Đau lòng sao, không, anh ta chỉ cảm thấy có chút tức giận vì món đồ chơi của mình phản bội lại mà thôi.
" Sẵn đây tôi cũng muốn nói về hôn sự của chúng ta. " Đôi mắt tôi liếc nhẹ qua ly trà trên bàn và ngước nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.
" Tôi đã xin bệ hạ hủy hôn và ngài ấy cũng đã đồng ý rồi " Tôi nói với âm lượng cũng không quá lớn và không quá nhỏ.
Biểu cảm trên mặt nam chính có phần khó tin lời tôi nói, miệng anh ta mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành tiếng. Dường như cảm thấy bản thân có chút thất thố mà cố gắng điều tiếc lại cảm xúc trên khuôn mặt mình.
" Trò đùa này là do cô bày ra à ". Anh ta đứng lên và đi về phía tôi
" Cô muốn thu hút sự chú ý của ta đến vậy sao "
" Ngài có thể đến gặp bệ hạ để hỏi cho rõ chuyện này thưa Thái tử " Tôi đưa đôi mắt tĩnh lặng mà nhìn anh ta
" Tại sao…?"
Tại sao á, tôi hủy hôn không phải giúp anh và nữ chính ở bên nhau sao. Điều này mà cũng hỏi tại sao à.
" Tôi lúc trước đồng ý chấp thuận việc đính hôn với anh cũng là do cha tôi ép thôi. Bản thân tôi từ trước đến nay chưa hề thích anh dù chỉ một lần " Giọng nói của tôi có chút lạnh lùng, từng câu chữ mà tôi nói ra không mang theo chút tình cảm nào.
" Điều này không phải tốt sao, như vậy thì ngài cũng có thể ở bên Irene mà không có sự rào cản nào."
" Nếu điện hạ không còn gì thì tôi xin phép đi trước "
" Đợi đã " Anh ta nắm lấy tay tôi để ngăn tôi đi tiếp
Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn anh ta.
" Vậy những chuyện trước kia là sao, cả những việc lúc nhỏ nữa. Tất cả đều không phải do cô tự nguyện " Anh ta có chút vội vàng mà hỏi
"Đúng vậy, mọi thứ đều do cha tôi ép. Kể cả việc thích ngài cũng là do ông ấy ép tôi " Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta.
Cổ tay cảm nhận được sự thả lỏng, tôi rút tay về và rời khỏi trang viên. Không nói gì thêm chỉ để lại thân ảnh nam chính còn đang đứng đó.
[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 5 điểm trị số ác nữ từ nữ chính ]
Bảng thông báo hiện ra, tôi dừng bước chân một chút và nhìn xung quanh.không ngờ cô ta cũng ở gần đây, chắc cũng thấy được một màn kịch như lúc nãy.
Đi đến khúc quanh co của hành làng tôi nghe được tiếng bước chân gấp rút ở đằng sau đang hướng về phía tôi.
" Chờ một chút "
Tôi dừng bước chân và quay đầu lại, thì ra là nữ chính. Cô ta đứng thở hồng hộc vì đuổi theo tôi.
" Có chuyện gì?"
" Cô…những điều đó… là thật sao…" Nhịp điệu nói chuyện của cô ta có chút không đồng đều, nên câu nói có phần rời rạc một chút. Khó cho cô ta vì vừa phải nói chuyện vừa phải lấy hơi.
" Điều gì cơ?" Tôi hỏi lại cô ta
" Trang viên, lúc cô và Thái tử đang nói…lúc đó tôi chỉ đi ngang qua mà thôi…" Cô ta dừng lại một chút, dè chừng mà nhìn tôi và nói tiếp.
" Về việc hủy hôn…" Ánh mắt cô ta nhìn tôi có phần tránh né khi nói câu ấy.
" A, cô vui à. Vì tôi hủy hôn với Thái tử nên không ai dành với cô rồi "
" Vui chứ, hạnh phúc chứ…"
" Không, tôi không có…" Cô ta hốt hoảng mà phân minh.
" Tôi chỉ thấy thương cảm cho công nương mà thôi, tôi không có ý định xúc phạm gì đâu ạ".
" Thương cảm, Irene cô nghĩ mình là ai mà nói thương cảm người khác hả. Chiếm đoạt vị hôn phu của người khác biến họ thành kẻ thứ ba sau đó giả vờ mà tôn sùng tình yêu"
" Loại người như cô mà cũng đòi thương cảm tôi à " Tôi nhìn cô ta đầy vẻ khinh bỉ
" Công nương sao người lại nói như thế với tôi chứ " Cô ta nói
" Từ khi đến đây tôi không hề đắc tội công nương sao người lại luôn chỉ trích tôi như vậy, vì tôi xuất thân là con gái địch quốc sao " Cô ta uất ức mà nói.
" Nếu như sự xuất hiện của tôi làm công nương khó chịu thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không xuất hiện trước mắt công nương nữa, nhưng chỉ mong công nương không nến có cái nhìn ác cảm đối với xuất thân của người khác như vậy mà thôi " Cô ta cúi đầu tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
Mặc dù cô ta nói đúng nhưng rất xin lỗi vì hiện tại tôi đóng vai nhân vật phản diện và cô thì đóng vai nhân vật chính. Nhân vật chính và nhân vật phải diện luôn phải xung khắc với nhau không thể hòa hợp được cũng như bóng tối và ánh sáng vậy.
Khi ánh sáng xuất hiện thì cũng như xua tan đi bóng tối và khi bóng tối bao trùm mọi vật thì sẽ không có một tia sáng nào chiếu trong màn đêm ấy.
" Cô thật đáng thương đấy, Irene"
" Cứ tiếp túc ở đó tận hưởng cái tình yêu mà cô tôn sùng đi "
Tôi xoay người rời đi.
Một kẻ từ nhỏ đến lớn đã được yêu thương và cưng chiều sau đó thì tình yêu thương này biến mất mà sống trong cô độc. Cô ta khao khát tình yêu thương không muốn phải sống trong cô độc do đó chỉ cần nam chính cho cô ta chút ánh sáng thì dù có trả giá mọi thứ cô ta cũng phải nắm lấy nó. Và cô ta cho rằng đây chính là tình yêu, sự yêu thương ấy.
"Giữa cô và công tước Louis rốt cuộc có quan hệ gì " Anh ta hỏi.
" Tôi và ngài ấy có quan hệ gì cũng cần báo với ngài à "
Anh ta không trả lời mà chỉ nhíu mày với vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi.
" Đừng tưởng tôi không biết những chuyện mà cha cô đang làm " Anh ta nói tiếp.
" Tôi không hiểu điện hạ đang nói gì "
" Nô lệ, chất cấm và cả tham ô nữa…" Ánh mắt anh ta có chút âm trầm mà nhìn về phía tôi.
" Nếu như không muốn gia tộc cô lụi bại thì nên kêu cha cô tự thú đi, biết đâu sẽ được giảm nhẹ hình phạt " Vẻ mặt tự đắc của anh ta hiện rõ ra.
Ha, anh ta đây tưởng hù vậy thì tôi sẽ sợ à. Hiện tại, tôi vốn biết trong tay anh ta vốn không có chứng cứ liên quan đến những việc đó.
" Điện hạ muốn nói chuyện riêng với tôi chỉ có nhiêu đó à " Tôi thờ ơ không quan tâm việc lúc nãy anh ta nói.
" Cô không được đụng vào Irene " Anh ta nói thêm.
" Và tránh xa Hoàng cữu của tôi ra " Giọng điệu anh ta cứ như thể đang ra lệnh cho tôi vậy.
" Câu đầu tôi có thể cân nhắc nhưng câu sau thì không thể " Tôi nhún vai mà nói.
" Cô có ý gì " Vẻ mặt anh ta có phần biến sắc
" Không phải lúc trước ngài cũng đã nghe ngài ấy nói gì sao "
" Ngài ấy nói thích tôi a" Tôi nhấn rõ từ “thích”
Anh ta đen mặt hẳn ra, sự khó chịu có thể thấy trong đôi mắt.
Tên nam chính này đúng là kẻ khó ở thật.
" Rút lại lời cô vừa nói " Anh ta lạnh lùng mà nói.
" Lời nói ra sao có thể rút lại được chứ " Tôi khoanh tay tựa ra sau ghế, nói với giọng điệu bình thản.
Vẻ mặt anh của anh ta bây giờ nhìn có chút khôi hài thật đấy, rõ ràng không muốn dính líu gì đến tôi mà nay lại thấy khó chịu khi thấy tôi cùng với người đàn ông khác có quan hệ cùng thân thiết với nhau. Đau lòng sao, không, anh ta chỉ cảm thấy có chút tức giận vì món đồ chơi của mình phản bội lại mà thôi.
" Sẵn đây tôi cũng muốn nói về hôn sự của chúng ta. " Đôi mắt tôi liếc nhẹ qua ly trà trên bàn và ngước nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.
" Tôi đã xin bệ hạ hủy hôn và ngài ấy cũng đã đồng ý rồi " Tôi nói với âm lượng cũng không quá lớn và không quá nhỏ.
Biểu cảm trên mặt nam chính có phần khó tin lời tôi nói, miệng anh ta mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành tiếng. Dường như cảm thấy bản thân có chút thất thố mà cố gắng điều tiếc lại cảm xúc trên khuôn mặt mình.
" Trò đùa này là do cô bày ra à ". Anh ta đứng lên và đi về phía tôi
" Cô muốn thu hút sự chú ý của ta đến vậy sao "
" Ngài có thể đến gặp bệ hạ để hỏi cho rõ chuyện này thưa Thái tử " Tôi đưa đôi mắt tĩnh lặng mà nhìn anh ta
" Tại sao…?"
Tại sao á, tôi hủy hôn không phải giúp anh và nữ chính ở bên nhau sao. Điều này mà cũng hỏi tại sao à.
" Tôi lúc trước đồng ý chấp thuận việc đính hôn với anh cũng là do cha tôi ép thôi. Bản thân tôi từ trước đến nay chưa hề thích anh dù chỉ một lần " Giọng nói của tôi có chút lạnh lùng, từng câu chữ mà tôi nói ra không mang theo chút tình cảm nào.
" Điều này không phải tốt sao, như vậy thì ngài cũng có thể ở bên Irene mà không có sự rào cản nào."
" Nếu điện hạ không còn gì thì tôi xin phép đi trước "
" Đợi đã " Anh ta nắm lấy tay tôi để ngăn tôi đi tiếp
Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn anh ta.
" Vậy những chuyện trước kia là sao, cả những việc lúc nhỏ nữa. Tất cả đều không phải do cô tự nguyện " Anh ta có chút vội vàng mà hỏi
"Đúng vậy, mọi thứ đều do cha tôi ép. Kể cả việc thích ngài cũng là do ông ấy ép tôi " Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta.
Cổ tay cảm nhận được sự thả lỏng, tôi rút tay về và rời khỏi trang viên. Không nói gì thêm chỉ để lại thân ảnh nam chính còn đang đứng đó.
[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 5 điểm trị số ác nữ từ nữ chính ]
Bảng thông báo hiện ra, tôi dừng bước chân một chút và nhìn xung quanh.không ngờ cô ta cũng ở gần đây, chắc cũng thấy được một màn kịch như lúc nãy.
Đi đến khúc quanh co của hành làng tôi nghe được tiếng bước chân gấp rút ở đằng sau đang hướng về phía tôi.
" Chờ một chút "
Tôi dừng bước chân và quay đầu lại, thì ra là nữ chính. Cô ta đứng thở hồng hộc vì đuổi theo tôi.
" Có chuyện gì?"
" Cô…những điều đó… là thật sao…" Nhịp điệu nói chuyện của cô ta có chút không đồng đều, nên câu nói có phần rời rạc một chút. Khó cho cô ta vì vừa phải nói chuyện vừa phải lấy hơi.
" Điều gì cơ?" Tôi hỏi lại cô ta
" Trang viên, lúc cô và Thái tử đang nói…lúc đó tôi chỉ đi ngang qua mà thôi…" Cô ta dừng lại một chút, dè chừng mà nhìn tôi và nói tiếp.
" Về việc hủy hôn…" Ánh mắt cô ta nhìn tôi có phần tránh né khi nói câu ấy.
" A, cô vui à. Vì tôi hủy hôn với Thái tử nên không ai dành với cô rồi "
" Vui chứ, hạnh phúc chứ…"
" Không, tôi không có…" Cô ta hốt hoảng mà phân minh.
" Tôi chỉ thấy thương cảm cho công nương mà thôi, tôi không có ý định xúc phạm gì đâu ạ".
" Thương cảm, Irene cô nghĩ mình là ai mà nói thương cảm người khác hả. Chiếm đoạt vị hôn phu của người khác biến họ thành kẻ thứ ba sau đó giả vờ mà tôn sùng tình yêu"
" Loại người như cô mà cũng đòi thương cảm tôi à " Tôi nhìn cô ta đầy vẻ khinh bỉ
" Công nương sao người lại nói như thế với tôi chứ " Cô ta nói
" Từ khi đến đây tôi không hề đắc tội công nương sao người lại luôn chỉ trích tôi như vậy, vì tôi xuất thân là con gái địch quốc sao " Cô ta uất ức mà nói.
" Nếu như sự xuất hiện của tôi làm công nương khó chịu thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không xuất hiện trước mắt công nương nữa, nhưng chỉ mong công nương không nến có cái nhìn ác cảm đối với xuất thân của người khác như vậy mà thôi " Cô ta cúi đầu tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
Mặc dù cô ta nói đúng nhưng rất xin lỗi vì hiện tại tôi đóng vai nhân vật phản diện và cô thì đóng vai nhân vật chính. Nhân vật chính và nhân vật phải diện luôn phải xung khắc với nhau không thể hòa hợp được cũng như bóng tối và ánh sáng vậy.
Khi ánh sáng xuất hiện thì cũng như xua tan đi bóng tối và khi bóng tối bao trùm mọi vật thì sẽ không có một tia sáng nào chiếu trong màn đêm ấy.
" Cô thật đáng thương đấy, Irene"
" Cứ tiếp túc ở đó tận hưởng cái tình yêu mà cô tôn sùng đi "
Tôi xoay người rời đi.
Một kẻ từ nhỏ đến lớn đã được yêu thương và cưng chiều sau đó thì tình yêu thương này biến mất mà sống trong cô độc. Cô ta khao khát tình yêu thương không muốn phải sống trong cô độc do đó chỉ cần nam chính cho cô ta chút ánh sáng thì dù có trả giá mọi thứ cô ta cũng phải nắm lấy nó. Và cô ta cho rằng đây chính là tình yêu, sự yêu thương ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương