Tôi Yêu Em... Cô Nàng Hậu Đậu!!!
Chương 6
-Ba mươi phút sau-.Áaaaaa mẹ ơi cứu con, biết tới bao giờ mới xong đây trời_Nó hét toáng lên, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Bỗng từ sau lưng có tiếng gõ cửa làm nó giật mình quay đầu lại, đưa cặp mắt ướt đẫm nước mắt nhìn người đối diện..Hân em bị làm sao vậy?_Hắn đỡ nó đứng dậy.Em bị đau ở đâu, nói cho anh biết đi_Hắn luống cuống khiến nó bật cười..Tôi không sao, cảm ơn chủ tịch đã lo lắng._Nó đưa tay lau nước mắt rồi lại tiếp tục quét dọn ....Để anh giúp em_Nói là làm, Hắn lấy cây chổi gần đó đi quét vụn chuốt chì vương vãi trên sàn. Lâu lâu lại quay qua liếc trộm nó rồi khẽ cười.....Yeah cuối cùng cũng xong rồi_Nó cười toe toét.Cảm ơn chủ tịch nha_Nó bám lấy tay Hắn cười híp cả mắt.Nếu em muốn cảm ơn anh thì đi ăn tối với anh nhé_Hắn giơ tay vén vài cọng tóc vướng trước mặt nó. Cười hiền.Ok ăn mà không phải trả tiền dại gì không đi_Nó.Vậy thì đi thôi_Hắn nắm lấy tay nó.Sau khi đi ăn hết món này đến món khác, Hắn dẫn nó tới công viên gần bờ sông, là nơi ngày nhỏ Hắn và Nó hay vui đùa cùng nhau..Oa mát quá đi mất_Nó hét lớn, khiến mọi người ai nấy đều phải ngước nhìn.Người ta đang nhìn kìa_Hắn nhắc khéo nó.Kệ người ta, tôi không quan tâm lắm, nếu chủ tịch thấy ngại thì cứ về trước đi dù gì cũng gần nhà lát tôi tự đi bộ về cũng được_Nó nhép miệng rồi lại nhìn về phía dòng sông óng ánh lập lòe của đèn led. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc dài mượt của nó khẽ lay động.Sao anh lại có thể để em một mình ở đâu chứ_Hắn đưa tay xoa xoa đầu nó.Mà sao cứ gọi anh là chủ tịch hoài vậy?_Hắn.Ừm thì tại tôi thích thế plè_Nó lè lưỡi trêu Hắn rồi chạy ra xa.Em giám chọc anh hả, đợi đấy_Hắn rượt theo nó. Giữa bầu không khí mát mẻ đó, một đôi trai gái người chạy người đuổi theo tạo nên một bầu không khí trầm lắng tươi vui. Và Hắn, một vị chủ tịch lạnh lùng ít nói nhưng khi ở bên Nó, Hắn như trở thành một con người khác, một con người với trái tim ấm áp, một con người hòa đồng vui vẻ.....Nhìn hai người đó hạnh phúc quá ông ha_Bà lão cười móm mén, ngả đầu lên vai ông lão.Hà hà giống tôi với bà khi còn trẻ đấy bà ạ_Ông lão cười hiền hậu, cánh tay run run vuốt mái tóc bạc trắng của bà. Họ nhìn chúng tôi và nhớ đến tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.....Á chủ tịch bỏ tôi xuống đi mà_Nó giẫy giụa.Gọi anh đi anh sẽ thả em xuống_Hắn bồng nó xoay vòng.Á được rồi được rồi anh thả tôi xuống đi_Nó .Vậy có phải ngoan không_Hắn thả nó xuống một cách bất ngờ, Nó mất đà ngã người về phía Hắn. Mặt chạm mặt môi chạm môi, nó giật mình lùi về phía sau, mặt đỏ ửng lên..khụ khụ cũng trễ rồi ta ta về thôi_Hắn họ nhẹ vài tiếng *nắm tay nó kéo ra xe*Bầu không khí tràn ngập sự ngại ngùng. Mỗi người một suy nghĩ một tâm trạng khác nhau. Lâu lâu họ đưa mắt liếc trộm đối phương và một giây ngắn ngủi nào đó hai cặp mắt vô tình chạm nhau. ....Cảm ơn anh đã đưa em về_Nó định mở của chui ra thì bị Hắn kéo lại .Hân_.Dạ_.Sáng mai anh đến đón em đi làm nhá_Hắn ấp úng. Nó ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống mũi chân, gương mặt bầu bĩnh của nó càng thêm đỏ.Được không_Hắn nôn nao. Nó khẽ gật đầu rồi chạy vào nhà. Khi dáng nó khuất bóng Hắn đưa tay chạm môi mình, một nụ cười của sự hạnh phúc tỏa ra từ gương mặt Hắn.Lo cắm đầu chạy mà không để ý, nó va phải mẹ.Ui da, Hân con chạy kiểu gì mà va cả vào mẹ thế_Mẹ nó gắt.Dạ con con xin lỗi_Nó ấp úng .Sao mặt con đỏ vậy, con sốt à_Mẹ nó đưa tay sờ trán Nó .Con không sao, con lên phòng đây mẹ_Nó nói rồi chạy một mặt lên phòng*Có tin nhắn...có tin nhắn*Nó lục túi lấy điện thoại đọc tin nhắn rồi ngồi cười một mình[ Em ngủ sớm đi nhé mai anh sẽ tới nhà đón em, chúc em ngủ ngon. Kí tên: Thiên Quốc ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương