Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 36



Thiên Bình nhìn người ở đối diện, nhíu mày

"Thì ra là do cô, Hứa Phương Linh."

Hứa Phương Linh nhìn cô, cười nửa miệng

"Phải, là do tôi."

Thiên Bình nhìn cô ta, nhếch mép cười. Lần này đến lượt Phương Linh cau mày, cô ta gằn giọng

"Có gì đáng cười?"

"À, chỉ là... gần đây không thấy cô có động tĩnh gì cả, cứ nghĩ cô chấp nhận thua cuộc rồi, hóa ra là để chuẩn bị kế hoạch này. Chuẩn bị lâu như vậy, ở đây lại chỉ có mình cô, chắc chắn không phải loại kế hoạch tầm thường như làm nhục thể xác hay tinh thần như hai người kia rồi. Cô muốn tự mình kết thúc tất cả sao? Xem ra lần này cô đánh cược cả vào trận cuối này nhỉ? Ăn được cả, ngã về không."

Chân mày Phương Linh khẽ giật, bộ dạng như bị đoán trúng tim đen. Không, chính xác là vậy.

"Cô biết không, Thiên Bình? Mười một năm rồi. Kể từ năm lớp một, cô luôn đoán được tâm tư của tôi, cô luôn hiểu rõ con người tôi. Và cô biết đấy, cảm giác bị nhìn thấu... không vui chút nào."

Cả Thiên Bình và Cân nhi đều có một điểm chung, đó là luôn quan sát mọi người, bởi vậy có thể đoán được nội tâm đối phương. Tuy rằng thời gian Thiên Bình xuyên không đến đây chưa lâu, nhưng nữ nhân trước mặt lại chính là kiểu nữ chính điển hình, cô không còn xa lạ gì nữa. Hứa Phương Linh ngừng một chút rồi bước ra cái bàn gần đó, trên mặt bàn bày mấy món đó tra tấn, Thiên Bình nhìn thấy có con dao, roi, và một vài món đồ khác nhưng Phương Linh đã che mất rồi. Đêm tĩnh lặng đến rợn người, tiếng kim loại va vào nhau là âm thanh duy nhất cứ thỉnh thoảng lại vang lên, khiến người ta không nhịn được mà rùng mình. Chợt, tiếng Phương Linh nhẹ nhẹ vang lên

"Trương Thiên Bình."

"Chuyện gì?"

Phương Linh quay người lại, tay hơu hơu một cây kéo bạc. Bước chỗ Thiên Bình, cô ta kéo một cái ghế lại gần. Ngồi trên ghế, cô ta đưa cây kéo lên ngắm nghía, miệng đồng thời tiếp lời

"Cô còn nhớ không? Hồi còn nhỏ, hình như là lớp hai hay lớp ba gì đó, chúng ta đã từng thử cắt tóc cho nhau, trong nhà cô, khi mà cả hai than thở rằng tóc mái quá dài nhưng chẳng đứa nào chịu ra tiệm vì sợ họ cắt quá lố. Cô tin tưởng tôi, tôi tin tưởng cô. Tay trẻ con vốn dĩ vụng về, tôi thì cắt quá ngắn, cô lại cắt không đều. Điều đáng ngạc nhiên là khi hai đứa mang thành quả đó đến lớp, chỉ có cô bị trêu chọc, cô vẫn chịu đựng, cô cũng chẳng nói đó là do tôi cắt cho... cô có biết tôi đã nghĩ gì thì nhớ lại chuyện đó không?"

Phương Linh cúi xuống nhìn cô, tay nâng lên một lọn tóc vàng hoe.

"Đó là từ ngày xưa, Trương Thiên Bình cô luôn là cái bóng phía sau tôi, chẳng bao giờ dám làm tôi giận bởi ngoài tôi ra cô không có người bạn nào khác cả. Trương Thiên Bình cô đã từng là một con bé biết điều như thế đấy."

Vừa nói cô ta vừa kề lọn tóc đó vào giữa hai lưỡi kéo sắc lẻm

"Nếu cô đã làm tốt công việc của một cái bóng suốt mười năm qua như thế, sao lại không an phận làm một cái bóng cho trót đi?"

Đoạn, lưỡi kéo hạ xuống dứt khoát, lọn tóc dài bị cắt mất một phần ba, một đoạn cũng khá dài đấy. Thiên Bình có chút xót xót nhìn lọn tóc bị cắt rơi lả tả xuống. Phương Linh lại chậm chạp nâng một lọn tóc khác lên.

"Cô trước nay cái gì cũng nhường cho tôi cả. Sao lần này lại dám giành lấy? Cô giành lấy thứ thuộc về người khác rồi tỏ ra bản thân vô tội, chẳng làm gì cả. Cô không yêu cậu ấy, hà cớ gì lại quyến rũ rồi giày vò cậu ấy? Cứ an phận mà sống thì có phải tôi và Thiên Yết sẽ đến với nhau rồi không? Tôi cũng sẽ không biến thành cái loại người này. Đã dấn thân vào cuộc tranh giành, nhưng giữa hai người lại không tồn tại thứ tình yêu song phương. Là tiểu tam, nhưng cũng không phải tiểu tam. Cô nói xem mọi chuyện có phải đều vì coi mà làm cho rối ren cả lên không?"

Lưỡi kéo một lần nữa hạ xuống. Thiên Bình khẽ cụp mắt. Cô hiểu những gì Phương Linh nói. Giữa Thiên Bình với các sao nam nói chung, và giữa Thiên Bình với Thiên Yết nói riêng, tồn tại một loại quan hệ vô cùng phức tạp: gần như luôn xuất hiện cùng nhau, luôn dính lấy như tình nhân, nhưng lại không phải tình nhân, càng không phải bạn thân. Chính xác hơn là không có tình yêu song phương mà chỉ là đơn phương, lẽ ra cô nên chủ động tránh xa, không, cô có tránh nhưng rồi cũng vì mệt mỏi mà từ bỏ, bởi số mệnh sắp đặt cô và họ chắc chắn không thể trốn tránh nhau. Coi như cô đã giành chỗ của nữ chính và các nữ phụ, nhưng là bất đấc dĩ. Hứa Phương Linh và các nữ phụ xen vào giữa mối quan hệ không rõ ràng đó là để tranh giành, xét ra là tiểu tam, nhưng vốn dĩ giữa cả hai không có gì cả, thế thì lại không hợp gọi là tiểu tam. Đến thân phận của bản thân cũng vì thế mà trở nên phức tạp theo. Tâm trạng khó chịu vô cùng.

Lưỡi kéo bạc lạnh toát khẽ chạm vào làn da khiến Thiên Bình giật mình. Nhận ra Phương Linh đang cầm kéo, đã khép lại, kề vào má mình.

"Đang nghĩ gì vậy? Thương hại tôi đấy à?"

Thiên Bình không nói gì, ngước lên nhìn người kia. Nữ nhân này trở thành thế này đều vì một chữ tình, và cũng vì cô nữa. Nếu cô không đến đây, cô ta sẽ không mất Thiên Yết, cũng không trở thành bộ dạng thế này. Thật tội nghiệp làm sao. Bị nhìn đến mức không chịu được, Phương Linh gằn giọng một tiếng

"Nhìn cái gì?"

Thiên Bình đảo mắt đi, không trả lời

"Tôi hỏi cô nhìn cái gì?"

Thiên Bình chẳng trả lời, chính xác thì không muốn trả lời, bởi nếu nói ra, cô cảm giác cô sẽ càng thấy người kia đáng thương hơn mà thôi.

Hứa Phương Linh tuy có từng là người thánh thiện đến mức nào cũng không có nghĩa cô ta không biết nổi giận. Trở thành nữ phụ rồi bị thù hận giày vò mà càng lúc càng nhạy cảm, càng lúc càng nóng tính. Chỉ sự im lặng và thái độ thương hại đó thôi cũng đã đủ khiến cô ta điên lên rồi. Giống như bộ dạng của Nhạc Minh Tuệ khi mà Thiên Bình khiêu khích bằng chuyện đen tối nhất, ám ảnh nhất cuộc đời chị ta, Phương Linh lúc này cũng phát điên lên như vậy, chỉ khác là Thiên Bình vẫn chưa nói gì cả.

Phương Linh ném cây kéo đi, cầm lấy roi da quất vào người kia. Từng đường roi giáng xuống đau rát cả da, bộ đồ bệnh nhân đã có mấy vết rách, để lộ những vết hằn đỏ, vài vết còn rớm máu. Dùng roi đã chán, cơn giận vẫn chưa nguôi, Phương bắt đầu tấn công bằng tay chân, vừa đánh vừa đạp vừa quát

"Đều do cô mà ra! Cô rốt cuộc đã làm cách gì mà quyến rũ được Thiên Yết? Tôi hỏi cô đã làm gì? Rõ ràng Thiên Yết là của tôi! Cô cứ luôn miệng cô không quyến rũ Thiên Yết nhưng nếu không thì làm sao Thiên Yết yêu cô? Cô bảo cô thích người khác? Vậy sao vẫn không buông tha cho Thiên Yết? Cô nói đi? Tôi đang hỏi cô đấy? Nếu cô thực sự không thích Thiên Yết thì trả Thiên Yết cho tôi! Trở về với tên khốn mà cô thích đi! Xin cô đấy! Tôi thực sự rất yêu Thiên Yết... "

Giọng cô ta nhỏ dần, từng động tác cứ nhẹ dần rồi không còn nữa. Thiên Bình mở mắt nhìn, nữ nhân kia đã nước mắt lã chã quỳ xụp xuống đất rồi. Thật yếu đuối... nhưng cũng thật đáng thương... Đôi mắt Thiên Bình khẽ xụp xuống thương cảm. Con người của Phương Linh, vốn dĩ sinh ra không phải để tranh giành với người khác, vốn dĩ sinh ra không phải để một mình xả thân vì tình yêu, vốn dĩ sinh ra là để được người khác bảo vệ, vốn dĩ sinh ra là để được người khác yêu thương. Từ nữ chính biến thành một nữ phụ chính là tước lấy tất cả từ cô ta... Tuy nhiên để cô ta được sống hạnh phúc đã phải đổi lấy cả cuộc đời của một người. Cân nhi và Phương Linh, vốn dĩ là mang số phận trái ngược nhau, người này được sống trong sung sướng, người kia phải sống trong bi thương, hoặc người kia được hạnh phúc, người này phải gánh thay bi kịch. Cuối cùng, Phương Linh đứng bật dậy, tức giận tát một cái mạnh rồi đẩy ngã Thiên Bình, sau đó chạy đi.

Nằm trên nền đấy lạnh lẽo, Thiên Bình nhìn mấy món vũ khí Phương Linh đã dùng nằm rải rác xung quanh. Lại đưa mắt đến cây kéo bạc lấp ló dưới mấy lọn tóc vàng hoe. Cô thở dài, nữ nhân này, không phải quá ngốc rồi sao? Đoạn cô xoay người dùng đôi tay bị trói chặt cầm lấy cây kéo.

__________

Phương Linh trở về trường đúng giờ vào học, có điều hôm nay mọi người đang bàn luận gì đó rất rôm rả. Lại còn nhìn thấy các sao nam, đặc biệt là Song Tử và Ma Kết, tá hỏa chạy khắp trường. Không sai, không chỉ có Song Tử, Ma Kết hay Thiên Yết, là tất cả, chỉ là ngoài Song Tử và Ma Kết thì còn lại chỉ là lo lắng bình thường thôi. Hơn nữa người ta là người có quyền lực, dùng tiền và quyền một lúc là có thể tìm ra thôi, không cần phải chạy toán loạn khắp nơi.

"Các người vẫn chưa tìm ra? Vô dụng! Tôi không cần biết các người dùng cách gì, tìm cho ra Thiên Bình cho tôi!"

Giọng Thiên Yết vang ra dù anh đang đứng tít ở cuối hành lang. Phương Linh đứng ở đầu hành lang đó, cay đắng nhìn Thiên Yết. Thiên Yết tắt điện thoại, hai tay đút túi bước ra, mơ hồ nhận thấy sát khí dày đặc tỏa ra.

"Chuyện gì?"

Nhìn thấy ánh mắt bi ai của người kia nhìn mình, Thiên Yết vẫn còn chưa nguôi giận, dùng ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn Phương Linh mà hỏi. Ánh mắt Phương Linh lại càng bi ai trước cái nhìn như muốn trút giận dù không biết đối phương có phải là người mình cần giận hay không đó.

"Nếu không liên quan đến tôi thì đừng nhìn tôi như vậy."

Giọng Thiên Yết dường như có chút tức giận pha vào cái sự gấp gáp vì một điều gì đó. Anh vừa quay lưng, toan bước đi thì ở sau lưng, Phương Linh nhẹ giọng trách cứ

"Cậu chẳng bao giờ đặt ai vào mắt ngoại trừ Trương Thiên Bình..."

Thiên Yết quay đầu lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt của nữ nhân kia, chân mày anh khẽ nhíu lại, anh có thể nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong đáy mắt người kia: tức giận, thất vọng, đau thương, còn có hy vọng... Nhưng cái Thiên Yết quan tâm không phải thứ cảm xúc đó, cái anh quan tâm là lời nói của cô ta cơ. Ngừng một lúc để chờ đợi cô ta nói tiếp, cô ta khẽ cụp mắt, đồng thời cúi mặt, thấp giọng buồn bã

"Đằng nào cậu cũng sẽ bỏ ngoài tai... nhưng không nói gì, tôi sẽ rất khó chịu. Cậu lúc nào cũng chỉ hướng mắt về Trương Thiên Bình, cậu chẳng bao giờ để mắt đến ai khác cả. Tôi yêu cậu. Không phải cảm xúc nhất thời. Là yêu thật lòng. Cậu từng nói tôi phải tự tìm cách để có được cậu mà phải không? Nhưng cậu chỉ nhìn Trương Thiên Bình, căn bản tôi có cố gắng cũng không thể chiếm lấy một vị trí trong tim cậu. Cậu nói xem có phải tôi đáng thương lắm không?"

Phương Linh chỉ mới dứt lời, đôi mắt nâu to tròn đã ngấn nước mắt. Sau đó, không chờ Thiên Yết trả lời hay nói bất kì điều gì, cô ta quay lưng bước đi. Thiên Yết nhìn theo, thầm nghĩ nữ nhân kia đến cái bóng đi theo cũng não nề và tuyệt vọng như cái dáng vẻ của cô ta lúc này vậy.

Phương Linh tìm đến sân sau trường, ngồi ở một băng ghế gỗ bên cạnh một cây sơn chi trắng. Một đóa sơn chi trắng muốt rơi khỏi cành và nhẹ nhàng đáp xuống bắp đùi trắng sứ mịn màng của nữ nhân. Nhẹ nhàng cầm đóa sơn chi lên, đôi mắt Phương Linh dịu đi nhiều, cảm xúc phức tạp kia cũng tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn man mác ánh lên nơi đáy mắt. Chuyện tình yêu của cô ta, thật giống với hoa sơn chi.

Phương Linh đưa tay cầm đóa sơn chi trắng ra khỏi phạm vi của băng ghế, nâng cao tay một chút rồi xoay đóa sơn chi đồng thời buông tay ra. Đóa hoa trắng muốt xoay vòng vòng, bắn những giọt sương sớm còn đọng ra khỏi cánh hoa thành những hạt li ti như pha lê, nắng sớm dịu nhẹ còn góp phần khiến cảnh tượng đóa hoa rơi xuống càng thêm mỹ lệ. Phương Linh khẽ cười, trò này là do Thiên Bình từng chỉ cho cô lúc còn học tiểu học, lần đó trời vừa mưa, Thiên Bình tay cầm một đóa hoa lưu ly bé tí còn đọng nước xoay và thả đồng thời, khi đó cũng là sáng sớm. Phương Linh vẫn nhớ sau đó hai đứa cứ tìm mấy bông hoa còn nguyên hình dạng mà đã rơi xuống đất để thử lại, không nhớ là bao nhiêu lần như vậy. Không biết có phải vì đó là hoa lưu ly hay không, nhưng tiềm thức của Phương Linh luôn tự nhắc không được quên khoảng khắc đóa lưu ly đó rơi xuống. Có lẽ đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cho đến giờ Thiên Bình thể hiện được bản thân mà chỉ cho Phương Linh một cái đó, chỉ có điều... duy chỉ có Phương Linh được biết điều đó.

Đột nhiên trong một khoảng khác Phương Linh đã tự hỏi: 'Mình và Trương Thiên Bình, từ khi nào, làm thế nào, và tại sao lại trở thành như thế này?'

'À, là do Trương Thiên Bình là một con ả lẳng lơ, quyến rũ người khác chưa đủ, còn cướp lấy Thiên Yết của mình.'

Phương Linh tự trả lời khi nhìn thấy ở phía xa có một thân ảnh quen thuộc đang đứng ngồi không yên. Cô đứng dậy và bước đến, đạp qua cả đóa sơn chi trắng dưới đất.

"Đứng từ xa còn nghĩ là ai, hóa ra là Lục Xử Nữ đây mà."

Hứa Phương Linh cười mỉa mai, giọng cũng có phần giễu cợt.

"Cô làm gì ở đây?"

Xử Nữ cau mày, ngước lên nhìn nữ nhân kia

" Anh nghĩ là tôi làm gì? Vậy còn anh? Chẳng phải anh nên ở trong lớp chuẩn bị cho tiết học hay sao? Sao lại ở đây đứng ngồi không yên thế kia? À, hay là vì Trương Thiên Bình? Tôi tưởng anh đã từ bỏ cô ta rồi, hóa ra anh vẫn còn yêu thương cô ta sao? Thật là..."

Phương Linh nhếch mép cười sau đó ra chiều thương cảm. Xử Nữ nhìn cô ta, cặp chân mày nhíu lại tựa muốn chập làm một.

"Tôi còn yêu Thiên Bình đấy, làm sao nào? Không phải vẫn hơn loại người không có ai yêu thương như cô hay sao?"

Không thua kém gì, Xử Nữ nhếch mép kinh miệt. Đến lượt Phương Linh cau mày, bàn tay thon dài siết chặt, cho thấy cô ta đang rất tức giận.

"Cô không hợp cho vai kẻ xấu đâu, đừng cô biến mình thành kẻ xấu. Đây là lời khuyên cuối cùng tôi có thể dành cho cô đấy, với tư cách là kẻ từng đơn phương cô."

Xử Nữ nhẹ giọng nói và bước đi.

______________

Phương Linh không quay về lớp mà trở về nói cô ta giam giữ Thiên Bình. Nhìn khuôn mặt say giấc vô cùng bình yên trong khi thân thể thân thể trắng hồng đã chằng chịt vết roi đỏ còn rớm máu đang nằm dưới nền đất lạnh, lửa giận trong Phương Linh như được châm thêm dầu. Vươn tay đến con dao trên bàn bước đến.

Để lưỡi dao hướng xuống, hai tay nắm lấy cán dao đưa lên cao, nhắm chuẩn vào vị trí ngực trái. Chỉ cần giết được Thiên Bình, cô ta sẽ không phải chịu cảnh này nữa. Thiên Yết dù có yêu cô ta sâu đậm thế nào cũng không thể yêu mãi được, rồi cũng phải có lúc chấp nhận từ bỏ. Chỉ cần cô ta giết được Thiên Bình. Không sao cả, chỉ một nhát dao thôi, sẽ không đau, vì sau đó cô ta sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi. Đứng vậy, chỉ cần một nhát dao thôi... nhưng tại sao... tay cô ta cứ run lên mãi thế? Tại sao không thể đâm con dao xuống?

"Chúng ta hãy mãi là bạn tốt nhé Linh nhi?"

"Tớ rất sợ mất cậu. Tớ chỉ có cậu là bạn thôi. Vì vậy đừng bỏ rơi tớ nhé Linh nhi?"

Khuôn mặt Thiên Bình tám tuổi ngày nào chợt hiện lên kéo theo thật nhiều kỉ niệm đẹp ngày xưa ùa về.

"Sao lại đi đến bước đường này? Chúng ta rõ ràng đã từng thân thiết như thế kia mà..."

Phương Linh nhẹ giọng, mắt nhanh chóng đã ướt đẫm. Có điều nước mắt còn chưa kịp tràn ra khỏi khóe mi thì khuôn mặt do dự chợt đanh lại. Thiên Yết chợt hiện ra trong đầu cô, người cô yêu, nhưng đã gạt cô ra khỏi tầm mắt chỉ vì nữ nhân này. Đôi tay trắng ngần không còn run nữa, dứt khoát đâm xuống. Tưởng chừng đã có thể kết thúc mọi chuyện nhưng không ngờ đích đến của con dao lại là mặt đất thay vì da thịt người kia. Phương Linh ngạc nhiên nhìn Thiên Bình vừa lăn đi để tránh nhát dao của mình. Thiên Bình nhìn cô ta, ngồi dậy, hai bàn tay đáng ra phải bị trói chặt lại tự do cử động tóm lấy tay cô ta khiến cô ta hoảng sợ mà buông con dao ra dù đối phương chỉ mới nhìn mình. Thiên Bình nhếch mép cười, nhặt con dao lên, huơ huơ trước mặt người kia.

"Chẳng phải ban nãy còn muốn giết tôi hay sao?"

Phương Linh sợ hãi định lùi ra nhưng tay Thiên Bình vẫn siết chặt cổ tay cô ta khiến cô ta không thể chạy đi đâu được.

"Nè nè, chúng ta vẫn chưa xong đâu."

"Tôi không còn gì để dây dưa với cô nữa! Mau buông tôi ra."

Lời nói thì cự tuyệt mạnh mẽ nhưng khuôn mặt lại sợ hãi thiếu chút là muốn van xin. Thiên Bình nở nụ cười có sát ý

"Cô cũng biết đấy, Trương Thiên Bình tôi vốn là con người sòng phẳng, người khác cho gì, tôi phải trả lại cho xứng với những gì người đó đã bỏ ra. Ban nãy cô cho tôi nhiều như vậy, tôi vẫn chưa trả cho cô mà"

Phương Linh càng kinh sợ hơn, cô ta không còn là thánh nữ nữa, nhưng không có nghĩa là cô ta không còn yếu đuối.

"Này này, đừng sợ, tôi vẫn chưa làm gì mà. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện cái đã."

"Tôi không có gì để nói với cô cả!"

"Sao cô lại muốn giết tôi?"

Phương Linh khựng lại vài giây, đảo mắt liền hồi rồi mới ra quyết định, rằng cô ta sẽ nói thật, đằng nào cũng đã làm đến nước này rồi, có gì mà phải sợ nữa.

"Vì cô đã cướp Thiên Yết của tôi! Cô quyến rũ Thiên Yết rồi giày vò cậu ấy! Cô---"

"Đúng vậy. Chính tôi đã cướp Thiên Yết của cô đấy. Vì tôi yêu Thiên Yết. Tại sao tôi và cô cùng yêu Thiên Yết, mà tôi phải chịu kiếp tiểu tam? Tai sao? Tất cả là vì cô! Cô giành hết mọi thứ về cô! Kể cả tình yêu cô cũng không nhường cho tôi! Tôi đã phải tự sát vì cô! Nhưng tôi đã được cho một cơ hội để làm lại tất cả! Tôi đã cướp hết tất cả của cô và bỏ mặc họ để họ phải đau khổ! Tôi khiến cô phải trở thành tiểu tam để xem loại con gái sinh ra đã sung sướng may mắn như quốc bảo của thần linh như cô trở thành kẻ xấu phải làm thế nào! Tôi đã thành công rồi! Bây giờ người có tất cả là tôi, còn cô mới là kẻ mất tất cả!"

Nói rồi Thiên Bình phá lên cười điên loạn. Phương Linh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đến mức nói chuyện cũng khó khăn

"C- cô đang nói gì vậy? T-Tôi không hiểu gì c-----"

Đột nhiên cô ta ngã xuống và ngất xỉu. Thiên Bình nhìn lên. Tống Trạch Dương bước đến, vẻ mặt rất không hài lòng

"Cô là Cân nhi phải không? Nữ nhân kia chắc chắn sẽ không bất cẩn mà nói hết ra mọi chuyện như vậy."

"Phải, tôi là Cân nhi. Thiên Bình kia quá hiền lành đi, chẳng hù dọa được đâu. Mà anh vừa làm gì cô ta vậy?"

Cân nhi mỉm cười, sau đó nhìn Phương Linh mà hiếu kì hỏi.

"Xóa trí nhớ. Nếu không sẽ rất phiền. Tôi muốn nói chuyện với Thiên Bình kia."

"Được rồi."

Trong phút chốc Tống Trạch Dương có thể nhìn thấy sắc mặt Thiên Bình thay đổi, tuy không phải khác hoàn toàn, nhưng có thấy biểu cảm đã dịu đi nhiều, nhìn cũng lơ ngơ hơn ban nãy.

"Những gì Cân nhi đã nói ban nãy sẽ thật sự bị xóa sạch sao?"

Thiên Bình ngước lên hỏi. Tống Trạch Dương gật đầu. Thiên Bình cúi xuống nhìn Phương Linh, nghĩ nghĩ một chút rồi lại ngước lên

"Tống Trạch Dương, có cách nào để số phận của Phương Linh sẽ không bi thảm như Cân nhi đã từng không? Dù sao cũng là tôi đã cướp mất tất cả của cô ấy nên cô ấy mới thành ra như thế này."

"Tôi nghĩ đến giờ này cô cũng đã biết, Trương Thiên Bình, là Cân nhi, và Hứa Phương Linh mang hai số phận khác biệt, để người này hạnh phúc người kia phải bất hạnh. Nếu Muốn kết cục của cô ta không bi thảm nữa, thì phải chia bớt cái bất hạnh đó cho Cân nhi, dù bất hạnh đó vốn không phải của cô ta. Hoặc là... cô sẽ phải chia sẻ mệnh của mình cho Phương Linh."

Tống Trạch Dương nói.

"Dĩ nhiên không phải bảo cô trao hết mệnh của cô. Chỉ cần một chút thôi, nhỏ thôi, tôi dùng phép của mình cũng đủ để đoạn đời còn lại của Hứa Phương Linh sẽ êm đẹp hơn, chứ không phải gánh thay bi kịch của Cân nhi. Và đương nhiên đổi lại là cô sẽ xui xẻo trong một thời gian."

Tống Trạch Dương nói tiếp. Thực ra mệnh của Thiên Bình chẳng đủ để làm điều đó, nhưng chỉ cần dùng chút vận may của cô rồi khuếch tán nó ra là được, chỉ là hơi mất sức thôi.

"Được."

Thiên Bình gật đầu

"Thành giao."

Thiên Bình biết nếu cô làm vậy bản thân sẽ hơi thiệt, và cũng không thể thay đổi những gì Phương Linh đã làm trước đó, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Phương Linh vốn là người tốt, cô ta sẽ không tiếp tục làm điều xấu được đâu. Hơn nữa cũng vì cô mà Phương Linh trở nên thế này mà. Với lại, đây là điều duy nhất cô có thể làm cho Phương Linh.

To be continued...

___________

K: xin lỗi các bạn vì đăng chương mới muộn quá nhé. Thật ra lúc đầu mình đã có kế hoạch cho chap này không, nhưng mình không lên kế hoạch kĩ nên mất nhiều thời gian để nghĩ xem HPL sẽ hại TB thế nào sao cho: không được quá nhẹ nhàng nhưng cũng không được tàn nhẫn vì HPL vốn dĩ là nữ chính, sinh ra không phải để hại người. Và cách để giải quyết xong vụ này nữa. Mong các bạn thứ lỗi nha.

Với lại sắp hoàn rồi nhé. Có lẽ là thêm một chương nữa thôi, và sẽ có hai hoặc ba ngoại truyện nữa. Mong các bạn ủng hộ truyện đến cuối nhé.
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...