[Tokyo Revengers] Làm Việc Ở Phạm Thiên Cũng Nhàn
Chương 18: Một Người Bạn, Một Người Bác Sĩ
*Khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên nên chẳng lo bị cảnh sát địa phương hay bọn muỗi sờ gáy. Nói chung, nơi này rất an toàn. Asura lấy bộ dụng cụ phẫu thuật ra, cô ngồi trước gương, vạch một bên vai áo xuống. Trên tấm lưng trần trắng nõn là một vết đỏ rất sâu, bị bắn ở cự li gần như vậy, thật may mắn vì không trúng chỗ nguy hiểm. Asura lấy kéo, bông băng, thuốc sát trùng. Cô cẩn thận gắp viên đạn đồng ra. Mặt Asura trắng xát vì cơn đau, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán. Asura mím chặt mỗi chịu đựng. Đây không phải lần đầu tiên cô xử lý vết thương bị đạn bắn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô vừa là bác sĩ, vừa là bệnh nhân.Thằng chó Sanzu đó vừa về đến nơi là lập tức ra ban công bấm điện thoại gọi về báo cáo rồi. Cô thở hắt ra một hơi, nhìn lại đống chiến tích của mình. Vết thương cơ bản đã được sơ cứu khá cẩn thận, vì là ở sau lưng lại còn phải tự mình xử lí nên khó tránh khỏi sơ sót. Chắc chắn sẽ để lại sẹo. Một vết sẹo nhắc cho Asura nhớ về sự kiện ngày hôm nay. Sanzu sau khi nói chuyện điện thoại xong thì bước vào, hắn nghiêng đầu quan sát xem cô đang làm gì. Sanzu hơi giật mình vì bắt gặp Asura đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn vặn ra một nụ cười, đi đến ngoan ngoãn ngồi xuống giường để cô xử lí vết thương cho.Chiếc áo sơ mi đen được cởi bỏ lộ ra miệng vết thương đỏ sẫm. "Bốp!"Không phải Asura đánh Sanzu đâu, là cô đang tự tát mặt mình để lấy lại bình tĩnh đấy. Tự dưng lại muốn khóc ngay lúc này.Sanzu quan sát cô từ nãy đến giờ cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động đó. Nhưng rồi rất nhanh Asura đã trở lại trạng thái tập trung cao độ. Cô sử dụng một bộ dụng cụ phẫu thuật khác để gắp và khâu lại cho Sanzu. Asura hoài nghi nhân sinh. Sanzu là con người hay con chó vậy? À không, đến cả con chó còn biết đau mà chứ đâu có như hắn. Từ đầu đến cuối Sanzu chỉ mang đúng một vẻ mặt, hắn không kêu lên hay thậm chí là nhăn mặt lấy một lần. "Xong rồi."_Asura đứng dậy, cô tháo đôi găng tay y tế ra vứt vào sọt rác."Cảm ơn."_Sanzu xoay xoay khớp tay, hắn mỉm cười nói.Tưởng rằng công việc của Asura đến đây là kết thúc sao? Còn hơn một chục người bị thương đang chờ cô sơ cứu kia kìa. Tầng 11 của khách sạn chính là phòng y tế, cũng không quá hiện đại hay cao cấp nhưng có đủ những thứ mà cô cần. Hôm nay là ngày bận rộn nhất trong cuộc đời của Asura. Áp lực về tin thần lẫn thể xác đè nặng lên một cô gái bình thường. Mũi kim cuối cùng, bệnh nhân cuối cùng. Asura kết thúc một ngày làm việc bằng một cái thở dài đầy mệt nhọc. Như thường lệ cô vô thức xoa xoa hai bên vai của mình rồi lại tự dừng lại vì vừa động phải vết thương. Quên mất."Về phòng thôi."_Giọng Sanzu vang lên, hắn đang đứng tựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực mà dõi theo cô từ đầu đến giờ. Asura đứng dậy, lê đôi chân nặng trĩu của mình về lại phòng khách sạn cùng với Sanzu.Nếu đây chỉ là một ngày làm việc quá sức thì có lẽ Asura sẽ có một giấc ngủ rất ngon. Nhưng mà có lẽ điều đó là không thể, bởi vì nhiều chuyện xảy ra quá. Asura hết lăn bên này rồi lại trở mình sang bên kia. Đó là thói quen khó bỏ của cô mỗi khi không thể ngủ được. Sanzu thì đang uống bia, hắn tựa lưng vào chiếc ghế sofa ấn nút mở tivi. Tội phạm cũng xem thời sự nữa sao? À quên mất, tội phạm cũng là con người.Bản tin khiến cho Asura há hốc mồm sửng sốt. Nhanh vậy mà vụ án nổ súng đó đã được lên tivi rồi sao? Nhưng mà lạ thay, thời sự không hề nhắc vì về Phạm Thiên cả. Bản tin ấy chỉ nói rằng đó là cuộc ẩu đả giữa "muỗi" và một tổ chức mafia mà thôi. Bấc giác, cô liếc mắt nhìn sang cái tên đang vắt giò thảnh thơi uống bia đằng kia. Hắn làm việc còn nhanh hơn cả tốc độ ăn của Asura nữa đó!Khi bản tin vừa kết thúc thì Sanzu cũng tắt tivi. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình nên hắn cũng quay sang nhìn cô. Cả hai mắt chạm mắt. Asura đang nằm sấp bởi vì vai bị thương.Do ngượng quá nên cô thu lại ánh nhìn của mình.Chợt, bầu không khí kì quặc bao trùm lên khắp cả căn phòng. Từ khi nào Sanzu lại cảm thấy giữa hắn và cô như tồn tại một bức tường chắn ngang vậy? Tường chắn gì chứ? Sanzu sẽ đấm vỡ nó luôn!"Asura này...trời hôm nay...đẹp nhỉ?"_Hắn gãi gãi đầu. Khi vừa dứt lời thì mới nhận ra được là có gì đó sai sai.Do trời chuyển mưa nên chẳng có nổi một ngôi sao, cả một màu đen u ám."Ờ, đẹp thật."_Cô đáp lời. "Ha ha."_Sanzu cười ngây ngốc. Vãi thật! Giờ cảm giác còn kì quặc hơn cả ban nãy nữa."Tay mày có đau lắm không?"_Sau một hồi im lặng thì Asura mở lời. "Không đau chút nào."_Sanzu lập tức ngồi ngay ngắn, hắn lắc đầu trả lời. "Vậy thì tốt rồi.""Chuyện đó...xin lỗi mày."_Hắn nhỏ giọng, cứ nhớ đến là Sanzu lại cảm thấy có lỗi vô cùng.Hắn biết là cô chưa nhìn thấy chuyện như vầy bao giờ. Và Sanzu cũng chưa từng để lộ sát ý trước mặt Asura. "Không phải lỗi của mày."_Cô lăn thêm mấy vòng trước khi buông ra một câu nói. Làm vậy để bản thân không bị khó xử đó mà."Hãy quên hết chuyện của ngày hôm nay nha, cứ xem đó như là một cơn ác mộng đi."_Sanzu cất giọng dịu dàng, hắn không muốn cô phải nặng lòng hay trằn trọc gì cả. Asura ngồi bật dậy, hai má cô đỏ bừng. "Tao không quên đâu. Cả ngày hôm nay mày đã che chở và bảo vệ cho tao mà."_Asura nói một cách rõ ràng và rành mạch, từ ngữ xuất phát từ tận đáy lòng. Mặc dù đây có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong suốt mấy chục năm cuộc đời của Asura. Nhưng lạ thay, cô lại chẳng muốn chối bỏ nó.Cô không chỉ là bác sĩ, cô còn là một người bạn. Và thứ tình cảm này trong tươi lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn thế nữa. Là tình cảm gia đình. Là hơi ấm, là sự thù ghét, là lòng mến mộ, là sự giận dữ nhưng cũng là tình yêu.Đêm đó bầu trời không trăng không sao nhưng Sanzu lại cảm thấy như bản thân đang nhìn về một thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất. Và đó chính là Asura - người con gái có thể rất bình thường trong mắt của tất cả mọi người. Nhưng lại vô cùng đặc biệt đối với hắn.#còn_tiếp Nhớ để lại vote và cmt nha ????❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương