Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
Chương 4: Sống lại
Dương Tuấn Vũ mở mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều trắng xóa. “Ừm. Trần nhà trắng, tường trắng, bác sĩ mặc áo blouse trắng, đệm trắng, chăn trắng, bộ quần áo trắng sọc xanh, cả đôi tất chân cũng màu trắng... Ừm. Sao lại có bác sĩ trắng ở đây??? Chả lẽ cứu chữa linh hồn mình. Ừm chắc thế. Lao đầu xuống từ độ cao 10.000 m cơ mà.”Hắn mở mồm hỏi: “Chị thiên thần áo trắng ơi, em sắp khỏe chưa?”“Phì!”- Nữ bác sĩ bật cười- “ Còn nhỏ mà đã dẻo miệng ghê. Chắc có bạn gái rồi hả?”“Ơ. Mình 28 tuổi rồi mà còn nhỏ thì chả nhẽ bà chị 40 tuổi mới là trưởng thành nha.”- Đúng là hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. “Mà có khi trên thiên đường nhìn thì 40 khéo lại là lão quái mấy nghìn tuổi rồi ý chứ.”-Nghĩ tới đây hắn nổi da gà. Hắn dè dặt hỏi: “Chị ơi. Em lên trên thiên đường này được mấy ngày rồi ạ?”Nữ bác sĩ ngạc nhiên: “Thiên đường nào. Chị chưa thấy ai bảo vào bệnh viện là lên thiên đường như em. Hì. Nhóc vui tính ghê.”- “Hay là đầu hỏng đâu nhỉ, mình đã kiểm tra rõ rồi mà nhỉ? Đầu đâu có va vào chỗ nào?”- Nữ bác sĩ băn khoăn, vội vàng khám lại cho Dương Tuấn Vũ.“Ơ. Thế là thế nào nhỉ? Rõ là ngỏm rồi sao còn vào bệnh viện? Chả lẽ hệ thống cứu nạn và y tế tốt siêu cấp rồi. Rơi máy bay còn cứu được. Xem ra phúc lớn mạng lớn nha. Chả lẽ vận may dồn hết vào ngày hôm máy bay rơi ròi chăng? Ừm. Chắc chắn là thế. Không biết sau chết hụt có đổi đời không. Các cụ thường bảo đại nạn không chết ắt gặp may.” “Không có gì bất thường mà nhỉ?”- Nữ bác sĩ sau khi toát mồ hôi kiểm tra trước sau vẫn thấy đầu Dương Tuấn Vũ không vấn đề gì. Cô nghi ngờ hỏi: “Em thấy đầu còn đau không? Có thấy gì bất thường không?”“Lúc mới tỉnh em thấy đau đầu lắm, nhưng giờ thì hết đau rồi, ừm, tay chân có chút đau.”“Ừm. Đầu không đau là tốt rồi, làm chị sợ, tưởng em bị tai biến gì sau ngã chứ.”“Vâng. Hết đau rồi. Mà ngã cao thế đầu vẫn dùng tốt, khả năng em nên đi luyện võ Thiết đầu công chắc sẽ vô địch thiên hạ chị nhỉ?”“À. Trượt vỏ chuối ngã úp mặt xuống rồi xỉu, chắc cũng khá cao, tầm 1m60, tay trái và chân trái đập xuống nền gạch có dấu hiệu rạn xương nhẹ nên cũng đau là đúng rồi. Còn tập Thiết đầu công thì không nên tự tập như thế. Phải đi học lớp võ bài bản nhé. May mà lần này không có gì nghiêm trọng. Lát chị kê đơn thuốc, đợi bác Giang Tấn của em đóng tiền là em có thể xuất viện.”- Nữ bác sĩ cười khúc khích đáp.“Ơ. Trượt vỏ chuối ngã sấp...sấp...sấp mặt? Độ cao 1m60? Bác Giang Tấn? Ừm. Tên này rất quen... gặp đâu rồi nhỉ? À..Hình như bác viện trưởng trại mồ côi Thanh Hoa của mình trước kia cũng tên là Giang Tấn nha. Đúng là nhiều người trùng tên mà.”- Dương Tuấn Vũ lục lọi lại trí nhớ nghĩ nghĩ. “Hả?” –Hắn hét lên. “Sao vậy em?”- Nữ bác sĩ giật mình- “Đau ở đâu à?”“Không không...Em không sao?”- Hắn trợn mắt, véo cằm, nhe răng há miệng thật to. “What? Chị bác sĩ này cũng rất quen nha, tên là gì ý nhỉ? Ừm. Hình như là Lan Ngọc? Cô bác sĩ khám cho mình hồi năm lớp 10, cũng là ngã sấp mặt vì vỏ chuối nha, Ừm. Chị bác sĩ rất xinh đẹp, da trắng, mắt nâu, tóc ngắn ngang vai, chân dài mịn màng lấp ló dưới chiêc váy blouse trắng. Ám ảnh mình từ hồi còn ngồi trên ghế học sinh nha, thế nào mình lại vào đây?”“Chị Lan Ngọc?”- Dương Tuấn Vũ nghi ngờ hỏi.“Ừm. Chị đây. Sao thế?”“Dạ không sao.”Hắn nhìn xung quanh một lượt, rồi lại nhìn vào mình, hắn đang nghĩ tới một chuyện chỉ có trong truyện. “Trọng Sinh” “Chả có lẽ?” Tay nhỏ nhắn, gầy gò, ngăm đen.Chân ngắn, tong teo.Xương sườn lộ ra ngay dưới lớp áo đủ cả bộ 24 cái ngay ngắn chia đều 2 bên.“Chả lẽ trọng sinh thật?”- Hắn có chút vui mừng, lo lắng sợ mình nghĩ sai, kiểm tra đi kiểm tra lại, hắn mới hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng các nhân vật trong chuyện luôn hỏi.“Chị ơi. Bây giờ là mấy giờ. À ý em là ngày tháng năm nào?” Lan Ngọc sửng sốt, mở to mắt, nhăn mày, đưa tay sờ trán, “Ờ, không có sốt. Chắc là ngã đập mặt xuống đất nên thoáng quên đây mà. Triệu chứng thường gặp sau va đập, triệu chứng thường gặp...”- cô lẩm nhẩm phán đoán của mình chắc chắn đúng. Sau đấy mới trả lời Dương Tuấn Vũ: “Hôm nay là ngày 9/9/2008, lịch quốc tế, ừm..bây giờ là 15 giờ 29 phút 28 giây....29 giây...30 giây.” Lan Ngọc nhìn đồng hồ đếm từng giây.Dương Tuấn Vũ sung sướng cười ha hả, ta được trọng sinh rồi, lần này được sống lại ta quyết tâm giải quyết mọi việc dễ như trở bàn tay, còn lâu mới dễ dàng xui xẻo như trước, ừm, mà kể cả xui xẻo thì ta vẫn sẽ mãi không gục ngã, không chạy trốn. Ta sẽ lấy lại mọi thứ đáng lẽ ta phải được hưởng. Ông trời chắc cũng không đến mức cho ta thêm 1 lần sống đen đủi nữa chứ. Mong là ông đừng chơi mình thảm như kiếp trước.“Em có chắc là ổn chứ?” Thấy hắn hỏi xong ngày tháng rồi ngồi há miệng cười sung sướng, “Chả có lẽ hôm nay có sự kiện gì trọng đại mà mình quên?” “Hôm nay là ngày đặc biệt?”- Lan Ngọc dò hỏi.“À. Ngày rất đặc biệt, nhưng mà với bản thân em thôi chứ không phải của mọi người. Hì Hì. Cảm ơn chị Lan Ngọc.”“Ừm. Khám chữa bệnh là công việc của chị mà. Em khỏe là tốt rồi. Thôi ngồi nghỉ ngơi chút. Chị và bác em ra kia làm thủ tục cho em xuất viện nhé. Ở nhà nhớ tránh hoạt động mạnh trong vòng 1 tuần nha, để xương còn liền tốt.”- Lan Ngọc cười dịu dàng, dặn dò tỉ mỉ.“Chị vừa đẹp lại vừa tốt bụng. Chồng chị thật là có phúc nha.”“Dẻo mỏ. Cảm ơn em”Nhìn bóng lưng đẹp đi xa, hắn ôm đầu ngồi sắp xếp, nhớ lại quá khứ đã 12 năm. “Bây giờ mình đang học lớp 10 trường Vĩnh Hà Nhất, ở cô nhi viện, bắt đầu trốn đi làm thêm ở tiệm bánh mỳ Hoa Hoa ở gần trường. Lần bị ngã này mình nghỉ học mất 3 ngày, hôm nay ra viện thì còn 2 ngày nghỉ phép. Ài.. Giá mà kiếp trước nhớ ngày cổ phiếu nào lên, xổ số nào giải nhất, thì có phải giàu rồi không? Kiếm tiền làm giàu như trong truyện rất là hư cấu nha..Trước hết cứ về nhà rồi tính sau.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương